Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: QUỶ ĐEO.

Sau khi trở về từ núi Ngọc Linh đáng sợ, Thiên lo hậu sự cho những người trong đoàn xong quay về nhà với một cơ thể mệt mỏi.
Vì còn độc thân nên anh chỉ sống một mình tại căn nhà trọ để đi làm, xin nghĩ vài hôm Thiên về quê thăm ba mẹ. Trên xe Thiên gặp một cơn ác mộng đáng sợ, trong mơ hàng chục người gọi Thiên như từ cõi âm vọng về
"Thiên ơi...Thiên ơi...
Thiên ơi...đến đây...Thiên ơi"
Thiên giật mình ngồi dậy thấy anh lơ xe đang gọi mình
"Xe tới bến Cần Thơ rồi anh ơi!"
Thiên ngồi dậy xách ba lô đi đón xe ôm về nhà, Thiên ngồi trên xe hít một hơi không khí trong lành của vùng quê mát mẻ đầy cây trái um tùm mát mẻ.
Bước vào cửa mẹ Thiên mừng rỡ bỏ cả việc đang cho gà ăn chạy ra
"Con về rồi à!
Mồ tổ cha bây, đi miết mấy tháng mới chịu về.
Vào rửa mặt đi mẹ vào dọn cơm cho mà ăn!"
Thiên ra lu nước cạnh chuồng vịt quen thuộc, một dòng nước mưa mát khiến từng mạch máu và cơ trên mặt Thiên như dãn ra thư giãn.
Quay lên nhà, Thiên đã thấy ba mình ngồi sẵn đợi
"Thưa ba con mới về!"
Ba Thiên mĩm cười rồi kéo ghế cạnh ông ra
"Lại đây ngồi kế ba này!
Thằng quỷ đi làm suốt bỏ nhà cửa, nhanh lên qua ăn cơm với ba nào."
Thiên ngồi vào bàn, ba Thiên thấy vẻ mặt con hơi lo âu nên hỏi thăm
"Con sao vậy có chuyện gì khó khăn trong công việc sao?"
Thiên lắc đầu nhưng giọng vẫn buồn bã trã lời
"Chỉ là vài người trong công ty vừa mất...
Không có gì đâu ba, ba ăn cơm đi!"
....
Mấy ngày ở nhà Thiên vẫn lo âu vì ở núi Ngọc Linh vẫn đang hiện hữu một thế lực tà ác, một thế lực giết hại từng người trên đó.
Đang ngồi nghĩ miên man, bổng nhiên một luồng gió lạnh thấu xương ập vào Thiên. Từng đợt da gà nổi lên khiến cả cơ thể run lên bần bật, một làng khói trắng mở tung hai cánh cửa làm Thiên đang trong nhà giật thót mình.
Nhìn ra ngoài Thiên thấy một ánh sáng màu xanh lá mờ ảo từ xa hòa trong làng khói trắng một bóng người con gái đang xỏa tóc bay phất phới cùng bộ đồ trắng đang lượn qua lượn lại, một giọng nói ma mị cất lên vang lên trong màn đêm
"Hơ...hơ....hơ....
Đến đây...đến đây...anh Thiên đến đây!
Anh Thiên ơi đến đây với em..."
Thiên dù biết đó không phải là giọng nói của người nhưng vẫn không làm chủ được đôi chân của mình đang tự vẫn đi ra ngoài.
Bóng cô gái từ từ lướt đến gần Thiên khi cách chỉ vài bước một tiếng cười đáng sợ vang lên đáng sợ, từng mạch máu của Thiên đang từ từ chảy chậm lại vì sợ hãi
"Há há há há há há....
Há há há há......
Dám động đến Ám Linh Cổ Thụ.
Mày tới số rồi...há há há há há"
Một gương mặt đầy máu hiện ra, một bên đầu cô gái lòi não trắng hếu đang bị hàng trăm con gián chui ra chui vào đen kịt.
Hai cánh tay trơ xương đưa ra bóp mạnh cổ của Thiên, chân quỳ xuống hơi thở đang yếu dần.
Từng đợt xiết mỗi lúc một mạnh làm đôi mắt của Thiên từ từ nhắm lại
"Dừng lại!"
(Bịt bịt bịt bịt)
Ba của Thiên thấy con đang bị kiệt sức, trong nhà hét lớn cùng một tay hốt một nắm tàn nhang trên bàn thờ phóng ra ngoài.
Ông ném vào mặt vong nữ khiến nó hốt hoảng buông tay lui ra xa, Thiên ngất xỉu ngã xuống đất. Vong nữ lướt lui ra sau từ từ biến mất để lại một lời cảnh báo đáng sợ
"Há há há há há....
Tao sẽ quay lại...ha ha ha ha...."
Ba Thiên đỡ anh vào nhà, 10 dấu ngón tay bầm đen hằn trên cổ Thiên làm anh đau đớn.
Suốt đêm ba mẹ Thiên dùng nước lá bưởi nấu lau khắp cơ thể cho anh, nhưng dường như cách trị tà dân gian không áp dụng với tà ma thật ở ngoài.
Sáng hôm sau ông cầm theo 10 triệu đến tìm một lão thầy pháp ở chợ về làm phép trừ tà cho con, ba Thiên ông nghĩ không dùng cách khoa học hay thuốc tây cho lúc này được vì tận mắt ông thấy thứ đáng sợ ấy.
Lão thầy pháp lập một bàn lễ với hai cây đèn cày to màu đỏ, một chén máu chó mực cùng lư hương đang cắm ba cây nhang.
"Vương Mẫu Nương Nương Nghe Lệnh Gọi.
Mau Mau Nhập Vào Ta Sau Lệnh.
Hôm Nay Ta Ra Tay Trừ Tà.
Bọn Ma Quỷ Mau Biến Ra Xa.
Cấp cấp như luật lệnh."
Lão thầy pháp nhảy điên loạn trong bộ đạo bào màu vàng và cái chuông cà lem trên tay, lấy máu chó mực chấm giữa trán Thiên một dấu bằng ngón tay rồi quay về bàn lễ.
"Thiên Linh Linh
Địa Linh Linh
Vương Mẫu Nhập
Triệu Phép Tiên"
Lão rút lá bùa kẹp ở hai ngón tay hơ qua cây đèn cày bên trái rồi qua bên phải, lá bùa cháy một nữa rồi lão dập tắt đem một nữa còn lại dán vào ngực của Thiên.
Lá bùa vẫn còn nóng khiến Thiên trong cơn hôn mê hét lên đau đớn, lão kéo áo Thiên lại rồi quay qua ba Thiên
"Tuần sau ta quay lại làm một lễ nữa sẽ đuổi được con quỷ ra khỏi người nó!
Nhưng lần sau gấp đôi nhá, lần này Vương Mẫu Nương Nương nói con quỷ này mạnh lắm đấy."
Ba Thiên chỉ biết gật đầu nghe theo, cả tuần Thiên vẫn bất tỉnh, gương mặt xanh xao, nước biển hòa thuốc bổ được các bác sĩ truyền tại nhà cho Thiên giữ sức cho anh gồng gánh vượt qua. Bao nhiêu cháo mẹ anh đút trào ra mang theo nước mắt quặn thắt của người mẹ sót cho con mình.
Đến ngày làm lễ cuối cùng lão thầy pháp đến mang theo một cây kiếm gỗ vắt trên lưng, đi hiên ngang vào nhà.
"Mau lập đàn phụ ta!
Sắp đến giờ rồi đấy, à tiền đã chuẩn bị chưa thế gia chủ."
Ba Thiên móc trong túi ra một cọc 500.000 đưa cho lão. Khoái trí lão kéo bàn phủ khăn vàng lập đàn, ba Thiên phụ lão thầy pháp lập đàn y như tuần rồi, đang dọn đồ ông liếc thấy một người thanh niên đang đứng từ xa nhìn vào ông lẫm bẫm
"Ai vậy ta?
Trông khá quen, nhưng không nhớ là ai...
Thôi kệ lo cho con trước đã!"
Bàn lễ đã được lập, lão thầy pháp đốt ba nhén nhang khua khua trước mặt Thiên rồi cắm vào lư hương. Tay rút thanh kiếm gỗ múa vài đường độ 10 phút rồi hét lớn
"Trừ tà"
(Chát)
Lão đập lưỡi kiếm vào ngực Thiên nơi dán lá bùa, lại múa tiếp rồi đập xuống
"Trừ tà"
(Chát)
Như chịu không nỗi được nữa, người thanh niên bước nhanh vào trong.
"Trừ...
Cái gì vậy?"
Người thanh niên chụp cổ tay lão thầy pháp xiết mạnh khiến lão rơi cả kiếm, bẻ ngược cổ tay ra sau khiến lão đau đớn quỳ xuống quát
"Này ngươi biết ngươi động vào ai không?
Ta là hiện thân của Vương Mẫu Nương Nương đấy!
Buông ra...A...A...đau"
Nghe mà càng tức điên, người thanh niên bẻ càng mạnh thêm.
Người thanh niên nhoẽn miệng cười khinh
"Hi!
Ngươi là rác thì mới đúng lão thầy pháp bất nhân."
Ba Thiên thấy có chuyện liền chạy vào dịnh tay người thanh niên năn nỉ
"Cậu là ai?
Tại sao lại phá chúng tôi, con tôi nó khổ lắm rồi. Tôi van cậu đừng phá nữa"
Người thanh niên tung một chân đá vào ngực lão thầy pháp khiến lão văng ra cả chục mét rồi hộc máu.
Người thanh niên vạch áo Thiên ra tức giận nói
"Phá sao!
Bác Hai nhìn xem lá bùa làm bỏng anh Thiên đang bưng mủ đây này, trừ tà à?
Giết người thì có!
Lão chẳng có phép gì hết đâu, toàn lừa đão, lũ rác rưỡi.
Muốn trổ tài phép ở đây à, được mở to mắt mà xem cho rõ.
Ra đây Bạch Hổ !"
Một luồng khí màu trắng cuồng cuộ ôm trọn cơ thể người thanh niên, đất đá xung quanh chỗ luồng khí phát ra bị hất văng.
Giữa ngực người thanh niên một con Bạch Hổ phóng ra trước sự ngạc nhiên của hai người, con Bạch Hổ bước đến lão thầy pháp đang co rút người hoảng sợ.
(Gào....gào...Gầm..gào)
Bạch Hổ gầm trước mặt lão thầy pháp khiến mặt lão trắng bệt như không còn máu, Bạch Hổ chồm hai chân trước đè lão ngã ngữa ra sau rồi cào xé quần áo nát bét.
Người thanh niên ra lệnh cho Bạch Hổ
"Hắn cho anh tôi đau bao nhiêu hãy cho hắn đau gấp 10 lần đi bạn tôi!"
Dứt câu Bạch Hổ gầm lớn vào mặt lão thầy pháp rồi đưa một chân trước lên 3 móng dài sắt nhọn hiện ra lóe sáng.
(Xẹt)
"A....A..A....A..."
Ba đường thẳng sâu trước ngực lão thấy pháp, máu bắt đầu tuôn ra ướt đẫm đạo bào rách rưới.
Bạch Hổ biến mất lão ngồi dậy đặt cọc tiền trong túi xuống đất, quỳ lại van xin
"Tôi biết lỗi rồi!
Làm ơn tha cho tôi, cao nhân làm ơn tha cho tôi.
Tôi sau này không dám lừa gạt ai nữa đâu.
Làm ơn tha cho tôi.
Ui da...ui da"
Người thanh niên liếc mắt sắt lạnh về phía lão thầy pháp
"CÚT!"
Lão co dò bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà, ba của Thiên nhìn kỹ người thanh niên
"Thông!
Là con đó sao?
Ta có nhìn lầm không."
Người thanh niên mĩm cười hiền lành trã lời
"Dạ đúng là con đây thưa bác Hai!
Mau dìu anh Thiên vào trong nhà để vụ này con giúp bác. Mau phụ con cái!"
Cả hai dìu Thiên vào nhà nằm trên giường, Thông rỡ lá bùa ra khỏi ngực Thiên. Cắn máu ở ngón cái thoa đều vết bỏng đang chảy mũ vàng của Thiên rồi nhắm mắt lẫm bẫm.
Thông quay sang ba của Thiên hỏi sự tình, qua lời kể dường như Thông đã hiểu rõ sự tình. Bước ra đóng cửa lại, kéo màn không cho ánh nắng gọi vào, dặn dò ba của Thiên
"Anh Thiên bị bắt mất 1 hồn và 3 vía rồi!
Bây giờ con gọi hồn phách anh ấy về rồi hỏi rõ sự việc, bác Hai không được đến gần hồn phách anh ấy. Nếu không sẽ tỗn hại đến hồn phách."
Thông bắt đầu bắt ấn, nhẩm pháp quyết
"Đào Khai Linh Vạn Cửu
Hữu Hình Bách Vong Di
Dương Cách Duy Công Tướng
Hạ Cách Đào Hoàn Cân.
*Thất Tinh Triệu Hồn Lệnh*
(Triễn)"
Dứt câu Thông đập mạnh tay vào trán Thiên, cả cơ thể Thiên rung lên dữ dội vài lần rồi bất động.
Thông trợn mắt tức giận
"Không ỗn anh ấy bị giam hồn phách rồi không phải bắt nữa.
*Hắc Bạch Nhị Quan*
(Triệu lệnh)"
Hai người trắng và đen mặc đồ lạ kỳ khiến ba của Thiên hốt hoảng lấp bấp hỏi
"Đây...là ai vậy Thông?"
Thông thu lệnh bài cho vào trong áo, rồi trã lời
"Đây là hai người bạn của con, họ đến từ Thập Diện Viêm La Giới.
Thưởng Phạt Sứ Giả Hắc Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường mau nghe lệnh rút một hồn của anh tôi ra để hỏi rõ sự việc."
Bạch Vô Thường biến ra một cây phất trần bằng giấy khua khua trên đầu Thiên rồi hất mạnh qua một bên, hình ảnh mờ ảo của Thiên hiện ra. Thông không muốn để hồn rời xác quá lâu liền hỏi gấp
"Anh Thiên có chuyện gì xảy ra?
Mau nói nhanh để em giúp anh!"
Thiên quỳ xuống trong hình ảnh mờ ảo giọng yếu ớt nói
"Là Thông đó à!
May quá, em đã về.
Anh và đoàn thực nghiệm đi khảo sát cây giống ở núi Ngọc Linh-KonTum.
Bị bọn ma cây tấn công giết hại rất nhiều người, trong rừng có một tên mạnh nhất gọi là Ám Linh Cổ Thụ.
Em tới làng Ngọc Linh ở chân núi tìm thầy Chù, ông ấy sẽ....ơ...ơ"
Hồn của Thiên bị hút vào trong cơ thể, Thông cảm giác có luồng tà khí xung quanh nhà liền khiển Hắc Bạch Vô Thường
"Hắc Bạch Vô Thường hai người ở lại đây mở kết giới phong ấn ngôi nhà.
Tôi sẽ tự đi đến núi Ngọc Linh!
Tôi nghĩ bọn quỷ ở đây và luồng tà khí là do chúng theo anh Thiên từ núi Ngọc Linh về đây.
Cầm lấy lệnh bài ở đây tôi giao lại cho hai người!"
Thông rút hai lệnh bài đưa cho Hắc Bạch Vô Thường, ngay lập tức một kết giới ôm trọn ngôi nhà hiện ra.
Thông quay sang ba của Thiên nói
"Bác Hai ở yên trong nhà cho đến khi con về, bác gái dậy dặn cũng không được ra ngoài. Bên ngoài bọn quỹ đang rình giết anh Thiên vì anh ấy biết rõ về bọn chúng."
Thông vận linh khí biến thành Bạch Hổ phóng xuyên qua cửa
"Chúng ta đến núi Ngọc Linh nào Bạch Hổ. Sẽ là trận đánh lớn đó!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro