Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bước chân nhẹ nhàng của Thi dừng lại trước bàn ba người. Cô không ngẩng cao đầu, nhưng cũng không cúi gập người như những người hầu khác, hai tay cầm bình rượu bằng bạc giữ vững, cử chỉ chuẩn mực và lặng lẽ. Ánh đèn pha lê chiếu xuống, làm nổi bật làn da màu mật ong mịn màng, và đôi mắt đen thẳm đang hướng nhẹ xuống mặt bàn, che giấu mọi tâm tư.

Ngay khi cô đứng trước bàn, Henri và Lucien liền trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cười khẩy, bắt đầu nói bằng tiếng Pháp rõ ràng, từng từ từng chữ như cố ý để cô nghe thấy – hoàn toàn không ngờ một cô gái An Nam mặc quần áo thô sơ lại có thể hiểu được ngôn ngữ của họ.

– Ngươi nhìn xem Lucien, đường nét trên mặt cô ta hoàn hảo làm sao – Henri tựa cằm vào tay, giọng nói đầy tò mò nhưng ngập tràn sự khinh miệt – Da dẻ mịn màng, mắt to tròn như hạt nhãn, không ngờ giống người thấp kém lại có thể có vẻ đẹp đến thế. Chỉ đáng tiếc, sinh ra đã là kẻ phục vụ, cả đời cũng chỉ biết cúi đầu trước chúng ta thôi.

– Đúng vậy, đẹp cũng chỉ là vẻ đẹp hoang dã, chưa được tô vẽ – Lucien gật đầu theo, ánh mắt lướt qua người Thi một cách thô lỗ – Nếu được ăn mặc tốt hơn, chăm sóc cẩn thận, có lẽ cũng ra dáng được chút ít. Nhưng dù có khoác lên mình bộ trang phục quý tộc, dòng máu thấp hèn trong người cũng không bao giờ thay đổi được. Xem dáng vẻ kia kìa, cố gắng giữ ra vẻ cao quý cũng chỉ làm người ta cười chê thôi. Theo ta thấy, kẻ như cô ta chỉ xứng đáng được kéo về làm nhân tình, được vài tháng chán rồi thì vứt đi, chứ đừng bao giờ mơ đến địa vị ngang hàng với chúng ta.

– Ngươi nói đúng – Henri cười khẩy thêm vào – Đã là người An Nam thì dù thông minh hay đẹp đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là thứ để ta giải trí, lợi dụng xong thì vứt bỏ chứ không đáng để để tâm thật lòng. Chỉ mong cô ta biết điều, đừng tự cao tự đại mà không biết thân phận mình ở đâu.

Hai người nói to tiếng, thậm chí còn chỉ tay thẳng vào mặt Thi, cười nói thích thú như đang bình phẩm về một món hàng, một con vật chứ không phải một con người. Philippe ngồi ở vị trí chính giữa, không tham gia vào cuộc nói chuyện đó, nhưng cũng không ngăn cản. Anh chỉ yên lặng quan sát, tò mò xem phản ứng của cô sẽ ra sao – theo suy nghĩ của anh, cô chắc chắn không hiểu một chút nào, nên sẽ không có biểu hiện gì khác ngoài sự sợ hãi và rụt rè.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là: Thi hoàn toàn không có phản ứng nào. Dưới những lời lẽ chê bai, những ánh mắt thô bạo, những lời nhục mạ đầy tàn nhẫn ấy, cô vẫn đứng yên lặng, khuôn mặt thanh tú không hề có chút thay đổi, không tức giận, không xấu hổ, cũng không có vẻ hoảng sợ.

Cô giữ bình tĩnh đến mức bất thường, hai tay vẫn giữ bình rượu vững vàng, chỉ là hàng mi dài khẽ chớp nhẹ một cái – một cử chỉ quá nhỏ, đến nỗi nếu không quan sát thật kỹ sẽ khó lòng phát hiện ra. Trong lòng cô như có lửa đốt, nhưng cô cắn chặt răng, nhủ thầm những lời dơ bẩn này chỉ là gió thoảng qua, không bao giờ có thể làm nhục được lòng tự tôn của con gái nhà Nho.

Philippe càng thêm tò mò. Anh chăm chú nhìn cô, cố gắng tìm ra chút biểu cảm nào ẩn sau đôi mắt cụp xuống kia. Và đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú khác thường, Thi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm như nước hồ đêm thẳng thắn chạm vào ánh mắt xanh lạnh lùng của anh.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, trong ánh mắt cô không có chút sợ hãi, không có sự hạ mình, mà là một vẻ bình thản đầy kiêu hãnh, thậm chí có chút thăm dò, như hai người ngang quyền ngắm nhìn nhau. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô nhanh chóng cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi hết những tâm tư sâu kín, tiếp tục công việc như thể chưa có gì xảy ra.

Trái tim Philippe bất ngờ rung động nhẹ. Đôi mắt ấy... không phải là đôi mắt của một kẻ hầu hạ suốt ngày cúi đầu xin ăn. Đó là đôi mắt của người từng được tôn kính, từng có tất cả, và dù rơi vào hoàn cảnh nghèo khó nhất, vẫn không bao giờ đánh mất sự tự tôn trong tim. Anh ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, tò mò đến cực điểm: cô gái này thực sự là ai?

Thi chậm rãi rót rượu vang đỏ vào từng chiếc ly pha lê, rượu chảy đều đặn không làm đổ một giọt nào. Cử chỉ của cô mềm mại, thuần thục, có sự thanh lịch bẩm sinh mà không ai có thể giả vờ. Khi rót xong ly cuối cùng, cô đặt bình rượu xuống nhẹ nhàng, lùi lại ba bước đúng chuẩn, rồi chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo, rõ ràng và chuẩn xác đến kinh ngạc vang lên bằng tiếng Pháp:

– Kính chúc quý khách ngon miệng.

Không gian quanh bàn bỗng chốc im lặng ngắt.

Henri đang cười, miệng còn há hốc, cứng đờ cả người. Lucien cầm ly rượu vừa nâng lên giữa không trung, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, mặt đầy vẻ không tin vào tai mình. Cả hai đều choáng váng, hoàn toàn không ngờ một cô gái hầu hạ người An Nam lại có thể nói tiếng Pháp trôi chảy, lại còn nói một cách trang trọng, đúng mực đến vậy. Họ chợt nhớ lại những lời vừa rồi đã nói, mặt nóng bừng xấu hổ, nhưng rồi Henri lại cau mày, lẩm bẩm:
– Khéo nói tiếng Pháp cũng thế thôi, có giỏi cũng chỉ xứng đáng làm kẻ vui chơi cho người ta, được lợi dụng xong thì vứt đi chứ có làm nên trò trống gì đâu.

Còn Philippe, anh ngồi thẳng người hẳn, ánh mắt xanh thẳm chợt sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn chăm chú vào Thi. Sự ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự tò mò và một chút nghi ngờ. Lời nói không chỉ phát âm chuẩn, mà giọng điệu, cách diễn đạt đều là của người được dạy dỗ bài bản, chứ không phải học lỏm được vài câu thông dụng. Một cô gái bình thường làm sao có thể nói được như vậy?

– Ngươi... ngươi biết nói tiếng Pháp? – Henri thốt ra, giọng có chút không tự nhiên, sự kiêu ngạo vừa rồi giảm đi phần nào.

Thi không đáp, chỉ cúi nhẹ một cái, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô không có ý định khoe khoang, cũng không muốn gây chú ý, chỉ đơn giản là làm theo phép lịch sự mà cha mẹ đã dạy từ nhỏ – dù đối phương có ra sao, bản thân mình phải giữ đúng lễ nghĩa.

– Ngươi học ở đâu? – Lucien vội hỏi, giọng đầy ngạc nhiên và cũng có chút đề phòng – Ai dạy ngươi?

Lần này Thi chỉ im lặng, nhẹ nhàng cúi chào một lần nữa, rồi lặng lẽ quay người đi phục vụ những bàn khác, để lại ba người ngồi ở bàn với tâm trạng hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu.

Henri và Lucien nhìn nhau, mặt đầy vẻ xấu hổ và khó chịu – họ vừa nói những lời quá đáng, đầy khinh miệt ngay trước mặt người khác, mà người đó lại hoàn toàn nghe hiểu hết từng chữ. Cảm giác như vừa bị tát thẳng vào mặt, nhưng lại không thể nổi giận vì cô chẳng nói gì, cũng chẳng có thái độ bất kính.

– Chết tiệt... – Henri càu nhàu, uống một hớp lớn rượu – Cô ta cố tình không nói cho chúng ta biết cô ta hiểu tiếng Pháp từ đầu đến cuối! Xem ra không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng dù sao đi nữa, kẻ xuất thân thấp hèn thì dù có giỏi giang đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có con đường làm nhân tình, bị lợi dụng rồi vứt bỏ thôi, chẳng có kết cục tốt đẹp gì khác đâu.

– Thật khó tin – Lucien lắc đầu, mắt vẫn dõi theo bóng dáng mảnh mai đang đi lướt giữa những bàn ăn – Một cô gái An Nam, nói tiếng Pháp chuẩn như người Paris. Thân thế cô ta chắc chắn không bình thường. Nhưng có lẽ chính vì vậy mới càng dễ dụ, khi đã nắm được điểm yếu thì muốn làm gì cũng được, lợi dụng xong không cần nữa thì cứ vứt đi chứ có gì đáng lo.

Philippe không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép ly rượu, ánh mắt không rời bóng dáng Thi đang đi xa dần. Anh nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi đôi mắt cô thẳng thắn nhìn vào mắt anh – trong đó không có chút sợ hãi, chỉ có một sự kiên cường giấu kín. Vẻ ngoài nhu mì, lời nói kính trọng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong là một con người có ý chí mạnh mẽ, có tư duy rõ ràng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm sống và làm việc ở các thuộc địa, Philippe cảm thấy bị thách thức. Anh đã gặp vô số người bản xứ cúi đầu sợ hãi, nịnh bợ cầu xin, nhưng chưa bao giờ gặp một người như cô – ở vị trí thấp kém nhất, lại có thể giữ vững được sự bình thản, tự tôn, thậm chí khiến những kẻ tự cho mình là thượng đẳng phải lúng túng.

– Cô ta không đơn giản đâu – cuối cùng anh chậm rãi mở lời, giọng trầm lắng – Các ngươi đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Nhất là ở mảnh đất này, đừng bao giờ tin vào vẻ ngoan ngoãn bề mặt.

– Thế theo ngài, cô ta là ai? – Henri tò mò hỏi.

Philippe lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cô đang cẩn thận đặt đĩa thức ăn cho khách ở bàn xa – Ta chưa biết. Nhưng ta sẽ tìm ra câu trả lời.

Cả ba lại im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Không khí vui vẻ ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác khó diễn tả. Còn Thi, sau khi quay lưng đi, trái tim cô mới đập nhanh hơn một chút. Cô thở nhẹ một hơi, cố gắng giữ bước chân vững vàng. Từ lúc nghe thấy những lời bình phẩm, những lời nhục mạ đầy ác ý của ba người, cô đã kìm nén cảm xúc đến tận bây giờ. Lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề, nỗi phẫn nộ dâng lên trong ngực như muốn vỡ ra, nhưng cô hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ nếu có chút phản ứng nào không đúng mực sẽ phải nhận hậu quả khôn lường.

Việc nói ra lời chúc ngon miệng bằng tiếng Pháp hoàn toàn là bản năng – phép lịch sự ăn sâu vào máu thịt, không thể kìm chế. Cô cũng không ngờ sẽ khiến họ ngạc nhiên đến vậy. Nhưng khi chạm ánh mắt của viên Đại Tá Pháp kia, cô cảm thấy một luồng cảnh giác lướt qua người. Đôi mắt xanh ấy quá sắc bén, quá thăm thẳm, như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của mình.

Cô biết, từ khoảnh khắc đó, anh đã để ý đến cô. Một sự chú ý mà cô hoàn toàn không mong muốn, nhất là khi nghe những lời nhục mạ của hai người bạn anh – họ xem cô như một món đồ chơi, chỉ xứng đáng bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Nhưng đã đến rồi, cô chỉ có thể đối mặt, cẩn thận từng bước một. Cô siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay bạc đi, lặng lẽ đi đến bàn tiếp theo, mặt vẫn giữ vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra, nhưng trong lòng đã nâng cao hết sự đề phòng.

Cô không biết, khoảnh khắc bình thản đáp trả bằng tiếng Pháp ấy, đã hoàn toàn thay đổi mọi kế hoạch, mở ra một chuỗi số phận mà chính cô cũng không bao giờ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro