Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 11: Cậu bé! Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mà...★

-Thiên Song, vất vả cho mày rồi...haizz...
.
.
.
Tui nheo mắt, luồng sáng thật chói khiến tui không thể mở mắt nổi, mọi thứ đều mờ mịt,...
.
.
.
-Mày tỉnh rồi à?
Giọng Thiên Bình, tui không lạ...

-Chói...
-Hả! Cờ lờ gờ tờ?-Tui có thể cảm thấy hơi thở của nó phả vào mặt tui, và còn cả cái mùi nước hoa hăng hắc(mà nó mặc định là đắt tiền) của nó nữa, thật không thể chịu nổi!!!
-Tao... nói... chói...
-Tao không hiểu. Mày nói gì?-Thiên Bình tiếp tục đè cái bản mặt thanh tú trắng trẻo của nó sát vào tui, giả dụ tui là con gái đi thì tui sẽ sung sướng tới phát ngất vì khuôn mặt tuấn mỹ ấy,... nhưng khốn nỗi nằm trên giường lại là 1 thằng đực rựa bệnh tật cần oxygen, thế nên,... con mịa mày tránh mặt ra để bố thở!!!
-Chói... quá...- tui, 1 lần nữa với nỗ lực phi phàm cố gắng truyền đạt nguyện vọng chẳng mấy cao siêu gì của mình...
-Mày nói gì nói to lên!- Vâng, và thằng cẩu huyết Thiên Bình không thương tiếc đè mặt nó xuống con đường vận chuyển oxy, tui còn chưa thể mở mắt nhìn rõ cái gì, nhưng tui chắc chắn biểu tình mặt nó lúc này... Ngây thơ- Trẻ trâu- Vô (số) tội... Đòe mòe chú!!!

-BNÓI BỐ CHÓI MẮT TẮT ĐÈN ĐI TRÁNH RA CHO BỐ MÀY THỞ!!!!!- Tui vận hết khí lực gào vào cái tai đang dí sát tui... Khửa khửa khửa,... chiêu "Sư tử hống" này bình thường đã có lực "sát thương" không nhẹ, dám chơi giả ngu giả đần với anh hả? Cho chú thông não luôn...

-A... Đ..au... khục... khục...
Cho dù, khẳng định là cổ họng tui cũng đau rát bất thường sau cú đó, nó khiến tui ho mạnh,...

Loảng xoảng...

Tui có thể hiện mường tượng ra cảnh Thiên Bình loạng choạng đứng không vững sau chiêu ấy...

Sau đó thì tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ nghe 1 tiếng "tách" của công tắc...

-Cậu bé, hét được như vậy thì có lẽ không có gì đáng lo nữa rồi...-một giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên, nhưng, tui không quen ai có chất giọng thế này cả!!! Ai?

Tui kéo mi mắt lên, lờ mờ trong bóng tối là 1 dáng người to mập, phất phơ tà áo blues trắng, trên người lóe lên tia sáng kim loại- 1 cái ống nghe...
Ôi trộ ôi! Tui được bác sĩ khám tận nhà...
Mà khoan đã, cái giường này không phải giường tui...

Hiểu rồi, tức là trong lúc tui mơ màng đã bị khiêng như khiêng heo tới nơi đầy mùi thuốc sát trùng cực-kỳ-đắt-đỏ này... ôi! Lạy chúa, tui nghèo lắm!

-Cậu này, tôi không biết chuyện gì khiến cậu phiền lòng như vậy, nhưng mà, cuộc đời này, còn rất tươi đẹp...

Clgt? Ông bác sĩ này đang nói nhảm gì thế?

-...cha mẹ cậu cho cậu thân thể này không phải để cậu dày vò hủy hoại nó vì một người cậu mới quen biết ít lâu...-ông ta tiếp tục nói,...
-Ơ! Vâng...- Tui mơ hồ đáp lại, đảo mắt tìm Thiên Bình, tìm kiếm 1 lời giải thích cho mớ bòng bong này...

Tui nháy nháy mắt,
Nó chớp chớp rồi gật gật,
Tui trợn mắt,
Nó nheo mắt nhún vai,
...
Thật lạ khi tui và Thiên Bình sử dụng ngôn-ngữ-hình-thể, chúng tui hoàn toàn hiểu nhau...

Sau 1 hồi, ông bác sĩ khuyên bảo phát chán và đi ra ngoài. Còn tui thì quen được với ánh sáng ban ngày,...

-Ai cha...-tui xuýt xoa sờ sờ cổ mình và nhanh chóng nhận ra đầu cổ tui đều quấn băng kín mít, muốn tui tắc thở chết à?
-Bác sĩ nói mày dù chảy máu đầm đìa như thác nhưng lại không tổn hại tới cái động mạch chính nào, hết sức phi thường!!!-Thiên Bình trầm trồ không nhận ra là khen hay mỉa
-A! Thế ra mày mặc định tao là thằng điên lụy tình bị bồ đá nên cắt cổ tự tử luôn à?- Tui nhíu mày bắn hết 1 băng đạn ánh mắt vào người nó- ...đó là câu chuyện hay để ngụy biện cho vết thương của tao không có nghĩa nó là câu chuyện hay để mỉa mai thằng bạn khốn khổ cuả mày đâu...
-Thôi thôi ông cứ làm như bản thân trong sạch lắm!-Thiên Bình chép miệng cảm thán 1 câu-... trở về cấu hình bình thường được rồi đấy!
-Ờ... thế câu hỏi thứ nhất: sao mày biết tao bị... mà tới hốt hay vậy?

Nó ậm ừ 1 lúc lâu, rút cục cũng thở hắt ra 5 chữ:
-Song Tử gọi tao đến!

Đúng như tui nghĩ, Song Tử không muốn để tui chết...

-Thế sao? Vậy thì tốt...
Nó thấy tui thờ ơ như vậy lại rất ngạc nhiên:
-Mày... sao không hỏi...?
-Thế mày muốn tao hỏi gì nào?- Tui ngắt lời nó, thảo nào nó cứ ậm ờ mãi,...
-Không có gì...
-Biết ngay...
Tui làu bàu, thằng ngốc này chắc chắn là nghĩ tui không lo cho tánh mạng của nó đây mà, dù sao cũng chả ai muốn dây vào mấy thứ tâm linh cả, thế mà nó vì tui mà bị ma gọi rồi kìa... Nó chắc hẳn dán cái mác: thanh niên đáng thương!!! lên trán rồi. Đáng thương cái rắm ý! Tui bị bóp cổ nè, sao không thương tui còn so đo hả?
-Câu hỏi thứ 2: mày còn tiền không?

Nó nhìn tui, bạn thân nhiều năm tất nhiên hiểu nhau, khóe miệng nó kéo lên 1 đường gian trá:
-Cuối tháng rồi tao cũng kẹt tiền mày à! Mà mày làm gì đến mức không đóng nổi viện phí!!!
Chất giọng thanh mảnh đầy tính "soái-ca" của nó đã chọc đúng chỗ hiểm của tui. Haizz,... ai biểu sinh ra nghèo rớt chi, để bây giờ nhìn người ta cười cầu tài nè!
-Mày làm gì kẹt đến mức không đóng được hộ tao...
Thật vậy, Thiên Bình chính xác là soái ca trong truyền thuyết, khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được đi kèm với body 6 múi; con trai của phó chủ tịch tập đoàn bất động sản đứng top Châu Á=>>>siêu giàu; học hành cũng miễn bàn, lúc nào cũng đứng nhất nhì thành phố; tài năng: nói chung cầm, kì ,thi, họa,... đều thông thạo; gái theo có mà đựng bằng container;... mà đã gọi là soái ca rồi thì... chẹp, chẹp... cũng không hiểu sao nó quý tui nữa!
-Giúp nhau chút, tao hứa sẽ trả!

Có bạn bè giàu để mà làm gì, để cho lúc này chứ còn làm gì nữa! Há há há...

-Mày sẽ cho Song Tử ở lại chứ?

Tui nhíu mày, nó nói gì vậy?

-Nếu mày để Song Tử ở lại, viện phí không thành vấn đề!

Máu tui chưa dồn đủ lên não nên nghe nhầm chăng? Làm ơn hãy nói là tui nghe nhầm đi!!!!!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: