
03. lớn rồi còn khóc nhè
công mệt mỏi không muốn di chuyển, anh nằm dài ở nhà cả ngày không muốn đi đâu thì kế hoạch bị phá vỡ vì giọng kêu oanh vàng của mẹ anh.
"công ơi mẹ bảo tí" - chỉ khi mẹ công cần nhờ thì giọng nói mới nhẹ nhàng như thế thôi, chứ bình thường anh chưa bao giờ nghe chất giọng này.
vẫn như mọi khi anh nhận nhiệm vụ đi mua ít đồ về cho mẹ nấu ăn, nếu anh từ chối cả ngày anh phải nhịn đói. nên dù thời tiết có nóng đến muốn lột da thì anh vẫn vác xe ra đường và chạy như một cơn gió. ý định mua cà phê chợt lóe lên khi bản thân nhìn thấy thương hiệu mình yêu thích vừa mở chi nhánh mới. chưa kể hôm qua anh vừa thức đêm để tập nhảy, rõ ràng là một lí do chứng đáng.
gọi cà phê xong xuôi và nghĩ rằng mình sắp được về để thưởng thức ly cà phê mà bản thân mong chờ. mọi thứ lại bị phá hủy khi một cậu con trai dị hợm chặn tay anh lại và hỏi câu hỏi chứng minh độ khác thường của người ấy nhiều hơn.
vốn dĩ công nhận định người này là 'dị hợm' vì không ai trùm kín mít cả người với cái tiết trời nóng bức này cả. bản thân công cũng làm vậy nên anh đồng ý bản thân cũng là người dị hợm nhưng đây là bất đắc dĩ. nếu người này thật sự giống anh, là một người cần che chở để bảo vệ sự an toàn của bản thân thì công có thể hiểu nhưng với giọng nói oan oan ấy thì công không nghĩ mình từng thiện cận với nghệ sĩ như thế này.
"lí do gì tôi phải cho anh?" là câu nói duy nhất anh có thể thốt ra khi đối mặt với một người vừa lạ vừa đáng nghi.
không mấy khi anh tiếp xúc với người lạ kiểu này, trừ những lúc tình thế ép buộc nhất, anh phải đi mua đồ và nói chuyện với người bán hàng, còn lại anh hoàn toàn im lặng - rúc mình trong nhà tập nhảy tập hát.
nếu trải nghiệm có thể viết thành sách thì cuốn sách của thành công sẽ trống trơn vì anh chưa từng trải nghiệm những chuyện trớ trêu thế này. rõ ràng anh đã phớt lờ người ấy và đi ra đến cửa nhưng người đó vẫn đuổi theo. không rõ họ cần ly cà phê này như thế anh lưỡng lự muốn đưa cho người ấy để bản thân được yên ổn. cho đến khi nghe câu "anh đừng có láo được không?" thì mọi dự tính dường như sập đỗ. nói anh thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ nói anh láo.
nghe có vẻ hơi vô lí nhưng thành công từng cãi nhau với một con chó và rồi bị crush nói rằng 'cậu láo quá đi'. từ đó anh ghét cay ghét đắng từ 'láo' dù nó không xứng đáng bị nằm trong danh sách đen đến thế. anh cũng đã nhân từ quăng cho cậu một phương án đi nơi khác mà mua, ly này giờ là của anh.
__
về đến nhà thì mặt trời đã đứng bóng, anh mệt mỏi nằm lên giường rồi lấy lại tinh thần bằng cách tập nhảy. anh hăng say tập luyện đến quên có giờ giấc, tập xong cả người cũng đã rã rời, nhìn đồng hồ đã là hai giờ chiều. cạnh bên chiếc đồng hồ để bàn là ly cà phê sớm đã tan đá, anh trộm nghĩ liệu có quá đáng không khi giữa tiết trời này còn bắt người kia đi mấy chỗ khác rồi tự mua ly mới...
công vốn dĩ là thế, chuyện mình anh chẳng nghĩ nhiều nhưng lợi ích của người khác thậm chí người anh không quen sẽ được đặt lên hàng đầu.
__
công theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng, dù gia đình không ủng hộ và đấy là lí do mà anh cãi nhau với bố mẹ mỗi ngày. nhưng anh đã quyết tâm với ước mơ thì nói bao nhiêu cũng như nước đỗ là môn.
tuy đôi lúc anh vẫn bị mẹ mắng nhưng cũng không còn là một chuyện to tác trong gia đình. vậy mà hôm nay khi anh đang luyện tập trong phòng vào buổi tối như mọi hôm thì bố anh đập cửa mạnh bạo. ngay tức thì quát tháo khi anh vừa mở cửa.
"mày theo cái nghề đấy để làm gì? suốt ngày ỏng a ỏng ẹo trên sân khấu, có giúp được gì cho gia đình không?" - ông lớn tiếng, gương mặt sớm đã đỏ bừng khi nhắc đến ước mơ mà thành công luôn mong muốn chạm đến.
anh bất ngờ hoảng loạn, dù đã thống nhất rằng đây là ước mơ của anh và bố mẹ sẽ tôn trọng nó. đôi ba lúc bố anh vẫn sẽ khó chịu trách móc khi ông uống say nhưng đây là lần đầu tiên ông nặng lời với anh như thế.
"bố..." - thành công chỉ biết đứng yên, từ lúc nào hóc mắt đã rươm rướm nước mắt.
mẹ anh thấy thì sót con, liền kéo chồng đi rồi dỗ dành vài ba câu. vì cách để hòa hoản nhanh nhất lúc này là tách ông bô ra xa thành công.
anh vô thức bật khóc như một đứa trẻ, như thể anh chưa bao giờ được khóc. nghe cứ như việc ai cũng có thể làm được nhưng đã lâu rồi thành công không khóc thế này. mở toang cửa sổ đón gió trời, thành công nhẹ nhàng để nước mắt cho cơn gió cuốn đi. giá như có cách nào để nó cuốn luôn muộn phiền mà anh mang trong mình về mối quan hệ khó lòng giải quyết giữa anh và bố.
tiếng khóc ngày một lớn, anh rõ ràng chỉ muốn làm con nít và khóc thật to để có người dỗ. nhưng phải công bằng nói rằng càng lớn sự trưởng thành sẽ át dần sự ỷ lại vốn có của một đứa con nít. anh nhận ra rằng đáng lẻ mình phải là người dỗ dành những bé nhỏ, anh đã qua cái tuổi được an ủi vỗ về từ lâu rồi.
nước làm nhòe đi tầm nhìn của thành công nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra một tâm bảng trắng có viết chữ gì đó được một cậu trai cầm gọn trong tay.
anh lau bớt nước đọng lại ở khóe mắt rồi nheo mắt đọc dòng chữ trên bảng
'lớn rồi còn khóc nhè! anh có ổn không? em chưa thấy người đẹp khóc bao giờ nên không biết an ủi đâu'
anh vô thức bật cười, có vẻ xuân bách hoàn thành được một nửa nhiệm vụ rồi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro