Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trăng ôm Mặt trời

1.

"Cặp của lớp phó lao động hiện tại vẫn đang trống người."

"Trong lớp ta còn ai để ghép nữa không nhỉ?"

Lớp phó học tập huých vai lớp trưởng, ngón tay âm thầm chỉ xuống bàn cuối dãy bàn đối diện. Lớp trưởng đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức lắc đầu.

"Lưu Chương? Không được."

"Tại sao?"

"Cậu không nhìn ra hai người đó hoàn toàn đối lập à? Sao có thể thành một cặp."

"Mà lớp cũng đâu còn ai." Lớp phó học tập cau mày, sự từ chối vừa nãy làm cậu hơi khó chịu "Cậu tính sang lớp bên mượn người chắc."

"Nhưng..."

"Lâm Mặc, mày cùng Lưu Chương ghép cặp, có được không?"

Lâm Mặc giật mình khi được nhắc tên, vội vàng thu ánh mắt đang đặt loạn ở dưới cuối lớp về, mất tự nhiên gật đầu.

"Được được. Ai cũng được."

"Nhưng mà..." Lớp trưởng cắn môi. Lớp phó học tập thấy cậu ta lại chuẩn bị lôi bộ dạng ông cụ non ra để than thở, trực tiếp bịt miệng kéo đi.

"Không bàn chuyện này nữa, tới giờ cơm rồi, đi thôi."

"Tôn Diệc Hàng, mau b-ỏ tay thúi của cậu ra. Khó... khó th-ở!"

Tôn Diệc Hàng không nghe, trái lại còn chơi ác nhéo mũi lớp trưởng mấy cái.

"Mặc Mặc, chủ động nói với Lưu Chương nhé."

"Ò, tao biết rồi." Lâm Mặc hướng nụ cười của Tôn Diệc Hàng gật đầu "Mà mày bỏ lớp trưởng ra đi, mặt cậu ấy đỏ như cà chua rồi kìa."

"À há, trưa nay sẽ có món đậu sốt cà chua." Hai mắt Tôn Diệc Hàng sáng lên "Tao xuống căng tin trước."

Tôn Diệc Hàng thả tay, lớp trưởng đáng thương đang mềm nhũn cả người vì thiếu oxi cứ thế ngồi thụp xuống đất, ngã dựa đầu vào gối Lâm Mặc.

Đột nhiên Lâm Mặc rít lên một tiếng nhỏ không rõ lí do.

Bởi vì Lâm Mặc rất lười chuyện đi đi về về, nên cậu quyết định ăn cơm trưa và nghỉ lại trường cùng tụi Tôn Diệc Hàng.

Sau khi ăn xong, Tôn Diệc Hàng cùng lớp trưởng liền chạy ra quán net sau trường để chơi game, mới đầu họ cũng lôi kéo Lâm Mặc đi theo, nhưng Lâm Mặc viện cớ buồn ngủ nên từ chối, sau đó trốn vào lớp.

Lớp học buổi trưa đặc biệt vắng lặng, đa phần bạn học đã về nhà hết. Lâm Mặc đẩy cửa đi vào cũng chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa cùng tiếng động cơ nhè nhẹ chạy trên đầu. Lâm Mặc chậm rãi tiến về chỗ ngồi, càng về cuối bước chân càng nhỏ, bởi vì cậu vừa phát hiện ra ngoài cậu thì trong lớp vẫn còn một người khác. Đó là Lưu Chương.

Lưu Chương đang gục đầu giữa hai tay ngủ ngon lành, chiếc mũ đen quen thuộc hơi chúi về phía trước. Lâm Mặc về tới chỗ lại quay xuống nhìn nó đến ngẩn ngơ, cứ như vậy năm phút trôi qua, Lưu Chương tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu không ăn trưa sao?" Lâm Mặc hỏi. Như thể cậu chỉ chờ Lưu Chương tỉnh ngủ để hỏi vậy. Vừa nãy khi ở dưới căng tin, Lâm Mặc đã tìm đến đỏ mắt cũng không thấy bóng dáng Lưu Chương đâu. Người này chắc chắn lại nhịn đói.

"À, tôi không đói." Lưu Chương tháo mũ ra, vuốt tóc cho gọn rồi đội lại lên đầu.

Chiếc mũ len màu đen, mà toàn thân Lưu Chương từ trên xuống dưới đều toàn màu đen xám vừa nhàm chán vừa ảm đạm, rất giống tính cách người ta đặt cho anh.

Lâm Mặc biết Lưu Chương nói dối, nhưng cậu chẳng có ý định vạch trần.

"Bài thi nhảy của lớp vào tháng tới, tớ với cậu sẽ ghép cặp, cậu không thấy phiền chứ?"

"Không phiền." Lưu Chương trả lời mà không cần chần chừ "Tôi sẽ cố gắng. Mong được cậu giúp đỡ."

"Haha, tớ thì biết gì mà giúp chứ. Lưu Chương rất lợi hại mà."

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc cười. Ở góc độ này, nụ cười vừa đẹp vừa sáng, mắt Lâm Mặc cong lên thành hình vầng trăng non. Và Lưu Chương bắt đầu nhớ về giấc mơ đã khuấy động lồng ngực anh suốt những đêm dài. Ở trong mơ, anh là một gã say cô đơn đã đem lòng thầm mến vầng trăng, thứ tinh tú rất đỗi xinh đẹp của vũ trụ, nhưng chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm.

"Sáng nay lớp trưởng khi ngã có đặp vào gối cậu, giờ còn đau không?"

"Hả?" Lâm Mặc ngưng cười, dường như đang rất ngạc nhiên bởi câu hỏi của Lưu Chương.

Lưu Chương vốn dĩ là một người ghét ồn ào và phiền phức, việc lớp bình thường nếu không liên quan đến Lưu Chương, anh sẽ trực tiếp bỏ ngoài tai, đậy mũ kín đầu rồi ngủ. Sáng nay cũng không phải ngoại lệ, thậm chí chính Lâm Mặc còn lén nhìn Lưu Chương, vậy tại sao Lưu Chương vẫn biết chuyện này nhỉ?

"À, không... không sao." Lâm Mặc trở nên lúng túng.

"Hôm qua lúc cậu ngã, tôi chỉ là tình cờ đi ngang nên không chạy lại giúp được."

Giọng Lưu Chương đều đều, Lâm Mặc nghe mà chẳng rõ anh đang có cảm xúc gì.

"Không sao đâu, tôi cũng hết đau rồi."

"Thật ra bên cạnh cái cây có một cái thang, cậu cũng không cần mạo hiểm tự trèo để rồi ngã như thế. Lần sau làm gì cũng nên quan sát một chút."

"..."

Lâm Mặc chuyển từ đau chân sang đau lòng rồi. Lưu Chương là đang chê cậu ngốc đó.

"Không chê cậu ngốc đâu."

"..."

"Dù cậu ngốc thật."

Bình thường Lâm Mặc sẽ rất không nể tình mà vùng lên đáp trả những người nói cậu ngốc, thế nhưng lần này Lâm Mặc lại chỉ im lặng.

Cậu cũng không biết sao nữa, có thể là do Lưu Chương nói đúng đi, hoặc cũng có thể bởi vì Lâm Mặc vừa trông thấy Lưu Chương cười với cậu.

"Chiều nay có bài thi toán, cậu ôn bài chưa?"

Lâm Mặc quay lưng về phía Lưu Chương.

"Lưu Chương?"

Nét mặt Lâm Mặc vẫn rất bình tĩnh, dường như cậu đã quá quen với chuyện Lưu Chương sẽ đột nhiên lười giao tiếp và thu mình về lại thế giới riêng.

Lâm Mặc cầm bút chấm bốn điểm lên mu bàn tay, an tĩnh ngồi nhìn chúng xếp thành hình chữ nhật giống trên túi áo của Lưu Chương. Nếu Lâm Mặc biết vẽ, chắc chắn ở giữa sẽ xuất hiện thêm những cánh hoa anh đào màu hồng.

Hoa anh đào không tiếng động theo gió lay chạm đất, đầu ngón tay của Lưu Chương cũng rất nhẹ nhàng chạm lên lưng Lâm Mặc, ở giữa sống lưng gõ gõ vài cái nhỏ, ngay sau khi Lâm Mặc nói rằng "Lưu Chương, ngủ ngon" thì Lưu Chương cũng đáp lại cậu "Lâm Mặc, ngủ ngon."

2.

Lâm Mặc đã thực sự ngủ rất ngon, nhưng chỉ là đêm hôm đó.

Hai ngày sau Lưu Chương nghỉ học mà không có lý do, lớp trưởng cũng không thể liên lạc với anh. Lâm Mặc ở trên lớp vẫn học rất bình thường, nhưng đêm về lại lặng lẽ đem mấy miếng dán cá nhân được Lưu Chương tặng cho ra ngắm rồi nghe lòng trùng xuống, sự trống rỗng bủa vây cả trong giấc mơ của cậu.

3.

Lưu Chương xuất hiện trên sân thể dục vào chiều ngày thứ ba, ngay sau khi Lâm Mặc đã mất ngủ hai đêm. Cũng sau hai đêm ấy, Lâm Mặc chợt nhận ra, nhớ nhung một ai đó đôi khi thật tệ.

Hôm nay là buổi kiểm tra cuối kỳ của môn chạy, bởi vì họ đã là học sinh năm cuối nên được thầy giáo đồng ý cho mặc trang phục tự do, miễn là thoải mái. Lâm Mặc chọn một chiếc sơmi xanh cộc tay cùng quần jeans màu nâu nhạt dài vừa đủ che đầu gối, đứng ở sân chạy khởi động cùng tụi Tôn Diệc Hàng, nắng vừa chiếu xuống là da Lâm Mặc cũng sáng lên như ngọc, trông cực kỳ nổi bật. Lưu Chương thì ngồi một mình ở ghế đá, màu đen quen thuộc của quần áo trên người gần như chìm luôn vào bóng râm, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy.

Thầy giáo tuýt còi tập hợp học sinh ra sân chạy. Theo như danh sách đã bốc thăm, Lâm Mặc sẽ có mặt trong nhóm chạy đầu tiên. Thế nhưng ngay khi vừa chạm chân vào vạch xuất phát, cậu đã bị thấy giáo réo tên.

"Lâm Mặc, em sẽ kiểm tra vào tuần sau."

"Ơ... tại sao ạ?" Lâm Mặc tròn mắt nhìn thầy, chỉ thấy thầy hơi chau mày.

"Nếu trò Lưu không nói cho tôi em bị đau chân thì em cũng giấu luôn đúng không?"

"Thật ra..."

"Dù sao cũng phải bảo vệ sức khỏe, trò mau ra ghế đá ngồi cho tôi."

Thầy giáo đã nói đến như vậy, Lâm Mặc cũng không dám làm trái. Cậu cúi đầu cảm ơn thầy, sau đó che miệng rời sân.

Trong lúc lui về phía ghế ngồi, Lâm Mặc theo thói quen tìm kiếm ánh mắt của Lưu Chương. Nhưng Lưu Chương lại trốn đi đâu rồi.

"Này."

Đúng lúc Lâm Mặc đang ủ dột thì giọng nói của Lưu Chương vang lên bên cạnh. Lâm Mặc mừng rỡ quay đầu, khóe môi không nhịn được câu lên một nụ cười nhỏ.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Lưu Chương lại đưa cho cậu một tấm đệm lót mỏng.

"Ngồi lên cái này đi. Cậu hậu đậu hơn tôi nghĩ đó."

Lâm Mặc ngại ngùng nhận tấm đệm từ tay Lưu Chương.

"Thật ra hôm qua là con mèo khác..."

"Lần sau đừng trèo nữa." Lưu Chương đút tay vào túi quần, hơi cúi đầu nói chuyện với Lâm Mặc "Tụi mèo leo lên cây vì tụi nó thích, không phải vì muốn cứu."

"Thật sao?"

"Thật đó thưa đại ngốc."

"Cậu mới ngốc." Lâm Mặc cười, đẩy đẩy tay Lưu Chương "Mau ra sân chạy đi, sắp đến lượt rồi kìa."

Sân chạy hôm đó chỉ toàn tiếng hô của Lâm Mặc.

"Lớp trưởng đại ca cố lên!"

"Tôn Diệc Hàng cố lên!"

"Châu Kha Vũ cố lên!"

"Lưu Chương cố lên, cậu là giỏi nhất."

4.

Buổi thi chạy kết thúc, cả lũ rủ nhau xuống căng tin mua nước giải khát.

Lần này Lâm Mặc chủ động cầm cổ tay Lưu Chương kéo đi, cậu rất sợ Lưu Chương lại chạy mất.

"Cậu uống cái này đi. Đây là quà cảm ơn của tớ." Lâm Mặc đưa cho Lưu Chương một chai nước có ga vị đào.

Châu Kha Vũ từ ngoài cửa bước vào, tay dắt theo một em nhỏ lớp dưới, hớn hở chạy ra chỗ Lâm Mặc.

"Lâm đại gia, không thể quên em chứ?"

"Quên rồi." Lâm Mặc phũ phàng chối từ trò đùa của Châu Kha Vũ, mắt nhìn sang em nhỏ bên cạnh "Ai kia?"

"A, Hạo Vũ. Bạn trai nhỏ của tui." Châu Kha Vũ phổng mũi lên khoe "Sao, đáng yêu không?"

"Đáng yêu hơn cậu." Lâm Mặc quay sang nói chuyện làm quen với em nhỏ một xíu "Mà có người yêu lúc nào đấy, sao không nói với anh em?"

"Tụi Diệc Hàng đều biết, chỉ có mình cậu là không. Hừ, trách sao được, lớp phó của tui dạo này bận tương tư ai đó tên Lưu Chương rồi."

"Điên à. Shhh...." Lâm Mặc giật mình huých vào eo Châu Kha Vũ, mắt đánh sang bên cạnh. Rất may Lưu Chương đã đi tới quầy đối diện mua đồ nên không để ý đến câu nói của Châu Kha Vũ "Đừng nói linh tinh."

Lâm Mặc quyết định gạt bạn học họ Châu sang một bên.

"Em nhỏ, em uống nước gì không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc, lễ phép lắc đầu.

"Dạ, không cần đâu ạ. Anh Kha Vũ đã mua nước cho em rồi ạ."

Rồi cậu nhóc giơ hay tay cầm hai chai nước khác nhau lên.

"Bạn nhỏ, có thể đổi cho anh chai vị dâu kia được không?"

Lưu Chương bất ngờ trở về và đứng cạnh Lâm Mặc. Trong lúc Lâm Mặc vẫn chưa hiểu gì, Lưu Chương đã cùng Doãn Hạo Vũ trao đổi nước.

Lưu Chương mở nắp chai nước vị dâu vừa đổi được rồi đưa cho Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ đứng nhìn một loạt hành động với ánh mắt phức tạp, sau đó nắm tay bạn trai nhỏ rời đi.

"Sao chưa uống? Không ngon à?" Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đứng ngơ ngác nãy giờ, không nhịn được hỏi.

Lâm Mặc lắc đầu.

"Vừa nãy tình cờ thấy bạn nhỏ đó cùng Châu Kha Vũ tìm nước đào nên mới đổi, cậu cũng không cần lo em ấy sẽ không thoải mái đâu."

"Lưu Chương biết tớ thích nước dâu hả?"

"Ừ!" Lưu Chương trả lời như thể chuyện này rất hiển nhiên "Ngày nào cậu cũng nói với Tôn Diệc Hàng về ý muốn trồng một vườn dâu trên mây, phải không?"

"Tôn Diệc Hàng đã mắng tớ." Lâm Mặc xị mặt, bao nhiêu tủi thân hiện hết trong đôi mắt. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cậu chun mũi cười khà khà.

"Thật ra thì tớ còn muốn mở cả một nhà máy làm sữa và nước dâu khổng lồ nữa."

"Khổng lồ giống Lưu Chương."

"Vậy ai sẽ là người sản xuất máy móc cho cậu?"

"Lưu Chương giúp tớ được không? Cậu học rất giỏi mà."

"Aida, cái này không dám nói trước nha."

"Tớ sẽ chia cho cậu một nửa số dâu sau mỗi mùa thu hoạch."

Lưu Chương rất đặc biệt. Không phải bởi vì anh ấy là người hay được số đông đem ra ví von giống như một gam màu đối lập của Lâm Mặc, mà là bởi Lưu Chương là người đầu tiên luôn lắng nghe mọi điều Lâm Mặc nói và hoàn toàn đón nhận chúng.

Lâm Mặc chưa từng nhìn thấy Lưu Chương cau mày mỗi khi cậu lảm nhảm. Dù hai người vốn dĩ không nói với nhau nhiều lắm, và chủ đề câu chuyện đa phần cũng chỉ xoay quanh những ý nghĩ và giấc mơ về cuộc sống đầy kì quặc y hệt như tính cách của Lâm Mặc. Lưu Chương sẽ không mắng cậu giống Tôn Diệc Hàng, sẽ không tìm cách ngắt lời cậu như lớp trưởng và Châu Kha Vũ, Lưu Chương sẽ vừa nghe vừa hỏi cậu rằng "Cậu định làm nó như thế nào?", "Cậu muốn làm nó ra sao?", thậm chí còn khen "Ồ, tôi thấy cái này hay đó."

Sự thấu hiểu của Lưu Chương khiến Lâm Mặc biết rằng cậu được trân trọng, nhiều khi chính bản thận còn thụ sủng nhược kinh.

Lưu Chương gần như hiểu rõ mọi điều về cậu, từ tính cách đến con người, và đây là sự thật.

Hoặc cũng có thể do Lâm Mặc tự nghĩ vậy.

5.

Kết thúc giờ nghỉ giải lao, Lâm Mặc cùng Lưu Chương một mạch đi tới sân bóng rổ phía sau trường.

Lớp trưởng nhìn thấy Lâm Mặc liền chạy lại cầm chiếc mũ trên tay "nhẹ nhàng" đội lên đầu cậu, không nhanh không chậm nói:

"Mau ra hướng dẫn các bạn đi lớp phó Lâm Mặc."

"Cảm ơn đã lấy mũ hộ tớ." Lâm Mặc cười, đến người ngốc cũng nhìn ra được tâm trạng của cậu đang rất tốt.

"Chúng mình sẽ làm như hôm trước tớ đã phổ biến và phân công. Cùng làm sớm về sớm nha. Yooo!" Lâm Mặc nói với cả lớp, sau đó cũng trở về tổ của mình.

Tổ của Lâm Mặc được phân công quét dọn và làm sạch một nửa bên trái của sân bóng rổ. Vô tình thế nào đây lại là hướng đón nắng, cho nên các thành viên trong tổ ai nấy đều vừa làm vừa tìm cách tránh đi, trên trán đã sớm nhăn thành một cục.

Tôn Diệc Hàng kéo lê cây chổi tới gốc cây bàng rồi ngồi thụp xuống, gào cổ gọi Châu Kha Vũ.

"Châu Kha, cho tao mượn mũ đi."

"Không được, mũ của bạn trai nhỏ, không thể cho mượn."

"Chẳng phải nam nhi như mày thì nên đầu đội trời chân đạp đất hay sao!"

"Đừng phí lời." Châu Kha Vũ đang ngồi nhổ cỏ liền quay lưng lại "Mượn Trương Gia Nguyên kia kìa."

"Gia Nguyê-"

"Làm mau lên hoặc đám cỏ này sẽ đội lên đầu mày." Trương Gia Nguyên nạt.

Lâm Mặc đứng chứng kiến một màn này, không hiểu sao lại chạy ra chỗ Lưu Chương đang lặng lẽ đứng quét lá cây ở gần tường rào, đem mũ của mình đội lên đầu cho anh.

"Đừng tháo, đừng tháo." Lâm Mặc gấp gáp đè cả hai tay lên chiếc mũ, ngăn không cho Lưu Chương cởi ra. Lưu Chương cứ tròn mắt nhìn, Lâm Mặc buộc phải tìm ra một cái cớ để giải thích:

"Tớ đi loanh quanh giúp các bạn nên không nắng đâu, cậu đội đi."

Sau đó Lâm Mặc chạy biến đi ngay lập tức.

Cậu băng qua sân bóng rổ, tiến đến hàng rào phía đối diện. Mấy bạn nữ ở đó vừa nhờ Lâm Mặc đến kê giúp họ mấy chậu hoa về vị trí cũ. Thế nhưng đang đi, Lâm Mặc vô tình bị một quả bóng đụng trúng. Quả bóng rổ không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào lưng Lâm Mặc khiến cậu đau đến mức trợn tròn mắt, suýt chút nữa mất đà mà ngã lăn xuống đất.

Một nam sinh mặc đồ thể thao chạy tới nhặt quả bóng rồi xin lỗi Lâm Mặc, Lâm Mặc không muốn to chuyện nên cũng gật đầu bỏ qua, mặc kệ tấm lưng gầy đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.

"Này, có sao không đó?" Tôn Diệc Hàng chạy tới xoa lưng cho Lâm Mặc, đôi mắt khó chịu nhìn theo nam sinh vừa rời đi "Thôi mày ra kia ngồi nghỉ đi, để tao làm giúp cho."

Thế là Lâm Mặc lại bò ra chỗ Lưu Chương, ngồi xổm xuống vừa xoa lưng vừa cúi đầu đếm kiến.

"1, 2, 3 con. Ui con này to dữ."

"Ê Kha Vũ, tao bắt được con kiến chú-a á..."

Ngay khi Lâm Mặc vừa ngẩng đầu lên, quả bóng rổ một lần nữa lại bay tới và đập vào đầu cậu.

Lần này vẫn không thể phòng bị, Lâm Mặc cứ thể xa xẩm cả mặt mày. Lưu Chương đứng gần đó là người phản ứng nhanh nhất, anh tức tốc chạy lại đỡ Lâm Mặc đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Mặc đang ôm đầu ra. Lâm Mặc không kêu đau nhưng trán cậu hiện tại đã đỏ cả một mảng, tròng mắt còn long lanh ánh nước.

Cổ họng Lưu Chương rít lên một tiếng, anh kéo Lâm Mặc ra sau lưng rồi quay sang nhìn nam sinh vừa chạy tới.

"Mày cố tình đúng không?"

Lưu Chương hỏi với vẻ giận dữ, và chẳng để tên kia có cơ hội lắc đầu, Lưu Chương đã lao lên và cho hắn một đấm thẳng vào mặt.

6.

Hậu quả của chuyện này là một bản kiểm điểm cần chữ kí phụ huynh và ba ngày dọn sân bóng rổ. Lưu Chương chẳng ngại, anh chỉ không phục. Cú đấm kia chẳng thấm vào đâu so với vết sưng trên trán Lâm Mặc, nếu thời gian có thể quay trở lại, Lưu Chương thề rằng anh sẽ đấm mạnh gấp đôi.

Lâm Mặc đứng chờ Lưu Chương ở ngoài cửa phòng giám thị, vừa thấy anh bước ra là cậu đã bay đến bám tay áo anh, hỏi loạn hết cả lên.

"Cái kia... bản kiểm điểm. Tớ sẽ nói với ba mẹ giúp cậu. Ba mẹ cậu sẽ không trách gì đâu."

"Tớ cũng sẽ cùng cậu dọn sân."

"Còn nữ-"

"Thôi nào!"

Lưu Chương quay lại nói với Lâm Mặc. Mặc dù giọng Lưu Chương vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Lâm Mặc lại sợ đến đứng tim. Miệng nhỏ của cậu liền im bặt.

"Vết thương đỡ đau chưa?"

Lâm Mặc gật đầu.

Lưu Chương cúi xuống nhìn nó một lúc nữa, vừa nhìn vừa dặn Lâm Mặc:

"Lát về đừng quên chườm đá vào."

Lâm Mặc ở dưới tay Lưu Chương ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, để mặc cho anh chỉnh tóc rồi đội mũ lên đầu giúp cậu, tay cậu vẫn rất chung thủy bám ở vạt áo anh, dường như không có ý định muốn bỏ ra.

"Cậu tính về hả?"

"Ừ." Lưu Chương chỉnh lại dây cặp trên vai  "Không về thì đi đâu nữa."

"Cho tớ đến nhà cậu được không?" Lâm Mặc chớp mắt, tay nắm vạt áo Lưu Chương bắt đầu đung đưa.

Tất nhiên Lưu Chương sẽ không từ chối. Mà thật ra từ trước đến nay, anh chưa từng từ chối Lâm Mặc điều gì cả.

"Nhưng chân cậu đang đau, có đi được không?"

"Được được."

Mắt Lâm Mặc sáng lên vì vui sướng.

"Nào đi."

7.

Một mùa hè xinh đẹp.

8.

"Này Lưu Chương, giữa mặt trăng với mặt trời, cậu thích cái nào hơn?"

Lâm Mặc hỏi Lưu Chương mà mắt không rời quyển sách.

Hai người đang trên đường từ trường trở về nhà Lưu Chương. Sau lần kia, nhà Lưu Chương nghiễm nhiên trở thành căn cứ bí mật số hai của Lâm Mặc, Lâm Mặc có thể đến và đi bất cứ lúc nào cậu thích.

"Lưu Chương, trả lời tớ đi."

"Ngẩng mặt lên đã." Lưu Chương rút quyển sách khỏi tay Lâm Mặc "Muốn tìm ngã nữa hay sao mà còn vừa đi vừa đọc sách."

Lâm Mặc gãi đầu cười hì hì, trông chẳng có gì giống như biểu hiện hối lỗi cả.

"Thế trả lời câu hỏi của tớ đi."

"Mặt trời." Lưu Chương đáp.

Miệng nhỏ của Lâm Mặc "ồ" lên một tiếng.

"Cậu thích mặt trời?"

"Không, ý tôi là cậu giống mặt trời."

Ánh sáng của mặt trời giúp mọi người nhìn thấy nhau, còn ánh sáng của mặt trăng chỉ đơn thuần là để mọi người nhìn thấy nó.

Nếu có thể sống, mặt trăng sẽ vào vai một gã cô độc. Và Lưu Chương thấy anh giống mặt trăng ở điểm này. Bầu trời đêm là nơi duy nhất Lưu Chương được tỏa sáng.

Còn mặt trời thì khác.

Ánh nắng của nó là thứ sinh vật khao khát được nhìn ngắm mỗi ngày, dù là chiều hè hay đêm đông.

Bạn sẽ thấy người ta luôn quan tâm mặt trời đến và đi lúc nào, nhưng điều này sẽ không xảy ra với vầng trăng đâu.

"Vậy Lưu Chương sẽ là mặt trăng nhé. Tớ cũng thích mặt trăng. Thế Lưu Chương có thích mặt trời không?"

"Không, chói lắm."

Lưu Chương đút tay vào túi quần, cứ thế bước đi bỏ cách Lâm Mặc một đoạn rất dài. Lâm Mặc bận bịu đuổi theo, lời muốn nói cũng chưa kịp nói.

Rằng là, mặt trăng không thích mặt trời cũng không sao, nhưng nếu mặt trời thiếu đi mặt trăng, nó sẽ cô độc nửa cuộc đời.

Bầu trời này vốn dĩ chỉ có hai ta mà thôi.

9.

Thấm thoát đã hết một tháng, tiết mục nhảy của lớp Lâm Mặc coi như đã hoàn thành, chỉ chờ ngày biểu diễn. Hôm đó sau khi tập duyệt lần cuối xong, Tôn Diệc Hàng quyết định kéo cả lũ đi ăn, sau đó trong lúc ăn, lớp phó họ Tôn còn hào phóng mời các bạn về nhà mình chơi và ngủ qua đêm.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng mấy cậu trai mười tám tuổi dầu nằm bò ra sàn nhà chơi "trust or dare".

"Vào ai đây là vào ai đây... Á á Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên hét lên, hất cằm hỏi người vừa bị chiếc chai quay trúng "Chọn thật hay thách."

Lâm Mặc bối rối đỡ trán, nhìn sang Châu Kha Vũ vừa bị Trương Gia Nguyên thách lộn vòng ba cái giờ đang nằm ôm lưng trong đau đớn, không dám chần chừ chọn ngay nói thật.

"Thế thì khai ra, dạo này có đang thích ai không?"

"Câu hỏi hay lắm." Tôn Diệc Hàng xấu xa cười khùng khục "Con trai nhỏ Lâm Mặc, mau trả lời đi chứ."

"Ê ê..." Lâm Mặc giơ hai tay lên "Tao đổi được không?"

"Muốn đổi thì lộn vòng năm mươi cái." Lại đến lượt Trương Gia Nguyên xấu xa.

Lâm Mặc cắn cắn môi. Tiếng tivi từ phía sau lưng như đang đánh vào lồng ngực cậu. Lâm Mặc không muốn trả lời, nhưng rõ ràng sức lực hiện tại chẳng đủ để mà lộn vòng năm mươi cái.

"Chần chừ thì hình phạt tăng gấp đôi."

"Tao trả lời." Lâm Mặc thở hắt "Lại gần đây."

Cả lũ chúi đầu lại gần miệng Lâm Mặc.

"Tao chỉ nói một lần thôi." Tim Lâm Mặc đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi cơ thể "Thật ra thì..."

"Tao đếm cho mày nói cho lẹ nè. Một hai b-"

"Lưu Chương!"

"Ba!" Tôn Diệc Hàng gật gù "Cái gì!?" Rồi mắt cậu ta trợn tròn lên.

"Ê Lưu Chương, thằng nhỏ Lâm Mặc bảo thích cậu nè." Châu Kha Vũ đứng bật dậy, miệng to đến mức Lâm Mặc cảm tưởng cả thế giới đều có thể nghe thấy câu nói vừa nãy. Tất nhiên trong số đó đã bao gồm cả người đang ngồi xem tivi ở sô pha - cũng chính là đối tượng được nhắc đến trực tiếp, Lưu Chương.

Lưu Chương quay lại nhìn Châu Kha Vũ rồi nhìn xuống Lâm Mặc. Lâm Mặc co rúm người, ngại ngùng úp mặt vào lưng Tôn Diệc Hàng, không dám đáp lại ánh mắt của Lưu Chương.

Lưu Chương thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cười.

"Ha, chắc cậu ấy nói đùa đấy."

"Đúng vậy, nói đùa thôi." Lâm Mặc đứng dậy túm cổ Châu Kha Vũ kéo xuống "Thằng quỷ. Chơi tiếp."

Chơi được thêm gần nửa tiếng thì Lưu Chương từ phía sô pha bỗng nhiên tiến ra chỗ Tôn Diệc Hàng.

"Diệc Hàng, cho tôi mượn chìa khóa nhà được không? Tôi muốn đi dạo, có thể sẽ về muộn một chút. Mọi người cứ ngủ trước đi nhé."

Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Cũng chín rưỡi rồi, cậu đi cẩn thận nha."

Lưu Chương gật gật đầu, nhận chùm chìa khóa từ tay Tôn Diệc Hàng rồi đi một mạch ra cửa.

Cửa nhà vừa đóng lại, cả lũ đã bu lại chỗ Lâm Mặc, hỏi liến thoắng.

"Ê, mày thích Lưu Chương thật hả?"

"Thích từ lúc nào đấy?"

"Tao đã nghi nghi rồi, không ngờ là thật."

"Nhưng mà có vẻ Lưu Chương.."

"Ay shh." Lâm Mặc vò đầu "Tụi mày im lặng đi."

Rồi Lâm Mặc ôm mặt, đổ người xuống sàn nhà.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Tôn Diệc Hàng ngơ ngác nhìn nhau.

"Tao ra ngoài một chút." Lâm Mặc đột nhiên bật dậy, khoác áo rồi chạy biến ra ngoài, mất hút đằng sau cánh cửa.

Trương Gia Nguyên, Tôn Diệc Hàng, Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn nhau lần hai.

10.

Bởi vì ban chiều vừa có một cơn mưa nhỏ, cho nên thời tiết buổi đêm đặc biệt mát mẻ.

Lưu Chương lững thững bước đi trên vỉa hè men theo công viên, tay đút túi quần, ánh mắt bâng quơ trông theo ánh đèn nhập nhoạng phát ra từ ngã tư phía trước. Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là giọng nói của Lâm Mặc.

Giọng nói của cậu mỗi lần gọi tên anh, gọi "Lưu Chương à", thứ âm thanh dễ nghe nhất Lưu Chương từng được nghe trong cuộc đời, cũng là thứ anh sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.

Lưu Chương quay đầu.

Lâm Mặc đang chạy về phía anh như một cơn gió nhỏ, rồi cậu dang tay, ôm chầm lấy anh.

"Lời vừa nãy, thật ra không phải đùa."

Lâm Mặc run rẩy nói. Không phải vì cậu sợ hãi, mà là bởi vì tim Lâm Mặc đang đập rất nhanh. Có trời mới biết cậu đã phải chạy vội vã như thế nào mới có thể đuổi kịp và tìm được Lưu Chương ở đây, ngay trong vòng tay cậu.

"Bình tĩnh nào." Lưu Chương vươn tay ra sau xoa lưng cho Lâm Mặc.

"Tớ thích cậu, là thật."

"Tớ thật sự rất thích Lưu Chương."

Càng nói Lâm Mặc càng xiết chặt vòng tay đang ôm ghì lấy eo Lưu Chương, rồi cậu gục đầu vào cổ anh.

Lưu Chương bật cười vô cùng dịu dàng.

Làm sao mà anh không biết chứ? Chân thành trên cõi đời chẳng phải vẫn luôn được đặt hết trong trái tim hay sao?

Nếu Lâm Mặc nói dối, lồng ngực Lưu Chương đã chẳng thể nào nghe rõ mồn một từng nhịp đập loạn xạ nhưng vô cùng kiên định đang quấn lấy trái tim anh, muốn cùng tim anh đập chung một nhịp của Lâm Mặc.

"Sao Lưu Chương không nói gì. Lưu Chương không thích tớ hả?"

Giọng Lâm Mặc man mác buồn, tay ở eo cũng dần buông lỏng.

Hai người tách nhau ra, Lâm Mặc bèn lùi một bước. Bởi vì cậu đang cúi đầu nên Lưu Chương không thể nhìn ra ánh mắt vỡ vụn của cậu, nhưng anh thấy đôi vai nhỏ gầy đang run lên từng đợt rồi.

"Này, tớ đã bảo là không thích cậu đâu."

Lưu Chương nói, rồi anh đặt tay lên đầu Lâm Mặc.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một vài giây, cho đến khi Lưu Chương cảm nhận được mái tóc dưới tay anh ngọ nguậy, anh mới bỏ ra. Ngay lập tức, Lâm Mặc liền nhảy tới ôm chầm lấy anh, sau đó cậu kiễng chân, nghiêng đầu đặt môi mình lên môi của anh, cùng anh bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào.

Khóe môi Lưu Chương không kìm được vui vẻ. Bạn nhỏ của anh hôn cũng thật ngốc, chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào cả.

Nhưng không sao, bởi vì đây là bạn nhỏ của anh, là Lâm Mặc của anh.

Lưu Chương vươn tay ôm lấy hai má Lâm Mặc, nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới của cậu. Lâm Mặc ngơ ngác để anh dẫn đường, xúc cảm lần đầu khi hôn vô cùng mới lạ nhưng cũng rất ấm, rất dễ chịu. Và cũng bởi vì người này là Lưu Chương, là người Lâm Mặc đem lòng thích bấy lâu nay, nên cậu càng hạnh phúc hơn nữa.

Lưu Chương chủ động tách ra khi anh thấy Lâm Mặc sắp hết dưỡng khí. Mắt cậu long lanh nước, và môi nhỏ cũng đang đỏ ửng lên.

Lưu Chương chuyển hướng, cúi đầu hôn lên trán Lâm Mặc.

"Lưu Chương cũng thích cậu. Đây là lời nói thật lòng."

"Tớ cũng thích Lưu Chương. Nhất trên đời!"

Lâm Mặc rạng rỡ cười, một lần nữa lại ôm ghì lấy Lưu Chương.

Khác biệt thì có sao chứ, chỉ cần chân thành thích nhau, vĩnh viễn đều có thể hòa hợp.

Lưu Chương sẽ không bao giờ để Lâm Mặc cô độc.

Bởi vì Lâm Mặc đã nói rồi, bầu trời này vốn dĩ chỉ có hai ta mà thôi.

11.

Lưu Chương cõng Lâm Mặc trở về nhà lúc hơn mười một giờ đêm.

Cửa nhà vừa bật mở, Trương Gia Nguyên đang lim dim dựa đầu lên ghế sofa ngủ liền giật mình tỉnh giấc. Cậu lay lay tay Tôn Diệc Hàng.

"Tụi nó về rồi kìa." Trương Gia Nguyên ngái ngủ nói.

Tôn Diệc Hàng mơ màng gật đầu.

"Ờ ờ, thế tao cũng về đây."

"Nhà mày mà mày còn về đâu nữa." Trương Gia Nguyên vỗ vào mặt Tôn Diệc Hàng "Buồn ngủ đến mất trí rồi hả?"

"Vậy à? Vậy... tao về phòng nha. Muộn rồi." Tôn Diệc hàng ngáp đến trào nước mắt "Mọi người ngủ ngon nhé."

Nói rồi cậu ta xách cổ Trương Gia Nguyên đi vào phòng ngủ.

Châu Kha Vũ đã sớm leo lên tầng và làm ổ tại phòng dành cho khách nên hiện giờ phòng khách chỉ còn mỗi Lưu Chương và Lâm Mặc.

Lưu Chương tiến lại ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Lâm Mặc xuống. Cậu đang ngủ rất say. Lưu Chương âu yếm nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của Lâm Mặc, không nhịn được cúi đầu hôn lên má cậu.

Lâm Mặc hít hít mũi, môi nhỏ cong lên.

"Lưu Chương, Lưu Chương."

"Ơi, tớ đây." Lưu Chương khẽ cười. Đến ngủ mơ cũng đáng yêu nữa.

"Thích Lưu Chương."

"Lưu Chương cũng thích cậu. Ngủ đi, ngoan nào."

"Lưu Chương..."

"Hửm?"

"Mãi mới lừa được Lưu Chương về tay."

Lưu Chương phải dùng hết sự bình tĩnh để không bật cười thành tiếng.

"Là Lưu Chương tình nguyện để cậu lừa mà."

12.

Những tràng vỗ tay vang dội, những tiếng hét đầy phấn khích vang lên. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười mĩ mãn. Ánh đèn dành cho đội chiến thắng rọi xuống sân khấu, chiếu thẳng lên người Lâm Mặc.

Trong kí ức còn xót lại, Lâm Mặc thấy bản thân đã kịp nhắm mắt trước khi có bàn tay ai đó đặt lên trán và che đi cho cậu.

Rồi cậu tỉnh giấc.

Trước mắt Lâm Mặc toàn là bóng tối. Ánh trăng hiu hắt bên ngoài chỉ vừa đủ cho Lâm Mặc thấy căn phòng này hoàn toàn không có ai khác ngoài cậu.

Một cỗ sợ hãi đang dần cuộn trào trong lồng ngực Lâm Mặc, cậu lo lắng lắc đầu.

Không, tất cả không thể là mơ được.

"Lưu Chương, Lưu Chương."

"Ơi anh đây."

Lưu Chương đẩy cửa bước vào, Lâm Mặc từ trên giường bước xuống, vội vã nhảy lên người anh, dang hai tay hai chân ôm chặt lấy anh.

Anh một tay đỡ hông, một tay xoa xoa lưng cho Lâm Mặc, ôn nhu dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ.

"Bạn lại mơ ngủ hả?"

"Lưu Chương đi đâu vậy, sao lại để em một mình?"

Lâm Mặc ủy khuất. Trái tim cậu cuối cùng cũng vì mùi hương quen thuộc của Lưu Chương mà đập bình ổn trở lại.

"Anh ra ngoài kia xem lại mấy bài hát."

"Em vừa mơ về đêm văn nghệ năm cuối cao trung của tụi mình." Lâm Mặc thủ thỉ, đầu gục xuống cổ Lưu Chương.

"Cũng sáu năm rồi nhỉ."

"Phải, sáu năm rồi." Lâm Mặc ngáp một tiếng nhỏ "Em yêu bạn sáu năm rồi đó."

"Anh cũng bên bạn sáu năm rồi nè." Lưu Chương dịu dàng cười "Đi ngủ nha."

Lưu Chương bế Lâm Mặc lại giường, Lâm Mặc chủ động buông tay chân ra, nằm xuống vị trí của cậu.

Lưu Chương kéo chăn lên cho Lâm Mặc.

"Bạn đừng ra ngoài nữa. Ngủ đi mà."

Lâm Mặc bắt lấy tay Lưu Chương, giương mắt cún làm nũng. Chiêu này có tính sát thương cực kỳ cao, Lâm Mặc dùng cả sáu năm nhưng chưa lần nào thất bại, kể cả lần này.

Lưu Chương sủng nịnh véo mũi Lâm Mặc, trèo lên giường nằm xuống cạnh cậu. Lâm Mặc chỉ chờ có thế, một vòng lăn thẳng vào lồng ngực Lưu Chương, vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào đó.

"Lưu Chương biết không, bạn rất hay xuất hiện trong giấc mơ của em." Lâm Mặc quệt mũi vào áo Lưu Chương, nhỏ giọng thủ thỉ.

Trái tim Lưu Chương rung lên vì hạnh phúc.

"Điều này chúng tỏ anh rất quan trọng với bạn phải không, hửm?"

"Nhưng mà, em đã sợ lắm... Nhiều khi tỉnh dậy..."

Phần áo ở eo Lưu Chương đã bị Lâm Mặc nắm tới mức nhăn nhúm. Lâm Mặc đang bất an, và Lưu Chương hiểu điều này.

"Hai đứa đã cùng nhau vượt qua sóng gió thì nhất định sẽ cùng nhau đón bình minh, phải không nào? Anh biết thời gian đối với chúng mình thật không dễ dàng, nhưng bạn đừng lo, anh vẫn sẽ luôn ở đây!"

"Bé con, ngủ đi."

Lưu Chương dịu dàng hôn lên trán cậu, bàn tay ấm áp xoa từ lưng tới gáy rồi đặt trên gáy âu yếm vỗ nhẹ.

Gáy Lâm Mặc có một hình xăm. Gáy Lưu Chương cũng có.

Hình xăm mặt trăng ôm mặt trời.

Lâm Mặc gọi nó là ấn ký tình yêu, Lưu Chương thì coi nó là hiện thực.

Khi người ta nhìn vào nó sẽ biết hai người luôn song hành bên nhau. Còn khi Lưu Chương nhìn vào Lâm Mặc, anh sẽ thấy tình yêu một đời vĩnh viễn không mất đi của hai người.

Mặt trăng sẽ luôn tìm cách để chở che mặt trời, giống như hiện tại Lưu Chương đang ôm siết lấy Lâm Mặc trong lòng, mặc kệ gió bão ngoài kia và cùng cậu trải qua những phút giây yên bình hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro