🧩
<The gift for hành xì bo>
<Tình tiết siêu máu chó>
<Ngược tàn tạ>
<Vui lòng không chửi rủa quá quắt>
<Ai không thích vui lòng click back>
🔗
Martin Edwards ngồi bệt xuống chiếc sofa đơn trong phòng khách, cảm giác như cả căn phòng đang quay cuồng chóng mặt. Tất cả sự tỉnh táo của cậu giờ đều bay biến sạch khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi đối diện với ba mẹ mình. Đó là James Chao — quý tử của đế chế Chaos, người vừa gây chấn động giới truyền thông tuần trước khi bị gã bạn trai cũ tồi tệ tung hàng loạt tin nhắn níu kéo đầy nhục nhã lên mạng xã hội. Cả thành phố đang cười cợt anh ta, một kẻ đồng tính bị ruồng bỏ vì yêu sai người...
Martin bàng hoàng, cảm giác như mình vừa rơi vào một hố sâu, cậu chỉ định giả vờ là gay để đối phó với ba mẹ, để được danh chính ngôn thuận bên cô gái cậu yêu, chứ đâu phải để kết hôn với một tên đồng tính tai tiếng thế này. Ông Edwards thấy cậu cứ ngẩn ngơ như thế, liền chốt lại một câu cuối như muốn cứa vào màng nhĩ cậu:
"Vì con đã khẳng định xu hướng của mình, gia đình đã tìm người môn đăng hộ đối nhất. Nhà Edwards và nhà Chao đã thống nhất. Tháng sau, hôn lễ của hai đứa sẽ được cử hành."
Lời nói ấy như một hồi chuông báo tử, tai Martin bỗng chốc ù đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó. Cậu đập mạnh tay xuống mặt bàn kính, khiến bộ ấm chén va vào nhau kêu loảng xoảng, rồi đứng phắt dậy:
"Không! Tôi không đồng ý! Ai cho phép hai người quyết định cuộc đời tôi như thế?"
Cậu run rẩy rồi chỉ tay về phía James Chao, người ngay từ đầu vẫn đang im lặng cúi gầm mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Martin gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ:
"Anh nữa! James Chao, anh cũng đâu có muốn kết hôn với tôi đúng không? Chúng ta còn chẳng biết gì về nhau! Mau lên, phản đối đi! Anh nói với họ là anh không đồng ý đi!"
Nhưng đáp lại sự gào thét của Martin chỉ là một sự im lặng tuyệt đối, James vẫn mím chặt môi, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào tấm thảm dưới chân, bày ra một sự cam chịu đến mức hèn nhát. Nhìn cái cách James lặng thinh không hề có ý định chống trả, Martin thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu trợn trừng mắt nhìn đối phương, lồng ngực phập phồng vì bất lực. Thì ra, James cũng là một con rối bị gia đình điều khiển, đến cả quyền phản kháng cũng không có.
Cậu bực bội xoay người, lao thẳng ra phía cửa. Martin nghĩ cậu cần phải gặp bạn gái cậu, cần phải tìm một nơi để xoa dịu cơn giận này. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào nắm cửa, tiếng mẹ cậu vọng lại đầy xéo sắc:
"Con cứ đi đi. Muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp. Nhưng nhớ lấy, tháng sau thì phải vác mặt về làm đám cưới. Còn nếu không... thì toàn bộ tài sản của này, dù chỉ một cắc, con cũng đừng hòng mơ tới."
Martin đứng khựng lại, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhận ra mình không còn đường lui nữa. Sự tự do mà anh khao khát vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, và cái "kịch bản" gay mà cậu dựng lên giờ đây đã trở thành chiếc gông cùm khóa chặt lấy cổ cậu, cùng với người con trai nhu nhược ngồi kia.
Martin không thèm quay đầu lại, trực tiếp lao thẳng ra khỏi cửa nhà, lấy chiếc xe thể thao phóng bạt mạng về phía quán bar quen thuộc. Máu trong người cậu như sôi lên, những lời của ba mẹ cùng gương mặt cam chịu, nhục nhã của James Chao cứ lẩn quẩn trong tâm trí khiến cậu muốn phát điên.
Đến quán bar, tiếng nhạc đập chát chúa càng làm cơn giận trong lòng Martin thêm dữ dội. Cậu thấy cô – người phụ nữ mà cậu tin là bến đỗ duy nhất – đang ngồi ở quầy bar. Martin bước tới, ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi hôn tới tấp, một nụ hôn đầy sự bế tắc và cầu cứu. Cô ta đẩy nhẹ vai cậu ra, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, dịu giọng hỏi:
"Martin, anh bị sao vậy?"
Martin thở dốc, nắm chặt lấy tay cô, giọng nghèn nghẹn vì uất ức:
"Anh bị gia đình ép cưới, là tên đồng tính của tập đoàn Chaos. Họ bảo tháng sau là hôn lễ, nếu anh không nghe lời thì đừng hòng cầm được một cắc tài sản nào của gia đình."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đựng hy vọng mong manh:
"Mình bỏ trốn đi, em nhé? Kết hôn ở một nơi xa, anh không cần đống gia sản đó nữa, chỉ cần có em là đủ rồi."
Cô ta khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt Martin, cười xoà khuyên ngăn:
"Anh đừng có điên. Bỏ trốn thì chúng ta sống bằng gì? Đừng bồng bột thế."
Cậu sững người, nhìn bạn gái mình đầy bối rối. Cô áp sát vào tai cậu, thì thầm đầy quyến rũ:
"Nghe em này, hãy cứ kết hôn giả thôi. Anh diễn vai người chồng ngoan ngoãn để ba mẹ anh tin tưởng, sớm giao hết quyền lực và tài sản cho anh. Khi anh đã nắm trọn mọi thứ trong tay rồi thì ly hôn lúc nào chẳng được. Lúc đó, chúng ta sẽ đường hoàng kết hôn, chẳng còn ai ngăn cản được chúng ta cả. Anh hiểu không?"
Martin ngẩn người trước kế hoạch của cô, trong đầu cậu chỉ thấy đây là lời khuyên chân thành nhất từ người cậu yêu. Cậu siết chặt tay cô, ánh mắt trở nên kiên định:
"Được, anh sẽ làm theo ý em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro