Chương 27: 49 gặp 50.
Buổi sáng, ông Đức đang ngồi uống trà trong phòng khách bỗng dưng bị làm cho giật mình bởi cái bóng nào đó bất thình lình vụt qua nhanh như gió. Vợ ông đang dọn dẹp trong bếp cũng phải ngay lập tức chạy ra tròn mắt nhìn về chỗ bậc tam cấp gần cửa ra vào.
- Đi đâu đó?
Nhật Hạ vừa gài cao gót vừa trả lời.
- Con đi phỏng vấn xin việc chứ đi đâu.
Nói rồi cô đứng phắt dậy, nở nụ cười rạng rỡ, rồi vội vàng chạy khỏi. Đằng sau, hai người già cố rướn cổ vọng theo, một trầm một bổng:
- Chúc con gái may mắn nhá!
- Không xin được việc thì về đây dọn đồ đi là vừa!
Ông Đức rùng mình nghe thấy câu nói của vợ chỉ biết lắc đầu bất lực. Không ngờ bà già này lại "tàn ác" như vậy.
Nhật Hạ ngồi trên taxi ngắm nghía bản thân trong gương một lượt rồi tự mình tấm tắc khen. Không uổng công cô sáng nay kĩ lưỡng chọn bộ quần áo thanh lịch nhất, trang nhã nhất, trang điểm cũng vô cùng cẩn thận. Xem ra hai tiếng đồng hồ mắt nhắm mắt mở không hề bị lãng phí. Xong, trong đầu là đã tính toán sẵn chiến lược. Đã không làm thì thôi, làm thì phải "thắng". Bây giờ nhất định phải dồn hết công lực để chiếm lấy vị trí tốt, sau này từ từ đào vàng hưởng lạc.
Đứng trước khối đá thạch cao nằm chễm chệ trước toà nhà, chữ HoMEUs nổi lên chình ình trước mắt. Nhật Hạ hít một hơi sâu đầy ý chí quyết thắng rồi dứt khoát một mạch tiến thẳng vào cổng chính.
Ngay lúc trùng hợp có người đi ngang qua vô tình đụng trúng, khiến đầu cô rất mạnh va vào cánh tay người đó. Sau, chân bên dưới tự động lùi về sau mấy bước. Tay cô đang nắm trên quai túi xách vô thức đưa lên, là đột nhiên cảm thấy trước bụng có thứ gì đó lạnh lạnh man mát. Một mảng màu nâu sữa tô đậm trên nền vải trắng tinh tế, vài giọt chạy theo nếp áo thấm qua lưng tây. Nhật Hạ một mình câm nín đứng lặng người hồi lâu nghe thấy có giọng nói cất lên.
- Xin..xin lỗi cô. Lúc nãy là tôi bất cẩn không nhìn đường.- Gã đó đứng lắp ba lắp bắp, xong đưa tay vào túi quần rút ra chiếc khăn mùi xoa đến trước mặt Nhật Hạ- Cô dùng tạm khăn lau khô. Hay để...
Chưa để anh ta có cơ hội, cô đã kịp lúc định thần mặt nhăn mày nhó, giọng điệu uất ức.
- Không nhìn đường là việc của anh. Nhưng sao người khác anh không đụng trúng mà đụng trúng tôi hả? Bộ đồ này tôi vất vả lắm mới mặc được hẳn hoi. Bây giờ xin lỗi thì phải làm sao?
Vừa nói vừa phát ra mấy âm thanh hệt như sắp tức khóc đến nơi, gã kia quýnh quá luống cuống theo.
- Hay là tôi mua đền cho cô bộ khác ngay nhé? Được không?
- Bộ khác? Tôi bây giờ đến giờ phỏng vấn rồi, lỡ việc thì công cốc... thiệt tình..
Cô nhìn cốc cà phê trên tay gã hận không thể ngay lập tức đem nó giẫm nát tại chỗ. Bao nhiêu tiền của, tâm trí chuẩn bị đều bị một cục nợ xui xẻo rơi trúng đầu. Chả lẽ cô thực sự phải về nhà gom đồ cuốn gói thật sao?!
Nhật Hạ ngoắc mắt nhìn thẳng mặt gã kia, bản thân muốn chống mắt lên xem là người có bộ dạng ngu xuẩn ngờ nghệch cỡ nào mà lại phiền phức làm hỏng chuyện tốt của cô, sẵn tiện "dạy dỗ" hắn một trận. Ngờ đâu, ngoại hình trước mặt chính là kiểu không thể đáng ghét nổi.
Gương mặt không phải nói, cực kỳ sáng sủa, khí chất lai láng, dáng vẻ xem ra cũng rất thành đạt. Cớ gì mà lại gieo rắc loại chuyện phiền toái đó cho cô. Chết tiệt!
Cũng may cô bẩm sinh đã nhanh tay lẹ mắt, lia một vòng lại phát giác ra được thứ khác đang lủng lẳng trước ngực anh ta. Nhật Hạ làm mặt dữ nhìn anh ta rồi đảo mắt về hướng toà nhà hỏi:
- Anh đó! Anh thực sự là Phó Tổng Giám Đốc của công ty này?
Người đằng đây biểu cảm khó xử, chỉ biết thở dài ậm ừ.
- Ừm.
Nhật Hạ thở ra cười hắc một cái. Cô khẽ nhấc mày, cơ mặt giãn ra đỡ căng thẳng hơn mấy phần.
- Được rồi. Bây giờ thay đồ mới sẽ không kịp. Chi bằng anh thực sự thấy có lỗi thì cùng tôi lên đó nói giúp vài câu đi.
Bọn họ hai người ở trong thang máy yên tĩnh, không ai nói ai lời nào. Nhật Hạ chôn chân đứng soi đi soi lại chỗ lấm lem bên dưới xong quay qua nói, ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Nếu không phiền, anh có thể cho tôi mượn áo khoác ngoài được không? Tôi mang bộ dạng này vào đó có hơi không hay lắm, sẽ rất xấu hổ.
Phó Tổng người ta lập tức không ngần ngại đem áo vest ngoài cởi ra cho cô. Cử chỉ bấy giờ chính là vừa lịch thiệp, ga lăng vừa rất dịu dàng với phụ nữ. Ở góc độ này xem như hình ảnh anh ta trong mắt cô dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn kỹ thì anh ta trông hơi quen, chắc là hao hao mấy diễn viên trên truyền hình mẹ cô hay xem ở nhà.
Phòng phỏng vấn không khó tìm lắm. Mới vừa lên tầng, đã liền có nhân viên chờ sẵn ở cửa dẫn đường. Cộng thêm cô là đang đi với Phó Tổng nhà nọ thì đương nhiên sẽ không bị lạc. Anh ta đi trước một đoạn, Nhật Hạ lẽo đẽo theo sau. Cảnh này y hệt gà con theo sau đuôi mẹ, quấn quýt không rời, đúng là trớ trêu thay!
Đẩy cửa vào căn phòng phía cuối hành lang, đập vào mắt cô đầu tiên là hàng thí sinh dài thượt đang ngồi hàng dài chờ lượt ở hàng ghế sắp sẵn bên phải. Phía đối diện là bàn hội đồng chấm tuyển nhân sự, gồm hai nam một nữ. Hai lão già kia thì khỏi phải bàn đến. Một gầy một béo. Một hiền một gian. Nổi bần bật chính giữa là một phụ nữ "không tuổi". Nhưng chẳng phải là trẻ đẹp không tuổi mà là chẳng biết phải gắn cho người đó số bao nhiêu.
Gương mặt thì đoán chừng chưa khỏi ba lăm. Gu ăn mặc thì rất giống năm ba. Phía trên áo tay bèo hồng cánh sen phối với váy dài ngang gối xanh dương và giày xanh lá. Xem ra combo chanel "cây chuối" của Hà My lúc trước vẫn là vừa mắt cô hơn. Đằng sau cặp kính mắt mèo sến súa là đôi mắt đanh đá đầy quyền uy. Đúng lúc chị ta liếc qua chỗ cô, khoé môi hơi bĩu xuống, trưng ra cái vẻ trịch thượng. Thoáng chốc nhận ra Phó Tổng cũng ở đây nên đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
- Phó Tổng mới đến!
Giọng điệu nịnh hót này khiến Nhật Hạ một phen nổi cả gai óc. Mụ đàn bà này thật đáng sợ! Cô đứng hơi nấp sau lưng anh tiếp tục vểnh tai nghe ngóng.
- Chị Vui, đã nói rồi. Xưng hô bình thường thôi. Như thế tôi rất ngại.
- Vâng. Vậy cho hỏi sếp Tú lên đây có việc gì?
Chị ta ngoài miệng vẫn nói nhưng lại ngang nhiên ném ánh mắt tinh quái về phía Nhật Hạ phía sau, dường như sắp nhào đến nhai nuốt cô tại chỗ.
- À chuyện là lúc nãy tôi lo nhìn điện thoại nên vô ý đổ cà phê lên quần áo của cô ấy. Sợ trễ buổi phỏng vấn nên mới lên đây giải trình sẵn tiện hỏi thăm chị Vui một lát.
Chậc chậc...gã phó tổng này ranh mãnh không kém nha. Miệng lưỡi nịnh nọt rất đáng gờm. Quả nhiên tập đoàn lớn không có người chỉ toàn là rắn độc. Anh ta vừa dứt câu, chục ánh mắt liền đổ dồn về phía Nhật Hạ, người già lẫn người trẻ, cả sếp cả nhân viên đồng loạt quẳng cho cô loại ánh mắt nghi ngờ có chút mờ ám. Nhật Hạ cô ở điểm này cảm thấy rất lạ nha.
Tuy ngoài mặt bọn họ cười nói vui vẻ nhưng mỗi ánh mắt dán trên người cô đều ngập tia ghen ghét soi xét hệt như lửa điện, tức khắc bắn chết cô. Có vẻ như vị sếp Tú này không phải đối tượng đơn giản, mà rõ ràng giữa ban ngày, anh ta cực kỳ được yêu thích.
Thái độ bất mãn của đám nhân viên nữ lẫn mụ Vui kia rành rành ở đó thì có đuôi mới không thấy. Còn nữa, hình như phó tổng thường ngày không thuộc tuýp hay ra mặt cho kẻ khác, xem chừng bữa nay giúp cô khả năng cao là chuyện lạ hiếm có.
Cuộc sống mà phải biết nắm bắt cơ hội một chút. Đã được đến hang vàng làm sao có thể bỏ về được. Bao năm trong ngành, Nhật Hạ cô ít nhiều cũng phải nắm chút kinh nghiệm. Ngây thơ hiền lành quá tới ngày cũng sẽ chết, chỉ có kẻ tinh khôn, thủ đoạn mới sống tốt được. Cô là đang bảo vệ cho bản thân mình thôi.
Mụ Vui nhoẻn miệng cười giả, ngữ điệu hiện tại nồng mùi tráo trở.
- Tưởng việc gì. Không sao. Vết nhơ nhỏ ấy mà.
Phó Tổng nghe vậy liền gật gật bắt tay chị ta. Xong, quay bước trở ra nhìn cô chớp mắt ra hiệu ổn thoả rồi tiến thẳng ra cửa. Nhật Hạ may mà nhanh tay kịp lúc níu tay áo anh lại, nói:
- Không cần lo, em ổn mà, Với cả lát hồi em có hẹn nên đừng đợi. Còn áo chiều em sẽ đem về giặt. Anh đó, lần sau chưa ăn sáng thì đừng uống cà phê, rất hại sức khoẻ.
Cô vừa "dặn dò", ánh mắt cùng lúc cũng vô cùng dịu dàng. Bộ dạng này thì còn ai ngu ngốc không nhận ra mùi ám muội. Tiếc cho kẻ bị đem ra "vụ lợi", anh ta bấy giờ là bất ngờ bị mấy lời nhăng cuội của Nhật Hạ khiến cho lúng túng nên cứ mặc mà gật gù bừa.
- ừm.
Chứng kiến nét mặt bàng hoàng của người xung quanh. Nhật Hạ trong bụng hả dạ phấn khích cực kỳ. Không phải khoe quả nhiên không ngoài dự đoán, chiêu này tung ra, bỏ một thắng mười. Thành công thắng lợi!
Nhật Hạ phỏng vấn xong nhìn đồng hồ đã mười hai giờ hơn, không chần chừ cầm máy gọi cho Hà My. Đầu dây bên kia bắt máy, đáng tiếc người mở đầu trước hôm nay lại là Nhật Hạ.
" Alo"
" Gì?"
" Chiều đi mua sắm không?"
" Hả?" - Hà My suýt nữa thì ngã ngửa, giật mình đem điện thoại bên tai ra xem cứ tưởng nhầm số.
Nhật Hạ không phản ứng, trả lời. Trong giọng nói có ý tươi vui vô cùng.
" Tao cần mua quần áo đi làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro