Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Donghyuck dạo này cứ buồn buồn, ít nói hơn, không năng động như trước nữa. Mark để ý em lắm biết em buồn cái gì là nhận ra ngay. Anh có dỗ dành, khuyên nhủ em đừng suy nghĩ nhiều về mấy chuyện đâu đâu đó nhưng Donghyuck chỉ ậm ừ vâng ạ rồi lại trở về trạng thái ngẩn ngơ ấy.

Mark rất thương em, vì mấy chuyện không đâu mà em bị bàn tán trên cộng đồng, bị người ta mắng nhiếc. Anh không cho em vào những trang mạng xã hội vì sợ em đọc được những bình luận không hay thì lại ngẩn tò te cả tuần liền.







"Donghyuck! Em có muốn ăn canh kim chi không?"

Nhìn Donghyuck lại ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ gì đó ở trên ghế, Mark lại gần xoa đầu muốn dỗ dành em. Donghyuck ngẩng lên nhìn người lớn hơn rồi gật đầu một cái.

Mark không muốn thấy em nhỏ buồn nên lại ngồi xuống dỗ dành. Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em xoa xoa an ủi.

"Em đừng buồn nữa mà, em vẫn có mọi người ở bên cạnh nên đừng buồn nữa nha Donghyuck. Đừng buồn nữa~ Được không?"

Mark nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em nhỏ. Đúng vậy! Mark và Donghyuck đang trong mối quan hệ yêu đương chỉ có các anh lớn và mấy đứa bên Dream biết.

Donghyuck mấy tuần này buồn lúc nào cũng trong trạng thái nhạy cảm nên Mark mở lời dỗ dành cái là thút thít khóc ngay. Bạn nhỏ ôm chặt anh, rúc mặt vào vai anh mà khóc thút thít.

"Em— hức — em sợ mọi người sẽ ghét em—"

Mark thở dài buồn rầu vì thương em. Anh vỗ vai an ủi Donghyuck. Chỉ biết im lặng để em nín rồi mới nói:

"Anh yêu em, Donghyuck biết chứ?"

Donghyuck nấc lên rồi gật đầu. Mark cười nhẹ rồi ôm em thật chặt nói:

"Em biết vậy là được rồi"



Donghyuck im lặng một lúc rồi hỏi Mark:

"Mark! Anh có buồn vì em không?"



Mark bất ngờ nhìn em nói:

"Em không có làm gì sai tại sao anh lại phải buồn chứ. Donghyuck của anh vừa giỏi, vừa ngoan lại xinh đẹp như vậy. Anh có điên mới buồn"

Donghyuck bật cười, hôn nhẹ lên môi Mark rồi kéo anh ra bàn ăn. Còn mấy tiếng nữa là sinh nhật Donghyuck nhưng có vẻ con gấu nhỏ này buồn quá mà quên mất sinh nhật của bản thân rồi. Mark muốn có thời gian riêng tư với Donghyuck nên đã nhắn trước các anh tối nay hãy về muộn một chút để Mark dành được nhiều thời gian với Donghyuck.












Cả hai ngồi xem phim trong phòng đến muộn...



Đồng hồ điểm đúng 0h, Mark đè Donghyuck xuống giường một cách bất ngờ. Dành cho người yêu một nụ hôn thật sâu. Donghyuck bất ngờ nhưng không phản kháng mà vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh người yêu.

Đến khi thấy Donghyuck hô hấp khó khăn Mark mới rời môi em rồi nói:

"Sinh nhật vui vẻ, người yêu của anh"

Donghyuck mặt đỏ như quả cà chua vì Mark nói như vậy. Thẹn quá chỉ đành nhắm tịt mắt không trả lời.

Mark nhìn người yêu có phản ứng đáng yêu như vậy không nhịn được lại hôn em thêm miếng nữa. Sau đó, Mark ngồi dậy, kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một hộp quà bé tẹo.

Anh đưa hộp quà cho Donghyuck rồi bảo em mở ra. Donghyuck bất ngờ vì anh lại mua quà sinh nhật cho mình. Chính bản thân cũng quên mất hôm nay là sinh nhật.

"Tại sao năm nay lại tặng quà sinh nhật cho em thế?"

"Vì năm nay em ở vị trí khác, không phải em trai nhỏ của anh nữa. Từ nay đến về sau, em là người yêu của anh rồi"

Donghyuck bĩu môi vì sự sến rện của tên đầu to đang ngồi trước mặt nhưng cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Khoảnh khắc mở hộp quà ra, Donghyuck bất ngờ vì đây là một cặp nhẫn. Donghyuck nhìn anh rồi lại nhìn xuống hộp quà liên tục như không thể tin nổi. Cặp nhẫn này Donghyuck đã thấy khi đi chơi cùng Mark. Lúc đó hai người vẫn chưa trong quan hệ yêu đương. Donghyuck chỉ nhớ hôm đó, Mark chỉ tay vào cặp nhẫn này rồi nói với Donghyuck

"Sau này anh sẽ tặng nó cho người anh yêu thương và trân trọng nhất"


Và bây giờ, cặp nhẫn ấy đang được Mark lấy một chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của Donghyuck. Donghyuck bật khóc nhào vào người anh lớn mà ôm chặt cứng.

"Em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm"

"Yêu anh thì Donghyuck đừng buồn nữa. Em buồn anh cũng sẽ buồn theo đấy"

Donghyuck gật đầu lia lịa đồng ý, hứa với anh sẽ không buồn nữa vì Donghyuck biết dù có chuyện gì đi nữa Donghyuck vẫn có Mark ở bên cạnh mà.





Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Donghyuck ngồi trên đùi Mark đến mức chân anh mỏi nhừ rồi. Chợt Donghyuck ghé tai anh nhỏ giọng nói:



"Mark~ Cái bên dưới của anh... nó cứ chọc vào em ấy"

Mark xấu hổ. Cứ lần nào tiếp xúc gần như vậy với Donghyuck Mark đều cương lên như thế. Mặt anh đỏ gay xin lỗi Donghyuck.

"Hôm nay là sinh nhật em đúng không? Em muốn gì cũng được đúng không Mark Lee?"

Mark yêu chiều gật đầu thay cho câu trả lời. Anh để ý khuôn mặt Donghyuck tự dưng có nét quyến rũ đến lạ. Em ghé sát tai Mark, nói:

"Vậy Donghyuck muốn Mark chơi em đi có được không?"

Không đợi Mark trả lời, Donghyuck đã ngồi quỳ dậy, bàn tay nhỏ nhưng ngón tay thon dài mò vào trong chiếc quần chun của Mark, xoa nắn thằng em đã sớm cương cứng của anh. Không chút xấu hổ, Donghyuck dí sát mặt vào anh lại nói câu khiến Mark cương to thêm một vòng.

"Anh mau cởi quần ra đi~ em muốn ngậm thứ vừa to vừa dài này của anh~"

Mark cởi quần xuống, vừa cởi quần nhỏ ra thứ to lớn kia đã đập ngay vào miệng Donghyuck. Donghyuck như chờ kẹo, thấy kẹo cái là ngậm ngay vào miệng. Dương vật của Mark đúng là lớn thật. Cái miệng nhỏ của em không thể ngậm hết chiều dài này nên đành chăm sóc từng chỗ một.

Donghyuck ngậm mút phần đỉnh còn phần gốc thì để tay nhỏ vuốt ve không ngừng. Lưỡi nhỏ hồng hào liếm xung quanh đầu khấc, đem hết tinh dịch anh tiết ra cho vào miệng thưởng thức. Còn hư hỏng lấy đầu lưỡi dí vào đỉnh đầu khấc để trêu chọc anh, hại anh mấy lần thiếu chút thì bắn.

"Argg—- Donghyuck—"

Mark gầm gừ vì khoái cảm từ miệng em người yêu mang lại. Donghyuck cầm đỉnh dương vật của anh bằng tay, đẩy nó cao lên còn miệng thì chăm sóc gốc rễ của thứ to lớn này. Donghyuck mút lấy gốc của dương vật, lưỡi nhỏ đảo quanh hai hạt bi làm nó ướt đẫm. Chán chê lại mút đỉnh dương vật. Hình ảnh Donghyuck ngậm dương vật của Mark làm ảnh chỉ muốn chụp hết lại thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Donghyuck chính là quyến rũ điên người. Chợt em mút mạnh một cái làm Mark bất ngờ bắn hết tinh hoa vào miệng em. Thấy mình lỡ bắn vào trong miệng Donghyuck, anh vuốt vuốt lưng Donghyuck bảo em nhổ ra.

"Anh xin lỗi, Donghyuck ah em nhả ra đi, thứ này bẩn lắm"

Donghyuck nhăn nhó không nghe, nuốt ực một cái hết sạch. Lại trèo lên đùi Mark nói:

"Nếu là của anh thì đều ngon, không bẩn gì cả"

Thấy Donghyuck có dấu hiệu muốn làm tiếp thì anh ngăn lại.

"Tối nay em phải đi ngủ. Không làm tiếp nữa, mấy hôm không ngủ rồi"

Donghyuck bực bội nói:

"Anh không muốn làm với em chứ gì?"

Mark hôn lên môi rồi đặt em nằm xuống dỗ dành:

"Ngày mai được nghỉ, anh có cả ngày để chơi em. Ngày mai chơi em đến khi em bắn đủ 22 lần mới thôi"

Vừa nói tay Mark còn hư hỏng vỗ bôm bốp vào mông Donghyuck.

Donghyuck nghe thấy đỏ mặt mắng anh là đồ biến thái.









"Cảm ơn anh!" Donghyuck lên tiếng


"Không có gì phải cảm ơn hết. Chúc mừng sinh nhật em, người anh yêu nhất trên đời!"



































(Một phần truyện dành cho sinh nhật Lee Donghyuck)

————————————————————————



Chúc mừng sinh nhật đáng yêu số 1 trong lòng em. Em mong mặt trời nhỏ luôn cười thật rạng rỡ, luôn toả sáng mọi lúc. Em cũng yêu Donghyuck thật nhiều 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro