58. Phán quyết cuối cùng
Những ngày gần đây Jeon Jungkook hoàn toàn ở nhà, công việc mỗi ngày của anh là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, và còn có cả chăm cho Ami nữa. Tuy là rảnh rỗi hơn so với lúc còn ở sở nhưng một ngày ngắn ngủi trôi qua với nhừng đấy việc thì cũng coi là bận rộn vô cùng.
Ami của những ngày gần đây cười rất nhiều, cuộc sống của cô chỉ cần ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và quan trong hơn là tinh thần lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc, còn những vấn đề khác đều đã có Jeon Jungkook thay cô lo liệu.
Một buổi chiều nọ, khi anh còn bận tay với bữa tối dưới căn bếp. Ami ngồi thì thảnh thơi ngồi ở sofa xem tivi. Trời xế chiều, chương trình truyền hình cũng không quá đặc sắc, chỉ có tin tức là chủ yếu. Khi chương trình phát đến tình hình phiên toà của vụ án Lee Huynki, Ami cũng chỉ lướt qua. Sau phiên toà hỗn độn ngày đó thì đến bây giờ cô đã không còn được triệu tập để làm nhân chứng nữa, đúng hơn là Jungkook không cho cô đến đấy. Việc gì anh cũng sẽ nhún nhường cô, nhưng nhất quyết với việc ấy thì tuyệt đối không. Cũng vì thế mà cô mang trong mình một nỗi cắn rứt, có lẽ nếu mình làm tốt thì mọi chuyện đã sớm kết thúc.
Jungkook đem mấy đỉa thức ăn ra bàn, thấy cô ăn bim bim trước giờ ăn cơm, anh nhăn mày không hài lòng
-"em có biết đến giờ cơm rồi không ?"
-"chỉ ăn một chút thôi mà. Buồn miệng"
-"ngồi dậy đi, anh thắt tóc giúp cho gọn"
Ami miễn cưỡng, lười nhác trở người. Dù không thích việc thắt tóc này lắm, nhưng cô vẫn mặc cho anh làm
-"em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn thắt tóc ? trẻ con quá"
-"anh thấy dễ thương mà"
-"anh đem em ra làm trò tiêu khiển thì có"
-"..."
Sau bữa cơm, trong lúc anh tắm rửa, cô ngồi ở phòng sách, tay lật mấy trang nhật kí cũ ra đọc. Cô đọc được một lúc, chăm chú say mê như đọc một câu chuyện hấp dẫn. Cũng dễ hiểu thôi, mấy chi tiết trong ấy cô hình như nhớ chẳng được bao nhiêu, đọc lại cứ như một câu chuyện mới vậy. Nghe có vẻ hoảng sợ thế thôi, nhưng thực tế vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Khi đọc lại những gì mình đã ghi, cô vẫn còn nhớ, chỉ là có chút không rõ ràng thôi.
Anh rời khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn chưa ráo nước. Qua loa lau khô vài cái, mặc một chiếc áo thun to giống cái Ami đang mặc, rồi anh tiến lại chỗ cô. Anh ngồi ở một bên nghế dài, Ami theo thói quen vắt chân mình ngang người anh. Jungkook cũng không còn lạ lẫm gì nữa, anh theo thói quen lấy lọ dưỡng thể ở cái bàn nhỏ, thành thục giúp thoa lên da, còn Ami thì vẫn mãi mê đọc nhật kí.
-"kem dưỡng thể của em sắp hết rồi, mai anh sẽ đi mua thêm. Có muốn đi cùng không"
-"không đi đâu...mai em có hẹn cùng Taehyung uống trà chiều"
-"ờ cũng được...nhưng mà loại này chỉ có cửa hàng ở Dongdaemun mới có đúng chứ ? Nơi này khá xa, thế mai anh sẽ rời nhà lâu đấy..."
-"dạ...được mà, xong rồi anh sang tiệm hoa đón em cũng được"
-"được thôi....nhưng mà da em trắng vậy cũng vẫn tiếp tục xài sao ?"
Cô đặt sổ tay sang một bên, nhìn lọ kem trên tay anh.
-"không muốn em dùng nữa, muốn em xấu xí để đi cùng người khác à ?"
Anh bật cười, bàn tay đang massage trên đôi chân cô đột ngột dùng lực mạnh.
-"không cô gái nào mượt hơn em đâu"
-"xì....coi như anh vẫn còn thuộc bài lắm"_cô cười đắt ý
-"nhưng mà anh nói thật, mùi cơ thể em rất thơm mà. Sao cứ dùng thứ này, mùi có chút hoá học..."
-"cái đó gọi là mùi phụ nữ đấy. Từ ngày về sống với anh quần áo em toàn mùi đàn ông thôi. Ra đường người khác sẽ cười cho xem "
-"có mùi đàn ông thì sao ? Đó cũng là mùi của anh mà. Cũng tốt ! Sẳn tiện đánh giấu chủ quyền"
-"không nói với anh nữa....dư hơi"
Hai người cứ đôi co qua lại một lúc. Không ai chịu nhường nhau một câu. Dù chỉ có hai người trong căn nhà này, nhưng chưa bao giờ không khí lạnh có thể chen chân vào bầu không khí.
Có nhiều đêm họ vẫn nói chuyện đến tận sáng. Quen nhau đã lâu, chuyện gì cũng tâm sự hết với nhau. Nhưng giữa Ami và Jungkook luôn có thể cùng nhau chia sẽ rất nhiều, họ không than vãn đối phương, dù đó là câu chuyện đã cũ cũng không bận tâm. Cái quan trọng không nằm ở việc câu chuyện đó có nội dung gì. Mà là ở thái độ thông cảm, thấu hiểu, lắng nghe đối phương. Điều mà tình yêu nào cũng phải xây dựng thật vững chắc thì mới có thể bền lâu
1h đêm
Jungkook không can tâm đi ngủ, anh chòm người bật đèn. Ami bị đèn ngủ làm chói mắt, cô khó chịu cằn nhằng
-"lại sao nữaa....?"
-"này, em phải kể cho hết đi chứ ? Cứ như thế sao anh ngủ được ?"
-"mặc kệ anh ! Đã đôi co chuyện này từ lúc 7 giờ rồi còn gì"
-"mau kể cho anh nghe về mấy mối tình trước của em đi"
Cô kéo cao chăn lên che kín mặt, giọng không còn đủ tỉnh táo vì cơn buồn ngủ kéo đến
-"lâu quá rồi em không nhớ."
-"thế thì người gần nhất"
-"người gần nhất là anh còn gì ? Tên điên này, có cho bổn cung ngủ không thì bảo"
-"người yêu cũ cơ mà. Ý anh là cái tên..."
Ami tung chăn ra khỏi người, cô bật dậy, dí mặt vào sát anh, giọng thều thào
-"anh cứ nhắc đến anh ta. Có khi tối nay anh ta về bóp cổ anh đấy. Người tự vẫn ám khí nặng lắm"
Jungkook hình như xem phim kinh dị quá nhiều không mà lại thấy lạnh cả sóng lưng. Đúng là có như vậy anh mới chịu đi ngủ. Tối đó còn đặc biệt ôm cô rất chặt.
Anh thì thầm, Ami chỉ biết cười khổ.
-"em cũng ôm anh chặt vào, anh ta về thấy mình hạnh phúc thế thì sẽ không bóp cổ anh đâu"
-"đồ điên"
.....................................................
Toà án-phiên xét xử cuối cùng
Sau nhiều lần hoãn ngày xét xử, Lee Huynki cuối cùng cũng không thể dở trò trì hoãn thêm được nữa. Mọi bằng chứng đều rõ ràng, hắn sẽ phải trả 1 cái giá xứng đáng với những gì mà mình gây ra. Hôm nay là ngày diễn ra phiên toà cuối cùng, cũng là ngày thật sự đặt dấu chấm hết cho quá khứ tâm tối kia. Ami lấy lí do đi uống trà chiều cùng Taehyung, nhưng thực chất là qua mắt Jungkook để đến phiên xét xử cuối cùng này. Cô muốn tận tai nghe được sự trả giá mà hắn đáng phải có.
Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô đội một chiếc mũ gần như che đi nửa khuôn mặt. Người đến nghe xử án cũng khá đông. Nên với sự chuẩn bị này, cô khó mà bị phát hiện ra.
Taehuyng ngồi bên cạnh, khi Lee Huynki được giải ra. Anh có chút giật mình. Hai người gặp nhau không quá nhiều. Anh và hắn ta chỉ chạm mặt nhau cụ thể nhất là vào đêm ba mẹ bị sát hại và ngày anh bị tai nạn. Dù chỉ thoáng gặp, nhưng những gì ông ta gây ra điều khiến ai cũng phải "khắc cốt ghi tâm". Taehyung giật mình là vì, câu chuyện đã đến nước đi này, nhưng sắc mặt hắn ta vẫn không có ý gì là ăn năng, hay hối lỗi.
Ami cũng nhìn chăm chăm vào ông ta. Có lẽ hắn cũng bắt gặp được ánh mắt cô từ phía cuối căn phòng, cô còn cảm nhận được hắn ta vừa cười khẩy một cái mới mình.
Bên công tố lần nữa liệt kê các tội danh và bằng chứng của hắn ta. Vì là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nên các bằng chứng đều được chiếu cụ thể để minh bạch với nhà báo và công chúng.
Những điều hắn làm cô không còn quá xa lạ nữa, có lẽ là còn hiểu rõ hơn những gì được chiếu trên màn hình kia. Khi đến vụ án năm xưa, hình ảnh hiện trường và hung khí năm đó được tái hiện. Taehyung có chút xúc động, gần như không thể nhìn thêm được nữa. Anh quay sang nhìn cô, sắc mặt Ami không động tỉnh. Không có vẻ gì là xao động.
-"Ami à, nếu thấy khó chịu thì mình về đi em"
Cô không nhìn anh, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình phía trước
-"không về được ! Còn chưa tuyên án"
-"nhưng em xem lại mấy chuyện này có ảnh hưởng đến thần kinh không đấy ? Jungkook mà biết anh đưa em đến đây sẽ giết anh đấy"
-"...."
Taehyung vừa nói vừa kéo tay cô nhưng Ami nhất quyết không đi. Anh cũng hết cách, đành chịu chung số phận mà ở lại. Anh vẫn thường nghe nói về dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của Kim Ami. Nhưng hôm nay mới được chứng khiến nó tận mắt, gương mặt ấy đúng là đáng sợ, bảo sao trẻ tuổi lại ngồi nghế giám đốc lâu như thế. Cũng vì tính cách này mới khiến cô đủ gan dạ để đối đầu với Lee Huynki.
-"bị báo ! Ông còn gì để nói không ?_Công tố
-"...."
Ông ta không trả lời công tố, mà chỉ cười như một kẻ quẩn trí.
-"bị cáo ! Tôi đề nghị ông xem trọng toà án. Tôi hỏi lại lần nữa, ông có nhận tội không ?"
-" không ! Những người đó đều đáng chết"
Sau một hồi bàn bạc, các vị thẩm phán đã đi đến hồi tuyên án.
-" với bằng chứng bên công tố và cảnh sát cung cấp. Mọi thứ đều chỉ tội Lee Huynki. Và với sự tàn nhẫn đấy, cùng với tội ác mà mình đã gây ra. Bổn toà nghĩ, nên có một mức án xứng đáng.
..."
-"..."
-"Toà tuyên án...mức án tử hình với bị cáo Lee Huynki"
Ami thở ra một hơi, có lẽ đây là giây phút nhẹ lòng nhất từ trước đến nay. Một mạng đã thật sự đổi lấy một mạng. Không phải cô mong muốn hắn ta sẽ phải trả giá bằng tính mạng cho cái chết của mẹ cô. Đây chỉ là cái giá mà người làm chuyện ác phải lãnh lấy mà thôi. Đó là sự công bằng của luật pháp. Gieo nhân ắt gặp quả là như thế đấy.
Nút thắt bấy lâu nay có lẽ đã được gỡ bỏ. Ami thấy mình có thể đối mặt một cách bình tâm nhất. Ít nhất là cơn đau đầu không quá đau đớn.
Bên ngoài toà án, Lee Huynki vừa được giải lên xe thì phía nhà báo đã vây đến kín cửa. Cô đứng ở một góc, nhìn hắn ta ngồi trên xe phạm nhân. Bằng một cách nào đó, dù trong đám đông hay ở một khoảng cách nào. Ông ta đều có vẻ như hình thấy cô. Vẫn là nét mặt ngạo mạn ấy, và cái cười nhếch môi đầy khinh bỉ.
Ami tiến gần về phía chiếc xe. Cách một lớp kính lại càng nhận rõ nhau hơn. Cô biết hắn ta nghe được những gì cô nói.
-"đã đến lúc phải trả giá rồi, lên đường thanh thản"
Ami cười khẩy một cái, rồi nhanh chóng lướt qua chiếc xe ấy. Chỉ một câu nói đã làm khinh động đến Lee Huynki. Ông ta ra sức đập vào cửa kính phía sau cô, la hét và làm loạn
-"con nhỏ chết tiệt !! Mày nghĩ mày thắng rồi sao ? Tao sẽ quay trở ra lấy mạng đứa ngổ nghịch như mày... Con nhỏ chết tiệt !"
Đeo chiếc kính đen lên, rồi cứ thế bước đi mà không bận tâm đến phía sau. Mặc cho Lee Huynki làm loạn đến thế nào. Cô vẫn xem thứ tiếng chói tai đó như một giai điệu tiêu khiển. Tiêu khiển đến mức nực cười.
Ami kéo một nụ cười.....
Nhà báo kéo đến đông hơn. Họ thi nhau chụp lại cảnh tượng ấy cho trang tin tức đêm nay. Khi máy ảnh tìm đến bóng người khi nảy ở gần chiếc xe. Dáng vẻ ấy đã khuất bóng từ lâu.
-"người lúc nảy là con gái sao ? Cô ta biến mất nhanh thế"
-" khiến ông ta kích động thế không phải là Kim Ami chứ"
-"...."
......................
Trại giam
Trong ngục tù tối tăm, phòng giam của những tội phạm tử hình chỉ đơn giản là 4 bức tường, 1 cái song sắt lớn và một ô cửa nhỏ. Ô cửa vuông ấy cũng chẳng hứng được bao nhiêu ánh sáng. Bên trong nhà giam cứ bao trùm bởi một màu u tối. Người bên ngoài đôi khi cũng phải sởn tóc gáy với sự lãnh lẽo nơi này.
Lee Huynki ngồi ở góc phòng. Ông ta nhớ đến Kim Ami của lúc chiều. Cái nhếch mép đó, cái thái độ đó khiến ông ta căm phẩn. Chính không thừa nhận rằng mình lại có chút chùn lại khi thấy biểu cảm con bé đó. Cô có ánh mắt sắt lạnh của hắn. Có cả cái thái độ không sợ gì của hắn. Đối mặt với nhau bao lần, lúc nào trông thấy con bé ấy, hắn đều giật mình. Hắn ta nhìn thấy mình trong đó, ánh mắt cũng độc ác y hệt hắn ta. Nhưng đáng tiếc, con người "kế vị" được dòng máu này từ hắn lại là người đưa hắn vào bước đường cùng.
Và dù là giọt máu của mình, người đắt tội với Lee Huynki, hắn ta sẽ đều đòi lạo bằng một cái giá đắt...
-"Kim Ami ! Mày cũng không thoát được đâu"
Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa song sắt. Một nụ cười nở lên. Người đứng trước cửa đưa chìa khoá mở chốt.
-"đến muộn thế... tôi chán cái nơi ngột ngạt này chết đi được. Đã đến lúc xem ai mới là người chiến thắng rồi."
-"người đầu tiên...? Chắc hẳn là Kim Ami chứ nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro