Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥

Warning 🔞⚠️:

- cunt boy cunt boy cunt boy ( trai có lồn ).

- cái gì quan trọng nhắc 3 lần!

- nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc.

- ngôn từ thô tục nên cân nhắc kỹ trước khi đọc!

- ai không thích vui lòng clickback. đừng cố đọc rồi mắng mình 🥹.

___________________________

"A...hức...ha..."

Xuân Bách vứt áo khoác ra một góc sofa, mệt mỏi nằm lên đó. Anh vừa về nhà sau khi kết thúc màn trình diễn bùng nổ của mình. Mới nằm xuống sofa nghỉ ngơi Xuân Bách đã nghe thấy tiếng rên rỉ ái muội phát ra ở đâu đó trong nhà. Anh giật mình ngồi dậy ngó xung quanh để tìm nguồn gốc của âm thanh mình vừa nghe.

"Quái lạ... Hôm nay Công bảo mệt nên ở nhà ngủ không qua với mình mà nhỉ? Thế tiếng rên vừa nãy là của ai?"

Xuân Bách dè dặt bước đến phòng ngủ của mình - nơi anh nghe thấy tiếng rên rỉ rõ nhất. Tay anh run run đặt lên tay nắm cửa, không dám mở ra. Do dự một lúc cuối cùng Xuân Bách cũng quyết định mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh không thấy bất cứ ai ở trong đó cả. Thế nhưng tiếng rên rỉ vẫn đang vang lên đều đặn bên tai làm Xuân Bách nhíu mày. Nhìn xung quanh phòng cuối cùng anh cũng phát hiện tiếng rên rỉ mình nghe từ nãy đến giờ đang phát ra ở chiếc laptop trên bàn làm việc.

Nhưng rõ ràng hôm nay anh có động vào laptop đâu? Mật khẩu laptop thì chỉ có anh và Thành Công biết. Nếu anh không mở thì chẳng lẽ...

Xuân Bách còn đang suy nghĩ xem ai là người đã bật laptop lên, lại còn bật phim nhạy cảm mở max  thì bỗng có một lực đẩy anh ngã ra giường. Thành Công đứng đó nhìn Xuân Bách hoang mang thì mỉm cười. Nhưng nụ cười em tắt dần khi nhìn thấy chiếc áo ba lỗ đen Xuân Bách đang mặc trên người.

"Anh tưởng nay em mệt nên không qua với anh nữa? Laptop là em bật à? Sao em lại bật phim kia lên...?"

"Sao anh vẫn chưa thay áo ra?"

Thành Công vừa nói, mắt vừa dán chặt vào cái viền trắng của quần Calvin Klein màu đen Xuân Bách đang mặc.

"Áo gì? À anh vừa về nên chưa kịp thay ra ấy mà. Để anh bật đèn lên lấy quần áo đi thay liền."

Nói xong, Xuân Bách với tay bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng lập tức chiếu sáng một góc phòng. Sở dĩ anh chỉ bật đèn ở góc đó là bởi vì ánh sáng của nó đủ để Xuân Bách lấy được quần áo trong tủ rồi. Anh vừa ngồi dậy để ra tủ quần áo lấy đồ thì Thành Công lại đẩy anh ngã ra giường lần nữa.

"Không cần thay nữa."

Lúc này Xuân Bách mới nhìn rõ bộ dạng của Thành Công ra sao. Bỗng có một dòng chảy ấm nóng từ mũi Xuân Bách chảy ra làm anh vội vã đưa tay lên hứng.

Nguyễn Xuân Bách chảy máu mũi rồi.

Bởi vì hiện tại trên người Thành Công ngoài chiếc quần lót Calvin Klein màu đỏ đô ra thì không còn gì nữa.

Thật sự là không còn gì!

Thành Công thấy thế liền chạy lại dùng giấy cầm máu cho Xuân Bách. Khoảng vài phút sau, cuối cùng thì máu mũi của Xuân Bách cũng đã ngừng chảy. Thành Công túm lấy cổ áo anh kéo Xuân Bách lại gần mình. Em đặt lên môi Xuân Bách một nụ hôn rồi rời đi ngay sau đó, không để anh kịp đáp lại.

"Tối nay anh đã tặng quà cho người hâm mộ rồi. Giờ để em tặng quà cho anh nhé."

Đoạn Thành Công bắt Xuân Bách ngồi dựa vào thành giường, không có sự cho phép của em thì không được rời khỏi đó. Nếu Xuân Bách làm trái lại em sẽ không cho Xuân Bách động vào người ba tháng. Rồi em tiến đến chiếc laptop vẫn đang chiếu bộ phim người lớn từ nãy đến giờ để tắt nó đi. Nhưng Thành Công không tắt hẳn laptop đi mà lại chuyển sang bật cái gì đó, trông vô cùng bí ẩn.

"Sao em không tắt hẳn đi mà lại bật gì nữa thế? Bộ phim người lớn chiếu nãy giờ chưa đủ hả...?"

"Em bật để tăng kích thích thôi mà. Anh không thấy kích thích à?"

"Anh chỉ nứng với mỗi em."

"Lắm chuyện."

Khi những giây đầu của bài hát vang lên, Xuân Bách liền lập tức nhận ra Công nhà anh đang bật "Trap Boy" - bài hát lúc nãy anh cùng anh Chương diễn ở Ciné Saigon. Nhưng có điều anh không hiểu là tại sao Thành Công lại bật bài này lên và đứng nhảy trước mặt anh?

Sở dĩ Thành Công lại bật đúng bài này là bởi vì lúc nãy em có đến xem Xuân Bách và anh Chương diễn. Khoảnh khắc em chứng kiến Xuân Bách cởi áo khoác ra và chỉ mặc đúng chiếc áo ba lỗ đen rồi cháy hết mình trên sân khấu, Thành Công đã ghen đỏ mắt. Em hiểu vì sao Xuân Bách lại làm vậy. Có lẽ anh muốn trả đũa em chuyện ngày trước em mặc áo ba lỗ trắng dance battle ở Hồ Chí Minh. Đúng lúc đó, Thành Công nhìn thấy cái viền trắng của quần Calvin Klein màu đen Xuân Bách đang mặc. Một ý nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu em.

Thích cởi thì về nhà em cởi cho mà xem.

"Hít cổ cô tây, rít cỏ all day. Mấy, mấy, mấy em đít hở vô đây..."

Đúng lúc bài hát phát đến đoạn này, Thành Công dừng mọi động tác lại ngồi xuống sofa. Em lấy tay vén chiếc quần lót đỏ đô sang, để lộ một chiếc lồn hồng hào, vẫn còn đang chảy nước thấm đẫm một mảng quần lót.

"Ô, si líp đỏ đô ấy."

Xuân Bách nhìn cảnh tượng ấy mà nóng hết mắt, toan đứng dậy bước đến móc cho Thành Công khóc lóc xin tha thì thôi. Nhưng anh lại nghĩ đến việc mình sẽ không được động vào người em ba tháng nên đành im lặng ngồi nhìn. Dương vật đã cương lên từ lúc nào, Xuân Bách kéo khoá quần xuống giải phóng cho nó.

Chiếc đèn phòng thứ hai cũng đã được bật lên. Toàn bộ hành động của Thành Công từ nãy đến giờ Xuân Bách đều đặt hết vào mắt, không dám bỏ lỡ giây phút nào. Và bây giờ cũng vậy, Xuân Bách nắm lấy dương vật của mình tự sục khi nhìn thấy Thành Công ngồi đối diện đang móc lồn.

Một ngón, hai ngón rồi cuối cùng là ba ngón. Thành Công dùng ba ngón rút ra đâm vào mô phỏng động tác quan hệ, ngón cái ở ngoài xoa hột le sướng đến thở hắt ra. Em ngửa cổ ra sau mặc kệ mọi thứ mà rên rỉ. Từng tiếng rên rỉ ngọt lịm của em cứ thế lọt hết vào tai Xuân Bách. Nó như liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với Xuân Bách. Tiếng thở dốc của Xuân Bách cùng với tiếng rên rỉ của Thành Công làm cho không khí trong phòng ngày càng ái muội và nóng hơn bao giờ hết.

"A...Bách ơi thích quá...hức... muốn Bách chơi chết em..."

Rồi Thành Công cũng đạt đến cao trào mà bắn ra. Dương vật nhỏ cùng với lồn xinh lên đỉnh cùng một lúc. Em dùng ánh mắt mơ màng nhìn về phía Xuân Bách đang ngồi rồi mỉm cười với anh. Xuân Bách chứng kiến hết từ đầu đến cuối nên ngày càng tăng tốc độ lên xuống của tay. Ngay khi anh chuẩn bị bắn ra Thành Công đã nhanh chân bước đến ngồi lên nó. Sự ấm nóng đến từ lồn xinh của Thành Công bao bọc lấy dương vật đột ngột làm Xuân Bách bất ngờ mà bắn ra. Thành Công ôm lấy cổ anh mà thở hổn hển.

"Ưm...bắn cho em đi..."

"Cho em hết."

Xuân Bách nắm nhẹ cằm em bắt Thành Công phải ngẩng lên đối diện với mình. Thành Công vòng tay ra sau ôm lấy cổ Xuân Bách, kéo anh cuốn vào một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi dây dưa cứ thế vang vọng trong phòng làm Thành Công ngại đỏ mặt. Bên dưới Xuân Bách cũng không rảnh rỗi mà thúc lên một cái làm cho Thành Công dứt khỏi nụ hôn rên rỉ.

"Á...nhẹ thôi Bách..."

Xuân Bách siết chặt lấy eo em cứ thế thúc tới, đâm vào tận điểm sâu nhất trong em. Một tay bao bọc lấy dương vật Thành Công lên xuống, một tay xoa nhẹ hột le sưng đỏ, dẫn em lên từng nấc thang của thiên đường. Đầu óc Thành Công mụ mị, em không còn biết làm gì ngoài gục đầu lên vai Xuân Bách mà rên rỉ. Đầu ngón chân em co quắp, chiếc quần lót Calvin Klein vẫn vắt ở đầu gối chứ không tụt hẳn ra. Điều này kích thích thị giác Xuân Bách đến cực điểm.

Đoạn Xuân Bách bế Thành Công đứng dậy tiến ra ban công, vừa đi vừa thúc làm em rên rỉ không ngừng. Dương vật chôn sâu trong lồn dâm, mỗi lần di chuyển đều chạm đến điểm sướng của em làm Thành Công giật nảy. Đến khi em nhận ra ý đồ của Xuân Bách muốn chơi mình ngoài này thì hoảng loạn.

"Đi vào đi mà Bách... Em không muốn làm ở đây đâu. Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Thành Công không muốn hình ảnh hai người đang cuốn lấy nhau bị ai nhìn thấy rồi chụp lại. Em không muốn sáng ngủ dậy mở điện thoại lên, đập vào mắt em là bài báo :

CONGB bị Mason Nguyễn nắc tơi bời ngoài ban công nhà riêng.

Em không muốn điều này xảy ra chút nào. Vì thế mà em hạ giọng năn nỉ Xuân Bách đóng cửa vào trong phòng muốn làm gì cũng được. Điểm yếu của Xuân Bách là Thành Công làm nũng nên khi em nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước, dùng tone giọng mè nheo năn nỉ thì anh đã lập tức đồng ý ngay. Mặc dù anh cũng muốn thử chơi Thành Công ngoài này lắm.

Anh mà không phải celeb là anh nắc Thành Công banh lồn ngoài ban công.

Vào trong phòng, Xuân Bách vừa đặt Thành Công nằm xuống đã ra sức đâm vào trong em với tốc độ nhanh chóng mặt. Thành Công siết chặt ga giường trong tay đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng, nước mắt sinh lý chảy không ngừng. Em nghĩ mình sắp bị Xuân Bách chơi đến hỏng rồi.

"Ư...chậm lại Bách...hức em khó thở..."

Đụ ná thở là có thật.

Biết vậy không nghĩ ra trò chỉ mặc đúng cái quần si líp đỏ đô nhảy cho Bách xem.

Lúc này Xuân Bách mới chú ý đến hai điểm hồng cương cứng trên ngực em. Anh cúi người ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay chăm sóc, phía dưới vẫn liên tục đâm rút không ngừng. Khoái cảm đến từ nhiều nơi nhạy cảm cùng lúc đánh thẳng lên đại não em.

Không lâu sau, Thành Công run rẩy đạt cao trào lần nữa. Lồn dâm vô thức siết chặt lại làm da đầu Xuân Bách tê rần. Anh lập tức rút dương vật ra khỏi lồn Thành Công sục vài cái rồi bắn thẳng vào miệng của em, bắt em phải nuốt hết xuống.

"Nãy miệng dưới ăn rồi thì giờ đến miệng trên ăn. Thấy chồng em là người công bằng không?"

"Ông ằng ái on ặc."

"Đừng tưởng anh không biết em đang nói gì?"

Ực.

Thành Công vừa nuốt hết tinh tuý của Xuân Bách xuống thì bĩu môi cãi lại.

"Biết thì sao? Anh định đụ em tiếp à?"

"Công của anh thông minh quá. Mình tiếp tục thôi. Anh vẫn còn nứng lắm."

"Ơ không đi raaa...ư hức..."

"Đêm nay còn dài lắm em ơi..."

_________
happy pride month 🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro