Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Một buổi chiều, Jimin đang trên đường về nhà thì thấy trước cửa 1 chàng trai đang ngồi . Trông cậu ta rất tội nghiệp, mặt mũi lấm lem, ngồi co người hết cỡ. Cậu ta có vẻ như không phải là người ở đây. Không kìm nổi sự tò mò cậu là gần chàng trai lạ mặt kia hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho cậu?
Chàng trai kia từ từ ngẩng mặt lên. Chính giây phút này Jimin nhận ra rằng khuôn mặt của chàng trai này rất đẹp. Gương mặt thanh thoát, sống mũi thẳng, mặc dù gương mặt này hơi lấm lem do bị bẩn nhưng vẫn đẹp như tượng tạc vậy . Một cảm xúc khó tả dâng lên trong cậu. Cảm xúc lạ lùng  mà cậu chưa từng có trước đây với người đồng giới. Chàng trai kia bị người lạ hỏi bất ngờ không biết phải làm sao, gương mặt có chút bối rối . Jimin thấy người kia khó xử nên chủ động hỏi tiếp:
-Cậu trông có vẻ không phải là người ở đây. Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?
-Tôi không nhớ.- Chàng trai kia hoang mang trả lời.
-Vậy cậu tên là gì?
-Tôi ...tôi...tôi không biết...
            _________0o0__________
8 tháng trước, Seoul, trong một Studio trên đường A
   Taehyung đang cặm cụi làm khuya. Bên cạnh máy tính là một cốc cafe và vỏ bánh bugerking. Cậu đang cố gắng chỉnh nốt số ảnh mà mình chụp 2 ngày trước để tham gia một cuộc thi về nhiếp ảnh . Người thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ nhận được số tiền rất lớn và được tổ chức một buổi triển lãm tranh do ban tổ chức cuộc thi tàu trợ. Nếu thắng cuộc thi thì cậu sẽ nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh và những bức ảnh mà cậu chụp sẽ được chú ý hơn, đó chính là ước mơ của cậu. Còn 3 tháng nữa thôi là cuộc thi diễn ra rồi. Mặc dù chuẩn bị tác phẩm dự thi trước hẳn 3 tháng nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo. Cậu cứ ở lì trong Studio mấy ngày nay rồi. Đồ ăn thì cũng chỉ là thức ăn nhanh và cafe . Biết là như vậy có hại cho sức khỏe nhưng vì đam mê của mình cậu quyết không từ bỏ. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi , cậu cảm thấy mắt rất mỏi , toàn thân đau nhức và rồi gục dần. Cậu ngủ gật bên bàn máy tính lúc mà không biết. Chỉ biết rằng cậu ngủ rất ngon.
-Này! Taehyung! Dậy đi! Mặt trời mọc đến mông rồi đây này.
Cậu cảm nhận được tiếng ai đó đang gọi mình, tiếp đến là một luồng sáng chói làm cậu lóa mắt, cậu dần nghe thấy tiếng xe cộ và nhịp sống ngoài kia thật nhộn nhịp. Từ từ mở mắt, bằng một nụ cười thân thiện cậu nói với người đang chống tay đứng trước mặt mình:
-Hoseok hyung, chào buổi sáng. Sao anh đến sớm thế?
-Bây giờ là 9 giờ rồi đấy ông ạ. Cậu cứ thức khuya dậy muộn đi rồi chết sớm không thì cũng mặt xấu như ma chăng ai thèm lấy đâu.
-Vậy sao?
Cậu chỉ còn biết cười trừ trước những câu cằn nhằn mà cậu đã nghe n lần của cái hyung này. Đi từ từ ra cửa, nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa lên mặc cho ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình cậu khẽ nói thầm:
-Một ngày mới lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro