Chap 3
Tiểu Địch , người anh yêu nhất mà anh lại quên mất , thật đáng cười làm sao . Nhớ lại , thời gian ở bên Y Nhi kia, quả thật không phải là anh đang tìm kiếm bóng hình của Nhiệt Ba hay sao? Anh muốn Y Nhi tự làm nước cam ép cho mình , tự đi mua giày cho mình mặc dù không biết size , anh muốn Y Nhi để tóc dài , .... tất cả đều là để biến thành một bản sao Nhiệt Ba hoàn hảo nhất .
Nước mắt bất chợt rơi khiến Lộc Hàm sững người lại, hóa ra , anh lại chấp niệm với Tiểu Địch của anh đến thế , cố nghĩ rằng đến bên Y Nhi nhiều hơn , ở cạnh Y Nhi nhiều hơn thì có thể xóa đi hình bóng Tiểu Địch .... nhưng hóa ra anh lầm rồi , anh không xóa được mà còn cố gắng tìm lại . Thật đáng hổ thẹn làm sao .
Trải qua cảm giác đau đớn tột cùng khi quên mất người mình yêu , Lộc Hàm mớu biết ,anh yêu Tiểu Địch đến mức nào . Tạm biệt Trần Phong , Lộc Hàm vội vã rời quán cà phê , hôm nay anh không đi đâu nữa , anh sẽ về nhà với Tiểu Địch đáng yêu của anh , bây giờ là tầm chiều tối , nghĩ đến Tiểu Địch vụng về nấu ăn , anh vội đi mua 2 suất cơm gà mà Tiểu Địch thích ăn nhất .
Nhiệt Ba thẫn thờ tắt ti vi , cô cần nấu chút j để lót dạ cho bữa tối , cô không quá quan tâm nhiều , dù j Lộc Hàm cũng đâu có về , ngày nào cũng vậy , cũng quen rồi . Đang định đẩy xe lăn đến bếp , tiếng chuông cửa vang lên khiến Nhiệt Ba ngỡ ngàng , là Lộc Hàm sao , nhưng giờ không phải là ......
Chờ quá lâu nên Lộc Hàm vội cầm chìa khóa mở cửa , đập ngay vào mắt anh là một cô gái thẫn thờ đến ngỡ ngàng ,vẻ mặt có chút ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu .
-"Anh mua cơm về cho em nè Tiểu Địch , là cơm gà mà em thích ăn nhất đó!"
Nhiệt Ba ngẩn người , anh vừa gọi cô là Tiểu Địch sao , còn mua cả cơm gà về nữa , cô không hiểu anh đang làm cái j cả , bỗng trong lòng Nhiệt Ba dấy lên sự chua xót , chẳng lẽ .... anh biết chuyện cô phái người theo dõi anh với Y Nhi sao , nên đối tốt với cô như vậy là vì không muốn chuyện này truyền ra ngoài sao . Nhiệt Ba đau đớn nhưng không muốn nhìn thấy Lộc Hàm thất vọng , cô bèn tươi cười nhìn anh , tự nhiên cô muốn như vậy mà nhìn anh mãi , muốn anh ăn cơm cùng mình mãi , nhưng không thể , có lẽ... cô sẽ sớm rời xa anh ....
Nghĩ đến đây , Nhiệt Ba chạnh lòng , hôm nay , cô sẽ nói ra mong muốn cuối cùng của mình, chỉ cần 1 lần cuối thôi , cũng đủ mãn nguyện rồi .
-"Lộc Hàm , tối nay , an..h có thể... đi ngắm ..sao cùng em không ?"
Lộc Hàm trầm lặng trước câu hỏi của cô , đã bao lâu rồi bọn họ không cùng đi ngắm sao , nghĩ đến cảnh Tiểu Địch chỉ cho anh những ngôi sao , cảnh bọn họ cùng hò hét trong buổi đêm tĩnh lặng , thật hoài niệm làm sao ....
-" Được , anh đưa em đi "
Tối đến , Lộc Hàm bế Nhiệt Ba lên tầng thượng của tòa nhà ngắm sao , anh ngồi xuống , nhẹ ôm cô vào lòng .
-" Hôm nay không xuất hiện sao Archerna j cả , em thật sự muốn ngắm lại nó một lần .
-"Vậy lần sau em ngắm nhớ rủ anh ngắm cùng nhé ".
...
-" Lộc Hàm , kia là sao Sirius kìa , không phải hồi xưa anh bảo đó là ngôi sao đẹp và sáng nhất sao ?
-"Tiểu Địch , em nhớ dai thật đó "
Bọn họ cứ dịu dàng như vậy mà nói chuyện với nhau , như thể hai người vẫn là Tiểu Lộc và Tiểu Địch của năm ấy . Và cứ thế thời gian dần đi , Nhiệt Ba cứ thế mà thiếp đi trong bòng tay của anh như vậy . Lộc Hàm cứ như thế mà bế cô về phòng rồi đặt lên trên trán cô một nụ hôn .
-"Tiểu Địch , chờ anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro