Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [End]

"Con hãy trao nhẫn cho cô gái và hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng."

Người đàn ông điên đó cười thích thú nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em rồi đeo nhẫn vào, nhưng ngay lúc đó, chiếc nhẫn đã bị đá văng đi rất xa, tôi đã kịp thời chạy đến, không một lời nói, tôi nắm tay em bỏ chạy trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Jungkook dừng lại, đừng như vậy mà."

Em vừa khóc vừa nói, nhưng tôi đã một mực kéo em ra đến tận công viên, ở đây giờ này khá vắng vẻ, tôi nhìn lấy khuôn mặt khóc sướt mướt của em, sự đau lòng dâng lên.

Tôi áp tay lên hai má của em, cuồng nhiệt hôn vào đôi môi ấy, ban đầu em có một chút phản kháng, nhưng dần dần không càn quấy nữa, em vòng tay qua cổ tôi ôm lấy cổ tôi, vụng về đáp lại nụ hôn ấy, sâu thẳm trong tim tôi loé lên một tia mừng rỡ.

Cả hai buông nhau, tôi âu yếm nhìn em, nhẹ nhàng cất giọng:

"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta, cậu sẽ không phải chịu đựng áp lực từ gia đình nữa."

Em run rẩy bật khóc, nói:

"Còn mẹ tôi.. mẹ tôi thì sao?"

"Bà ta có thương cậu không? Dàn xếp mọi chuyện theo ý của bà ta, ép cậu cưới một người đáng tuổi cha cậu, bà ta có thương cậu không mà cậu phải quan tâm? Nghe lời tôi, đi theo tôi, tôi không để cậu phải chịu khổ."

Em nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu, tôi quỳ một chân xuống.

"Tôi không mặc vest, tôi chưa có nhẫn để cầu hôn, nhưng mà Amie, cậu có đồng ý cùng tôi đi đến một nơi có hai chúng ta, rồi tôi sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều, Amie đồng ý lấy tôi không?"

Em ấy gật đầu trong nước mắt rồi nắm tay kéo tôi đứng dậy, em chủ động ôm chặt lấy tôi.

"Tôi không cần cậu mặc vest, không cần nhẫn đắt tiền, chỉ cần là cậu, Jeon Jungkook tôi yêu cậu, yêu từ lâu lắm rồi."

"Tôi cũng yêu cậu kim Amie."

Rồi tôi lại kéo em vào nụ hôn sâu.

"Anh yêu em."



________

Cả hai ấy vậy mà đã sống với nhau được ba năm rồi, chính thức cưới nhau từ ba năm trước, không giàu sang, không ăn ngon mặc đẹp, nhưng căn nhà lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Hai năm trước, cả hai cùng nhau đi làm để dành dụm và trang trải cuộc sống, nhưng khoảng một năm trước Amie đã có tin vui, Amie mang bầu một bé trai trong bụng, Jungkook anh không cho em làm nặng cái gì cả, một mình anh cực nhọc làm lụng vất vả, miệng vẫn cười rất tươi, tâm trạng vô cùng tốt, em chỉ việc ở nhà làm những công việc trong nhà, nấu ra những món ăn đơn giản rồi đợi Jungkook về ăn, cuộc sống hạnh phúc và êm đêm như thế cho đến ngày em hạ sinh đứa nhóc, Jeon Jungwoo.

Jungkook thương thằng bé lắm, lần đầu làm ba mẹ có vài thứ còn bỡ ngỡ nhưng sau có cũng dần tập làm quen, đôi khi còn bị con trai cưng tè dầm lên mình, những lúc mặt tên Jeon lớn đơ ra, còn em chỉ đứng đó cười lớn vì cảnh tượng trước mắt.

Gia đình ba người, không giàu có, không sang trọng, vô cùng giản dị, nhưng lại ngập tràn tiếng cười, căn nhà lại càng ấm áp hơn khi thằng nhóc ra đời, cứ thế, những ngày tiếp theo trôi qua thật êm đẹp, nhẹ nhàng.

Jungkook ở tuổi hai tám, trưởng thành hơn, gương mặt đẹp trai ấy không hề thay, chỉ là càng ngày càng mặn mà hơn, người đàn ông nhút nhát năm xưa đã thành đạt rất nhiều, làm chủ một tiệm bánh ngọt khá lớn ở Busan, đơn giản là vì vợ anh, và con anh thích ăn bánh ngọt, theo đó còn đang quản lý một công ty được làm ra từ bốn bàn tay trắng, đó là hai bàn tay của anh và hai bàn tay của vợ.

Amie ở tuổi hai tám, cũng là trưởng thành hơn, nhưng chỉ đối với đứa con, đối với người ngoài, riêng với Jungkook, em vẫn chỉ là một cô nữ sinh năm nào vẫn nũng nịu như thế, em vẫn sinh đẹp, thuần khiết và đáng yêu như ngày nào, đối với Jungkook, em không có khái niệm là xấu đi. Hiện tại đang cùng chồng quản lý một tiệm bánh ngọt lớn.

Jungwoo, gần tròn sáu tuổi, rất hạnh phúc khi ở cùng ba mẹ, yêu thương ba mẹ và được ba mẹ cưng chiều, hiện tại ở trường đang crush một bạn nữ cùng tuổi.

Jungkook từ công ty trở về, câu cửa miệng vẫn như thế.

"Vợ ơi có cơm chưa?"

Hỏi thì hỏi như thế, tay vẫn nhanh chóng cởi đi khoác ngoài, quăng cặp bừa lên sofa rồi chạy đến chỗ đứa con, thằng bé thấy ba về liền mừng rỡ, quăng luôn cây bút đi một xó rồi nhảy phóc lên mình ba.

"Jungwoo ở nhà có quậy mẹ không?"

"Dạ không, Jungwoo ngoan lắm, đúng không mẹ?"

Em nếm canh trong bếp, liền bật cười, nói vọng ra:

"Đúng đó, hôm nay Jungwoo còn biết giúp mẹ quét nhà đó."

Jungkook cười tươi hôn vào trán con trai, đưa ra một giỏ đồ chơi mà hằng ngày thằng bé đều mong muốn.

"Thưởng cho con."

"Yehhhhh, cảm ơn ba, mẹ ơi mẹ xem nè, ba mua đồ chơi thưởng cho Jungwoo đây."

"Ừ ngoan lắm, nhanh dẹp đồ chơi vào phòng rồi ra ăn cơm, anh cũng rửa mặt đi rồi ăn cơm, tắm sau cho khoẻ."

"Anh biết rồi."

Em mở nắp chảo cá ra, nếm thử, nhưng cảm giác lại sắp nôn, em chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ ra trong lúc Jungkook vẫn đang rửa mặt.

"Em làm sao đấy?"

Jungkook vuốt vuốt lưng cho em theo bảng năng, lo lắng tột độ khi thấy em đột nhiên nôn mửa, em sau khi rửa miệng thì được anh đỡ dậy.

"Em bị sao vậy?"

"Em không biết, đột nhiên nghe mùi cá tanh quá thôi, không có gì đâu."

"Ăn cơm đi rồi anh chở đi khám."

"Thôi, khoảng năm giờ rưỡi là khách đông lắm đấy, lúc đó học sinh tan học mà."

"Bỏ một ngày đi, anh giờ giàu rồi em lo gì."

"Anh đó, ăn nói kiểu đó con nó nghe, nó lại lên trường rồi nói bậy."

"Anh biết rồi, ăn đi ăn đi, anh đi kêu con."

Y như rằng, sau khi đi khám về liền phát hiện ra em đã dính bầu, trong khi mặt em vẫn ụ ra, tên kia dù gần ba mươi nhưng vẫn ôm Jungwoo hú hét vì sung sướng.

"Em nói anh rồi, không chịu sự dụng bảo vệ, em mới khoẻ vì thằng nhóc Jungwoo được gần một năm nay thôi anh đã làm cho em có thêm đứa nữa, anh đi mà đẻ, em không đẻ đâu, đau lắm."

Em giận dỗi khoanh tay quay đi chỗ khác, jungkook và Jungwoo lập lức giở trò nịnh bợ, liên tục khen, liên tục cổ vũ tinh thần.

"Mẹ bầu cố lên nha, nhóc Jungwoo rất muốn có em mà."

"Đúng đó mẹ, Jungwoo rất muốn làm anh hai, mẹ sinh em cho Jungwoo nha mẹ xinh đẹp?"

"Không muốn thì cũng đã muộn rồi."

Hai người con trai kia cười khúc khích với nhau, liên tục nịnh bợ phu nhân Jeon.

Và sang năm sau, gia đình đã đón thêm thành viên mới, là một bé gái, Jeon Haemi.

Rồi cứ thế họ lại vô cùng hạnh phúc, một gia đình bốn thành viên, ba mẹ, hai con, tình cảm của Jungkook và Amie ngày càng sâu nặng, không hề giảm dần theo thời gian, họ không thể sống thiếu đôi phương, cho dù có già đi.

Cảm ơn mối quan hệ mập mờ này, đã mang chúng tôi đến với nhau.

Cảm ơn mọi thứ đã xảy ra, như được sắp đặt tất cả để chúng tôi về chung một nhà.

Và cuối cùng là cảm ơn đối phương đã được sinh ra, để chúng ta nhìn thấy nhau.

Hãy ở bên nhau mãi nhé, bạn đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro