three
-----------------------------------------------
3 ngày - 72 tiếng - 4320 phút - 259200 giây, thực chất trôi nhanh như cơn gió se lạnh chiều đông.
-----------------------------------------------
Abraxas Malfoy ngã xuống.
Một tin tức gây rung động cả thế giới phép thuật. Một gã đàn ông cao quý quyền lực và hùng mạnh cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vòng quay của thời gian và bệnh tật.
Kẻ tiếc nuối, người hả hê, dẫu thế cũng không thể ngăn lại cuộc tang lễ của thế kỉ.
Là báo hiệu cho sự suy thoái của Malfoy hay mở ra một kì hoàng kim của gia tộc bạch kim truyền thừa ngàn năm.
-----
Trời vừa hửng sáng, hàng người dằng dặc đã đến tế bái vị gia chủ Malfoy. Có gia chủ gia tộc, có thực tử đồ, cũng có thành viên hội phượng hoàng trà trộn vào thăm dò thực hư của tin tức.
Lucius biết rõ, mười kẻ đến đây đã có tám kẻ mang ý đồ bất chính. Hai người còn lại ắt cũng làm theo đúng lễ tiết chứ chẳng thương tâm là bao. Nhưng y có muốn đuổi, muốn bắt bọn trà trộn kia cũng không thể. Cha y đã chết, vị thế của Lucius Malfoy cũng đã đổi thay, không thể gây náo loạn càng không thể gây ầm ỹ đến người đã khuất.
Lặng lẽ bắt tay từng người đến thăm viếng, mặt không đổi sắc đối diện với đám cáo già mặt thì thương tâm, nhưng bên trong thì ai biết được.
" Xin chia buồn với cháu Lucius. Abraxas ra đi thật quá trẻ. Bỏ lại cháu một mình thế này, có gì khó khăn cứ đến tìm bác, bác sẵn lòng giúp đỡ."
Chao ôi, những kẻ điển hình của sự giả dối, cứ thích trưng vẻ đau buồn này cho ai xem, có thân thiết là bao mà lại gọi tên cha y thân mật quá nhỉ. Luciua tỏ vẻ, chắc chắn là có âm mưu.
Quý tộc vốn vô tình, sự giúp đỡ ngay lúc này ai chẳng rõ sẽ là cuộc vay mượn nặng lãi, là chiếc dao hai lưỡi sẵn sàng cắt cổ họng y bất cứ lúc nào.
" Ôi thật quý hóa quá, cảm tạ lòng tốt của ngài. Tiếc thay Lucius hiện tại rất ổn, dẫu có khó khăn cũng có thế vượt qua. Lucius không thể phụ lòng phụ thân được."
Thích hợp hạ xuống tư thái, y hiện tại là hậu bối.....
Khẽ mỉm cười , khuôn mặt trắng nhợt nhạt bỗng có thêm tí sức sống, xinh đẹp động lòng người. Nhan sắc Malfoy gia quả không phải hư danh.
" Tiếp quản vị trí gia chủ là kì vọng của phụ thân. Lucius sẽ trở nên xứng đáng với địa vị và quyền lực của phụ thân."
Nhưng cũng không thể để kẻ khác dùng tuổi tác để đè ép mình một đầu được....
Vị gia chủ đối diện đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp trời ban kia nhẹ biến sắc, đây là biến tướng nhắc nhở gã địa vị của của thằng nhãi này sao. Chậc, quả nhiên con của một con cáo giá lại một con cáo con. Và con cáo con này có vẻ còn kiêu ngạo hơn con cha của nó.
Nhưng chung quy cũng chỉ là thằng nhãi ranh chưa trãi sự đời. Kiêu ngạo quá lại hóa sai lầm.
Tạm biệt Lucius, vị gia chủ kia ra khỏi trang viên với nhận định cho là thông minh của mình. Mà không hề hay biết, đó chỉ là biểu hiện giả dối mà y muốn thể hiện cho gã mà thôi.
Và nên thể hiện chút sai lầm cho bọn chúng bớt cảnh giác...
Hoàn hảo.
Không chút sai lầm, đó chính là Lucius Malfoy của 25 năm sau.
-------
'Thú vị.'
Đằng xa, đôi con ngươi đỏ rực nheo khóe mắt đánh giá hình ảnh xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt tuấn mĩ đầy nam tính và góc cạnh. Môi mỏng nhếch lên lộ ra độ cung vô cùng nho nhã thể hiện sự hứng thú vô ngần.
Tình tự khó hiểu xuất hiện trong đôi mắt đầy chiều sâu ấy. Chẳng ai hiểu được ngoài chủ nhân đôi mắt ấy. Chúa tể hắc ám, à không phải, hiện tại là Công tước hắc ám Lord Voldemort mới đúng.
Như có điều gì phát hiện, Lucius đang bận rộn tiếp đón đủ loại người bỗng dưng quay đầu lại. Con ngươi xinh đẹp chú ý đến một góc tối tăm, thấp thoáng tà áo choàng màu đen lấp ló đằng kia.
Y nheo mắt, có thể là ai đây.
Một cách chậm rãi, Lucius nhẹ nhàng cáo lỗi đám người mới đến. Xoay người bước đến nơi làm y thắc mắc. Một ngày quan trọng thế này, mọi sai lầm đều không được chấp nhận.
Nhưng khi y vừa bước đến góc độ có thể quan sát được phần tối tăm ấy. Thì lại chẳng thấy ai mảy may đứng đó, nếu có âu chỉ là con gió xao động của chiều đông khô hạn.
Ém lại sự thắc mắc về hiện tượng kì lạ, rõ ràng y cảm nhận được ai đó vừa ở đây, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thế nhưng thời gian suy nghĩ của y chợt tạm dừng. Vì đằng kia, âm thanh xôn xao bỗng dưng vang lên. Trong một đám đông quý tộc mà lễ nghĩa đặt lên hàng đầu thế nay, sự ồn ào bàn tán, dẫu có là nhỏ nhất cũng là điều tối kị, là sự thiếu tu dưỡng của một quý tộc cũng như thiếu tôn trọng chủ nhân nơi đây.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả, người duy nhất có thể 'rộn ràng' lên đám quý tộc giả nhân giả nghĩa kia, hiện tại và duy nhất, chính là vị Chúa tể đáng kính kia. Người khiến những quý tộc lâu đời và quyền lực nhất phải quỳ xuống hôn gót chân. Một kẻ đáng sợ.
Quả nhiên, vừa quay đâu, đập vào mắt y là tà áo choàng đen thêu thủ công những đoạn viền phức tạp, nhìn như một cấm chú. Phụ trợ cho thân hình cao lớn, nhưng không hề thô kệch. Vô cùng tuấn mỹ, kể cả trong mắt người có thẩm mỹ cao như Malfoy cũng thế.
Hai đôi mắt khẽ chạm nhau, rồi Lucius hạ rèm mi xuống. Lẳng lặng bước đến đón chào vị khách mới.
Vòng quay của số mệnh bắt đầu xoay. Hai nhân vật chính của vở kịch đã gặp nhau.
Là bi kịch hay hài kịch?
Tinayennhi
#1146
21122019
A/N: Cảm giác bị đánh bại ở lĩnh vực mình yêu thích nhất, tự tin nhất và giỏi nhất là cảm giác gì nhỉ?
Có vẻ là vô cùng tồi tệ.
I'm sure for that.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro