chap 36
Họ suy nghĩ gì anh đều không quan tâm. Điều hiện giờ anh quan tâm là phải để người con gái ấy luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc
-"Thôi được, ta sẽ cứu hắn, nhưng ngươi phải chấp nhận điều kiện của ta".
-"Phải trả lại hết tất cả phép thuật, trở thành một người phàm tục chỉ có duy nhất một mạng sống, ngươi có đồng ý không? "
Anh không suy nghĩ liền dập đầu xuống rồi cởi bỏ lớp áo giáp ngoài của mình dâng lên cho Ngọc Đế.
Mọi người nhìn anh chỉ biết lắc đầu, Thần quân quỳ dưới kia năm xưa từng có công lớn bắt sống yêu ma ngỗ nghịch giúp cho Thiên giới an bình thanh tịnh, giờ đây lại vì một thứ gọi là tình yêu làm mù quáng, thật đáng trách nhưng tất cả cũng đã được định sẵn, không thể thay đổi.
-" Hắc thần, ta có một ân huệ dành cho ngươi coi như trả hết công lao năm xưa, không ai nợ ai nữa. Ta ban cho ngươi một viên hồng ngọc, nếu như sau này cảm thấy hối hận muốn hồi phục lại chức Tiên, chỉ cần vào đêm trăng tròn cầm viên ngọc này để ánh trăng chiếu vào, ngươi sẽ được bay trở về Thiên giới "
-"Thần đa tạ Ngọc Đế, thần xin cáo biệt ".
Anh nhận lấy viên hồng ngọc rồi cáo biệt Ngọc Đế cùng các vị Tiên quân, Ngọc Đế cho người đưa anh trở về Nhân giới, nhập vào thân xác đang còn ngồi trong căn phóng.
Vừa mở mắt anh đã thấy tay mình cầm chặt viên hồng ngọc được Ngọc Đế ban cho, bèn tìm xung quanh một chiếc hộp gỗ rồi để nó vào rồi đào một cái hố chôn xuống, ngoại trừ anh ra sẽ không ai biết sự tồn tại của viên hồng ngọc này.
Anh vội vàng chạy vào bệnh viện nơi phòng chăm sóc đặc biệt của cha Hân Nhi nằm. Nghe anh nói đã có cách cứu thì tất cả mọi người ai cũng mừng rỡ, vì cha của cô có thể khỏe mạnh trở lại
Anh cho cha cô uống 1 viên thuốc sau đó ông liền khỏe trở lại, còn đi đứng nói chuyện rành mạch như người chưa từng bị bệnh.
Bác sĩ và các y tá đứng một bên cũng không khỏi trầm trồ.
Anh và Hân Nhi vô tình chạm ánh mắt, cô cũng ngừng khóc rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.
Anh bất ngờ rồi chợt ôm chặt lấy cô vì anh đã biết cô không còn giận anh nữa và đã hiểu cho anh, trên khuôn mặt anh tuấn ấy cũng ánh lên sự hạnh phúc.
Sáng hôm sau mọi người cùng nhau đưa cha cô trở về quê nhà, cô cứ lén nhìn anh sau lại cười tủm tỉm trông như một chú mèo con đang có mưu đồ gì đó, bộ dạng đó thật sự rất đáng yêu, làm cho trái tim anh càng thêm thổn thức.
Về đến nhà, cô liền nắm tay anh chạy đến con hẻm nhỏ năm xưa. Anh ngơ ngác nhìn cô không hiểu cô muốn gì, cô nắm chặt lấy tay anh:
____ mọi người nhớ like và cmt để team có động lực viết tiếp nhé____
____ team Thiên Giải____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro