Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như Thành Công mong đợi. Xuân Bách thật sự đang dần tránh né cậu. Những cử chỉ quan tâm vẫn còn đó, nhưng lại trở nên lạnh lẽo như một thói quen phải làm, như sự bố thí dành cho một kẻ không nơi nương tựa... chứ không còn là điều xuất phát từ tình cảm nữa.

Cả ngày hôm đó, Xuân Bách không hề quay lại căn phòng mà cậu ở. Đến giờ ăn, chỉ có người hầu mang thức ăn vào, đặt xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Thành Công ngồi đó, nhìn bát cháo còn bốc khói, rồi khẽ lên tiếng:
"Cậu chủ đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ rất bận. Cậu ấy bảo tôi mang cháo vào cho cậu" - Câu trả lời giống nhau. Từng chữ một, không hề sai lệch giống như đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cậu đã dần chấp nhận rằng mọi thứ đang thay đổi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Cậu không tin rằng anh là một người có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Cậu không tin rằng tình cảm mà hai người dành cho nhau từ trước đến giờ chỉ là thú vui phù phiếm của anh. Hơn hết, đối phương lại là Xuân Bách.

Và cũng chính vì là anh nên cậu càng không biết phải tin vào điều gì nữa.

***

Niềm hy vọng như đang buộc phải nhường chỗ cho sự chấp nhận. Gần như cả ngày hôm đấy, cậu không hề gặp anh, dù cho cậu có đi khắp nơi, từ trong khuôn viên tới sân vườn. Thậm chí cả ven sông mà cả hai từng cùng nhau vun đắp rất nhiều tình cảm cũng không có. Những nơi từng ngập tràn bóng dáng của cả hai, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu. Những kí ức xưa cũ gắn liền với biết bao tình cảm vụn vặt,...cuối cùng chỉ còn mình cậu giữ lấy.

Không biết từ khi nào cậu lại có thói quen đứng ở cửa đợi anh về, tối hôm nay cũng vậy. Cậu đang ngồi thơ thẩn đợi chờ một hình bóng mà cậu đã chắc chắn rằng sẽ không xuất hiện.

Quá nhiều đêm mong đợi khiến niềm hy vọng dù có mãnh liệt đến mấy cũng dần lụi tàn, chỉ còn là một đốm sáng le lét, chực tắt bất cứ lúc nào. Nhưng thường những lúc ý chí con người ta sắp tắt lịm, điều ta mong đợi sẽ xuất hiện, đủ để thắp lên một chút hy vọng mong manh rồi lại để mặc ta một mình phải gắng gượng để duy trì giữ lấy ánh sáng sắp tàn ấy.

Xuân Bách xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể vừa trải qua một ngày dài đến kiệt quệ. Hai người chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng.

Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt nhau. Đủ để tất cả những gì chưa kịp gọi tên cùng lúc dâng lên - bất ngờ, bối rối, và cả nỗi nhớ âm ỉ đã bị nén lại suốt những ngày qua. Nhưng không ai chịu phá vỡ không khí gượng gạo ấy.

Ánh mắt anh nhìn cậu không chút cảm xúc nhưng cậu sao hiểu được. Ngay giây phút này, Xuân Bách hận không thể lao đến ôm lấy cậu, ôm lấy hình bóng mà anh đã nhớ đến mức sắp phát điên rồi.

"Sao còn chưa ngủ, khuya rồi." - Xuân Bách lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt lại vô thức lảng tránh ánh nhìn của cậu.

"Bách, em đã làm gì sai sao?" - Thành Công đứng dậy, bước lên một bước kéo gần khoảng cách của cả hai.

"K-không...đừng nghĩ nhiều" - Xuân Bách giật mình, rồi gần như theo phản xạ mà bước lùi lại một bước.

Khoảng cách vừa được kéo lại gần...lại lập tức bị giãn ra.

Anh không nói thêm lời nào, bước vào phòng lấy một xấp tài liệu rồi lập tức ra khỏi phòng. Cả quá trình anh không nhìn lấy cậu một lần, lướt qua cậu như thể sự tồn tại của cậu chỉ là một khoảng trống.

"Ngủ đi, đừng đợi anh."

"Cạch." - tiếng cửa phòng đóng lại vang lên khô khốc khắp căn phòng.

Thành Công ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo.

Lạnh đến tận xương. Cái lạnh ấy... không phải từ nền nhà. Mà từ chính nơi nào đó trong lồng ngực đang vỡ ra từng chút một.

Cậu từng nghĩ mình hiểu anh. Từng tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra... Xuân Bách cũng sẽ không quay lưng với cậu như vậy.

Giờ đây sự kiêu ngạo, tự tin của cậu đã gần như sụp đổ. Vai cậu bắt đầu run lên, rồi dần dần không kìm lại được nữa. Tiếng nức nở bật ra, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. Cậu cúi gập người xuống, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Cậu khóc. Khóc vì một mối tình dang dở. Khóc vì anh cứ né tránh cậu. Khóc vì thứ hạnh phúc mà cậu từng chạm tới... có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ là một giấc mộng mà cậu không có quyền giữ lại.

***

Xuân Bách không hề rời đi, anh đứng dựa lưng vào cánh cửa như thể chỉ cần buông ra... anh sẽ không còn đủ sức đứng vững nữa. Lòng anh nặng trĩu, nặng nề nén chặt cảm xúc trong lòng.
Đến lúc nghe tiếng khóc của cậu, cuối cùng thì lớp vỏ bình tĩnh mà anh cố gắng giữ suốt những ngày qua vỡ vụn. Giọt nước mắt của Thành Công chính là điểm yếu của Xuân Bách. Mong manh đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến mọi phòng bị trong anh tan vỡ. Anh ngồi sụp xuống, Gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh len lỏi, Ánh trăng rơi xuống lặng lẽ, để lại một vệt sáng nhạt dưới chân anh - đủ để nhìn thấy, nhưng không đủ để làm dịu đi bất cứ điều gì.

Giờ đây, anh chỉ muốn lao vào phòng, ôm lấy và vỗ về cậu như cách anh đã từng.

Chỉ cách nhau một cánh cửa mà ngỡ hàng ngàn vạn cây số. Hay đúng hơn là, cánh cửa như một tấm chắn vô hình giữ cả hai người ở lại hai phía... mà cả anh và cậu đều không dám vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro