Chap 17
"Ta nhắc lại, bỏ cánh tay chết tiệt đó khỏi người omega của ta ngay!"
Jungkook gầm gừ dữ tợn khi bàn tay của tên alpha xa lạ vẫn ngang nhiên đặt lên vòng eo mềm mại thuộc về bạn đời cậu, nơi mà Jungkook từ trước đến nay dù có yêu thích đến mấy cũng chỉ dám lén lút chạm vào khi anh đã ngủ say.
Khoảng cách cực kỳ gần gũi của cả hai chỉ càng làm máu trong người Jungkook dần nóng lên, da đầu căng ra và hai mắt đỏ ngầu đầy hung hăng. Tư thế của anh xinh đẹp vô tình lại giống như đang cố nép vào lồng ngực của kẻ phía trước, bản thân nhỏ bé đáng thương đến mức có thể khiến những alpha khác lập tức lao đến vuốt ve che chở.
"Anh Jungkook sao? Lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại anh đấy."
Chẳng quan tâm đến lời đe dọa của vị hoàng tử đàn Jeon, alpha lạ mặt không biết vô tình hay cố ý lại càng siết chặt bàn tay đặt lên thắt lưng của omega bên cạnh, vị trí ngay trước ánh nhìn ngày càng mang mùi vị chết chóc từ Jungkook.
Jimin đưa tay đẩy hắn nhằm thoát khỏi cái ôm vô cùng kinh tởm từ người còn lại, nhưng rõ ràng anh lúc này dù có dùng hết sức thì trước một alpha cũng chỉ là một con mồi nhỏ bé và yếu ớt, bất lực nằm trong tay con sói chuẩn bị nuốt lấy mình.
"Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi Jeon Junghyuk, trước khi ta nghiền nát bàn tay kinh tởm đó của ngươi."
Jimin trừng mắt tức giận nhìn tên khốn cố chấp phía trước, rồi đưa ánh nhìn đầy bất lực hướng về phía Jungkook. Omega cảm nhận được mùi gỗ đàn hương trong không khí đang dần trở nên nồng nặc, đầy giận dữ và hung hãn vờn quanh cánh mũi của mình. Nhưng điều đó cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến Junghyuk, hắn nhướn mày một cách đểu cáng, không kiêng nể buông lời đâm chọt.
"Thật sự có thể nghiền nát bàn tay này của tôi sao? Tôi đã nghe cả cái Euphoria này đồn đại với nhau rằng hoàng tử Jeon thậm chí còn phải chờ bạn đời của mình móm sữa mỗi buổi tối kia mà."
"Ngươi buông anh xinh đẹp ra ngay."
"Đây là anh xinh đẹp của anh sao Jungkook? Ôi chao Jiminie bé nhỏ, đường đường là hoàng tử đàn Park xinh đẹp thông minh, anh thật sự đồng ý đi theo người anh ngốc nghếch của tôi sao?"
Jeon Junghyuk dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn người trong lòng, rồi lại nhìn Jungkook cười khẩy.
"Nếu được có thể nhường cho tôi bạn đời của anh vài ngày, tôi cho anh lại vài cái bánh quy, dù sao chúng ta cũng đều mang họ Jeon cơ mà."
"..."
Mùi bạc hà cay nồng bất chợt xộc vào cánh mũi khiến omega giật mình muốn lùi ra xa, Jimin bàng hoàng nhìn Jeon Junghyuk đang cố bao bọc lấy anh bằng pheromone đầy kinh tởm của hắn.
"C-cậu điên rồi à!"
Jimin tự hỏi liệu hắn ta có biết bản thân đang làm gì hay không khi dám thả pheromone nồng nặc ý tứ khiêu khích trong lãnh địa của một con sói khác, ngay trước mặt alpha và thậm chí là bên cạnh bạn đời của cậu.
Rõ ràng mục đích của Jeon Junghyuk lúc này không chỉ đơn giản nhằm vào việc khiêu khích Jungkook, mà chính xác hơn là khiến cậu ấy phải phát điên khi chứng kiến bạn đời của mình nằm trong vòng tay một alpha khác.
Hơn ai hết Jimin là người biết chắc chắn với khoảng cách gần đến chết tiệt này, mặc cho việc omega có cố gắng kỳ cọ trong bất lực đi nữa thì hương bạc hà kinh tởm của hắn ta vẫn sẽ lưu lại trên cơ thể anh đến tận vài ngày.
Và Jeon Jungkook lại là người càng hiểu rõ điều này.
"Jungkook đ-đừng..."
Chính vì mục đích của đối phương đã được phơi bày một cách rõ ràng như thế nên Jimin càng không muốn Jungkook vì bản thân anh mà sập bẫy, nhưng khi Jimin còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đã có một bóng đen lập tức lao về phía mình.
Một con sói khổng lồ phóng đến cắn vào bả vai Jeon Junghyuk, bộ lông đen tuyền óng mượt của nó che đậy mớ cơ bắp săn chắc bên trong, sự hung tợn và hoang dã càng được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt không ngừng nhe răng gầm gừ, phô bày vũ khí sắt nhọn với đôi mắt đỏ ngầu gần như sắp hóa điên.
"J-Jungkook..."
Jimin hoảng sợ mở to mắt nhìn alpha xa lạ ban nãy bị con sói to lớn kia khống chế trên mặt đất mà chẳng có cơ hội vùng vẫy, nó đưa hàm răng sắt nhọn cắn xuống bả vai của kẻ bên dưới, ghim những chiếc răng to khoẻ xuyên qua từng thớ thịt, đến tận xương tủy khiến Junghyuk đau đớn gầm lên.
Những vị khách của bữa tiệc lao ra khỏi căn phòng bên cạnh khi tiếng ẩu đả và gầm gừ từ hành lang truyền vào bên trong ngày càng lớn, bao gồm cả Jeon Junghoon và em trai của ông Jeon Dongho.
Tất cả mọi người đều bất ngờ khi chứng kiến hai con sói trưởng thành đang không ngừng lao vào nhau ngay trước mắt, càng kinh hoàng hơn khi con sói với bộ lông đen bóng mà cả Euphoria đều biết là ai đang đè con sói với bộ lông xám khói, hàm cắn vào một chân trước của con còn lại đến bê bết máu nhưng nhất quyết vẫn không muốn buông.
Song mọi ánh nhìn lúc này lại đột ngột dồn về phía omega đang nép sát vào tường, Jimin có chút run rẩy nhìn chằm chằm vào hai con sói đen phía trước mà chẳng thốt nên lời.
"Jimin! Có chuyện gì vậy?"
Jeon Junghoon gấp gáp lên tiếng muốn biết rõ việc gì đang diễn ra tại lâu đài của mình, vị thủ lĩnh đàn Jeon cũng có chút lúng túng vì bất ngờ khi lần đầu tiên có điều gì đó khiến con trai ông tức giận đến hóa sói thế này sau trận chiến ngày hôm ấy.
"J-Jungkook cậu ấy..."
Jimin chẳng thể nói thành lời khi chứng kiến con sói đen trước mặt đã cắn bàn chân của con sói kia gần như nát bấy với khuôn mặt hung tợn vẫn chưa thỏa mãn.
Chẳng một ai có quyền can thiệp vào trận chiến của hai alpha lúc này, kể cả thủ lĩnh đàn Jeon Junghoon đi nữa. Vì đây là luật của những đàn sói, chỉ những có con sói mạnh hơn mới được quyền sống sót.
Nhưng rất nhanh Jeon Junghyuk chẳng còn chống cự được với cái chân gần như tàn phế của mình, đến Jeon Dongho cũng chỉ có thể nhìn con trai bị Jungkook áp chế bên dưới mà xâu xé dữ tợn trong thương xót.
Những nữ hầu beta đưa tay che mắt như chẳng dám nhìn thêm cảnh tượng đầy máu me phía trước, tất cả mọi người chỉ biết nín thở, họ quan sát hành động của Jungkook trong hoảng sợ, chờ đợi cơn thịnh nộ của hoàng tử Jeon mau chóng qua đi.
"Jungkook à, nếu còn cắn nữa thì cậu ta chết mất."
Jimin khẩn khoản lên tiếng.
Mãi đến khi Junghyuk bên dưới dường như đã nằm bất động trên mặt đất, thì lúc này con sói với bộ lông đen óng mới nhìn sang Jimin với ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn, có lẽ nó đã bị tác động khi giọng nói có phần yếu ớt của anh vang lên.
Jungkook bỏ qua con mồi bên dưới, bắt đầu tiến từng bước đầy thận trọng đến vị trí của omega đã ngồi bệt xuống sàn nhà. Đưa mũi đến gần chiếc cổ thanh mảnh, như muốn cắn xuống nơi yếu ớt với những mạch đập mạnh mẽ bên dưới.
Jimin sợ hãi lùi về sau, con sói phía trước dường như vì hành động mà này có chút không hài lòng, nó phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp từ cổ họng, rồi lại tiến tới như muốn khống chế omega bên dưới.
"Jungkook cậu nhận ra tôi không?"
Nó đưa hai con ngươi đỏ như máu có chút lấp lánh nhìn Jimin hồi lâu, chính Jimin cũng có thể cảm nhận sự đấu tranh lưỡng lự trong ánh mắt quen thuộc đó, hình như con sói nhận ra điều gì đó, nó hướng đến môi Jimin đặt mũi mình lên đó, ngửi ngửi rồi trực tiếp hướng đến cổ anh liếm láp.
Kookie muốn đánh dấu anh.
Cậu muốn xóa bỏ mùi bạc hà đáng ghét của alpha chết tiệt kia còn lưu lại trên cơ thể omega của mình, cái đầu sói với những sợi lông óng mượt không ngừng dụi vào tay anh.
Kookie muốn anh vuốt ve.
Jimin đưa tay hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định chạm vào bộ lông phía trước, chạm vào cơ thể của một con sói hiện tại lớn gấp đôi bản thân mình mà bắt đầu lên xuống không theo nhịp độ.
Omega có chút bất ngờ vì sự mượt mà từ bộ lông đen tuyền trước mặt, anh cảm thấy hơi ấm từ cậu, cả máu từ những vết thương đã khô lại khiến những sợi lông cũng dính vào nhau.
"Jungkook hóa thành người đi, tôi không sao rồi."
Con sói trước mặt rên ư ử như không đồng ý, nó đưa mắt nhìn Jimin, nhìn bó hoa diên vĩ bị chính mình dẫm nát rồi lại nhìn con sói xám bị mình cắn nát một chân.
Con sói đen cụp đuôi, nó lưỡng lự nhưng rồi quyết định dứt khoát đứng lên chạy khỏi lâu đài với tốc độ sấm sét, mặc kệ tiếng kêu đầy hoảng loạn của Jimin phía sau.
***
Đã mấy ngày trời mà truy binh phía Hoàng gia vẫn chưa tìm thấy tung tích của hoàng tử Jeon, Junghoon vô cùng ưu sầu, đến nỗi mái tóc đã bạc đi rõ rệt, ngay cả người điềm tĩnh như Jimin cũng phải đứng ngồi không yên.
Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Omega vốn nghĩ rằng Jungkook chỉ đơn giản là đang giận dỗi, để cậu làm mình làm mẩy vài ngày thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi. Nào ngờ alpha kia lại còn tấn công người khác, sau đó bỏ đi biệt tích mấy ngày liền.
Jimin phiền muộn ngồi trên ghế dựa, đưa mắt nhìn xa xăm vào màn mưa ngoài cửa sổ. Anh không quen thuộc Euphoria này, càng không biết những nơi mà Jungkook có thể trốn đến, nên bản thân chỉ còn cách bất lực mà ngày đêm trông mong vào sự kiếm tìm của đoàn binh lính.
Jimin thở dài, hơi giật mình khi một tiếng sấm giáng xuống inh tai. Người hầu beta bên ngoài hớt hải chạy vào, sốt sắng thông báo cho omega.
"T-Thưa hoàng tử Park! Hoàng tử Jeon... Hoàng tử Jeon trở về rồi ạ!"
Cô nàng thở hồng hộc, cố nói nhanh nhất có thể. Jimin đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng theo chân người hầu ra ngoài chính điện.
Cửa lớn của cung điện mở toang, dưới màn mưa phùn sấm giật, alpha trơ trọi đứng ở nơi đó, toàn thân ướt sũng chi chít vết thương, máu tươi chảy xuống hòa theo từng giọt mưa nặng trĩu, nhưng người kia cũng không nhíu mày lấy một cái.
Jimin cảm thấy tim mình như thắt lại, anh quên cả lễ nghi mà lao đến trước mặt alpha, quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới. Jungkook bây giờ nhếch nhác vô cùng, áo quần lấm lem bùn đất, vài còn chỗ rách bươm, rướm máu trông ghê người. Omega thật sự chẳng dám tưởng tượng cậu phải trải qua những gì, anh thẫn thờ nhìn một lát rồi mới run rẩy cất lời.
"J-Jungkook... Mấy ngày qua, e-em đã ở đâu thế?"
Chờ một lát vẫn không nghe thấy câu trả lời của đối phương khiến Jimin hơi sốt ruột. Anh lo lắng ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đến xé lòng của người kia, con ngươi thâm trầm xoáy sâu vào trong lòng anh, khiến omega cảm thấy tim mình trong tích tắc lạnh đi.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế, mặc cho màn mưa liên tục xối từng đợt vào lưng áo vốn đã ướt đẫm của Jungkook. Omega mím môi, cảm giác nhói đau nơi ngực trái chưa bao giờ khó chịu đến thế, cái người vốn luôn dùng đôi mắt to tròn long lanh để làm nũng với anh, giờ đây lại nhìn anh bằng một ánh mắt vô cảm xa lạ.
"Jungkook..."
Omega nghèn nghẹn gọi lại, bỗng thân hình cao lớn ấy lại đổ ập về phía anh mà không có một dấu hiệu báo trước, Jimin hoảng hốt ôm lấy cậu, mặc cho y phục có thể sẽ bị thấm ướt, bản thân cũng loạng choạng ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
"Mau gọi y sĩ! Hoàng tử Jeon ngất rồi!"
Người bình tĩnh lại đầu tiên là quan cận thần, ông hô to một tiếng khiến đám người hầu cũng giật mình choàng tĩnh, vội chia nhau đi tìm y sĩ. Jimin vẫn ngồi trên sàn nhà ôm lấy alpha, anh hoang mang khịt mũi, chẳng ngửi được chút pheromone gỗ đàn hương ấm áp nào cả, thứ xộc vào khoang mũi chỉ có mùi máu tanh cùng bùn đất trộn lẫn khiến lõi sói bên trong càng cảm thấy tủi thân.
Jungkook được đưa về phòng để chữa trị, hoàng tử Park từ đầu đến cuối đều ngồi bên cạnh quan sát cậu. Trên thân thể alpha mọi vết thương nông sâu đều có, các y sĩ chẩn đoán rằng có lẽ cậu bị ngã từ trên cao xuống.
"Thế có gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng không?"
Jimin lo lắng hỏi, và có chút thất vọng khi nhận được câu trả lời mơ hồ từ các vị y sĩ.
"Tạm thời chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ kết quả chính xác, thưa ngài. Phải để hoàng tử Jeon tỉnh lại mới có thể xác định rõ ràng các triệu chứng."
Cho đến khi các y sĩ rời đi, Jimin ngồi cạnh giường cụp mắt nhìn gương mặt tái nhợt của alpha, bàn tay bé nhỏ dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh.
"Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy chứ?"
***
Sáng hôm sau, lúc Jungkook lờ mờ mở mắt, Jimin vẫn còn ngủ gục bên cạnh giường, có vẻ anh đã trải qua một đêm mệt mỏi. Alpha ngắm nhìn anh thật lâu, cho đến khi Jimin cựa người tỉnh giấc, cậu mới vội vàng nhắm mắt lại tựa như vẫn còn đang ngủ.
Jimin uể oải vươn vai, tự đi rót cho mình một ly nước, khi anh trở lại thì Jungkook một lần nữa mở mắt ra, dáng vẻ như cũng vừa thức dậy, con người to tròn trong veo, không còn mang theo sự lạnh nhạt xa cách như đêm hôm trước.
"Jungkook?"
Omega bước đến bên giường, nghiêng đầu cẩn thận xem xét cậu, chỉ thấy Jungkook ngơ ngác hỏi.
"A-Anh xinh đẹp? J-Jungkook bị làm sao vậy ạ?"
Jimin thở phào nhẹ nhõm, đêm qua anh gần như mất ngủ cũng vì lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện, bây giờ thì có vẻ ổn cả rồi.
"Em mất tích mấy ngày sau đó bị thương nặng đến tận đêm qua mới chịu trở về hoàng cung."
"V-Vậy ạ? Thật may quá! Cuối cùng cũng trở về với anh xinh đẹp rồi."
Jungkook nhe răng cười, hết sức vô tư mà nói. Nhưng Jimin chỉ trầm mặc nhìn cậu khiến hoàng tử Jeon lo lắng rụt người.
"A-Anh ơi?"
"Em còn dám nói là may mắn nữa à? Còn biết trở về đây với tôi sao!? Rốt cuộc mấy ngày qua em đã đi đâu!? Em có biết là tôi đã lo lắng và sợ hãi đến thế nào không hả đồ sói bự ngu ngốc này!"
Tâm trạng dồn nén mấy ngày qua của Jimin bỗng chốc bùng phát, anh càng nói càng lớn tiếng chất vấn cậu, nhưng vành mắt phản chủ đã đỏ hoe. Jimin mệt mỏi ngồi thụp xuống giường, gục đầu vào vai cậu, thân thể anh run lên từng hồi.
"Tôi sợ em không trở về nữa... Nhưng tôi không biết phải đi đâu để tìm em cả..."
Anh nức nở nói, cũng tự cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Alpha đứng đầu Euphoria mất tích, đáng lẽ anh nên vui mừng vì đây chính là thời cơ để Serendipity ra tay. Nhưng thay vì báo tin này cho đám người kia, ngược lại anh còn thấp thỏm từng ngày mong cậu trở về.
Thật tồi tệ!
Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy Jimin tiều tụy đến thế, cậu buông hàng mi, che dấu cảm xúc không rõ nơi đáy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, Jungkook xoa lên lưng anh từng vòng tròn vô định, giọng nói non nớt thường ngày cất lên an ủi.
"Jungkookie xin lỗi anh, Jungkookie sẽ không bỏ đi như thế nữa, anh xinh đẹp đừng buồn mà... Nhìn anh như thế em không chịu được."
Jimin chật vật một lúc mới có thể bình ổn được tâm tình của mình, anh buông Jungkook ra, gương mặt đã khôi phục nét bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chóp mũi đỏ ửng.
"Chờ một chút, tôi sẽ gọi y sĩ đến kiểm tra lại cho em."
Không để họ đợi lâu, các y sĩ beta nhanh chóng tiến vào, lục tục kiểm tra cho cậu, ngay khi vị beta định báo cáo bệnh tình của alpha với anh thì Jungkook lại quay sang làm nũng.
"Khoan đã... Jiminie ơi, Jungkookie đói bụng quá, muốn được ăn bánh quy. Anh lấy cho Jungkookie nha."
Ha! Bệnh rồi lại còn biết sai bảo anh nữa cơ.
Omega đứng im không nhúc nhích, nhướn mày nhìn cậu. Hoàng tử Jeon vẫn không bỏ cuộc, cậu chớp mắt nhìn anh, cố tỏ ra đáng thương.
"Hức... Jungkook đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, đói quá à. Anh lấy cho Jungkookie đi mà, nha Jiminie, nhaaa?"
Jimin nghe thấy Jungkook bảo nhịn đói mấy ngày thì rốt cuộc cũng chịu thua, anh lườm cậu một cái, sau đó cẩn thận hỏi y sĩ.
"Bây giờ cậu ấy ăn bánh quy được chứ?"
"Được thưa ngài, không có ảnh hưởng gì hết."
Omega gật đầu, lập tức đi lấy bánh quy cho cậu, còn kêu người làm thêm một chén cháo rồi mới mang lên cho vị hoàng tử ngốc nghếch kia. Khi Jimin trở lại thì chỉ thấy y sĩ beta ngập ngừng đứng bên cạnh giường Jungkook, anh khó hiểu nhưng cũng không vội hỏi, chỉ nhét tô cháo còn ấm vào tay cậu, nghiêm khắc ra điều kiện.
"Ăn cháo xong mới được ăn bánh quy."
Lần này Jungkook không mè nheo mà ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo lên ăn, xem ra thật sự rất đói. Jimin hài lòng quan sát cậu ăn, rồi như chợt nhớ ra gì đó mới đưa mắt sang hỏi vị y sĩ.
"Lúc nãy y sĩ có chuyện muốn nói đúng không?"
Y sĩ beta ngập ngừng nhìn sang hoàng tử Jeon đang ngồi trên giường, cậu đang ăn cháo thì cũng ngước mắt lên cười ngây ngô với y sĩ ấy. Lúc này, vị y sĩ beta mới chịu mở lời.
"Tôi muốn nói về tình trạng của hoàng tử Jeon, thưa ngài."
Hết truyện.
***
15/7/2022
Trizzy: Một con sói bự chảng đã cắn zào tay zào chân của tui, đao quá chời quá đất.
Nujin: Kết OE nha mọi người, muốn kết sao thì reader tự kết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro