Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Chương 8.

Suốt quãng đường từ sân bay trở về nhà Chương Hạo đều nghiêng người dựa vào vai Hàn Duy Thần chợp mắt, hai bàn tay của bọn họ đặt ở bên dưới khẽ đan chặt vào nhau không bỏ qua một kẽ hở. Chốc chốc Chương Hạo sẽ vì ngủ quá sâu mà mái đầu mất đà tuột xuống khỏi bờ vai Hàn Duy Thần, nhưng cậu nhóc cũng rất để ý nhất cử nhất động của anh, nhận thấy anh sắp có dấu hiệu đó liền kịp thời bắt được cẩn thận sắp xếp mọi thứ trở lại vị trí ban đầu.

Khung cảnh ấm áp không nỡ phá vỡ, cho nên chú Tĩnh biết giữ ý tứ chẳng dám thở ra quá mạnh. Ông thông qua gương chiếu hậu nhìn lén vẻ mặt hạnh phúc của Hàn Duy Thần, ở trong lòng âm thầm chúc mừng cậu nhóc.

Cái ngày Hàn Duy Thần mong muốn cuối cùng đã đến rồi, tuy rằng để đánh đổi được nó cũng phải chịu đựng không ít đau khổ, nhưng so với việc hiện tại Chương Hạo đã có mặt ở đây xem ra vẫn chưa là gì. 

Kể từ lúc Chương Hạo rời đi dường như không có phút giây nào là Hàn Duy Thần ngừng chắp tay cầu khẩn ông trời. Ông trời sẽ nương theo ước nguyện của Hàn Duy Thần đem Chương Hạo trở về bên trong vòng tay của cậu nhóc một lần nữa, lần này bất kể có phải làm ra loại chuyện tàn nhẫn nào thì cậu cũng phải cố gắng trói buộc thân thể lẫn trái tim của Chương Hạo ở chỗ mình mãi mãi.

Luân thường lẫn đạo lý trên đời này là cái thá gì chứ, chỉ là lời dăn dạy ngu ngốc của một đám người giả nhân giả nghĩa luôn mở miệng tự xưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho Hàn Duy Thần.

Bọn họ đều cho rằng có thể dễ dàng tách Chương Hạo ra khỏi Hàn Duy Thần, bất quá chưa từng thử suy nghĩ lại xem rốt cuộc mấy năm qua cậu nhóc làm ra nhiều việc như vậy là để làm cái gì. Chương Hạo trong tích tắc biến mất ngay trước mặt cậu nhóc, khiến Hàn Duy Thần sản sinh ra khả năng bài trừ mọi thứ, dần dần cũng không còn là Hàn Duy Thần nguyên vẹn mà ngây ngô giống lúc trước nữa. 

Đột nhiên nhớ đến những lời nói thâm hiểm của bọn họ, Hàn Duy Thần nhịn không được vòng tay ôm lấy vai Chương Hạo kéo sát vào gần thân thể mình hơn, dường như muốn người anh dính chặt lấy người mình càng tốt. Bởi vì chỉ khi làm thế, Chương Hạo mới vĩnh viễn chẳng có cách nào rời khỏi Hàn Duy Thần.

"Em không muốn làm tổn thương anh, không muốn làm anh cảm thấy em là một đứa trẻ hư."

Hàn Duy Thần nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Chương Hạo, mặc kệ anh đang ngủ không thể nghe thấy được những lời nói chân thành xuất phát từ cậu. Vậy cũng chẳng sao, Hàn Duy Thần sẵn sàng dùng hành động thực tiễn để biểu lộ tấm lòng mình cho anh biết.

Trong một năm qua kể từ lúc Chương Hạo rời đi, Hàn Duy Thần gần như đã học tập được rất nhiều bí quyết dỗ dành người yêu thông qua đám bạn học thân thiết. Vì vậy cậu có đủ tự tin về sự mới mẻ của mình sẽ khơi dậy hứng thú đối với Chương Hạo.

Lông mi Chương Hạo sau khi nghe những lời này thì khẽ rung động nhẹ nhàng, nhưng anh cố gắng kiềm chế lại để giả vờ rằng bản thân đang ngủ rất say. Bất quá Hàn Duy Thần rất tinh ý phát hiện ra điểm khác thường của Chương Hạo, cũng không muốn trực tiếp vạch trần anh. Cậu nhóc vươn tay chạm lên môi Chương Hạo mân mê, còn cố ý chà sát nó tạo nên cảm giác ngứa ngáy râm ran. Cách thức trả thù đáng yêu lại tùy tiện này cũng chỉ có Hàn Duy Thần mới dám nghĩ ra.

Chương Hạo ở trong lòng âm thầm mắng mỏ cậu nhóc. 

Anh không chịu thua đáp trả, mở miệng cắn lấy ngón tay Hàn Duy Thần, không để cậu thoải mái làm loạn. Chương Hạo cẩn thận sử dụng rất ít lực, căn bản sợ rằng ngón tay kia của Hàn Duy Thần sẽ bị thương. 

Nhưng có vẻ Chương Hạo lo nghĩ hơi nhiều, bởi vì Hàn Duy Thần không những lo sợ sự uy hiếp nhẹ tựa lông hồng của anh mà còn tinh nghịch giãy dụa ngón tay, muốn anh cắn chặt hơn nữa, có thể lưu lại giấu vết càng tốt.

Đến mức này Chương Hạo không tỉnh không được. 

Anh giận dỗi mở mắt, đồng thời nhả ngón tay đang trong miệng mình của Hàn Duy Thần ra, vươn người ngồi dậy trước ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc. Cơ mà thân thể Chương Hạo hiện tại kề kề bên cạnh Hàn Duy Thần chưa có dấu hiệu muốn rời xa, nguyên do cánh tay cậu nhóc vẫn không chừa đường lui nào cho anh.

"Ôm chặt thế?" 

Chương Hạo quay qua lườm Hàn Duy Thần. 

Môi anh khẽ bĩu ra, kết hợp với đôi mắt long lanh nước, trông chẳng hề có lấy nửa điểm hăm họa người khác. 

Hàn Duy Thần quan sát vẻ mặt nhăn nhó của Chương Hạo, nhịn không được phụt cười. Cậu che miệng xoay đầu sang chỗ khác, tránh đôi con ngươi dò xét anh đặt trên người mình. Nếu bây giờ Hàn Duy Thần bảo Chương Hạo giống y hệt con mèo cáu kỉnh thì thảo nào anh cũng giơ móng vuốt lên cào cậu cho mà xem.

"Cười gì đấy hả?"

Chương Hạo tò mò dí sát mặt mình vào mặt Hàn Duy Thần, ép đầu cậu ngã xuống gần sát cửa xe. Tư thế bây giờ của bọn họ có chút kì quặc, Hàn Duy Thần thì nghiêng ngả nhưng hai tay vẫn bao trọn lấy Chương Hạo, còn anh thì mông không chạm ghế ấn Hàn Duy Thần dịch đến cửa xe.

Hàn Duy Thần khó khăn mở miệng, trong giọng nói không giấu nổi chút bất đắc dĩ nho nhỏ:

"Ca ca, tha em."

Hai người bọn họ ở đằng sau vui đùa với nhau, đánh động tới cả chú Tĩnh đang ung dung lái xe phía trước. Khóe miệng ông nhếch lên trong thoáng chốc rồi ngay lập tức cụp xuống, không bình luận thêm điều gì.

 "Biết lỗi của mình chưa?" Chương Hạo hỏi, "Anh đang ngủ mà em cũng dám phá."

Hàn Duy Thần theo quán tính lắc đầu, đến khi cảm nhận thấy Chương Hạo dùng thêm tí lực lại thay đổi thành gật đầu lia lịa, "Em biết lỗi, biết lỗi rồi."

Chương Hạo chưa tin tưởng bèn hỏi lại, "Thật không?"

Hàn Duy Thần kịch liệt gật đầu tiếp, "Thật mà, thật mà."

Chương Hạo ép sát quá rồi, mái đầu Hàn Duy Thần sắp đập vào cửa kính đến nơi.

Đến mức này Chương Hạo mới bình tĩnh trở lại, anh buông tha thân thể Hàn Duy Thần, từ từ ngồi xuống tạo nên khoảng cách không quá gây áp bức cho cậu nhóc.

Chương Hạo mắc chứng gắt ngủ, từ lúc lên nhận chức Đội trưởng Đội bảo vệ tinh cầu, giấc ngủ trọn vẹn đối với anh mà nói quá mức xa xỉ. Quanh năm suốt tháng phải chạy ra chiến trường canh phòng kẻ địch, vừa mới nhắm mắt đã bị tiếng còi báo động triệu tập sẵn sàng ứng chiến, đến nỗi có một lần Chương Hạo suýt chút nữa bại dưới tay địch bởi vì cơ thể không tiếp nhận đủ sự nghỉ ngơi cần thiết. Điều này ngoài đội phó Thẩm Tuyền Duệ thân cận bên cạnh Chương Hạo được anh tín nhiệm giãi bày tâm sự thì chẳng còn ai khác biết nữa.

Mỗi ngày đều treo lên mình gương mặt kiên cường để sốc dậy tinh thần của toàn đội, Chương Hạo cũng có giây phút mệt mỏi của riêng mình. Anh lén lút uống thuốc tăng cường thể lực thường xuyên, giấu diếm tất cả mọi người rằng anh ổn trên cả mức ổn, tuy nhiên anh hiểu cơ thể mình đang bị đống thuốc kia bào mòn. 

Đến một lúc nào đó nếu Chương Hạo không được nạp đầy đủ năng lượng, anh sẽ gục ngã xuống mặt đất. 

Trận địa mà bọn họ tận tâm tính toán mất đi trụ cột to nhất, ngay giây sau sẽ sụp đổ hoàn toàn, như vậy thật sự thuận lợi cho quân địch tìm ra sơ hở mà đánh vào bên trong.

Cho nên tại thời điểm tiếp nhận bức thư từ thân tín của Chủ tịch tinh cầu gửi tới, Chương Hạo không do dự quá lâu liền đồng ý. Anh muốn tự thưởng cho bản thân mình một kỳ nghỉ thật là hoành tráng thông qua cuộc giải cứu lần này. Và hơn hết, còn lý do khác khiến Chương Hạo tiếp nhận lời thỉnh cầu của Chủ tịch tinh cầu có liên quan mật thiết đến Hàn Duy Thần.

Từng có một tốp học sinh đến chỗ Chương Hạo tham gia tập huấn ngoại khóa, trong số đó có một cậu nhóc tên là Hàn Duy Thần. Anh nhớ rất rõ cả họ tên lẫn gương mặt cậu nhóc, bởi vì Hàn Duy Thần đã đạt điểm số tuyệt đối lần đó, làm ai cũng phải mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Thầy hướng dẫn của bọn họ chẳng phải ai khác ngoài anh, Chương Hạo.

Có lẽ Hàn Duy Thần sẽ không nhớ người tên Chương Hạo là ai, nhưng anh lại chưa từng quên đi cậu nhóc.

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ 10 lên 14]

[Hệ thống Luckyz: Tâm trạng cậu có vẻ không tốt]

Chương Hạo thở dài trả lời, "Không sao, chỉ là có chút nhớ nhà."

[Hệ thống Luckyz: Nếu cậu muốn, tôi có thể nói với bộ máy tinh cầu tạm dừng cốt truyện lại, để cậu trở về thế giới thực một thời gian]

Chương Hạo nói: "Không phải cậu bảo tần sóng não của Hàn Duy Thần rất yếu sao?"

[Hệ thống Luckyz: Không sai, nhưng cậu cũng có quyền nghỉ ngơi mà]

Chương Hạo nói, tông giọng bất chợt thay đổi, "Nghỉ ngơi mà tôi muốn ở trong này hết rồi."

[Hệ thống Luckyz trầm mặc trong phút chốc, sau lại đột ngột hiện lên: Đừng rung động, cậu biết đây không phải là Hàn Duy Thần trong thế giới của cậu]

"Đến nơi rồi."

Hàn Duy Thần nói, trực tiếp đập tan suy nghĩ trong đầu Chương Hạo. 

Cậu nhóc mở cửa bước ra ngoài, rồi xoay người lại vươn bàn tay ra trước con mắt tròn xoe của Chương Hạo. 

Anh khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc, thấy thế Hàn Duy Thần vội vàng phân trần:

"Chào mừng anh trở về nhà."

Gương mặt người trước mắt bất chợt sáng bừng thông qua đáy mắt Chương Hạo, khung cảnh nên thơ xung quanh bởi vì nụ cười quá mức chói lóa của người nọ mà biến thành một màu trắng xóa, trở nên vô hình, chỉ có bóng dáng người nọ dần dần được tô đậm trong tầm mắt anh. 

Chương Hạo thẩn thơ nhìn Hàn Duy Thần, cảm nhận bản thân như thể quay trở lại tuổi 18 vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm về bất cứ điều gì. 

Không cần phải dậy sớm để luyện tập.

Không cần lo nghĩ sẽ phải đối phó với biết bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ.

Ở ngoài tinh cầu Chương Hạo tròn 30 tuổi rồi, anh gần như đã quên mất đi dáng vẻ thời niên thiếu của bản thân trông như thế nào, cũng đã quên mất bản thân từng mở lòng rung động với ai. Trọng trách gánh nặng trên vai Chương Hạo luôn luôn là sự yên bình của tinh cầu C, quanh năm suốt tháng anh đều đứng trên đầu chiến tuyến hướng tầm nhìn về phía khu dân cư ồn ào tấp nập. 

Anh cũng mong muốn có một gia đình của riêng mình, muốn mỗi lần trở về nhà sẽ có một người vì anh lo liệu chu toàn hết tất thảy.

"Ừm."

Chương Hạo bắt lấy tay Hàn Duy Thần, trong thoáng chốc nụ cười ngọt ngào nhất đã nở nộ y hệt bông hoa xinh đẹp khoe mẽ dưới ánh nắng sớm mai, nhưng cũng vì nó xinh đẹp cho nên không một bông hoa nào dám ghen tị với nó.

Trở về nhà rồi.

Ngôi nhà mà Chương Hạo đáng nhẽ ra nên thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro