Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÓI VỚI NGƯỜI ẤY...ĐỢI TA (BONUS)

--------------------------------------------------------

Diễn giải - Chia sẻ thêm

Những ngày qua, sau một tuần dốc tận tâm can mà viết ra truyện, dù đã hoàn truyện mà thần hồn của Nguyệt Ma tui đây vẫn còn chu du cùng đôi Vong Tiện ở Trung Giới, chưa về lại được thực tại. Vậy nên tui quyết định viết thêm một bài vừa là diễn giải, vừa là chia sẻ rõ hơn về một số chi tiết mà trong truyện tui đã không nói rõ, hoặc chỉ lướt nhẹ qua. Lưu ý: bài này không phải phiên ngoại gì, chỉ chia sẻ quan điểm của tui về một số chi tiết khi viết truyện thoai.

I - Những điều nhỏ nhặt trong tình yêu to lớn của Hàm Quang Quân:
Lời thú tội của tác giả: nói thiệt dù rằng Nguyệt Ma là người viết mà còn không khỏi thấy ganh tị với Nguỵ Vô Tiện cực kỳ. Nguỵ tiền bối ngài ăn gì mà lại được một người yêu như Hàm Quang Quân vậy chứ. Từ những việc to lớn như sinh tử, thành toàn tâm nguyện, kiên trì chờ đợi, cho đến những hành động nhỏ nhặt tinh tế nhất, Hàm Quang Quân cũng đều vì ngài mà làm. Nghĩ lại thực tế của mình thiệt chỉ biết thở một hơi dài mơ mộng mà cảm thán "ước gì mình được như người í".

1. Chữ "chết" như tử huyệt:
Nếu bạn nào đã đọc hết truyện sẽ thấy chương 1 và chương 5, Nguyệt Ma đều nhắc lại cụm từ "chữ "chết" như tử huyệt, vừa nghe liền có phản ứng". Nguyên do chính là vì Lam Vong Cơ có một nỗi ám ảnh từ cái sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên, tận mắt chứng kiến Nguỵ Vô Tiện tuột khỏi tay của mình mà rơi xuống (theo film). Tận mắt chứng kiến người yêu chết mà bất lực không thể làm gì là một cảm giác khủng khiếp vô cùng, một khoảnh khắc ngoảnh mặt quay đi đã là sinh ly tử biệt, đau thấu tâm can, khó nói thành lời. Với một người nội tâm sâu kín như lòng đại dương kiểu như Lam Vong Cơ thì mỗi ám ảnh đau thương là một vết dao cứa vĩnh viễn không lành, chỉ cần một lần đụng là một lần rỉ máu.

Sau đó, Lam Vong Cơ lại lần nữa chứng kiến Nguỵ Vô Tiện chết, lại là còn đang nằm trong vòng tay mình (chương 1&2), dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước đó thì cũng không thể nào ngay tức thì chấp nhận sự thật này. Nỗi ám ảnh cũ chưa quên lại thêm lần nữa khắc thêm một lần. Vậy nên mới có chi tiết ở Chương 5, khi Lam Vong Cơ đang lạc trong cảm xúc riêng mình không thấy được phản ứng Nguỵ Vô Tiện, nhưng vừa nghe Nguỵ Vô Tiện nhắc đến từ "chết" là liền bừng tỉnh.
Đã vậy, cái tên Nguỵ Vô Tiện miệng mồm cũng thật tuỳ tiện quá mức, chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà cứ thích tự mình nhắc cái chữ "chết" mãi, thiệt là tức muốn tức chết vì hắn.

2. Những lần trang trọng thi lễ:
Nếu theo dõi phim và nguyên tác, ai cũng biết là Hàm Quang Quân khá hiếm khi hành đại lễ trang trọng cúi người với người khác, cùng lắm cũng chính là chắp tay chào theo nghi lễ giao thiệp mà thôi. Ấy vậy mà tại chương 3, khi đưa tro cốt Nguỵ Vô Tiện cho Giang Vãn Ngâm cùng lời bày tỏ "tâm ý của hắn... về nhà", Lam Vong Cơ lại trang trọng hành đại lễ với Giang Vãn Ngâm. Cái người này vì dám tổn thương Nguỵ Anh của y năm xưa, y chưa triệu Tị Trần cho hắn một xiên xuyên tâm đã là may rồi, ai mà nghĩ có ngày y lại trang trọng thi đại lễ, "vừa có ý thỉnh cầu vừa là có ý thật tâm cảm tạ" hắn chứ. Còn không phải vì muốn thành toàn cho tâm nguyện "được về nhà" cho Nguỵ Vô Tiện hay sao. Thực ra, với thâm tình giữa Giang Vãn Ngâm và Nguỵ Vô Tiện, hắn nhất định vẫn thành toàn, chỉ là lễ này, Lam Vong Cơ vẫn thật tâm muốn vì Nguỵ Vô Tiện mà thực hiện.

Lại nói, ở chương 4, khi Lam Vong Cơ trở về Từ Đường thăm Nguỵ Vô Tiện, có một chi tiết nữa là "chỉnh trang y phục, trước là cung kính quỳ bái", sau mới hỏi thăm tới cố nhân. Với gia giáo của Lam Thị, việc cung kính quỳ bái trang trọng trước bài vị thờ là điều bình thường, có thể lướt qua, nhưng Nguyệt Ma lại muốn viết ra, cũng chính là có dụng tâm. Đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, ba bài vị ở vị trí trang trọng kia chính là "người nhà", "người thân", còn là người đều có ơn dưỡng dục, ơn tái sinh, ơn cứu mạng. Vậy nên, cái quỳ bái này Lam Vong Cơ vì Nguỵ Vô Tiện mà nhất định bái, còn phải là thật cung kính.

Phàm là người có lòng thành toàn cho tâm nguyện của hắn, có ơn nghĩa lớn đối với hắn, Lam Vong Cơ đều sẽ vì Nguỵ Vô Tiện mà thành tâm thi lễ trọng.
(Lời tác giả: giết chết tui đi, ganh tị sắp chết rồi)

3. Những cái nắm tay mang nhiều ý nghĩa:
Nếu bình thường, cái nắm tay có ý nghĩa bày tỏ yêu thương, nguyện ý gắn kết, thì với Lam Vong Cơ còn có thêm ý nghĩa quyết ý bảo hộ, quyết ý không rời.

Ở chương 1, khi Nguỵ Vô Tiện đang ngồi ngắm tuyết rơi, đưa bàn tay ra đón tuyết, có hơi mệt mà tay run, định buông xuống lại được Lam Vong Cơ đỡ lấy, "co ngón tay, nắm nhẹ bàn tay Nguỵ Vô Tiện kéo về". Thực ra lúc này Lam Vong Cơ đã thấy bàn tay hắn đã hơi run, biết hắn mệt mỏi mà sắp buông tay xuống nên mới đưa tay ra đỡ, còn không quên nắm lại, dùng hơi ấm bàn tay của mình sưởi cho bàn tay lạnh ngắt kia, sau đó mới trùm áo choàng thêm vào rồi cuộn hắn lại. Chỉ diễn ra trong một khắc thôi mà lại "mang theo tất cả sự ôn nhu của cả thế gian này".

Đến chương 2, khi Nguỵ Vô Tiện đã nhắm mắt xuôi tay, Lam Vong Cơ vẫn cố chấp không muốn thừa nhận, vẫn sợ người trong lòng bị lạnh mà "đưa đôi bàn tay lớn ấm nóng của y nắm lấy hai bàn tay lạnh đã không còn sức sống kia" lại lần nữa sưởi ấm rồi mới xếp lại vào bên trong lớp áo choàng để giữ ấm. Cái sự điềm tĩnh cùng hành động dịu dàng của y lúc này thật khiến người nhìn thấy phải đau lòng thay.

Tại cuối chương 2, sau một trận khóc phát tiết hết mọi bi thương, dù Lam Vong Cơ không còn có thể trụ lại được nữa sắp đổ gục, trước khi ngất đi vẫn cố đan lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện mà dần mất đi ý thức. Cái đan tay này là quyết không rời đi, quyết bảo hộ người đến cùng, dù là không thể bảo hộ cũng vẫn phải ở cạnh bên mới có thể yên lòng.

Qua chương 5, khi hai người hội ngộ, khi đã tạm bình tâm sau đợt xung động mạnh liệt, hai người họ tạm rời nhau ra, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn không quên đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay... vẫn là cái nắm tay quyết ý không rời, vì sợ hãi chỉ buông một khắc là lại biệt ly rời xa mà giữ mãi không thôi.

Chỉ là cái nắm tay mà thôi lại có thể mang theo nhiều tâm tình đến thế ... thế gian này có mấy ai nắm lấy tay nhau mà thâm tình sâu đậm đến như vậy... có lẽ cũng chỉ có Hàm Quang Quân ngài thôi.

4. Trao đi bình sứ cốt của người thương, Hàm Quang Quân người nỡ tâm sao ?
Quay lại về chi tiết Lam Vong Cơ quyết định trao bình tro cốt cho Giang Vãn Ngâm ở chương 3. Trước đó, vốn là y "luôn mang theo bên mình, một khắc không rời", nay sao lại nỡ trao đi mà rời xa ? Lam Vong Cơ liệu có nỡ lòng không ? Tất nhiên là không hề nỡ rồi. Chỉ là y nghĩ, Nguỵ Vô Tiện khi còn sống vẫn luôn thương nhớ về Vân Mộng, những gì xảy ra với Giang gia luôn là điều nuối tiếc nhất mà hắn mang nặng trong lòng. Ngoài ra còn có một ý niệm mang tính tâm linh nữa là khi con người chết đi đều có nguyện vọng được nằm lại tại quê nhà, nơi đó chính là nguồn gốc âm lộ dẫn dắt linh hồn tìm đến nơi giải thoát*. Lam Vong Cơ dù có vương vấn không nỡ cũng không muốn vì chấp niệm bản thân mà không thể thành toàn cho Nguỵ Vô Tiện.

(* : khái niệm này cùng với khái niệm về Trung Giới ở chương 5, Nguyệt Ma xin mượn ý từ một diễn giải của Phật giáo viết về chủ đề con người sau khi chết sẽ đi đâu.)

Hơn nữa, khi quyết định bắt đầu lên đường thực hiện ý niệm "diệt tà giúp yếu" mà người kia căn dặn, Lam Vong Cơ cũng không nỡ để "thân xác" Nguỵ Vô Tiện lại cùng y nếm gió trải sương, bôn ba. Nếu vậy, chi bằng đưa hắn về Vân Mộng, ở cùng "người nhà", lại có người thay y chăm sóc, trông coi mỗi ngày.

Người khi còn sống, Lam Vong Cơ đã quyết lòng bảo hộ, đến khi người ra đi rồi, y vẫn một lòng vì người mà tận lực suy nghĩ chu toàn.

(Cái đoạn tình cảm này, nếu Nguyệt Ma tui mà không để cho họ một cái kết viên mãn, người đọc mà không đốt cháy chòi nhà tui, tui cũng tự ngẫm thấy nên tự trách bản thân "không phải là con người" mà.)

II - Viết về Lam Vong Cơ có dễ không ?
Không biết các tác giả viết fic khác có nghĩ rằng viết về Lam Vong Cơ là dễ hay không, riêng Nguyệt Ma chưa bao giờ thấy là dễ, nếu không muốn nói là quá khó nhằn, quá đau lòng và cũng quá tốn sức lực.
Nếu có thể tuỳ nghi phóng tác ra một Lam Vong Cơ như bản thân mong muốn thì có lẽ đỡ khó khăn hơn. Thế nhưng, chính vì hình ảnh một Lam Vong Cơ của nguyên tác quá đẹp mà Nguyệt Ma thật không muốn bẻ cong đi tính cách của y dù chỉ là một chút. Đây chính là tự mình làm khó mình.

Xét cho cùng, Lam Vong Cơ cũng vẫn là một con người, cũng đủ hỉ nộ ái ố, bi thương thống khổ mà thôi, chẳng qua y lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt mà trở thành một người chậm nhiệt, nội tâm sâu kín. Từ nhỏ sinh ra liền phải xa cha mẹ, quanh năm lại bị rèn luyện nghiêm khắc, tuổi còn quá nhỏ đã không còn mẫu thân bên cạnh, phụ thân lại không mấy khi gặp được, lại không thể chia sẻ cùng ai nên mọi xúc cảm bản thân y đều một mực chôn kín. Chỉ đến khi Nguỵ Vô Tiện xuất hiện, hắn chỉ là tuỳ ý điểm vài nét màu sắc trong lòng y, vậy mà hắn đã trở thành cả thế gian sắc màu của y, gợi lên tâm tình rung động đầu đời của một tâm hồn cô đơn, băng lãnh.

Với một tuýp người mọi thứ đều đè nén đến cùng cực và giấu kín sâu thẳm như Lam Vong Cơ, muốn y phát tiết ra cảm xúc mãnh liệt thì lúc nào cũng phải đẩy tình tiết lên cao trào nhất có thể, đau thương đến cùng cực, rồi phải khơi một màu lửa để khiến y có một chút bức xúc, mới có thể một lần tận lực mà trào hết xung cảm. Đây là điều mà Nguyệt Ma đúc kết được qua quá trình mấy ngày tìm tư liệu tâm lý học về hành vi và phản ứng của người thuần nội tâm, cùng với quá trình tự bản thân nhập vai thể nghiệm cảm xúc mà suy ngẫm. Mỗi một lần tự mình thể nghiệm cảm xúc của nhân vật là mỗi lần đau lòng đến khó thở khi tự tay mình đọc lại chính những tình tiết đau thương tới tàn nhẫn mà mình đã viết...thật không dám nghĩ đến nếu thực sự ngoài đời mà trải qua sự việc như vậy mình có thực chịu đựng được không.

Cũng thật may mắn, trời lại phú cho Lam Vong Cơ một điểm tựa tinh thần lớn, chính là thâm tình vượt trời biển với Nguỵ Vô Tiện. Lớn đến mức vì người mà chết, cũng vì người mà sống, vì người mà nghĩ chu toàn, vì người mà ôm hết mọi thứ, thành toàn mọi thứ, kiên trì chấp niệm, kiên trì chờ đợi. Nếu không có điều này, giả sử ngày Vô Tiện nhắm mắt, Vong Cơ cũng một kiếm xuyên tim tự huỷ hoại, có lẽ không còn gì để Nguyệt Ma viết tiếp nữa, hẳn là cũng thất vọng tràn trề vì cái tình yêu này của Lam Vong Cơ lại nhỏ bé đến vậy, cũng sẽ không có cái kết viên mãn vượt ngoài vòng sinh lão bệnh tử mà vĩnh viễn bên nhau.

Quá trình Lam Vong Cơ vượt đau thương mà thành toàn mọi ý nguyện của người thương, Nguyệt Ma cũng tìm tư liệu và lấy hình mẫu thực tế từ những cặp đôi vợ chồng già sống cùng nhau lâu năm, khi một người đi trước, người ở lại làm sao mà vượt qua, làm sao mà có đủ dũng khí sinh tồn tiếp tục, họ cảm thấy gì, nghĩ gì,... nghe mà thập phần xót xa lại thêm ngưỡng mộ.

Vậy đó, quá trình viết về Lam Vong Cơ cùng với "Nói với người ấy...Đợi ta" chính là như vậy. Không hẳn chỉ là một giây phút thoáng qua hứng khởi, cũng không phải nhất thời cảm xúc, mà thực sự là cả một quá trình tìm tòi, thấu hiểu, đồng hành và thể nghiệm cả vui buồn cùng cặp đôi Vong Tiện và từng nhân vật xuất hiện trong truyện.

Cuối cùng, vẫn là vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, comment chia sẻ, cùng Nguyệt Ma cảm nhận về truyện nhiều tập đầu tiên viết này. Nếu bạn có thắc mắc nào khác hoặc muốn chia sẻ ý kiến cũng như chi tiết nào cần làm rõ thêm có thể để lại comment, Nguyệt Ma nhất định phản hồi và chia sẻ cùng bạn. Trân trọng tiếp thu.

-------------------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro