Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau khi buổi thảo luận kết thúc, Giang Trừng đợi cho mọi người rời khỏi đại sảnh rồi mới nâng bước rời đi. Mặc kệ những ánh nhìn cố kị của mấy người hãy còn nán lại xung quanh, hắn đi thẳng về phía khu đại viện riêng chỉ có người của Giang thị mới được phép tiến vào.

"Vừa nãy đáng sợ thật đấy..." 

Một thiếu niên nhỏ giọng cảm thán với đồng bạn đứng bên cạnh. 

"Tam Độc Thánh thủ Giang Tông chủ thường ngày vốn đã kinh khủng, giờ còn lộ ra thứ hương thức tố khủng khiếp như thế, quả thật không khác gì ma quỷ bò từ dưới địa ngục lên nhân gian."

Đồng bạn đi bên cạnh khiếp sợ sau những gì nghe được. Y vội vã bịp miệng bạn lại, giọng rít lên the thé.

"Bé cái miệng ngươi lại ngay! Ngươi nhìn thử xem mình đang ở đâu mà dám nhiều chuyện?! Ngươi có muốn được toàn thây rời khỏi Giang thị hay không hả cái đồ ngốc nghếch này?!"

Thiếu niên nghe thấy thế, chột dạ quanh đầu liếc quanh một cái, để rồi nhận ra có không ít môn sinh Giang thị đang nhìn mình. Ánh mắt mang theo ý bất thiện khiến y sợ đến mức đầu chảy mồ hôi, tóc tai dựng đứng. May mắn đúng lúc ấy, sư huynh của hai người gọi mọi người trong môn phái tập hợp lại nên họ mới có cơ hội chạy thoát khỏi mấy đôi mắt không khác gì thú dữ của đám người Giang gia. 

Những người khác thấy môn sinh Giang thị dọa người như vậy, cũng chẳng dám ở lại lâu. Ai cũng đều ba chân bốn cẳng vội vã cùng môn sinh cùng tông môn rời đi thật nhanh.

Đám đông dần tản đi, chẳng mấy chốc, cả một đại sảnh to lớn lại trở về cảnh cô quạnh thường ngày. Đồ đệ được phân nhiệm vụ canh cửa đi kiểm tra đại sảnh một vòng rồi đóng cửa, khóa trái lại trước khi rời đi cùng mấy đồng môn khác. 

Vài khắc sau, từ một góc hành lang khuất tầm mắt ở gần đó, đột nhiên có người xuất hiện

Đó chính là kẻ bịt mặt đã đột nhập vào căm hầm bên dưới phòng riêng của Giang Trừng.

Kẻ bịt mặt lựa lúc không có người xung quanh, một đường đi thẳng đến đại sảnh được dùng để tổ chức Thanh Đàm Hội. Gã hất tay đẩy linh lực trong người ra ngoài một cái, vô cùng nhẹ nhàng làm cái khóa đồng trên cánh cửa gỗ chạm khắc nhìn hồ sen của đại sảnh tách rời ra làm vài phần. Mấy tiếng leng keng phát ra khi chúng rơi xuống mặt đất. Hai bàn tay đẩy cửa mở ra rồi tiến vào bên trong, gã thẳng tới chỗ chiếc ghế dành riêng cho người chủ trì Thanh Đàm hội. 

Kẻ bịt mặt hạ thấp người xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm chiếc ghế, quan sát nó vô cùng cẩn thận, không bỏ qua dù chỉ là khe rãnh nhỏ nhất. Đột nhiên có thứ thu hút ánh mắt của gã nằm lọt giữa hai mối nối. Kẻ bịt mặt lấy trong túi ngực một cái gói nhỏ chứa đầy những cây kim, nhặt một cái lên và hướng nó về phía mối nối giữ mặt ghế và tay vịn. Đầu cây kim nhỏ xíu, dễ dàng đi vào trong cái khe, và cậy ra được một ít bụi. Gã lau mũi kim lên một cái khăn trắng, để lộ ra một đường đen xì như bụi than. 

Kẻ bịt mặt kéo cái mặt nạ che nửa mặt dưới của mình xuống một chút, để lộ ra cái mũi. Gã cúi đầu xuống, nâng cái khăn lại gần. Ngay lập tức, thứ mùi tanh khét khó ngửi bay xộc vào trong mũi. Ánh cười hiện lên trong đôi mắt của kẻ bịt mặt.

Gập gọn cái khăn, kẻ bịt mặt cất nó vào bên trong ngực rồi rời khỏi đại sảnh. Thứ cần tìm đã tìm được rồi, hiện tại gã đã có thể quay về báo cáo kết quả điều tra với chủ nhân. Nhưng trước đó, gã còn phải gặp một và người nữa và nhắc nhở người kia về kế hoạch họ đang tham dự. 

Người mà kẻ bịt mặt cần gặp đang tạm trú tại khu gian phòng dành cho khách của Liên Hoa Ổ. Trong căn phòng đã đóng kín, gã nhìn khuôn mặt vặn vẹo đến xấu xí của người đối diện, cố gắng nuốt xuống cảm giác kinh tởm khi phải lắng nghe đống lải nhải của y.

"Ngươi rõ ràng đã nói với ta Giang Vãn Ngâm là Địa Khôn, thế tại sao hắn lại có thứ hương thức tố Thiên Càn kinh tởm đến thế?"

Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định người kia sẽ nhận ra kẻ vừa lên tiếng là Hoàng Tông chủ. Nói xong, tuy đôi mắt vẫn ánh lên sự tức tối nhưng người này vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái. Y rõ ràng vẫn chưa quên được mùi máu tanh đáng sợ kia, và cả sự ngột ngạt áp bức bản thân phải chịu đựng ban chiều nữa. Chỉ có Thiên Càn cực mạnh, có thể đàn áp cả những Thiên Càn khác mới phát ra được luồng uy áp cấp bậc đó thôi.

Đáy mắt kẻ bịt mặt lóe qua nét không vui khi bị người chất vấn. Gã nhìn kẻ đang oang oang cái mồm trước mặt, vẫn không thể nào hiểu được vì sao chủ nhân lại chọn sử dụng một kẻ hữu dũng vô mưu, không thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh như kẻ này tham gia kế hoạch của ngài. Nếu không phải trước khi đến đây, chủ nhân đã ra lệnh cho gã phải móc nối thật chặt với đám gia tộc nhỏ hơn thì gã đã cho cái tên đang chất vấn mình xuống thăm quan sông Hoàng Tuyền rồi. Với cả hiện tại có chuyện quan trọng hơn việc đôi co với tên thiển cận đứng bên cạnh nên gã tạm coi như mình bị điếc vậy.

Hoàng Tông chủ đứng bên cạnh bàn trà không nhận được câu trả lời nào, trong lòng xông lên cơn tức giận vì bị ngó lơ, giọng nói cũng vì thế mà to hơn trước.

"Hiện tại ngươi còn dám giở cái chiêu lờ tịt này ra với ta hả? Đừng quên chính chủ nhân của ngươi là người đã đánh tiếng muốn hợp tác với ta trước. Giờ Giang thị đang chĩa mũi kiếm vào phía ta còn bách môn tiên gia thì nghĩ ta là một thằng điên. Ta cần một lời giải thích tử tế để trả lời bọn họ."

Kẻ bịt mặt mở miệng trấn an.

"Hoàng Tông chủ, ngài không cần phải lo lắng về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chủ nhân sẽ có cách giải quyết chúng cho ngài."

"Thế thì tốt." Một khe hở nứt toát ra giữa đôi môi của Hoàng Tông chủ, tạo thành một nụ cười kiêu ngạo. "Nếu như giải quyết một chuyện cỏn con như vậy mà chủ nhân của ngươi còn không làm được thì chắc mối làm ăn này cũng chẳng đi được đến đâu đâu." 

.

Giang Trừng tất nhiên là không biết, cũng không buồn quan tâm xem những người khác có suy nghĩ gì về mình. Sau khi rời đại sảnh, hắn một mình một đường đi thẳng về phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng lại bị quản sự trưởng chặn lại giữa đường.

Những nếp nhăn trên khuôn mặt lão xô lại vào nhau khi lão hoảng hốt nói.

"Không hay rồi Tông chủ! Bốn phạm nhân giam giữ trong nhà lao đều đã bị sát hại!"

Giang Trừng không tin nổi vào tai mình. Hắn vội hỏi lại.

"Sao lại như thế?! Môn sinh canh gác ở nhà giam đâu hết cả rồi mà để chuyện đó xảy ra?!"

Quản sự trưởng vừa thở vừa đáp.

"Bởi vì hôm nay có nhiều môn khách từ nhiều gia tộc khác nhau đến quá nên bị thiếu người đón tiếp, phải điều chuyển một ít từ chỗ nhày chỗ kia sang để giúp đỡ. Người trông coi khu nhà giam cũng bị điều đi, chỉ có một số ít ở lại, không nghĩ lại gây ra tai hoạ..."

"Điều chuyển?! Ai cho phép các ngươi tự tiện chuyển người đi?! Rõ ràng ta đã ra lệnh canh chừng nghiêm ngặt, không cho một con ruồi lọt qua cơ mà!"

Gân trán Giang Trừng nổi lên, giần giật từng cơn như sắp nổ đến nơi sau khi nghe thấy câu trả lời. Bởi vì mấy hôm nay bận rộn chuẩn bị Thanh Đàm hội, hắn đã tính toán sẽ đợi cho đến khi mọi thứ kết thúc thì mới bắt đầu bắt tay vào việc điều tra, không nghĩ nguồn tin tức cứ thế bị cắt đứt ngay lúc không ngờ đến nhất. 

Càng nghĩ đến lại càng thấy tức, Giang Trừng mang khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ xông thẳng vào trong khu nhà giam.

Quản sự phụ trách việc trông coi nhà giam và quản sự đã điều chuyển môn sinh canh gác đi chỗ khác nhìn thấy bóng dáng Tông chủ, co rúm lại vì sợ. Chân họ nhũn cả ra, và gần như quỳ rạp xuống khi Giang Trừng tiến vào trong căn phòng.

Đôi mắt hạnh không thèm liếc nhìn những người xung quanh, chỉ tập trung vào bốn cái xác đang được đặt nằm thẳng hàng trên mặt đất và mặt tường đẫm máu ở phía xa. Những vết máu lớn kéo dài trên tường và sàn nhà, nhuộm đỏ những ô gạch, cộng thêm sự tù mù thiếu sáng, làm cho mọi thứ trong căn phòng giam trông ghê rợn hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa đủ dọa sợ Giang Trừng. Hắn đã trải qua những thứ còn kinh tởm hơn thế này nhiều.

"Nhìn qua thì có lẽ hung thủ đã hạ sát cả bốn người tại chính căn phòng này, nhưng chưa điều tra thì không thể chủ quan nói trước điều gì."

Quản sự trưởng đứng bên canh Tông chủ nhà mình, cẩn trọng nói ra suy nghĩ.

Giang Trừng gật nhẹ đầu rồi cúi xuống, quan sát nạn nhân nằm ngay cạnh chân mình. Hắn có thể nhận ra người này chính là kẻ đã bị Tử Điện làm cho bị bỏng. Bên cạnh gã là kẻ trẻ nhất trong bốn người, người đã lên tiếng đầu tiên trong buổi trò chuyện trước của họ, rồi đến người đàn ông để râu quai nón cùng thiếu niên mít ướt.

Hắn nghĩ những người này đã chết theo những cách khác nhau. Tuy rằng ai cũng có nhiều vết xay xát nhưng ngoài mấy vết này ra, cơ thể họ còn có vài dất vết khác lạ khác nữa.

Ví dụ kẻ đã bị Tử Điện làm bị thương. Trừ mấy vết bỏng do Tử Điện, người này có nhiều vết đâm tập trung tại phần bụng và ngực. Số lượng nhiều đến nỗi toàn bộ vải trên bộ trang phục người này đang mặc tính từ cổ trở xuống ướt đẫm máu. 

Trái ngược với người này, nam nhân râu quai nón lại có rất ít vết thương. Nếu bỏ qua tư thế đầu trông rất kỳ dị (có lẽ phần cổ đã bị bẻ gãy) thì người này chỉ có vài vết rách nhỏ trên mặt và hai lòng bàn tay. 

Người trẻ tuổi nhất nằm kế bên có một vết thương đậm màu quanh cổ, bằng chứng cho việc anh ta đã từng bị người khác dùng dây thắt cổ. Phần áo ở thân trên người này đã hoàn toàn rách nát vì vài vết chém trên bả vai và vết đâm nơi lưng dưới. Dựa vào vũng máu đọng ở nơi người này đã từng trói, có lẽ anh ta đã giãy giụa và tránh thoát khỏi việc bị siết cổ nhưng không thể chống cự lại việc mất máu đến mất mạng.

Nhưng điều khiến Giang Trừng ngạc nhiên là hắn không nhìn ra được nguyên nhân gây ra cái chết của người cuối cùng - thiếu niên mít ướt. Toàn thân người này, từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có vết thương nào, sạch sẽ đến mức đáng nghi.

"Đã cho người gọi ngỗ tác (pháp y) qua đây chưa?" 

Hắn vừa cau mày quan sát  sự bất thường trước mắt, và hỏi người đứng bên cạnh.

Quản sự trưởng chưa kịp trả lời thì một môn sinh nhỏ tuổi đã tông cửa xông vào, theo sau y là ngỗ tác bên y viện nằm ở phía bên kia Liên Hoa Ổ.

"Quản sự trưởng, con mang người tới rồi- ! A!"

Đứa nhỏ nhìn thấy khuôn mặt đen sì đằng đằng sát khí của Giang Trừng, tưởng mình sắp bị mắng, sợ đến mức vô thức lùi ra sau. Bàn chân vướng phải khung cửa, ngã nhào cả người ra sau, may mà có vị ngỗ tác đang đứng sau lưng nên mới không bị ngã dập mông.

Nó vội vàng bật dậy rồi nhanh như cắt, lủi ra sau lưng vị ngỗ tác già cả, chỉ dám ngó đầu ra nhìn mấy người lớn đang đứng trong phòng giam, nhỏ giọng báo cáo.

"Con mang ngỗ tác đến rồi. Tuy rằng con đã đến muộn nhưng mà Tông chủ có thể đừng cắt mất đồ ăn vặt của con có được không? Y Y sư tỷ nói tuần này nhà bếp sẽ làm món bánh rán và hạt sen ngào đường..."

Giang Trừng sững cả người khi nghe mấy điều này, phải mất một lúc  mới hiểu đứa nhỏ đứng trước mặt đang nói đến sắc lệnh hắn đã ban ra hồi đầu hè cho đám nhỏ dưới mười lăm tuổi, về việc môn sinh nào không chịu đi luyện kiếm đúng giờ thì sẽ bị cắt mất đồ ăn vặt trong ngày, quá ba lần thì cả tuần sẽ không được ăn đồ ngọt nữa. 

Hóa ra đứa nhỏ này nghĩ mình và ngỗ tác đến sau Tông chủ là đã đến muộn, đồng nghĩa với việc sẽ bị cắt mất bánh rán và hạt sen ngào đường nên mới cuống đến vậy!

Giang Trừng quay đi, cố gắng che giấu khóe môi run rẩy vì cố gắng không phá ra cười của chính mình. Cảm giác nặng nề vì cái chết bất ngờ của bốn người kia vì một câu nói vu vơ của đứa nhỏ này mà bay đi hết sạch. 

Tuy nhiên, thân là Tông chủ, hắn không thể để người dưới nhận ra cảm xúc vui đùa ngay lúc án mạng vừa xảy ra được nên đã hắng giọng rồi nghiêm mặt nói.

"Chuyện đó để nói sau. Còn giờ thì mời lão ngỗ tác vào khám xét những người này."

Hắn chỉ tay vào thiếu niên mít ướt.

"Đặc biệt là người này, cần phải kiểm tra thật kỹ càng. Ta muốn biết nguyên nhân gây ra cái chết của y."

Ngỗ tác theo lệnh, khệ nệ ôm cái hòm gỗ của mình tiến vào bên trong phòng giam, bắt đầu khám xét những người đã tử vong. Một lúc sau, lão nói.

"Những người đúng là đã tử vong vì những cách thức khác nhau."

Giang Trừng gật đầu, hắn có nhận ra điều đó.

"Nhưng trước đó cả bốn người đã bị bỏ thuốc."

Lão dùng cái que gỗ lấy từ trong hòm thuốc ra, chọc chọc vào một vài vị trí trên người nạn nhân và mặt đất.

"Ai đó đã dùng thuốc mê để khiến bốn người này ngất đi rồi mới ra tay giết hại. Tông chủ, người nhìn chỗ này đi. Giả sử lúc đó người đàn ông này còn thức, dù có bị trói dính vào tường thì phạm vi hoạt động của anh ta cũng phải được ba thước, nhưng ở đây dấu vết phản kháng chỉ có hơn một thước thôi."

Giang Trừng vừa nghe ngỗ tác nói, vừa quan sát, thấy những điều ông vừa rất đúng.

"Vậy còn người ta đã bảo ông kiểm tra thật kỹ? Nguyên nhân cái chết của y là gì?"

"Tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khi nhìn lại hiện trường thì lại cảm thấy rất bình thường."

Lão ngỗ tác gói đống dụng cụ vừa dùng để khám nghiệm vào trong cái khăn vải rồi cất chúng vào lại trong hòm khi trả lời.

"Người này đột tử. Hay nói rõ hơn, cậu ta đã bị dọa cho chết đứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro