Chương 4
Mạt thế 3 tiếng sau.
Bọn họ dừng lại trước cổng một tiểu khu riêng biệt, không khó nhận ra đây là nơi ở của kẻ có tiền. Nhưng điều đó đã chẳng còn có nghĩa lý gì ở thời điểm hiện tại.
Trọng Kiêu mở cửa xuống xe, trên tay thần không biết quỷ không hay xuất hiện một khẩu súng tầm xa lực có công kích mạnh. Không hề do dự nả vào cánh cổng. Tiếng cánh cổng sắt nặng nề bị phá nát.
Boss ngay lập tức lùi vào trong xe, nhấn chân ga xông thẳng về phía trước. Tiểu Hy bị hành động hàng loạt này làm cho trở tay không kịp, cả thân thể đổ ập ra trước, trán bị cụng sưng lên đau điếng.
Hoàn hảo, toàn thân phải trái trước sau bầm đều.
Tiếng súng ban nãy không nghi ngờ sẽ thu hút bầy tang thi lân cận, Trọng Kiêu lái xe nhanh chóng tông mở cửa, trực tiếp phóng vào bên trong, sau đó quen thuộc vòng qua mấy khúc rẽ, dừng ngay trước cửa biệt thự.
Căn biệt thự im lặng như không có sự sống, nhưng Trọng Kiêu biết người anh an bài thủ ngay bên trong. Lúc này không sai biệt lắm đã thức tỉnh dị năng.
Lý Duy chính là một trong số các dị năng giả, là người tỉnh lại sớm nhất trong số 5 người. Dị năng của hắn hệ lôi, tuy nhiên do mới kích phát nên chưa sử dụng thành thạo, chỉ có thể phát ra vài tia chớp điện tầm ngắn, đánh ngã mấy con tang thi lân la tiếp cận gần sát hàng rào sắt.
Trọng Kiêu dường như đã dự đoán trước được trong bọn họ ai sẽ không có dị năng, nên những người đó sau khi tỉnh lại liền tập trung ở chính sảnh đợi bọn Lý Duy tỉnh lại, cửa tầng hầm mở ra, dưới sự chỉ huy của 5 tân dị năng giả, đội ngũ bắt đầu phân ra từng tiểu đội thay nhau canh gác.
Lúc này là ca gác của Lý Duy, nên khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại, hắn lập tức nhận ra xe của boss. Tuy nhiên viễn cảnh tang thi còn bày ra trước mắt, hắn không dám vội mở cửa, chờ người trên xe bước xuống.
Trọng Kiêu mở ra cửa xe, không thèm quan tâm Tiểu Hy có theo kịp hay không. Khi đến gần phía cánh cửa trên tay như biến hóa xuất ra một quả cầu lửa màu đỏ rực.
Trong số những kẻ đang kinh ngạc nhìn anh, chỉ có Tiểu Hy biết được ý nghĩa của màu sắc này, hệ hỏa màu càng đậm, chứng tỏ dị năng càng cao, người này rốt cuộc đã đạt đến cấp mấy?
"Lý Duy, dị năng giả sẽ không bị lây nhiễm, mau mở cửa."
Trọng Kiêu sau khi phô diễn năng lực bản thân lập tức trấn an cấp dưới. Nếu còn chần chờ, mấy chục con tang thi nãy giờ vẫn theo đuôi sẽ áp sát.
Lý Duy bình thường vẫn phục tùng mệnh lệnh boss nhất, vội cho người mở cửa. Hai người bên ngoài liền mặc kệ ô tô còn kẹt lại, nhanh chóng lách qua.
Cánh cửa vừa khóa, tang thi đã xô tới, mấy cánh tay bầy nhầy máu thịt quơ loạn xạ về phía người sống, khiến ai cũng nổi da gà.
Tiểu Hy nghi hoặc với trình độ kia của boss, muốn diệt hết nhóm quái vật nhỏ này thì chỉ cần nhấc một ngón tay, nhưng anh ta lại không làm.
Thôi, tâm tư của boss tiểu nhân vật như cậu không nên đoán thì hơn.
Để lại Lý Duy và nhóm nhỏ ba người tiếp tục canh gác, một quân nhân nhanh chóng dẫn đường cho boss vào chính sảnh. Cửa mở ra, hầu hết mọi người tề tựu, kẻ đứng kẻ ngồi, người ngủ người thức, trông chẳng khác nào một trại tị nạn.
Có người đến khiến đội ngũ vẫn một mực bất an lập tức cảnh giác, có thể thấy trước đây đã được huấn luyên vô cùng tốt.
Đợi đến khi nhìn rõ boss, trong ánh mắt bọn họ hiện lên tia sáng lấp lánh, là ánh sáng của hy vọng. Cuối cùng thì thủ lĩnh của bọn họ đã trở lại rồi.
Trọng Kiêu phong cách nhất quán không nhiều lời, chỉ đích danh 4 dị năng kêu lên lầu họp, bỏ mặc Tiểu Hy như con thỏ nhỏ lạc giữa bầy sói không mấy thân thiện.
Khoảng 8, 9 người còn lại trong phòng liền tập trung ánh mắt quan sát sinh vật ngoại lai. Trong số đó có không ít kẻ thông tin linh hoạt, đã sớm nghe danh nhị công tử Trọng gia với mấy trò chơi xấu bẩn thỉu nhằm vào thủ lĩnh. Có kẻ đã không nhịn được bắt đầu tỏ ra chán ghét.
"Đây không phải là nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh sao? Không phải cậu khinh thường quân nhân bọn tôi à? Sao lại hạ mình đến đây thế này?" Một gã với đôi mắt tí hi đầy toan tính nhếch môi tiến đến, không chút kiêng kị soi mói cậu.
Tiểu Hy không quen bị chú ý đã sớm đông cứng, bị mấy ánh mắt đồng thời chiếu tướng, tâm tình một chút cũng không ổn. Suy nghĩ vừa chuyển, quả thật có lần nguyên chủ ra mặt khinh bỉ nam chính đi theo con đường của những kẻ tứ chi phát triển, vừa hay khi đó có sự hiện diện của đồng đội boss, trong đó dường như cũng có gã này.
Gã mắt tí hi không nhận được phản hồi, nhìn vẻ mặt cứng ngắc lại nhớ đến ánh mắt khinh thị của cậu khi xưa, liền cảm thấy tên này chính là lại đang khinh bỉ không thèm trả lời mình đây. Lúc trước có gia tộc che chở không ai dám làm gì cậu ta, nghĩ mạt thế đến rồi mọi thứ vẫn còn đẹp như cũ?
Gã cảm thấy mình cần phải dạy cho tên thiếu gia này một bài học.
"Thế nào? Khinh không thèm nói?" Gã cay nghiệt trào phúng, chân không khách khí đá ra một đạp với lực đạo không nhỏ.
Ngay khi bụng trúng một kích như muốn đè bẹp hết lục phủ ngũ tạng, Tiểu Hy còn có thời gian bình luận: Pờ phẹt, trên trên dưới dưới, sưng dần đều.
Thấy cậu như bao cỏ chỉ một kích đã bị đánh ngã, mấy quân nhân mình đồng da sắt xung quanh liền có chút coi thường, ai nấy đều cười nhạo cậu yếu đuối.
Đúng lúc này, một giọng nữ không kiên nhẫn cắt ngang: "Đừng làm rộn nữa. Đây là người boss đem về."
Tiểu Hy chớp đôi mắt vì đau mà nhòe nước, nhìn đôi giầy quân đội đi đến trước mặt mình. Theo tầm mắt nhìn lên, có lòi có lõm a... là nữ nhân.
Cậu nhớ ra rồi, đây là bông hoa xuất hiện sớm nhất trong đội ngũ của nam chính, tính cách chính trực, dù không có dị năng nhưng là một tay thiện xạ.
Lúc này nữ nhân dù nhíu mày không đồng ý với vẻ yếu ớt của cậu, nhưng trong mắt hoàn toàn không có chế giễu, còn chủ động vươn tay muốn dìu cậu đứng dậy.
Có trời mới biết Tiểu Hy muốn nắm lấy bàn tay đó tới mức nào, nữ nhân này xuất hiện giống như thiên thần soi sáng tâm linh cậu vậy, có cảm tưởng chỉ cần vươn tay ra, cô ấy sẽ kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy.
Đáng tiếc, đời không như là mơ, dù trong đầu có tua đi tua lại một trăm lần hình ảnh bản thân chủ động vươn tay, nhưng mà không đợi cậu phá vỡ bức tường tâm lý nữ nhân đã thu tay về.
Thu Phỉ không cảm thấy lòng tốt của cô bị từ chối có gì đáng giận. Nếu người kia muốn tự đứng lên, như vậy càng chứng tỏ sự kiên cường của cậu.
Tiểu Hy trong lúc vô tình xoát hảo cảm thành công còn chưa biết, vẫn còn đang tiếc hùi hụi và thấp nhang cúng bái thuộc tính nát vụn của mình.
Có lẽ là tiếng nói của nữ nhân duy nhất phát huy tác dụng, hoặc là do cảm thấy cậu căn bản không đủ thú vị để đùa giỡn, đám người tản ra nghỉ ngơi, chờ đợi phân công kế tiếp. Tiểu Hy một mình nằm co lại trên nền nhà, im lặng chờ đợi cơn đau trên bụng qua đi.
Gần mấy chục phúc sau, mồ hôi lạnh đã thấp ướt lưng áo cậu mới run rẩy bò dậy, tựa vào chân ghế sô pha hít thở yếu ớt.
Cẩn thận sợ bản thân làm ra tiếng động lớn thu hút chú ý, lại lôi kéo phiền toái không đáng có.
Sau đó, boss cùng dàn cận thần cuối cùng cũng bàn xong công việc, bốn người đi xuống tập trung nhân thủ bắt đầu truyền đạt ý boss, Tiểu Hy đã biết trước mạch truyện, lúc này chỉ chú ý vẻ mặt boss đang đứng trên cao.
Nhận được một ánh mắt ra hiệu, cậu nén thân thể như vừa tháo ra ráp lại lê bước lên lầu, theo đuôi boss về phòng.
Ngược với suy nghĩ sắp bị lên thớt của bản thân, boss đơn giản cởi áo khoác rồi lăn lên giường nhắm mắt, không thèm bố thí cho cậu một ánh nhìn.
Tiểu Hy ban đầu chưng hửng, sau có chút lý giải.
Cũng phải, cả một đêm không ngủ, boss cũng không phải là thần, cần hồi phục sức lực.
Trong nguyên tác boss luôn mang theo Trọng Hy ngủ cùng một phòng, Tiểu Hy liền không có áp lực chọn một góc trống trải nằm co cụm. Cậu sẽ không như nguyên thân hết bò lên giường rồi lại bò lên sô pha để bị đá xuống đâu, cuối cùng không phải vẫn là ngủ dưới sàn sao, tội gì phải đi tìm ngược? Nguyên thân trâu bò còn cậu là thường dân, thân thể nát bét của cậu đã chạm mức báo động đỏ rồi, hoàn toàn không chịu nổi đả kích nữa đâu.
Lúc nhịp thở bên kia dần trở nên ổn định, Trọng Kiêu nằm trên giường chậm rãi mở mắt, âm u đánh giá người đang co thành một mảng tối màu không xa.
Lúc này anh càng thêm xác định, đây không phải là Trọng Hy mà anh biết.
Hắn sẽ không bày ra bộ dạng cứng ngắc lại mang theo cầu xin trong mắt mà nhìn anh, hắn cũng sẽ không cam chịu bị người khác đánh mà không mắng chửi, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn ngủ dưới nền nhà cứng ngắc. Phải biết là, tên đó dù có sống trong mạt thế cũng không hề biết thu liễm tính tình, một bộ mắt cao hơn đầu, dù mất đi lợi thế gia tộc không thể áp trên đầu anh, nhưng vẫn ỷ vào việc anh cần lợi dụng công năng của hắn mà kiêu căng ngạo mạn.
Hắn không có cầu xin, mà phần nhiều là chống chối, không cam tâm, cùng thù hận.
Lý giải như vậy, chuyện trọng sinh là không có khả năng. Chẳng lẽ...
Một tia sáng lóe lên trong đầu, chẳng lẽ là linh hồn chuyển hoán?
Chuyện huyền huyễn này bình thường Trọng Kiêu có chết cũng không tin, nhưng mà sau khi chết đi sống lại, anh liền biết được trên đời này không gì là không thể cả?
Một linh hồn xa lạ, biết trước chuyện mạt thế, một yếu tố không rõ tốt xấu như vậy nếu là anh trước đây đã sớm tiêu diệt sạch sẽ, phòng trừ hậu hoạn. Nhưng mà... Trọng Kiêu nâng bàn tay hóa ra một tia lửa nhỏ.
Màu sắc dị năng hùng mạnh, nhưng anh không hề cảm nhận được luồn xung kích quen thuộc mỗi khi vận hành năng lượng. Đó chính là lý do tại sao anh không dùng dị năng thiêu hủy nhóm tang thi trước cổng.
Giây phút biến ra quả cầu lửa anh đã cảm nhận được điểm khác thường, nếu thật sự ra tay, chiêu thức thì hoa lệ đó, nhưng một chút tác động cũng không có.
Màu sắc dị năng vẫn là cấp 5, lúc đầu khi so với không gian vẫn hoàn toàn bình thường thì Trọng Kiêu không hiểu nổi, nhưng sau khi phân tích cũng phần nào tìm ra đáp án.
Dị năng là dựa vào tinh thần lực, tinh thần lực càng cao dị năng càng mạnh. Thân xác anh lúc này chỉ vừa thức tỉnh, lại dồn dập tiếp nhận cùng lúc 3 dị năng, dẫn đến việc tinh thần lực cung không đủ cầu. Đó là lý do hỏa năng không có tính công kích, đầu thì đau đớn không nguôi.
Ánh mắt một lần nữa nhìn về người không có một chút cảnh giác nào vẫn ngủ ngon lành.
Bất kể có phải linh hồn chuyển hoán hay không, bất kể anh có bao nhiêu chán ghét dáng vẻ yếu đuối của tên đó, anh đều phải giữ cậu ta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro