Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩶

Ryul đọc tin nhắn lúc 11 giờ 31.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, phủ lên làn da vốn đã mệt mỏi một màu tái nhợt. Căn phòng tối om, chỉ còn chiếc điện thoại sáng như con mắt không chịu ngủ, nhìn chằm chằm vào anh.

[Nhớ Ryul.]

[Mình không làm bạn được nữa sao?]

Bạn.

Chỉ một chữ thôi, vậy mà đau như ai dùng lưỡi dao cùn cứa chậm vào lồng ngực.

Ryul vò rối tóc mình. Bả vai rộng ngày thường luôn thẳng tắp giờ hơi khom xuống, như thể chỉ vài dòng tin nhắn cũng đủ đè cong sống lưng anh. Điện thoại trong tay bị siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nghĩ, nếu buông tay ra lúc này, có khi thứ rơi xuống không phải điện thoại, mà là toàn bộ phần bình tĩnh cuối cùng của mình.

Màn hình chuyển sang khung chat khi ngón tay anh lỡ chạm vào. Hay thật ra chẳng phải lỡ.

Có những thói quen không cần ý thức cũng tự tìm đường quay lại.

Ngón tay Ryul vô thức lướt trên bàn phím.

[Anh cũng nhớ bạn.]

Gõ xong.

Xóa.

[Mình vẫn là bạn mà.]

Xóa.

[Đừng nhắn nữa.­]­

Xóa luôn.

Đầu ngón tay anh run rẩy, nhưng không phải vì đêm lạnh đang len qua khe cửa sổ. Anh từng nói câu "Anh cũng nhớ bạn" nhiều đến mức tưởng như nó sẽ theo mình đến hết đời. Nhưng giờ đây, bốn chữ ấy mắc cứng nơi cổ họng, nặng như đá.

Có lẽ Ryul sai thật.

Sai từ lúc anh nhận nhầm từng cái chạm vai của Ohyul là tín hiệu. Sai từ lúc nghĩ ánh mắt luôn dõi theo mình kia mang ý nghĩa khác. Sai từ lúc để trái tim lớn lên nhanh hơn lý trí. Và sai nhất là ngày anh lỡ nói ra lời yêu, đem tất cả ra ánh sáng rồi nhìn nó cháy rụi.

Nhưng làm sao anh không nghĩ được?

Mỗi lần Ohyul vô thức dựa vào vai anh trên tàu điện. Mỗi lần bàn tay cậu chui vào lòng bàn tay anh giữa trời đông rồi than lạnh. Mỗi lần cậu cười, mắt cong lên, quay sang gọi tên anh đầu tiên giữa đám đông. Mỗi lần ánh mắt ấy nhìn thẳng vào anh lâu hơn mức bạn bè nên nhìn.

Ai mà không hiểu lầm cho nổi.

Ryul đã ngập trong thứ dịu dàng ấy quá lâu, đến mức tưởng mình được phép mơ. Để rồi khi nói ra lời yêu, anh chỉ nhận lại sự hoảng hốt của Ohyul. Khuôn mặt trắng bệch, bước chân lùi lại, và câu nói nhỏ đến mức gió cũng thổi bay:

"Xin lỗi... em chỉ xem Ryul là bạn..."

Từ đó đến giờ đã gần một tháng. Một tháng không gặp. Không gọi. Không nhắn. Một tháng Ryul tập sống như người bình thường.

Nhưng vẫn điện thoại sáng lên lần nữa.

Rồi thêm lần nữa.

Rồi thêm lần nữa.

[Ryul...]

[Em không muốn mất bạn đâu.]

[Ryul à...]

[Yul xin lỗi.]

Ryul nhắm mắt lại. Ánh sáng xuyên qua lớp da mỏng nơi mí mắt mỗi khi tin nhắn mới hiện lên, đỏ nhòe như tàn lửa.

"Chết tiệt..."

Anh chửi nhỏ, giọng khàn đặc.

Yul à, bạn đúng là biết cách giày vò người khác mà.

Ryul thở mạnh ra một hơi, mở mắt, bấm gọi. Tiếng chuông chỉ reo chưa đến ba lần thì đầu dây bên kia bắt máy. Không có lời chào, chỉ có tiếng nức nở. Tiếng nhạc ầm ầm phía sau như đang ở quán bar hay pub nào đó. Tiếng bass dội qua loa điện thoại rung cả tai, nhưng vẫn không át nổi tiếng khóc nghẹn ngào của Ohyul.

"Đ-đừng bỏ em mà..." cậu nói đứt quãng, vừa khóc vừa thở gấp. "B-bạn bảo... mình sẽ làm bạn cả đời mà... hức..."

Tiếng gì đó va xuống mặt bàn, có lẽ cậu vừa úp mặt xuống khóc thật. Ryul bật dậy khỏi giường ngay lập tức, chiếc ghế cạnh bàn đổ ra sau vì lực đứng lên quá mạnh.

"Đang ở đâu?"

Anh hỏi, giọng thấp và gọn, bàn tay còn lại đã chụp lấy áo khoác treo trên mắc.

"R-Ryul là đồ ngốc..." Ohyul vừa khóc vừa lèm bèm. "Đồ đáng ghét... đồ xấu xa..."

"Nói địa chỉ."

Giọng Ryul vẫn bình tĩnh như thường ngày, kiểu bình tĩnh khiến người khác tưởng anh chẳng hề dao động. Nhưng chân anh đang đá tung đôi giày nằm dưới sàn để xỏ vào, còn tay thì cuống cuồng tìm chìa khóa xe.

"Ở... ở [    ]..."

Cậu đọc tên quán rồi nấc lên. Ryul đã cầm chìa khóa rồi bước thẳng ra cửa. Tiếng động cơ gầm lên trước cả khi cậu nói được địa chỉ quán.

"Ở yên đó. Đợi anh."

Anh cúp máy trước khi nghe thêm bất cứ câu gì nữa.
______________________

Đêm đầu hè nhưng vẫn lành lạnh. Thành phố gần nửa đêm vẫn còn sáng đèn, nhưng đường đã thưa người. Ryul phóng xe qua những dãy phố dài, gió tạt rát mặt.

Anh ghét cảm giác này.

Ghét việc chỉ cần nghe Ohyul khóc là tim mình loạn nhịp. Ghét việc dù cố tránh bao lâu, chỉ một cuộc gọi cũng đủ kéo anh quay về vị trí cũ. Ghét nhất là bản thân biết rõ vẫn không cưỡng nổi.

Đèn đỏ, Ryul thắng gấp trước ngã tư. Bàn tay siết chặt tay ga. Anh nhớ lần đầu gặp Ohyul cũng ở một ngã tư như thế. Cậu đứng ngơ ngác giữa dòng người, ngơ ngác đến mức không để ý đèn đường đã chuyển đỏ từ lúc nào. Ryul kéo cổ tay cậu giật về, xong bị mắng là đồ hung dữ.

Vậy mà sau đó cậu lại cười toe:

"Cảm ơn nha, cứu mạng đó."

Từ một câu cảm ơn thành ba năm ở cạnh nhau.

Ba năm để Ryul yêu trong âm thầm...

Ba phút để mất hết tất cả...

Anh lao đi ngay khi đèn vừa chuyển màu.

______________________

Quán bar nằm trong con phố hẹp, bảng hiệu nhấp nháy đến đau mắt. Ryul vừa bước vào đã cau mày vì mùi rượu, khói thuốc và tiếng nhạc đập vào ngực như búa. Anh quét mắt một vòng rồi thấy cậu ngay lập tức. Ohyul ngồi co ro ở góc bàn, tóc rối tung, mặt úp xuống hai cánh tay. Trước mặt là mấy ly rỗng. Người lọt thỏm giữa sofa dài, nhìn chẳng khác gì con mèo hoang bị bỏ quên giữa đường vắng.

Ryul bước nhanh tới.

"Yul."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, mũi đỏ, môi cũng đỏ vì rượu. Vừa nhìn thấy anh, Ohyul đã mếu ngay.

"Ryul..."

Ryul còn chưa kịp nói gì, cậu đã đứng bật dậy rồi loạng choạng bổ nhào vào người anh, hai tay ôm chặt eo anh.

"Em tưởng bạn không tới..."

Giọng cậu nghẹn đặc trong áo khoác anh. Ryul đứng sững vài giây, bàn tay giơ lên giữa không trung, do dự rất lâu mới đặt xuống lưng cậu.

"Buông ra."

Anh nói, chẳng hề có ý như thế chút nào. Ohyul lắc đầu nguầy nguậy.

"Không."

"Bạn say rồi."

"Em buồn."

"Buồn thì cũng buông ra."

"Không."

Ryul nhắm mắt.

Đúng là...

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, còn mình đứng trước mặt. Ohyul vẫn níu tay áo anh như sợ chỉ chớp mắt một cái là anh biến mất.

"Uống bao nhiêu?"

"Không nhớ..."

"Đi với ai?"

"Bạn."

"Bạn đâu?"

Ohyul chớp mắt vài cái rồi quay đầu nhìn quanh.

"...Không nhớ."

Ryul bật cười lạnh.

Tuyệt vời. Một thiên tài sinh tồn.

Anh cúi xuống, nhặt điện thoại của cậu rơi dưới ghế, nhét vào túi áo mình.

"Về."

Ohyul ngước lên, mắt ướt nhòe.

"Ryul..."

"Gì."

"Bạn còn giận em hả?"

Câu hỏi nhỏ xíu, nhưng lọt vào tai lại nặng nề kinh khủng.

Ryul nhìn cậu thật lâu.

Giận à? Anh từng giận. Giận đến mức muốn biến mất khỏi cuộc đời của cậu cho xong. Nhưng người ngồi trước mặt khóc đỏ cả mắt, say đến chẳng tự đi nổi, vẫn gọi tên anh đầu tiên.

Sao mà giận nổi đây.

"Còn."

Anh đáp ngắn, dấu nghẹn giả dối về phía mình. Ohyul cúi đầu ngay, tay đã vò gấu áo của anh đến nhăn nhúm.

"Xin lỗi..."

Ryul thở dài, cúi người kéo cậu đứng dậy.

"Về rồi tính."

Cậu ngoan ngoãn để anh khoác áo lên người mình, ngoan ngoãn bám lấy cánh tay anh đi ra ngoài. Ra đến cửa, gió lạnh táp vào khiến Ohyul rùng mình rồi dán sát vào người Ryul hơn, cậu ôm ghì cánh tay anh vào lòng mình. Ryul nghiến răng chặt răng.

"Đứng cho đàng hoàng."

"Lạnh..."

"Người đã chẳng ra người mà vẫn uống."

"Vì nhớ bạn..."

Ryul khựng bước, Ohyul thì vẫn dụi mặt vào vai anh, nói bằng chất giọng say mềm như bông:

"Nhớ Ryul quá."

Tim anh đập mạnh đến phát cáu.

Đúng là... giết người mà

_______________________

Về đến nhà Ohyul đã gần một giờ sáng.

Con ngõ nhỏ yên ắng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên rõ mồn một. Đèn hành lang chung cư chớp tắt thất thường, ánh vàng nhợt nhạt hắt lên tường loang lổ. Ryul dìu người bên cạnh đi từng bậc thang, còn Ohyul thì gần như treo cả cơ thể lên anh.

"Đi đứng tử tế."

Ryul cau mày. Nhưng anh đòi hỏi gì ở một kẻ say cơ chứ.

"Em đang tử tế mà..."

Ohyul lèm bèm, giọng kéo dài vì men rượu. Nói xong còn siết chặt cánh tay Ryul hơn, má áp luôn lên vai anh như gối ôm miễn phí.

"Đó là bạn đang đeo lên người anh."

"Thì vai bạn rộng."

"Không phải lý do."

"Nhưng hợp lý."

Ryul cạn lời, say mà vẫn cãi được, đúng là bản chất khó sửa.

Lên đến tầng ba, Ohyul đứng trước cửa nhà mình rồi loay hoay mãi không tra nổi chìa khóa vào ổ. Cậu cầm ngược đầu chìa, chọc lệch ba lần liền, xong quay sang nhìn Ryul bằng ánh mắt vô tội.

"Nó ghét em."

"Ổ khóa hay chìa khóa?"

"Cả thế giới."

Ryul phì cười rồi giật chùm chìa trong tay cậu, mở cửa cái cạch rồi đẩy người kia vào trong.

Căn hộ tối om, mùi nước xả vải quen thuộc lẫn chút hương dứa nhàn nhạt. Vẫn là căn phòng Ryul từng đến vô số lần trước kia. Kệ sách nghiêng nghiêng, ghế sofa phủ cái chăn xộc xệch, đôi dép đi trong nhà nằm lệch mỗi chiếc một nơi.

Chỉ có khoảng cách giữa hai người là khác.

Ryul bật đèn phòng khách.

"Vào thay đồ rồi ngủ."

"Không."

Ohyul đáp ngay.

"Không là sao?"

"Không ngủ."

"Vậy bạn định thức tới sáng rồi nôn chết à?"

"Em định nói chuyện."

Ryul khoanh tay nhìn cậu. Tóc cậu rối tung, mắt đỏ, áo sơ mi xộc xệch, môi bĩu ra như trẻ con. Cái bộ dạng này mà đòi nói chuyện nghiêm túc thì khác gì cá vàng đòi học giải tích.

"Mai nói."

"Mai bạn lại biến mất."

Câu nói đó khiến Ryul im lặng vài giây. Ohyul bước tới, chân còn loạng choạng nhưng tay đã chính xác túm lấy cổ tay anh.

"Ryul..."

"Gì."

"Đừng tránh em nữa."

Ryul nhìn xuống bàn tay đang nắm mình. Mấy ngón tay trắng trắng, hơi lạnh vì ngoài trời, vẫn là bàn tay từng khiến anh điên đầu bao lần.

"Anh không tránh."

"Có."

"Anh bận."

"Xạo."

"..."

"Bạn ghét em."

Ryul bật cười nhạt.

"Say mà vẫn còn tỉnh phết đấy?"

Nghe vậy, Ohyul bỗng mím môi. Rồi không báo trước, cậu nhào tới ôm chặt anh lần nữa. Lần này mạnh đến mức Ryul lùi hẳn nửa bước.

"Yul."

"Không buông."

"Bạn say rồi."

"Say mới dám ôm."

"..."

"Bình thường em đâu dám."

Ryul đứng cứng người, hơi thở của Ohyul phả qua cổ anh nóng ran. Cậu dụi đầu vào ngực anh như mèo kiếm chỗ nằm, hai tay khóa chặt eo anh không cho trốn.

"Em nhớ bạn lắm."

"Bạn vừa nói ở quán rồi."

"Thì nhớ nhiều nên nói nhiều."

"Bạn nói với ai cũng vậy à?"

"Không."

"..."

"Chỉ với người em tìm lúc say thôi."

Câu đó nguy hiểm kinh khủng, nó khiến Ryul thấy mình nên gỡ cậu ra, nên đặt người này lên sofa, nên đi về, nên giữ nốt chút tự trọng còn sót lại. Nhưng thay vì thế, Ryul lại đặt tay lên lưng Ohyul rồi xoa nhè nhẹ như dỗ dành.

Thật đáng khinh.

"Yul."

"Dạ."

"Bạn biết bạn từ chối anh rồi chứ?"

"Biết..."

"Biết mà còn làm vậy?"

Ohyul im vài giây. Khi cất tiếng lại nhỏ đến mức gần như tan vào áo anh.

"Em không biết phải làm sao."

Ryul cười khan.

"Đúng là câu trả lời quen thuộc của bạn rồi."

"Lúc Ryul tỏ tình... em sợ."

"Sợ anh à?"

"Sợ mất anh."

Ryul nhíu mày. Ohyul nghiêng đầu, trán vẫn tụa vào bờ vai rộng, mắt ngước lên nhìn anh. Đôi mắt say mềm nhưng chân thành đến khó chịu.

"Em nghĩ nếu đồng ý rồi lỡ không yêu được như bạn yêu em thì sao."

"..."

"Nếu làm bạn tổn thương thì sao."

"Bạn từ chối vẫn làm anh tổn thương thôi."

"Em biết..."

Cậu lại cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

"Em ngu mà."

"Cái này anh công nhận."

Ohyul phì cười giữa nước mắt, xong càng ôm chặt hơn.

"Nhưng bạn biến mất em mới biết còn tệ hơn."

Ryul không đáp. Ohyul khẽ buông cái ôm ra rồi kéo tay anh đặt lên má mình.

"Ryul."

"Gì nữa."

"Bạn thích em nhiều lắm hả?"

"Ừ."

"Còn thích không?"

Ryul nhìn cậu thật lâu. Nếu nói không thì là nói dối. Nếu nói có thì là tự làm nhục mình. Nên anh chọn cách trung thực kiểu cay đắng nhất.

"Thích đến phát bực"

Ohyul cười ngốc nghếch, mắt cong cong lên.

"May quá."

"May gì?"

"Vì em cũng không muốn bạn thích ai khác."

Ryul chết lặng.

"Bạn nói lại xem."

"Không."

"Bạn vừa nói gì?"

"Em buồn ngủ."

"Yul?!"

"Em buồn ngủ thật."

Cậu lập tức giả chết, úp mặt vào ngực anh không ngẩng lên nữa. Ryul nghiến răng. Thằng này đúng kiểu ném bom xong giả bộ ngủ. Anh kéo cậu ra định hỏi cho ra lẽ, nhưng Ohyul đã mềm oặt vì mệt thật. Mắt díp lại, người vẫn bám chặt anh như bạch tuộc.

"Ryul..."

"Lại gì?"

"Ngủ với em đi."

"Không."

"Em sợ ma."

"Bớt xạo."

"Ryul..."

"..."

"Đừng đi."

Hai chữ đó nói nhỏ xíu, yếu ớt hơn tất cả những gì cậu nói từ tối đến giờ. Ryul đứng yên rồi thở dài rất sâu. Anh cúi xuống bế bổng Ohyul lên làm cậu giật mình ôm cổ anh theo phản xạ, xong cười ngu ngơ.

"Wow."

"Im."

Anh đặt cậu lên giường, kéo chăn phủ ngang người. Vừa định quay đi thì cổ tay bị túm lấy lần nữa. Ohyul hé mắt, đôi đồng tử đen láy ti hí nhìn qua hàng lông mi dày đậm.

"Ở lại."

"Yul..."

"Chỉ đêm nay thôi."

Ryul nhìn bàn tay níu mình, rồi nhìn khuôn mặt đỏ rực vì say men kia. Anh hiểu rõ vị trí của mình. Có thể Ohyul chưa yêu anh. Có thể chỉ là cô đơn, hoảng hốt, quen dựa dẫm. Có thể cậu gọi anh đến chỉ vì trong danh bạ, Ryul luôn là người chắc chắn sẽ tới.

Một lựa chọn an toàn.

Một phương án dự phòng.

Một chiếc lốp để thay khi xe thủng giữa đường. Anh hiểu rõ vị trí của mình. Có thể Ohyul chưa yêu anh. Có thể chỉ là cô đơn, hoảng hốt, quen dựa dẫm. Có thể cậu gọi anh đến chỉ vì trong danh bạ, Ryul luôn là người chắc chắn sẽ tới.

Ryul biết hết, biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh vẫn ngồi xuống mép giường, để mặc Ohyul kéo tay mình ôm vào ngực rồi ngủ mất. Anh nhìn trần nhà, cười tự giễu trong bóng tối.

"Thôi thì..."

Giọng anh rất khẽ.

"Mình làm lốp dự phòng cũng được."

Nói xong, Ryul đưa tay còn lại kéo chăn ngay ngắn cho cậu.

Thảm hại.

Và tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro