
Rung động
Sau cơn mưa trời lại sáng, buổi sáng ngày hôm nay thời tiết có vẻ se lạnh hơn hôm qua một chút, chắc tại dư âm của cơn mưa đầu mùa. Ánh nắng cũng không còn len lỏi qua từng tán lá cây nữa nhưng những làn gió vẫn cứ khe khẽ. Và có người biết yêu.
Khác với mọi hôm, hôm nay Thảo Linh đi học muộn. Không phải vì ngủ quên hay gặp chuyện mà Thảo Linh đã bị cảm, cũng phải thôi dầm mưa từ trường về nhà chỉ để nhường ô cho em mà.
Và Hansara, lại tiếp tục đi muộn nhưng sớm hơn một chút rồi. Bước vào trường thì cô nhìn thấy một người xoã tóc và mang áo khoác rộng thùng thình đang bước nặng nề trên đôi chân của mình - Thảo Linh. Cô ấp úng một hồi rồi quyết định chạy đến đi song song bên cạnh người ấy.
" Em chào chị ạ! Chị thường đi học vào giờ này sao ạ?" Hansara cúi nhẹ đầu rồi dán mắt vào Thảo Linh, hí hửng hỏi.
" Ừm" Thảo Linh lạnh lùng đáp. Nhưng tay cô lại đưa ra kéo Hansara qua bên mình để không đụng người phía trước.
Hansara giật mình nhẹ, môi chợt cười rồi hỏi tiếp.
" Hmm...sao hôm qua chị lại đưa ô cho em thế ạ? Chị chỉ có một chiếc, đưa cho em rồi chị đi tay không về luôn hả, mưa to lắm luôn chắc chị ướt hết cả người...à mà em cảm ơn chị nhá, nhờ nó mà em về nhà khô ráo luôn! Hôm qua em chưa kịp cảm ơn vì chị cho em mượn thì chị chạy mất tiêu!" Hansara nói liên tục không cho ai cơ hội đáp lại và cứ nhìn vào Thảo Linh rồi cười
" Không sao, tình cờ thôi. Không muốn em bị ướt."
Cả hai nhìn nhau rồi không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng yên bất thường. Đôi má ửng hồng của Hansara bỗng chốc đỏ lên.
" Chị làm sao thế ạ? Trông chị có vẻ không ổn."
" Không sao!"
...
" Chị bị cảm ạ? Có phải vì dầm mưa về không ạ?" Hansara ân cần hỏi.
Khi nghe vậy Thảo Linh đột nhiên nhìn sang Hansara thấy cô nhìn mình rồi Thảo Linh vội né ánh mắt.
" Chị không sao, chỉ là hôm qua ngủ muộn thôi" Thảo Linh trả lời khá lắp bắp
Được một hồi thì đã đến lớp của Hansara, lớp của cô nằm ngay cầu thang, cả hai chào tạm biệt và thay vì vào lớp luôn thì cô đứng yên ngoài cửa, ánh mắt cô vẫn đang dán chặt vào người đang bước từng bước nặng nề lên cầu thang đó.
" Chị thường đến sớm, tầm 6h30 chứ không phải giờ này, chỉ là hôm nay có việc bận thôi." Thảo Linh bất giác nhận ra có người vẫn đang nhìn mình liền quay lui nói.
Nói xong một câu liền đi thẳng lên phía trên để lại là cô bé lớp 10 ngẩn ngơ sau khi nghe chị ấy đáp lại câu hỏi đầu tiên của mình.
__
Trời vào thu, lúc nào cũng vậy, lâu lâu những cơn gió lướt qua khiến mọi người lạnh một cách bất thình lình, nhưng mùa thu năm nay có vẻ sẽ khiến hai con người có hai khía cạnh khác nhau trở nên ấm áp.
Giờ tan trường đã điểm, hôm nay có một người đang chờ một người.
Sau khi trải qua 5 tiết học, Thảo Linh đã khá hơn không còn mệt mỏi như hồi sáng nữa. Lê đôi chân bước trên tầng bậc cấp cầu thang, mới hồi sáng còn mệt mỏi ấy vậy mà bây giờ trông Thảo Linh tràn đầy sức sống như có thứ gì đó bất ngờ đang chờ. Thật sự là có, khi ở phía dưới kia có một Hansara đang chờ cô ấy với một cái cớ đó là trả chiếc ô vì hồi sáng chưa kịp trả.
Vừa xuống thì chợt thấy Hansara, Thảo Linh sáng mắt, tăng tốc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và vờ như không thấy.
" Chị Thảo Linh !" Hansara háo hức kêu
" Hansara đấy à? Em đang làm gì mà không về đi." Thảo Linh giả bộ bất ngờ đáp
" Dạ em đang chờ chị ạ"
" Chờ chị? Để làm gì?"
" Em muốn trả chị cái ô hôm qua ạ!" Hai tay cầm ô đưa cho Thảo Linh
" À cái này...sao em không giữ luôn mà xài"
" Em giữ rồi thì chị lấy gì che đây ạ?"
" Em che cho chị là được mà.." Thảo Linh thì thầm
" Dạ?"
Cả hai cứ thế mà bước đi trên sân cùng nhau từ lúc nào không hay, chỉ là mới gặp nhưng cứ ngỡ đã quen nhau từ trước. Không biết tại sao một người lạnh lùng và luôn muốn ở một mình như Thảo Linh lại đang sánh bước bên một Hansara đầy năng lượng.
Cứ như được sắp đặt từ trước, lối về của cả hai cũng cùng nhau. Vậy là cả hai có thêm thời gian bên nhau một chút rồi.
Hình như thật sự được sắp đặt thật, một cơn mưa đột ngột ào tới, bất ngờ và nhanh chóng, cơn mưa này sẽ khiến Hansara trôi theo những dòng cảm xúc của bản thân. Thảo Linh vội mở ô vừa nhận lại từ tay Hansara che nghiêng qua phía Hansara. Rút kinh nghiệm lần trước nên bây giờ trong balo của Hansara có một chiếc ô được chuẩn bị, nhưng thay vì lấy ra và sử dụng thì cô lại đi chung ô với Thảo Linh.
" Em xích sát vào một chút, ướt áo rồi kìa!" Thảo Linh nhẹ nhàng nói và từ từ choàng tay vào vai Hansara, kéo em vào bên cạnh mình
Hansara nhỏ con lắm, thua Thảo Linh cả một cái đầu cơ, chắc chỉ tầm ngang vai hoặc chưa tới. Bất ngờ khi được kéo vào, Hansara nằm gọn trong vòng tay của Thảo Linh, vì đột ngột quá nên cô co người lại, tay nắm chặt để không lộ ra cảm xúc.
" Chị ơi nhưng mà áo chị..." Nhìn sang vai của Thảo Linh, Hansara nói với đôi mắt long lanh
" Kệ đi"
Đúng rồi Thảo Linh đã ướt hết phần vai trái của mình vì chiếc ô chỉ có thể che cho một người. Nhưng cô ấy không quan tâm, cô ấy chỉ cố làm sao cho Hansara không bị dính mưa dù chỉ là một giọt.
Những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió bắt đầu thổi từng cơn giá buốt hơn, nhưng có lẽ sẽ không khiến cho hai con người đang đi cùng nhau trở nên lạnh lẽo bởi vì lúc này đây, hai trái tim đang ấm dần lên. Con đường về nhà dù không quá xa nhưng nó đủ để cả hai có một khoảng thời gian đẹp bên nhau. Một mùa xuân tươi mới - một sự khởi đầu đang hoà làm một cùng với mùa đông giá rét - điểm cuối lạnh băng.
Không biết nhà Thảo Linh còn bao xa chứ đã đến nhà Hansara.
" Em vào trong nhá, chị về cẩn thận ạ, à về tới nhà thì chị hãy lập tức thay áo nhé! Đừng để bị cảm như hồi sáng nữa, nếu chị bị cảm em sẽ áy náy lắm" Hansara nói với giọng không nỡ và xoa vào phần vai đang đẫm nước mưa của Thảo Linh
" Ừm...chị sẽ làm vậy, em không việc gì phải áy náy cả, vào trong nhớ làm khô người trước nhé!" Thảo Linh vừa vẫy tay vừa đáp lại
Đợi Hansara bước hẳn vào trong nhà, Thảo Linh vội quay trở lại con đường vừa đi. Nhà Thảo Linh nằm đầu đường cơ, cô cố tình đi tiếp mà không rẽ vào nhà là vì cô muốn nhìn Hansara vào nhà an toàn.
Người gì mà ấm áp vậy.
Hansara đã vào nhà an toàn và không cần lau gì cả, cô ấy hoàn toàn khô ráo, sao Thảo Linh có thể che chắn những giọt mưa bé tí hay thế nhỉ. Nghĩ lại việc Thảo Linh che ô cho mình mà không quan tâm bản thân bị ướt, rồi lại nhớ thêm việc cô ấy đưa ô cho mình rồi chóng chạy. Hansara cảm thấy rung động, cô thật sự rung động với khoảnh khắc ấy, không phải nhất thời mà thật sự chạm vào trái tim, khoảnh khắc nhìn lên thấy Thảo Linh đang cố bảo vệ mình trước những giọt mưa, khoảnh khắc cả hai đôi mắt chạm vào nhau và cả khoảnh khắc mà Thảo Linh cười với những câu chuyện ngớ ngẫn của mình.
Hình như vị thần tình yêu đang ghé chơi nơi Hansara. Dù là chưa từng yêu bao giờ nhưng Hansara biết lí do trái tim mình đang đập nhanh hơn, tâm trí đặt vào một người duy nhất rồi không thể nào ngủ được. Tối đó, Hansara thao thức cả đêm để nhớ về bóng hình và nụ cười ấy.
Đâu đó ở trong góc phòng tối, Thảo Linh nghĩ lại khoảnh khắc có Hansara trong vòng tay, khoé môi hé lên. Một ngày mệt mỏi bỗng chốc tan biến, để lại là một xúc cảm tuyệt vời bên trong tâm trí Thảo Linh. Những cái chạm và những câu chuyện Hansara kể hằn sâu vào trí nhớ của Thảo Linh, một cảm giác rất khó tả lờn vờn trong đầu cô ấy. Lần đầu Thảo Linh muốn đến trường hơn bao giờ hết, muốn nghĩ ra những cái cớ để có thể gặp được người con gái ấy và con người từng muốn một mình bây giờ lại muốn ở bên cạnh Hansara.
Nhưng Thảo Linh vẫn chưa biết được loại cảm xúc này là gì, liệu là một rung động từ sâu bên trong trái tim hay chỉ là một rung cảm nhất thời, vẫn chưa xác định được và có lẽ cần thêm thời gian.
__
Người ta thường đến bên nhau qua những cơn mưa, những người được yêu khi đi dưới mưa sẽ không bị ướt. Bởi tình yêu là chiếc ô nghiêng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro