Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Là nhóc à?! " Yugoslavia há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Belarus đứng trước cửa, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu anh...

* cái con bé này sao nó biết mình ở đây vậy?! Ai gửi nó đến thế?? * Yugos nghĩ thầm trong bụng, lòng cầu mong chỉ là trùng hợp hoặc là vô tình chứ không phải do Ussr gửi đến...

" Vậy ra... Yugoslavia chính là anh à? " Belarus cười híp mắt,tay còn chọc chọc liên tục vào vai Yugoslavia làm anh có chút không mấy tự nhiên...

" Xin tự giới thiệu với anh yêu! Em là Belarus,con gái của Soviet Union! "

Nghe xong đoạn giới thiệu đó, Yugoslavia như ăn ngay một cú vả vào mặt, giờ thì hay rồi, tiểu thư kiêu ngạo này thế mà lại là con của Boss, thế là từ nay cuộc đời anh chính thức sang trang. Dù không mong muốn nhưng anh cũng phải miễn cưỡng chấp nhận cô nàng tinh nghịch ấy...

" Vậy nhóc là con của ngài Soviet? Ngài ấy gửi nhóc đến đây để tôi dạy dỗ? "

" Yes sir! Chúng ta cùng nhau cố gắng lên nhé anh trai! " nàng đưa tay lên,ngỏ ý muốn đập tay với anh, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng và được anh đặt điều giáo huấn...

" Cái gì cũng phải có quy tắc của nó! Nên nhớ tôi đáng tuổi cha nhóc đấy, nên hãy chú ý xưng hô! "

" Gọi tôi là Tiền bối và tôi cũng sẽ gọi nhóc như cách mà cha nhóc hay gọi! Từ giờ cứ thế mà xưng hô! "

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, Belarus cũng không đùa giỡn nữa,cô mỉm cười, khẽ điều chỉnh giọng nói...

" Vâng! Nhưng tiền bối đừng nghiêm khắc với con quá đấy nhé! "

Yugoslavia lạnh lùng nhìn Belarus, anh quay về nhà mình, được vài bước anh lại quay lại nhìn cô...

" Belarus,con không tính vào nhà sao? "

" Ỏ?! Con tưởng Tiền bối sẽ chỉ dạy trước chứ! "

ôi Belarus,sao cô ấy lại hồn nhiên đến thế chứ! Yugoslavia bất lực nhìn cô,anh thở dài nói...

" Để mai đi, ngày mai sẽ có cảm hứng truyền dạy! "

" um! để mai cũng được! "

Belarus lẽo đẽo đi theo sau Yugoslavia vào trong nhà,anh nghĩ thầm : Sao ngay từ đầu không như vậy đi! Hiền lành ngoan ngoãn không thích.Cứ thích trêu ghẹo người khác trông thật khó chịu!

Ngày hôm sau,khi mặt trời vừa mới lên, Belarus đã dậy sớm hơn Yugoslavia, có vẻ như cô rất mong chờ buổi học đầu tiên của anh. Cô tiểu thư tinh nghịch ấy chạy đến bên giường của anh và lay anh dậy, bị đánh thức bởi cô, Yugoslavia lờ mờ mở mắt, có lẽ anh vẫn đang buồn ngủ.

" Ngủ thêm chút nữa đi! Đã đến 7giờ đâu! "

Yugoslavia thở dài kéo chăn trùm lên người, không để cho anh có thêm một giây một phút nào nữa, Belarus nhảy thẳng lên người anh,cô làm đủ trò đủ kiểu để đánh thức anh dậy nhưng không thành công. Hết cách, Belarus liền nhanh tay kéo mạnh tấm chăn đang đắp của anh...

" Dậy đi Tiền bối!!! "

" Ahhhh!!! Làm cái gì đấy!!! "

Yugoslavia không kịp trở tay liền bị Belarus cuỗm mất tấm chăn lăn ra sàn. Belarus chổm người dậy,cô giật mình khi nhìn thấy Yugoslavia trong tình trạng" khoả thân " , điều đó khiến cho cô ngượng chín mặt liền chui đầu vào trong chăn.

Nhục nhã hết mức không có chỗ chui, mặc dù anh đã đoán trước Belarus sẽ bày trò để ép anh dậy, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cũng không thể trách cô được, bởi vì anh luôn có thói quen để trần truồng khi đi ngủ nên sự cố ấy chỉ là ngoài ý muốn.

Belarus tay che che,đậy đậy đôi mắt, cô từ từ nhích lại gần anh trả lại chăn, miệng còn rối rít lời xin lỗi...

" Xin lỗi Tiền bối, con không cố ý đâu! Con chỉ lỡ tay thôi! "

Sau khi trả lại chăn cho thân chủ, Belarus cuống cuồng chạy vụt ra bên ngoài. Yugoslavia ba phần bất lực bảy phần như ba chỉ biết im lặng trong trường hợp khó xử này.

Belarus ngồi bên ngoài cửa, miệng cười khúc khích như được mùa...
" Tiền bối với cha mình nhìn ngang nhau vậy thôi mà không ngờ body đẹp khiếp! "

" Ôi ngại chết đi được!!! "

Yugoslavia xuống dưới nhà, nhìn thấy Belarus vẫn đang đợi mình ở phòng khách,anh khẽ đằng hắng lên một tiếng, chốc sau,anh bước lại bàn kéo ghế ngồi đối diện cô...

" Hôm nay ngài sẽ dạy con cái gì vậy tiền bối?! " Belarus thể giấu nổi sự tò mò liền nhanh nhảu hỏi anh.

Yugoslavia không mấy vui,anh khẽ nhắc khéo về chuyện vừa nãy...

" Trò không tính xin lỗi ta về chuyện vừa nãy sao? "

" Xin lỗi...? Xin lỗi gì nữa chứ? Chẳng phải con đã xin lỗi người rồi sao? "

" Nhưng ta có công nhận đâu! "

" Rõ ràng con đã xin lỗi rồi mà... Tiền bối đúng là khó ở! " Belarus hậm hực càu nhàu trong miệng...

" Làm sao? "

" Không có gì..." lí nhí trong cổ họng...

Yugoslavia nhìn Belarus,anh ngồi tựa lưng phía sau ghế, phút chốc,anh quay ra nhìn cửa sổ rồi nói...

" Vì là buổi đầu nên xem như khởi động nhẹ nhàng chút, ta sẽ dạy trò học độc dược! "

" Rồi nhẹ nhàng dữ chưa? "

" Vậy trò có học không? "

" Học! " * không học cha nhai đầu mất! *

" Thế thì trò theo ta! "

Yugoslavia dẫn Belarus đến nhà kho cách xa căn nhà. Đến nơi,anh mở cửa bước vào, trong lúc Yugoslavia đang mày mò tìm kiếm sổ sách, thì Belarus lại táy máy đến mấy lọ thuốc để trên kệ tủ cao.

" Tiền bối! Mấy lọ thuốc này để làm gì thế? Uống được không? " Belarus ôm khay đựng những lọ thuốc kia lên quan sát kỹ...

" Không uống được đâu, uống vào 4 người khiêng đấy! "

" Ồ, vậy ra đây là thuốc độc à? Tiền bối! Ngài dạy con pha chế đi! " Belarus đầy hi vọng nhìn Yugoslavia...

" Để hôm nào rảnh rỗi ta sẽ dạy! "

" Nếu để hôm khác vậy hôm nay tiền bối gọi con ra đây để làm gì? "

" Để học! " * Lần trước giỡn nhây với tôi vậy thì đừng trách lần này tôi sẽ giỡn nhây lại với nhóc! *

Yugoslavia thầm nghĩ trong đầu,anh đang lên kế hoạch để đì cái cô nàng học trò của mình, cũng vì lần đầu gặp ấn tượng đã không mấy tốt đẹp,nay có cơ hội lấy việc công báo thù riêng thì tội gì không làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro