Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hyukjae và bạn cùng phòng cậu đang ăn sáng nhưng chàng vũ công không có tâm trạng để ăn. Anh quá lo lắng vì chuyện mới xảy ra sáng nay khi mặc quần áo và ngạc nhiên về sự phản ứng của mình. Dù cho cậu đã cố quen với cách cư xử của Kyuhyun và Donghae, tất cả thứ mà cậu cảm thấy đến giờ là không thoải mái và ngượng ngùng. Sau mọi thứ không ai ngoài cậu có thể chấp nhận một cách dễ dàng việc hai người bạn thân yêu mình. Cũng như sự thật là Sungmin gợi ý rằng ít nhất cậu cũng phải dành thời gian suy xét cảm nhận của mình để đưa ra quyết định. Phần lớn trong cậu chắc chắn rằng việc đó là vô dụng và cậu sẽ không thể coi ai trong số họ hơn là người bạn.

Nhưng cậu không chắc lắm về điều đó và nhớ lại về cái cách mà trái tim cậu rung động khi nghe lời tỏ tình của Kyuhyun lần thứ hai. Hoặc cách cậu thất vọng khi Donghae không hôn cậu, cậu bắt đầu băn khoăn nếu Sungmin không đúng. Nếu đến cuối cậu luôn luôn không mang cảm giác gì đặc biệt với một trong hai người đó mà cậu không biết. Không quan trọng cậu đến cuối cùng cậu đồng ý vì câu hỏi chính vẫn như vậy: ai là người cậu có tình cảm. Hoặc nó có thể là ...

"Aish! Không biết mà!!" Hyukjae đột nhiên kêu lên và 4 cặp mắt nhìn cậu băn khoăn. Dù cậu không nhìn thấy họ nhìn mình chằm chằm, chàng vũ công cảm thấy má mình hồng lên và cậu nhanh chóng xin lỗi. Cậu nghe thấy bạn mình cười khúc khích trước khi họ lại bắt đầu ăn. Với chàng vũ công, cậu cố gắng tập trung vào thứ gì đó khác nhưng điều đó vô ích như chờ một con ếch biến thành người. Và tâm trí cậu hoàn toàn lấp đầy bởi những suy nghĩ liên quan đến tình huống hiện tại của cậu.

"Hyung? Anh ổn chứ?" Kyuhyun hỏi chú ý thấy khuôn mặt nhăn nhó của chàng trai lớn hơn nhưng người kia lạc trong mớ suy nghĩ của mình để có thể trả lời. Hiểu lầm phản ứng của Hyukjae, cậu nhóc magnae cảm thấy tim mình nhức nhối và cậu tự hỏi có phải cậu đã làm điều gì đó sai không.

Hôm sau, Hyukjae tránh mặt hai người theo đuổi cậu, hi vọng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi hiểu tình cảm của mình khi không bị làm phiền bởi hai người kia. Nhưng Kyuhyun hiểu nhầm cách cư xử của Hyukjae thành dấu hiệu của sự từ chối. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy thương hại cho cách cư xử của chính mình mà cậu nghi ngờ là nguyên nhân làm hyung mình quyết định. Và cậu nghĩ cậu không thể đổ lỗi cho người kia khi hành động xa lạ hơn trước đây. Cậu có thể sẽ như thế nếu đột nhiên một người bạn của cậu bắt đầu tìm ra cậu. Hôn cậu mà cậu không muốn và thậm chí cố đẩy chúng đi xa hơn. Cậu nhóc magnae cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì ngượng khi kí ức mình gặm nhấm ngực Hyukjae xuất hiện trong tâm trí.

"Có lẽ sẽ cư xử bình thường sẽ tốt hơn... như Donghae." Đó là điều chàng ca sĩ trẻ nghĩ và tự hỏi có phải đã quá muộn để thay đổi chiến lược không. Nhưng cậu không thể nghĩ được gì và bực mình cậu buông tiếng thở dài trước khi quăng cái gối về phía cửa. Không may nó quăng thẳng vào mặt Sungmin và cậu nhóc magnae lo lắng cho cuộc sống của mình.

"Hyung em xin lỗi." Cậu xin lỗi ngay lập tức nhưng quá muộn để ngăn chàng ca sĩ lớn hơn nổi cơn thịnh nộ.

"Yah Cho Kyuhyun!"

"Em không biết anh đang mở cửa.Em thề!"
Sungmin nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào làm cậu nhóc sợ hãi hơn khi tưởng tượng xác của mình mất tích. Sau một hồi, chàng ca sĩ lớn hơn đi về phía cậu và vẫn giữ nguyên thái độ im lặng và Kyuhyun cảm thấy nhịp tim mình tăng dần trong sợ hãi.

"Hyu..hyung? Anh đang định...giết em...đúng không?"

"Còn phụ thuộc." Sungmin trả lời, dừng lại trước mặt cậu nhóc magnae người đang bận tìm cơ hội thoát thân mà không để ý hyung mình đang lại gần. Đến khi cậu cảm thấy hơi thở phả vào mặt mình, cậu nhìn lên và thấy người kia đang ngồi trên giường mình để cậu không thể bỏ chạy. Không thể nhìn về hướng khác, Kyuhyun thấy bản thân mình nhìn chăm chú vào đôi mắt u ám của Sungmin trước khi chuyển sự chú ý xuống đôi môi của chàng trai lớn hơn. Đôi môi không bụ bẫm như Hyukjae nhưng cậu nhóc magnae không thể không băn khoăn nó có vị thế nào. Khi suy nghĩ đó lặp lại trong tâm trí cậu cậu trở lại hiện tại bởi giọng nói đột ngột quyến rũ của Sungmin.

"Cậu thích nó?" cậu nhóc magnae mở to mắt ngạc nhiên khi cậu cảm thấy má mình nóng bừng và người kia nín cười. "Em biết đó,đôi khi anh băn khoăn có bao giờ em không bao giờ nghe anh nói."

"Có..mà."

"Thật sao? Và cái này thì sao?" Sungmin lấy ra từ túi quần một vật nhỏ đặt vào tay dongsaeng mình. "Bởi vì EM và cái hoa tai này mà ANH phải xin lỗi người giúp việc."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Sungmin nhắc lại cho thấy sự cáu giận của mình "Em không biết nó có thể làm hỏng máy giặt à? Đó là lý do anh luôn nhắc em kiểm tra túi quần mình. Và là lý do tại sao anh nói em không bao giờ lắng nghe anh."

"Xin lỗi..."

"Anh thề lần sau em mà quên gì trong túi nữa anh sẽ ném nó đi. Rõ chưa?" Kyuhyun gật đầu và xin lỗi lần nữa. Sungmin thở dài như thể anh biết điều gì tương tự như vậy sẽ lại xảy ra lần nữa. Và dù cho cậu nhóc magnae này không thể phủ nhận rằng nó có thể xảy ra, cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau khi không được hyung mình tin tưởng.

"Được rồi. Đó là tất cả những gì anh phải nói." Người lớn hơn nói khi đứng dậy và đi về phía cửa mà không quên thụi vào tay của cậu em dongsaeng.

"Ouch! Hyung tại sao anh..."

"Em nghĩ anh sẽ không trả thù vụ cái gối sao?" Sungmin mỉm cười trả lời từ phía cửa trước khi biến mất ở hành lang và cậu nhóc magnae cười lại khi xoa cánh tay mình. Mắt cậu dán vào chiếc hoa tai trong tay và cậu tự hỏi nó từ đâu ra. Đến khi cuối cùng cậu nhớ ra là tìm thấy nó 3 tuần trước trong phòng Hyukjae vào cái ngày mà Hyukjae đánh mất khả năng nhìn của mình. Cậu nhìn chăm chú vào cái vật lấp lánh một hồi không chắc có nên trả nó lại cho chàng vũ công không khi một cái còn lại bị mất. Cậu biết người kia không phải loại lãng phí tiền của của mình và cậu có thể đơn giản tưởng tượng hyung của mình sẽ phát điên thế nào khi phải mua lại một đôi khác, có thể cho chị của mình. Ý nghĩ đó ngang qua tâm trí cậu làm mặt Kyuhyun đột ngột sáng bừng lên khi một ý kiến xuất hiện.

"Là nó!" Cậu kêu lên "Chiếc hoa tai này là cơ hội cuối cùng để chạm đuợc vào trái tim anh ấy. Cho Kyuhyun fighting!"

~*~*~

Mắt dán vào TV nhưng lại không tập trung gì vào chương trình mình đang xem, Donghae buôn tiếng thở dài. Tâm trí anh đủ loại suy nghĩ nhưng hầu hết liên quan đến Hyukjae và trường hợp hiện tại. Anh vẫn gặp khó khăn để có thể tin rằng mình đã để bị lôi vào "trò chơi" này và ngày qua ngày anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có đúng không. Dù anh thật sự sung sướng khi nhờ vậy anh vượt qua sợ hãi của mình và nói thật tình cảm của mình cho Hyukjae. "Trò chơi" giành trái tim của Hyukjae đã làm Donghae thay đổi cách cư xử của mình. Không muốn tạo gánh nặng cho người bạn mình bằng tình cảm của mình. Anh biết Kyuhyun không nghĩ về điều này và ý tưởng có thể sự thiếu hụt đó có thể làm cậu thất bại thật sự làm anh rối loạn. Nhưng mỗi khi nghĩ về việc làm giống như vậy, anh đơn giản dừng lại ở việc tưởng tượng phản ứng của chàng vũ công.Sự lựa chọn có thể dựa theo cách cư xử hiện tại của người bạn. Như Kyuhyun, Donghae cũng chú ý thấy sự xa lạ đột ngột của chàng vũ công cố đặt ra giữa cậu và hai người đang theo đuổi cậu. Tránh họ hết mức có thể hoặc đơn giản làm mình không bao giờ một mình với họ. Nhưng không như dongsaeng của mình, Donghae không hiểu nhầm sự thay đổi cách cư xử của Hyukjae thành sự từ chối. Sau nhiều năm làm bạn anh biết được chàng vũ công không phải là người có thể xử lý tình huống đột ngột xảy ra như lần này. Và điều đó chính xác hơn khi nhắc đến tình huống này liên quan đến tình yêu. Phản ứng của chàng vũ công là bình thường và có thể hiểu được,đó là lý do chàng ca sĩ quyết định sẽ cho Hyukjae thời gian. Dù cho điều này khiến anh không có việc gì khác ngoài làm biếng trước TV khi tâm trí nghĩ về Hyukjae và tất cả hậu quả mà quyết định của chính bản thân anh tạo nên.

Tưởng tượng Kyuhyun lợi dụng tình huống này để dụ dỗ chàng vũ công, Donghae cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh bắt đầu tự hỏi mình có nên đi kiểm tra không,phòng khi cậu nhóc magnae có bất cứ kế hoạch mờ ám. Không có điều gì mà chàng trai trẻ hơn làm khiến anh ngạc nhiên và ai mà biết người kia sẵn sàng đến mức nào để đi và dành trái tim Hyukjae. Hoảng loạn, lo lắng và ghen tuông bao bọc lấy anh, Donghae đứng dạy và đi về phía cửa chính nơi giọng quản lý của anh khiến anh ngừng bước.

"Em đi xuống tầng dưới đấy à?" người đang ông hỏi từ nơi cuối hành lang và chàng ca sĩ gật đầu "Tốt. Vậy thay quần áo đi đã,anh cần em đưa Hyukjae đến bệnh viện để kiểm tra hàng tuần."

"Không phải Yesung hyung là người đưa cậu ấy đi sao?"

"Nó vừa được mời đến hát ở đài truyền hình rồi." Người quản lý giải thích với nụ cười hối lỗi. "Anh biết là em muốn nghỉ ngơi nhưng em là người duy nhất không bận hôm nay. Anh có thể hi vọng ở em không?"

"Chắc chắn rồi."

"Cuộc hẹn lúc 3h chiều. Đừng đến muộn và nhớ lái xe cẩn thận." Donghae gật đầu khi người kia quay trở lại nơi mình vừa rời khỏi và chàng ca sĩ buông tiếng thở dài. Tất nhiên anh rất sung sướng khi dành thêm thời gian bên cạnh Hyukjae và sướng hơn khi nghĩ đến khi chỉ có riêng hai người họ. Không kể anh thích chuyện này hơn khi nó xảy ra trong tình huống này.

"Aish~ Cuộc đời thật kì lạ..."

Trên đường đến bệnh viện, hai người lạc trong suy nghĩ của chính mình.Nhưng cả hai người đều lo lắng cùng một vấn đền: họ nên làm gì?Dù cư xử như không có chuyện gì xảy ra là câu trả lời tốt nhất nhưng đó lại là điều họ không có khả năng để làm. Đặc biệt Hyukjae, người tim đập quá mức bình thường, biết rằng mình đang ở một mình với người kia. Cậu biết mình thật ngu ngốc vì bạn mình sẽ không bao giờ lợi dụng hoàn cảnh như Kyuhyun. Nhưng cậu không thể ngăn mình ước là Donghae sẽ hành động giống với cậu nhóc kia một chút. Không phải là cậu muốn bị đẩy vào tường với bàn tay và đôi môi cố gắng ép lên cơ thể mình. Tuy nhiên cậu không thể phủ nhận rằng cậu rất muốn biết cảm nhận khi cơ thể Donghae chạm vào mình khi môi họ dính vào nhau. Khi suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí chàng vũ công, má cậu trở nên nóng bừng và cậu cắn môi dưới mình mạnh nhát có thể để cố đẩy nó ra. Nhưng hình ảnh mình trong vòng tay anh và hai người hôn nhau tiếp tục bám lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận sự ảnh hưởng của cái ôm tưởng tượng đó như thể nó thật sự xảy ra. Hậu quả rõ ràng là má cậu đỏ bừng, tim cậu đập mạnh và cơn rùng mình dọc sống lưng khi cậu cảm nhận tay Donghae trên tay cậu. Chàng vũ công đông cứng vì sự tiếp xúc này, băn khoăn có phải vẫn do mình tưởng tượng không khi bàn tay đó lay cậu.

"Hyukjae? Cậu ổn chứ?" cậu mất vài giây trước khi trả lời bằng cái gật đầu, từ ngữ tắc lại họng cậu khi cảm giác thất vọng chôn vùi cậu. Vừa cảm thấy lố bịch, vừa thấy ngượng, chàng vũ công đẩy tay anh khỏi mình nhưng cậu vẫn thấy ngón tay của chàng trai kia trên mình. Nhưng thể nó tỏa nhiệt ở mỗi điểm mà nó từng chạm qua làm cậu sung sướng cảm giác nhiều hơn. Và lần nữa Hyukjae lại thấy mình trở thành nô lệ cho những ý nghĩ kì quặc của chính mình hoặc như thể cảm xúc của mình đang lên tiếng? Cậu không thể nói nhưng cậu có thể cảm nhận sự thúc đẩy mạnh hơn bên trong mình và cậu băn khoăn có phải anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy vậy. Hoặc làm sao Donghae có thể bình tĩnh như vậy khi chỉ có 2 người?*suy bụng ta ra bụng người * Trừ khi người kia quan tâm đến sự thật là Hyukjae đã từng hôn Kyuhyun.Ám ảnh với ý nghĩ đó, chàng vũ công lưỡng lự một hồi có nên hỏi anh không nếu như cậu đoán đúng. Nhưng khi cuối cùng cậu đã đủ dũng khí thì ô tô dừng lại và rồi giọng Donghae nói rằng họ đã đến nơi. Bất đắc dĩ cậu từ bỏ việc hỏi anh điều mà cậu khao khát muốn biết và với tiếng thở dài nhỏ,cậu xuống xe với sự giúp đỡ của người kia.
Họ đợi vài phút trước khi được dẫn vào văn phòng bác sĩ nơi họ được bảo ngồi đợi một lát. Họ để sự im lặng bao phủ lấy mình khii không một ai nói lấy lời nào, họ bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Sau khi tiếng cửa mở vang vọng trong căn phòng nhỏ, Hyukjae trở nên căng thẳng. Ngay lập tức tay cậu tìm bàn tay của Donghae nhưng cậu khựng lại giữa chừng và đặt lòng bàn tay lên cánh tay mình thay thế. Ngón tay thít chặt quanh bề mặt kim loại lạnh lẽo làm các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Sau khi hít một hơi thật sâu,cậu chuẩn bị tinh thần với bất kể lời nào mà bác sĩ sẽ nói ra. Người kia mất vài phút trước khi dồn sự chú ý vào họ và đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra khuôn mặt Donghae. Nụ cười lo lắng nở trên môi người đàn ông và rồi nhanh chóng dán mắt vào Hyukjae cố gắng quên sự phát tiết của người kia. Cuối cùng người đàn ông phá vỡ im lặng.

"Vâng...theo kết quả kiểm tra làn cuối của cậu Lee, có vẻ như là không có sự cải thiện gì."

"Và có điều gì chúng ta nên lo lắng không?" Donghae hỏi, giọng nói phản bội cảm xúc và đầy cảm giác nhàm chán.

"Tôi không nói điều đó. Sau tất cả thì mới chỉ 3 tuần trôi qua sau tai nạn của cậu ấy. Tuy nhiên nếu chúng ta suy xét nghiêm túc lần cậu Lee ngã thì tôi mong chờ rằng bây giờ cậu ấy sẽ cho thấy vài dấu hiệu của sự cải thiện." Người đàn ông dừng lại để 2 người bạn có thời gian hiểu được nhưng để ý thấy họ bắt đầu lo sợ và cảm giác cần được bảo đảm (hoặc chàng bác sĩ sợ hãi Donghae đột nhiên đấm vào mặt anh ta) anh ta nhanh chóng nói thêm.

"Nhưng như những gì tôi đã nói các cậu không thể nói chính xác khi nào tầm nhìn của cậu Lee được trả lại nên không phải lo lắng. Với lại có một số thứ có thể giải thích cho chuyện này. Ví dụ như khi bệnh nhân gặp phải tình trạng căng thẳng thì thời gian lấy lại khả năng nhìn sẽ bị kéo dài hơn. Và là một thành viên của bản nhạc nổi tiếng đó được cho là như vậy, tôi chắc rằng cậu Lee sẽ gặp phải khó khăn vì điều đó."

"Vậy lời khuyên cho cậu ấy là tránh những chuyện gây căng thẳng?"

"Tôi không nói điều đó có thể làm cậu ấy nhìn thấy ngay nhưng điều đó có thể giúp cậu ấy."

"Tôi hiểu."

"Dù sao cậu Lee vẫn có cơ hội để nhìn lại và hãy ghi nhớ điều quan trọng đó. Suy nghĩ rõ ràng quan trọng như giữ bình tĩnh. Vâng...hẹn gặp lại cậu tuần sau" Hai chàng trai gật đầu cố gắng mỉm cười một cách tốt nhất trước khi ra khỏi căn phòng trong im lặng.

Lái xa về nhà với không khí không khác lúc trước nhưng nặng nề hơn. Họ đều biết rằng nếu Hyukjae bị căng thẳng phần lớn là vì cái "tình trạng tình yêu tam giác" mà chàng vũ công phải đối mặt. Dù cho hai người theo đuổi ít nhiều đã cẩn thận để tránh gây sức ép cho cậu cũng như đặt ra giới hạn để cậu chọn lựa. Sự thật là nó đã đủ để gây sức ép cho cậu. Donghae liếc nhìn chàng trai ngồi cạnh mình và trái tim anh nhức nhối khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Người kia có vẻ mặt lạc lõng hơn là lúc họ đến bệnh viện và chàng ca sĩ cảm thấy mình thật đáng trách. Anh chưa bao giò nghĩ việc thú nhận tình cảm với Hyukjae và đồng ý sự "thách thức" của Kyuhyun có thể gây nên hậu quả thế này. Đang nghĩ cách xin lỗi thì Donghae được kéo lại thực tại bởi giọng nói bạn mình.

"Chúng ta có thể đến phòng tập nhảy trước khi về nhà không?"

"Huh?"

"Trừ khi cậu có kế hoạch khác...?"

"Không. Được rồi." chàng ca sĩ trả lời mà không hỏi thêm điều gì và hướng thẳng đến phòng tập.

Đến nơi, Hyukjae hít một hơi thật sâu hưởng thụ mùi hương riêng biệt của căn phòng và ngay ập tức sự lo âu của cậu biến mất. Cậu không thể giải thích lý do nhưng khi ở đây,cậu luôn cảm thấy yên bình. Đặc biệt khi cậu cảm thấy suy sụp hoặc là có gì đó làm cậu bận tâm, như lúc này đây. Như thể bất cứ lúc nào cậu trong phòng này, không có việc gì khác ngoài nhảy. Tiếng nhạc dẫn đường cho chân cậu trên mặt sàn đồng thời cơ thể cậu di chuyển . Tất nhiên cậu biết điều này không làm vấn đề của cậu biến mất hoặc giúp cậu tìm ra hướng giải quyết. Nhưng nó luôn thành công trong việc giúp cậu thả lỏng tâm trí và cổ vũ cho cậu. Và điều đó chính là những điều cậu cần lúc này. Lấy Ipod từ trong túi ra, cậu bật lên trước khi bắt đầu nhảy.

"Hyuk? Cậu đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm."
Nhưng chàng vũ công lờ lời cảnh báo của anh đi và cậu cảm thấy cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy mình,cậu để âm nhạc bao bọc cơ thể mình. Hiểu được cảm giác của người bạn mình, người kia không muốn ngăn cậu lại và nhìn Hyukjae từ xa với khuôn mặt đầy tội lỗi. Khi một phần khác trong anh hoàn toàn say đắm dáng người đang nhảy trước mắt. Đánh thức sự khao khát trong anh khiến anh phải cắn môi để ngăn mình làm điều gì tồi tệ. Tuy nhiên việc ngăn trở bản thân mình trở nên khó khăn hơn và Donghae cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu mất bình tĩnh. Đột nhiên cơ thể anh nóng bừng trước mỗi cái xoay hông của Hyukjae. Và cơn rùng mình dọc xương sống của anh mỗi lần hình ảnh hông của Hyukjae di chuyển theo cọ với hông của anh xuất hiện trong đầu anh. Nhưng khi anh chuẩn bị chịu thua điều đó thì âm thanh thứ gì đó rơi xuống sàn vang đến tai anh và ngay lập tức anh lấy lại ý thức. Lo lắng hiện trên mặt anh khi Donghae xông đến chỗ người bạn mình và giúp cậu ngồi lại.

"Cậu ổn chứ? Cậu có đau không?" Chàng ca sĩ lắc đầu nhưng người kia không tin và anh tiếp tục hỏi bạn mình một đống câu hỏi đến khi người kia ngước lên nhìn anh. Cậu cắn môi dưới giữ bình tĩnh ngăn nước mắt không rơi. Nhưng vô dụng,từ từ cậu cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt lăn xuống má cậu. Cảnh tượng bạn mình khóc đầy đau đớn và cám dỗ trong mắt Donghae, người cảm thấy trái tim mình nhức nhối. Anh không phải hỏi cũng biết lý do của những giọt nước mắt đó. Và không một lời,anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu và gạt nước mắt cậu bằng ngón tay mình. Từng chút một có vẻ nước mắt cậu đã ngừng rơi nhưng tay của Donghae vẫn vuốt ve má của cậu dịu dàng. Làm người kinh nóng bừng tại những nơi mà ngón tay chàng ca sĩ chạm vào khi nhịp tim đập mạnh. Chậm như nước mắt cậu rơi xuống, cậu cảm thấy những ngón tay trên má mình hướng đến môi và vuốt nó trước khi trượt xuống cổ cậu. Theo bản năng cậu nhắm mắt lại và giây tiếp theo cậu được kéo vào nụ hôn.Đôi môi mềm của Donghae ấn nhẹ lên đôi môi ẩm ướt của cậu trước khi bắt đầu di chuyển. Gặm lấy môi dưới của Hyukjae trong khi người kia để lưỡi họ quấn lấy nhau. Tiếng rên bị bóp nghẹt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh khi lưỡi họ chạm nhau và chàng ca sĩ cảm thấy phần đàn ông của mình có phản ứng. Sung sướng khi nghe giọng nói đầy nhục giục, anh kéo hông cậu làm cậu ngồi lên lòng mình. Hyukjae háo hức tạo tư thế thoải mái khi tay mình vòng qua cổ chàng ca sĩ. Bắt trước người kia Donghae quàng tay mình quanh eo chàng vũ công và dùng tay còn lại vuốt lưng cậu. Nhanh chóng tay anh trườn vào áo cậu và một tiếng rên khác bật ra khi những ngón tay ấm áp của chàng ca sĩ cọ vào làn da nóng bỏng của chàng vũ công. Chàng trai rám nắng khẽ cười thỏa mãn khi anh tiến tới tấn công cổ của Hyukjae. Cảm nhận vị của nó bằng môi và răng,để lại nhiều dấu nhất có thể. Khi đó chàng vũ công cảm thấy cơ thể mình đòi hỏi được nhiều hơn và hông cậu cọ vào hông Donghae. Họ cùng buông tiếng kêu thích thú khi thành viên đã bị đánh thức của họ chạm nhau qua lớp vải quần jean làm họ muốn nhiều hơn. Nhưng khi anh chuẩn bị giải thoát cho cái áo của cậu thì Donghae đột nhiên ngừng lại.

"Sao...vậy...?"Hyukjae hỏi, cậu có thể cảm thấy đôi mắt bạn cậu đang nhìn mình và mặt cậu đỏ bừng dưới cái nhìn chăm chú cao độ. "D...donghae?"

"Tớ yêu cậu." Chàng ca sĩ nói sau một lát và trái tim chàng vũ công lỗi nhịp. "Tớ thật sự yêu cậu. Nhưng...tớ không thể để cậu làm điều mà sau này sẽ khiến cậu hối hận."

"Ý cậu là gì?"

"Là làm chuyện này không phải ý kiến hay. Tình trạng cậu không ổn vì điều bác sĩ đã nói. Và tớ biết rằng cảm xúc của cậu đang rối loạn vì tình huống hiện giờ với Kyu và tớ. Nên...tớ không thể làm chuyện đó với cậu...hoặc ít nhất là đến khi cậu sắp xếp lại cảm xúc của mình."

Một khoảng lặng kéo theo sau câu nói của Donghae, và anh chửi bản thân mình vì đã nói mà không suy nghĩ. Dù cho điều đó là tốt cho Hyukjae nhưng anh không thể ngăn giọng nói trong đầu mình nói rằng anh đã phá hủy cơ hội duy nhất của mình. Đã là quá muộn để quay trở lại và anh ước rằng cậu không hiểu nhầm lời anh nói.

"Cậu đang...giận đấy à?"

"Không." Hyukjae trả lời thật lòng và anh mỉm cười nhẹ nhõm.

"Có thể chúng ta nên về nhà..." Chàng vũ công gật đầu và đứng dậy với sự giúp đỡ của Donghae. Nhưng khi anh dẫn cậu về phía cửa thì Hyukjae đột nhiên dừng lại làm anh cũng phải dừng lại.

"Chuyện gì vậy? Cậu quên gì à?"

"Kinda." chàng trai lớn hơn trả lời và bước lại gần chàng ca sĩ. Lưỡng lự đôi chút cậu đặt tay mình lên ngực người kia và chậm rãi, cậu nâng nó lên đến khi tay cậu ôm lấy má bạn mình. Người kia nhìn cậu đầy băn khoăng nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì ngón tay của Hyukjae vuốt khắp mặt anh, miết theo đường nét cái mũi, đôi môi và quai hàm. Trong khi đó cậu nhắm mắt và cố tưởng tượng khuôn mặt của Donghae. Cậu mất phài phút trước khi có thể thấy rõ ràng và một nụ cười nhỏ bừng sáng trên khuôn mặt cậu khi nhìn thấy người mà cậu nhung nhớ 3 tuần nay.

"Hyuk..?"

"Tớ đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình." Hyukjae trả lời đơn giản và kéo nhẹ cổ người kia khóa môi họ với nhau.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro