Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Jun thong dong đi bước vào Studio, hôm nay cậu đến khá sớm, trên đường đi cậu chỉ gặp vài staff đang bận bịu chuẩn bị cho set quay sắp tới.
"Chào đạo diễn Yang."
"Jun hả? Mau ngồi đi."
Đạo diễn Yang vui vẻ mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh ông. Ông khá thích cậu nhóc này, từ khi nhóc mới 13 tuổi đã cho ra những bộ ảnh suất sắc nhất. Tái xuất sau 10 năm vắng bóng ông gần như không còn nhận ra cậu bé năm xưa ấy nữa. Cậu đổi nghệ danh, đổi phong cách, gương mặt dễ thương bầu bĩnh trong sáng năm nào đã bị thay thế bằng những đường nét góc cạnh nam tính nhưng không kém phần quyến rũ. Thật xứng với bốn chữ "phong tình vạn chủng". Thật may mắn khi ông là một trong số ít những người biết cậu quay lại màn ảnh. Dụ được người về tay ông đã đủ thỏa mãn rồi.
"Dạ thôi, thầy cứ làm việc đi ạ, em không dám làm phiền thầy đâu!" Jun nhẹ nhàng từ chối lời mời từ đạo diễn khiến ông chỉ có thể cười cười lắc đầu cho qua.
Thấy mọi người ai cũng mải mê với công việc cậu chỉ đành tự tìm đến phòng trang điểm.
"A...Cậu có mắt không vậy????"
Jun vội giơ tay đỡ cậu chàng đang nằm sõng soài dưới đất nhưng chợt khựng lại. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
"Ê làm người khác ngã mà không thèm đỡ dậy à. Người đâu vô ý thức zữ vậy?"
Dino bực dọc chống tay đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng vẫn tía lia trách móc: "Mới sáng ra đã gặp âm binh rồi..."
Nhìn cậu nhóc phụng phịu oán trách, từng tầng từng tầng kí ức lại ùa về trong đầu Jun khiến cậu không tài nào mà thở được.
"Là em ấy. Thật sự là em ấy..."
Cậu cúi thấp đầu, lóng ngóng nói ba chữ "Tôi xin lỗi" rồi chạy vội mất.
Nhìn người trước mặt chạy trốn, Dino không khỏi thấy quai quái: "Sao bóng lưng của người kia quen thuộc vậy nhỉ?" Nhủ thầm trong đầu nhưng cậu cũng nhanh chóng quên béng chyện vừa xảy ra.
Trái ngược với Dino, Jun ngã gục trên cánh cửa phòng nghỉ. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, trong tiết trời lạnh giá mồ hôi vẫn rơi đầm đìa thấm ướt lưng áo cậu.
Jun thật sự không ngờ mình sẽ gặp lại cậu bé ấy ở đây. Chính cậu cũng biết rõ, Dino có thể sẽ không nhận ra mình nhưng nỗi sợ trong xương tủy thôi thúc cậu phải trốn đi, trốn đi thật xa. Căn bệnh trầm cảm tái phát lại, nó như một thứ di chứng bám rịt lấy cậu không buông bỏ.
"Cốc...cốc...Jun a. Em có ở trong đó không?"
Tiếng gọi của chị quản lý đánh gãy dòng suy nghĩ trong cậu. Sắp xếp lại tâm tình ổn định, Jun mở cửa: "Xin lỗi chị Yên, em ngủ quên mất."
Nhìn đôi mắt hồng hồng cùng mái tóc bù xù của Jun, chị Yên cũng nhanh chóng dục cậu mau đến phòng trang điểm, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi.
Đi theo sau lưng Yên Thanh, Jun im lặng nghe chị nói qua một lượt những việc cần làm hôm nay.
Rất nhanh cậu bị cuốn vào vòng quay công việc bộn bề không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.
...
"Đại ca à! Coi như em van xin anh được không? Về đi mà một đàn con thơ đang chờ anh ở nhà đây nè."
Kim Mingyu nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng. Bất lực van xin ông anh họ quay lại làm việc.
Cảm giác có một ông anh vô tích sự là cảm giác gì? Kim Mingyu sẽ cho bạn biết!
"Cốc...Cốc...Cốc..."
Thấy có người gọi cửa Mingyu liền bật dậy chỉnh trang đầu tóc, tiến vào chế độ ngầu lòi: "Vào đi."
Thư ký đẩy cửa tiến vào, đem một chồng hồ sơ dầy cộp đặt lên bàn rồi nhanh chóng lùi ra sau báo cáo: "Đây là hồ sơ danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình "Hồi quy". Mời tổng giám đốc xét duyệt."
Thờ ơ lật từng trang giấy chi chít chữ, hắn bỗng khựng lại cầm lên hai tờ lý lịch lần lượt mang tên "Moon Junhui" và "Xu Ming Hao".
"Hai người này sao lý lịch sơ sài vậy?"
Mingyu trầm giọng hỏi
"Đây là hai người được đạo diễn Yang thêm vào cuối. Moon Junhui là người mẫu dưới trướng công ty chúng ta, còn Xu Ming Hao là nghệ sĩ khá nổi tiếng của công ty Phù Vân."
Bàn tay siết chặt lấy hai tờ giấy, Mingyu đen mặt thầm nhủ "Có lẽ nào..."
"Được rồi anh ra ngoài đi."
"Vâng."
...
Ở một hòn đảo xinh đẹp nào đó Wonwoo đang thảnh thơi nghỉ dưỡng.
"Ring...Ring...Ring..."
"Alo"
"Về đi. Có tin tức rồi."
"...Được..."
____________________________________
Nhân vật mới xuất hiện, những hồi ức xa xưa dần ùa về trong tâm trí. Thời gian có thể bù đắp đau thương, dập tắt hi vọng, bào mòn nhiệt huyết nhưng không thể xoá nhoà kí ức. Chỉ một ngọn lửa cũng đủ sức đốt cháy cả một khu rừng, một chút lay động cũng có thể xáo trộn cả hồ nước. Người ấp ủ tổn thương, người ấp ủ hi vọng, cũng có người ấp ủ nỗi nhớ...Tất cả thứ gì mất đi đều sẽ một lần nữa hồi sinh. Sinh ra trong ngọn lửa không phải để trở thành đống tro tàn....
Dino (Lee Chan) : Người mẫu trẻ đầy triển vọng của công ti Tinh Nguyệt. Em trai ngoan của Kim Mingyu. Bề ngoài nóng nảy, đanh đá nhưng thực chất là một em bé ngoan từ trong trứng, cực kì dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro