Chương 5
Một đêm vô sự.
Sáng hôm sau lúc Tiểu Hy tỉnh dậy thì chỉ có một mình. Cậu lắc lư thân thể vào phòng vệ sinh tranh thủ tắm rửa.
Vài ngày nữa thôi nguồn nước sạch sẽ không còn, khi đó nhu cầu bức thiết mỗi ngày này sẽ giảm thiểu đến gần như biến mất.
Mà dị năng hệ thuỷ trong tiểu đội mặc dù có, nhưng đó cũng không phải thứ để cho một nhân vật nhỏ nhoi như cậu được quyền sử dụng.
Áo sơmi ngày hôm qua dính đầy máu tanh, sau một đêm lê lết càng trở nên bẩn không thể nhìn. Tiểu Hy ở trong phòng tắm tìm thấy một chai dầu gội, bèn dùng nó tắm gội kiêm cả giặt quần áo.
Cậu đoán hiện tại boss đã dẫn người ra khỏi biệt thự đi thu thập vật tư rồi, dựa theo nguyên tác xung quanh đây có không ít kho hàng hoá. Boss đại nhân đã trọng sinh, hiển nhiên không cần lần mò như trong quá khứ mà trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh những cứ điểm trọng yếu nhất rồi.
Tiểu Hy vì bản thân được tẩy rửa sạch sẽ mà tâm tình thả lỏng, một bên phơi áo ngoài ban công, sau đó còn cả gan đi lục lọi tủ đồ của boss.
Nếu cậu nhớ không lầm anh ta không về đây cũng hơn 4 năm rồi, chắc chẳng nhớ kỹ một vài cái áo của mình đâu mà ha. (??)
Từ ngăn dưới cùng lôi ra cái áo sơmi màu sắc tương tự như cái cậu mặc trước đó, do để lâu mà có một mùi móc thản nhiên.
Tiểu Hy không chê, giũ giũ vài cái liền mặc.
Thân hình boss cao lớn hơn so với cậu, Tiểu Hy đành giấu diếm bằng cách đóng thùng, xoắn tay áo lên cao.
Tự soi mình trong gương, ừm ... không mấy khác biệt. Boss sẽ không rảnh quan sát tỉ mỉ đâu. (nhỉ?)
Xoa vị trí dạ dày có chút co thắt, cậu hít sâu một hơi, mở cửa xuống lầu.
Trong mạt thế, muốn có cái ăn đều phải tự thân vận động. Cậu không giống được nguyên thân bất chấp thời cuộc luôn hất hàm đòi hỏi, cũng không có năng lực đấu đá với những người bất mãn, thứ duy nhất có thể làm là khắc chế nỗi sợ giao tiếp trong lòng, góp công góp sức lao động, không tin rằng không có cái ăn.
Thân là công cụ hỗ trợ boss, đâu thể để cậu chết đói. (ha??)
Tiểu Hy chỉ hy vọng có thể tận lực làm vừa lòng boss, sau đó sẽ không rơi vào kết cục một chưởng lăn về Tây thiên.
Đúng như dự đoán, boss đã mang hơn phân nửa quân số ra ngoài, ở lại canh giữ có Lý Duy là dị năng giả, và nhóm nhỏ 5 người.
Quét mắt không thấy Thu Phỉ, Tiểu Hy có chút thất vọng. Không phải cậu nảy sinh tâm tư hồng phấn gì với cô ta, chỉ là mong muốn có một người tử tế hiện diện, tỷ lệ bị công kích sẽ giảm xuống thôi mà.
Lý Duy một đầu mồ hôi, đang ra sức quạt lấy quạt để. Không có điện, ngày nắng gắt như hôm nay không nghi ngờ là cực hình. Thấy cậu trai hôm qua boss dẫn về đi xuống, tối hôm qua nhìn không rõ, hôm nay mới biết thì ra là cậu em quý hoá nào đó.
Lý Duy không ưa cậu ta từ trước, nhưng vì boss không phản ứng nên không tỏ thái độ trực diện, tuy nhiên tâm lý bài xích thì vẫn có.
"Dậy rồi thì vào bếp sắp xếp lại vật tư trong đó đi." Hắn hất mặt sai khiến, tận thế rồi, quý tử cũng trở thành bình dân, vừa hay bọn họ thiếu một chân phụ việc.
Tiểu Hy không phản đối, trầm lặng xoay người đi vào bếp.
Thái độ của cậu làm hắn cảm tưởng như đấm một quyền vào gối bông, hơi chưng hửng. "Sắp xếp cho gọn đấy, lát nữa mọi người về cần chỗ trống xếp hàng." Hắn bồi thêm.
Tiểu Hy không dừng lại, một đường đi thẳng.
Nếu Lý Duy biết thật ra trong lòng cậu còn đang biết ơn hắn vì đẩy cậu đi làm việc một mình, không biết có bị tức chết không ta?
Trong bếp, vật phẩm bày la liệt hết sức mất trật tự, trên kệ là đủ loại thức ăn đã bóc vỏ còn sót lại mấy mảnh vụn, giấy gói quăng lung tung, bồn rửa chất một đóng chén dĩa cao ngất ngưởng.
Quả nhiên, để đàn ông vào bếp là một sai lầm của tạo hoá. Huống chi là cả một bầy. Tiểu Hy lúc này lại chưa ý thức được chính mình cũng là nam. (có tiềm chất làm thụ từ trong trứng nước)
Thân là một trạch nam tiêu chuẩn, bình thường cậu vẫn hay lấy việc dọn dẹp nhà cửa làm thú vui, thế nên lúc này không chút áp lực bắt tay vào thu xếp.
Nghĩ đến làm xong có thể đề nghị một phần thức ăn, tinh thần cậu liền hăng hái.
Lý Duy lắng nghe tiếng đồ vật bị di chuyển từ bên trong truyền đến, không tin được thế mà tên kia lại bắt đầu dọn thật.
Thu Phỉ - nữ cường nhân kia trước khi rời đi đã hạ chiếu thư cho bọn hắn phải dọn trống phòng bếp, thuận tiện giải quyết đóng đồ dơ đã bốc mùi gay mũi kia luôn.
Vốn đám nam nhân bọn họ còn đang tị nạnh nhau, kẻ nào kẻ nấy đều chạy vội giành việc canh gác, tình nguyễn đối mặt với tang thi cũng không muốn đi rửa bát.
Lý Duy đang đau đầu tìm cách giải quyết, dự tính lát nữa sai người vào chất lại đống vật tư, còn đâu thì mặc kệ. Ai ngờ chỉ bâng quơ một câu lại có lao động miễn phí chớ.
Nhưng mà, để phần việc cỡ hai nam nhân vạm vỡ cho một mình tên gà còm kia gánh vác, nghĩ thế nào cũng có chút không phúc hậu??
Vì tia áy náy mơ hồ ấy mà khi Tiểu Hy lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, trên tay cầm một gói mì giấy, do do dự dự không biết mở lời làm sao, Lý Duy hiếm khi không gây khó dễ, dứt khoác nói cho cậu.
Nội tâm Tiểu Hy vui vẻ kêu to, nhưng mà khuôn mặt cứng đơ không chút cảm xúc. Cậu mấp máy môi tạo thành khẩu hình tiếng cảm ơn, lại trở vào bếp nấu mì ăn.
"Cái tên cao ngạo." Lý Duy lầm bầm, thế nhưng hắn kiểm tra qua chỗ để đồ kia rồi, làm cũng đâu ra đấy, hắn không có lý do gì đi bắt bẻ thái độ của cậu, liền không thèm quan tâm nữa.
***
Quá trưa ngày hôm đó, đoàn người rốt cuộc trở về, chiến lợi phẩn là hai xe lương thực.
Tiểu Hy tránh ở sau lưng vài tên cao to, nhác thấy nét mặt ai nấy cũng trầm trọng nặng nề, quần áo dính đầy huyết nhục đỏ đỏ trắng trắng, Tiểu Hy đoán trên đó không chỉ là máu tang thi, có lẽ tình cảnh bên ngoài đã hết sức hỗn loạn rồi.
Thức thời không ló ra chọc phiền phức, Tiểu Hy hòa cùng nhóm canh gác làm công tác hậu cần. Cậu rất tận sức, duy có cái ngươi ta mỗi tay một bao gạo thì cậu chỉ có thể bê lấy hai ba thùng mì gói, thoạt trông hết sức chướng mắt.
Ở mạt thế yếu ớt cũng là một cái tội, liền có kẻ thừa cơ mắng mỏ cậu hai câu.
Chậc, khuôn mặt tên đó hả hê như vậy, chắc là lần đầu được mắng kẻ có tiền, không nhịn được cảm giác siêu việt nhỉ.
Tiểu Hy thở hồng hộc kéo lê một bao cà rốt, còn dư hơi sức nghĩ linh tinh.
Gã kia thấy dù có mắng cậu cũng không lộ ra một tia bất mãn, hoàn toàn là một bộ chơi không vui, gã hừ lạnh, dưới ánh mắt nhắc nhở của Lý Duy bắt đầu yên phận làm việc.
Xem ra Lý Duy này làm người vẫn không tồi, không có cậy thế hiếp người, Tiểu Hy trong lòng cho ra một cái nhận định.
Mà Lý Duy bên kia được phát thẻ người tốt, lại hoàn toàn không phát giác.
Vật tư trên cả hai xe cộng lại không tính là nhiều, ba bốn người đi lại cỡ hơn chục vòng là đã chất hết vào kho bếp. Thu Phỉ quan sát tình hình, thấy ổn thỏa liền thông báo tập hợp.
Chính sảnh đã được dọn sạch bàn ghế, chỉ còn một khoảng sân trống rỗng, mà nam chính với đặc quyền của boss lại chiếm cứ chiếc ghế duy nhất còn chừa lại, đội ngũ chia làm hai hàng ngang đứng nghiêm trang.
Tiểu Hy lén lút xoa bóp bắp tay có chút run, rụt lùi về phía sau cùng, một mình một cõi không thuộc bất cứ dãy nào. Thứ nhất đối với bọn họ cậu vẫn là một kẻ ngoại lai, thứ hai đứng gần nhiều người quá chân cậu sẽ nhịn không được phát run. Kết quả liền như hiện tại.
Bất quá, đám quân nhân phía trước thân hình to lớn, hoàn toàn che chắn thân hình còi xương của cậu, Tiểu Hy vì vậy mà đỡ áp lực hơn hẳn.
Sau 5 phút tập trung, một phòng trên dưới đều im phăn phắt, khí thế quân nhân tỏa ra mãnh liệt, làm Tiểu Hy cũng bị ảnh hưởng mà kéo thẳng sống lưng.
Lúc này, boss vẫn luôn trầm mặc mới mở lời vàng ngọc: "Hẳn mọi người cũng đoán ra được, thế giới này đang đến gần bờ vực diệt vong."
Quét mắt một lượt qua những khuôn mặt quen thuộc tràn đầy căng thẳng, có người còn không thèm che dấu tang thương trên mặt.
"Tất cả đã thay đổi, xã hội không còn pháp trị, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nắm quyền."
"Đội ngũ có lớn mạnh, thì cơ hội sinh tồn của mỗi cá nhân mới được tăng cao. Tôi yêu cầu mỗi người có mặt ở đây đều phải thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy điều này. Mọi hành vi phản bội, gây tổn hại, đều sẽ không được nhân nhượng."
Trọng Kiêu đã ngồi thẳng dậy, tỏa ra uy áp dị năng giả, khiến mỗi lời nói ra đều đánh mạnh vào tiềm thức con người, tạo áp lực nặng nề không thể phản bác.
"Trong đội ngũ của tôi, quân lệnh như núi, nếu có bất kỳ kẻ nào không tuân thủ, liền lấy cái chết đền tội." Boss lạnh lẽo hiếp mắt, sau đó nhếch môi như trào phúng. "Đương nhiên, thắng làm vua thua làm giặc, nếu có ai đó đủ mạnh mẽ để có thể thay thế vị trí này, tôi sẵn sàng nhường chỗ."
Tiểu Hy có thể nghe thấy một vài tiếng hít khí, boss thiệt là, đe dọa quá mức trắng trợn, sao anh không nói hết ý luôn đi, rằng cái kẻ đó nếu có can đảm khiêu chiến, thì liền phải chuẩn bị tinh thần đối diện với hậu quả thảm khốc khi thất bại.
Giọng nói của boss lạnh lẽo không mang theo tia cảm xúc, thế nhưng sau đó, lại hết sức thấu hiểu việc nắm giữ tâm lý con người, bồi thêm: "Hiện tại, đây là gia đình duy nhất của chúng ta. Mà tôi, sẽ làm hết mọi sức để bảo vệ người của mình."
Quả nhiên, Tiểu Hy có thể nhạy cảm nhận ra tâm tình xúc động của một vài nhân sĩ. Vừa đánh vừa xoa cái gì đó, boss xưng đệ nhị còn ai dám hô hào đệ nhất?? Boss à, anh quá gian xảo rồi đó.
Bởi chuyện không mấy liên quan tới bản thân, người nào đó bắt đầu tự chìm vào thế giới của mình.
Đợi đến lúc toàn thân có cảm giác không ổn, Tiểu Hy hồi thần, liền bị dọa cho hết hồn. Chỉ thấy hai hàng người đã tách ra hai bên tạo thành một khoảng trống đủ để lộ ra kẻ lạc loài là cậu, tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Mà boss đại nhân, lại đang dùng vẻ mặt âm trầm ngó cậu.
Đầu ngón tay Tiểu Hy bắt đầu phát rung, đòe mòe lại bỏ sót chi tiết nào?
Lý Duy hung thần ác sát muốn mắng chửi tên ngốc nào đó, ngay lúc cần thể hiện sự trung thành quyết tâm đối với boss mà tên ngốc kia còn có thể ngẩng người. Đều nói a, người không tìm đường chết thì sẽ không chết đó.
Tiểu Hy duy trì vẻ mặt mười năm như một của mình, mím mím môi chống lại mấy chục cặp mắt như lang như hổ, sau lưng áo đã ướt một mảng.
Mà lúc này boss đang nghĩ gì? Boss cảm thấy áo sơmi cậu ta đang mặc có chút quen mắt.
"Giải tán đi. Cậu, theo tôi." Trọng Kiêu cảm thấy đã nói đủ, liền kết thúc buổi họp, sau đó liếc mắt ra lệnh cho người nào đó đi theo mình.
Thế là cảnh tượng hai người đàn ông, một trước một sau đi lên phòng, làm dấy lên không biết bao nhiêu ý nghĩ loạn thất bát tao của đám người nhàm chán trong mạt thế.
Mấy cái dự đoán loạn cào cào đó Tiểu Hy làm gì dư tâm tình đi tìm hiểu, lúc này lòng cậu đang thấp thỏm không yên theo đuôi nam chính.
Trọng Kiêu vừa vào phòng đã bắt đầu cởi quần áo, chỉ chừa lại quần lót, còn lại đều vùi loạn quăng vào góc tường.
Căn phòng đóng kín ngay lập tức tràn đầy hơi thở giống đực, mùi mồ hôi, mùi máu, xem lẫn chút mùi kim loại, tổ hợp thành thứ không khí mang tính xâm lược tuyệt đối.
Tiểu Hy có ảo giác mình vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ di chuyển theo đường cong uốn lượn trên cơ thể boss.
Phải thừa nhận, nhân vật chính lúc nào cũng chiếm lấy tinh hoa thần thánh của trời đất, hấp dẫn khó cưỡng khiến trái tim thẳng đến không thể thẳng hơn của cậu nhịn không được đập hơi nhanh.
Không không không không, Tiểu Hy, mạnh mẽ lên, không được vẹo!
Dưới tâm lý chống cự loại cảm xúc mang tên mê trai đẹp, Tiểu Hy trốn tránh bằng cách chạy vào nhà tắm. Dùng việc xả bồn nước cho boss làm cái cớ thoát ly cảm xúc sa đọa lúc nãy.
Tiếng nước róc rách làm Trọng Kiêu chú ý, quay lại đã thấy người kia từ trong nhà tắm bước ra. Vẫn là bộ mặt không cảm xúc, nhưng anh lại cảm nhận được vẻ bối rối từ cậu.
Trọng Kiêu có thể tinh tế cảm nhận được cảm xúc chân thực của người mà anh muốn, đó là vật phẩm tặng kèm của dị năng đọc hiểu, thế cho nên lúc này anh gần như xác định bên trong lớp vỏ vô cảm này, là rất nhiều cung bậc cảm xúc rối loạn.
Linh hồn này thú vị hơn tên đáng ghét kia nhiều lắm. Trọng Kiêu không hề hay biết phát hiện này làm cho cảm xúc của anh có phần dao động.
Mà Tiểu Hy, đối diện với cái nhìn của boss, đang gian nan không làm sao nói ra được ý muốn của bản thân. Rõ ràng trong lúc chuẩn bị bồn tắm cậu đã nhỏ giọng luyện đi luyện lại rồi, tới thực tế lưỡi lại không nghe theo sự điều khiển của đại não, thật đáng hận.
Mà boss là tồn tại như thế nào chứ, anh hoàn toàn không cần cậu phải mở lời đã tự nhiên đi lướt qua cậu tiến vào bên trong. Nói thật nhé, dù không phải chuẩn bị cho anh cũng không ngăn được việc anh đi chiếm dụng đâu. Boss lãnh khốc nào đó nghĩ.
Tiếng cửa phòng tắm đóng cạch lại sau lưng, thành công chấm dứt cuộc chiến không hồi kết trong đầu Tiểu Hy, cậu có chút mơ màng. Boss đại nhân sao lại biết nhỉ? Cậu rõ ràng còn chưa nói gì mà?
Thôi kệ, chỉ nhìn kết quả không quan trọng quá trình. Cậu thích người thông minh ở chỗ đó. (Xác thực đang không tự biện minh chứ?)
Trong thời gian boss tắm rửa, Tiểu Hy sực nhớ ra áo sơmi vẫn còn vơi ngoài ban công của mình, vội vàng đi hủy thi diệt tích, thay lại áo cũ, còn áo của boss được cậu gấp gọn xếp về đáy tủ.
Quần áo boss đang quăng vứt lung tung cậu cũng gom về sọt nhỏ, chuẩn bị có thời gian sẽ giặt. Mặc dù biết boss có không ít trong không gian, nhưng mà mạt thế rồi, cái gì cũng cần giữ ý thức tiết kiệm nha. Huống chi bộ đồ đâu có bị rách hỏng, boss chê không mặc thì còn có cậu mà, cậu đang là dân nghèo không tấc đất trong tay đó. (Thế cho nên đây mới là mục đích cuối cùng của cậu?)
Đợi boss tắm ra, một tay lau tóc, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hững hờ, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Boss!!! Sao anh lại không có ý thức nguy cơ một chút nào hết vậy????
Không không không đúng, nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình là sắc lang? Tiểu Hy tự phản bác chính mình, mắt không dám loạn nhìn.
Thời điểm tiểu mặt đơ nào đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tích cực niệm chú không tức thị sắc, sắc tức thị không, boss cũng lại liếc mắt đánh giá cậu.
Áo sơmi... sao lại có chút lạ mắt rồi????
"Qua đây." Boss không xoắn xít quá nhiều, trực tiếp ra lệnh.
Lúc này boss đang đứng cạnh giường, bộ dạng từ trên liếc xuống vật nhỏ Tiểu Hy đang ôm gối ngồi trong góc.
Tiểu Hy bể kế hoạch giả vờ trồng nấm, chậm rì rì đứng dậy. Này... là đến rồi đi?
Đến gần boss còn lại 4 bước chân liền dừng lại, sau đó 4 mắt nhìn nhau. Cũng không hẳn, cậu chỉ dám nhìn tới ngực boss thôi. Cậu hoàn toàn không có háo sắc, chỉ là không dám nhìn thẳng boss thôi, được chứ?
Dáng vẻ không thức thời của cậu làm Trọng Kiêu nhíu mày.
"Còn không mau nằm xuống?"
Tiểu Hy giật nẩy mỉnh, cậu dường nghe ra chút sát ý trong giọng boss.
Được rồi, giữa trinh tiết và mạng sống, cái sau vẫn quan trọng hơn đúng không?
Tiểu Hy hai ba bước nhào đến trên giường, nằm úp sấp chổng mông về phía boss, không quên tụt quần xuống.
Cậu có nên lấy tư thế hiện tại làm niềm an ủi không? Chổng mông về phía boss, lại còn không mặc quần, không phải ai cũng dám làm nga.
Boss hài lòng nheo nheo đôi mắt phượng, tậm trung tinh thần lực, phía bên dưới dần cứng rắn.
Tiểu Hy: ... ứm... phải xài chiêu mới cứng lên được, tui hoàn toàn không có chút mị lực của một tiểu thụ huhuhu
Ấy xì tóp, lại nghĩ linh tinh rồi, bớt nghĩ cho sang cái coi.
Trọng Kiêu ước lượng một chút, cảm thấy đã đủ liền hạ thân trực tiếp đẩy tới, hoàn toàn không một câu báo trước.
Á á á á á á đau ông, đòe mòe.....
Nội tâm Tiểu Hy gào thét, bên ngoài lại gắt gao cắn chặt môi, hai tay nắm chăn có chút trắng bệch.
Vật bên dưới không chút khiêm tốn, bắt đầu cưỡng chế luật động, hoàn toàn dùng sức mạnh phá vỡ từng vòng phòng bị.
Nước mắt bị ép chảy ra, Tiểu Hy ngay lập tức lau vào trong chăn. Cơ mặt co rúm lại phản ánh cơn đau đớn kịch liệt. Do tư thế, Trọng Kiêu hoàn toàn không có dịp chiêm ngưỡng nét biểu cảm thứ hai hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt than của cậu.
Cùng với cơn đau như xé da róc thịt, là cảm giác toàn thật như có dòng khí bị rút mạnh, dần dần chảy xuôi về nơi hai người kết hợp, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Cứ như vậy liên tục tuần hoàn, sau hai ba lần Tiểu Hy liền có cảm giác cả người lâng lâng khó tả, tựa như khi cậu đi hiến máu nhân đạo vậy, cơ thể bất ngờ mất đi một lượng máu lớn khiến tứ chi tê dại.
Đây hẳn là dị năng của cậu bị kích phát, Tiểu Hy đầu đầy mồ hôi lạnh choáng váng nghĩ. Con bà nó, tâm lý muốn báo thù xã hội cũng có luôn rồi.
Boss bên kia lại còn có thời gian vừa động vừa biến hóa dị năng, nhìn đóm lửa trên tay phát ra tiếng lách tách nho nhỏ, kèm theo một tia năng lượng dù mỏng manh. Quả nhiên là như vậy, dị năng dù đạt cấp cao thân thể vẫn cần tu bồ mới có thể theo kịp.
Mối bất an được giải trừ, lúc này Trọng Kiêu mới phân tâm nhìn biểu hiện của người bên dưới. Cánh mông lộ ra dưới lớp áo sơ mi khá trắng, ngoan ngoãn nẩy lên theo từng cú thúc. Mà người nào đó, ngoài ý muốn không có kêu cha gọi mẹ như đời trước.
Hiện trường yên tĩnh chỉ vang lên tiếng va chạm đều đặn, rất hợp ý boss. Đại nhân vật nào đó đã quen cường thế chiếm đoạt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút tra. (Chỉ có một chút?)
Vì thế boss đại nhân dừng lại, vốn không có kích tình nên không có chuyện mất kiểm soát. Phân thân rút ra bên ngoài theo ý niệm phóng ra một dòng khí lưu nóng hổi, thành công dính đầy lên áo sơmi của Tiểu Hy.
Mà cậu lúc này, đã hoàn toàn mất đi tri giác, nên không có khẩu nghiệp trong đầu được.
Đại boss quen chân đá một cái, thân người nặng nề lăn xuống đất. Trọng Kiêu nghĩ nghĩ, gom cái chăn đã ướt một mảng phủ lên trên người cậu.
Ừm, giờ lại thấy bản thân thật tử tế. (Con bà anh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro