Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

恋の予感 (koi no yokan)

"Cho em một hamburger bò, không hành tây nhé ạ, hmmm... một khoai tây chiên size M và một coca size L. Em ăn ở đây, của em hết bao nhiêu ạ?"

Jeon Jungkook vừa nhìn menu vừa nói, sau đó cúi xuống lấy ví ra. Chờ một hồi lâu người đối diện vẫn không trả lời.

"Anh ơi?"

"À... Vâng. Của bạn hết 6700 won. Đây là hóa đơn và số bàn. Bạn vui lòng chờ một lát, Su-burger xin cảm ơn."

Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn rồi ra bàn ngồi.

Kim Taehyung lần đầu mắc lỗi khi làm việc. Nhưng thật sự là không hiểu sao khi nhìn vị khách này anh lại "đơ" như vậy. Mọi hoạt động xung quanh dường như ngưng lại và trước mắt anh chỉ còn cậu trai trông thật đáng yêu cùng giọng nói trong trẻo bên tai.

Hai tiếng 'Anh ơi' giúp anh nhận thức được hành vi hiện tại của mình, nhanh chóng thanh toán cho khách hàng và trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp như bình thường.

"Bị sao đấy? Nay ông mệt à?" Park Jimin vừa lấy nước vừa hỏi Taehyung.

"Không, không sao." Kim Taehyung máy móc lắc đầu.

Tôi cũng chẳng biết mình bị sao.

Tám giờ bốn mươi phút.

"Ê Taehyung, lát khóa cửa tiệm cẩn thận nhé. Anh Suga về từ sớm rồi còn tôi cũng đi bay đây." Park Jimin vừa khoác áo vừa nháy mắt với Kim Taehyung đang rửa nốt chỗ bát đĩa.

"Không tiễn."

Tên họ Park đó lại về trước giờ tan làm, mỗi khi anh chủ tiệm – Suga về sớm là nó lại như vậy. Nhưng Kim Taehyung cũng không tính toán làm gì, anh cũng có thể té trước và để Park Jimin ở lại dọn dẹp cửa tiệm một mình nếu muốn.

Nhưng về sớm để làm gì?

Park Jimin có lý do. Nó có người yêu để đi chơi.

Kim Taehyung làm gì có người yêu. Thế nên ở lại dọn dẹp muộn hơn chút cũng chẳng sao.

***

Chín giờ sáng. Su-burger như mọi ngày mở cửa đón khách.

"Hôm qua lại về sớm?" Min Suga nhấp ngụm cà phê và nói khi thấy Park Jimin mặt hớn hớn hở hở bước vào.

"Em có tình yêu, còn hai người thì không." Park Jimin không sợ mà thẳng thừng trả lời. Đã thế còn cố tình cà khịa một chút.

"Hay lắm, con người có tình yêu. Trừ nửa tháng lương nhé!" Suga đứng dậy, vừa đi vào bếp vừa nói.

"Anh!!" Park Jimin hét lên. Sau khi Suga khuất sau cánh cửa lại khẽ nói với Kim Taehyung. "Anh ấy lúc nào cũng nói vậy mà có làm đâu, nhỉ?"

Kim Taehyung cũng ừ hử cho có rồi tiếp tục xếp lại bàn ghế.

Hôm nay là chủ nhật, khách khứa đông hơn ngày thường nhưng tiệm burger chỉ có ba nhân viên tất cả vẫn làm việc rất chuyên nghiệp. Nhân viên vừa đẹp trai vừa vui tính, phục vụ nhanh nhẹn và chu đáo, đồ ăn lại rất hợp khẩu vị mọi người. Đúng tiêu chuẩn 'vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi'.

Jeon Jungkook bước vào tiệm khi đã là đầu giờ chiều, lúc này chỉ còn lại ít ỏi vài vị khách.

"Su-burger xin chào quý khách! Bạn muốn dùng gì ạ?"

"Xin chào ạ. Cho em một burger bò không hành tây ạ, một khoai tây chiên size M và một coca size L."

Y hệt hôm qua.

Kim Taehyung khá ấn tượng với cậu trai đáng yêu này. Không hiểu vì sao.

Một ngày có đến trăm khách ra vào cửa tiệm nhưng anh vẫn nhớ những gì hôm qua cậu trai này gọi.

"Em ăn ở đây?" Vì Jungkook xưng em nên Kim Taehyung cũng thay đổi cách xưng hô luôn.

"Vâng." Jeon Jungkook ngạc nhiên, sao anh biết?

"Của em hết 5000won. Đây là hóa đơn-"

"5000 ạ? Không phải hôm qua là 6700 won sao?"

"Hôm nay cửa tiệm có chương trình giảm giá." Cho những khách hàng đáng yêu như em. Đương nhiên vế này Kim Taehyung không nói ra rồi. "Đây là hóa đơn và số bàn. Em vui lòng chờ một lát, Su-burger xin cảm ơn."

Đợi Jungkook đã ra bàn ngồi, Park Jimin mới huých tay hỏi Kim Taehyung, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của anh.

"Chương trình giảm giá là sao hả?"

"Tôi khác bù tiền của tôi vào."

"Tôi không nói cái đó. Sao ông nói vậy với nhóc kia, ý đồ gì? Khai mau!!"

Kim Taehyung sau khi gửi những món vừa được gọi cho Suga xong mới trả lời.

"Tí để tôi bưng ra cho."

Chả đúng trọng tâm câu hỏi của Park Jimin tí nào, nhưng nó biết chắc có vấn đề nên cũng đồng ý. Để xem tên này giở trò gì.

Kim Taehyung hai tay cầm khay đồ ăn đến bàn của Jeon Jungkook, trong lúc đặt cốc coca xuống bị trượt tay làm đổ ra bàn, chảy cả vào đồng phục của anh.

Park Jimin từ quầy thu ngân khẽ buông một câu. "Thằng đần."

"Anh không sao chứ?"

Kim Taehyung chưa kịp xin lỗi vì sự bất cẩn của mình thì Jeon Jungkook đã rút vội vài tờ giấy đặt lên bàn, lại rút thêm tờ khác hướng Kim Taehyung ý muốn lau áo giúp anh.

"A không cần đâu, thật sự xin lỗi em. Anh sẽ mang cốc khác ra ngay."

Kim Taehyung cầm cổ tay Jungkook chặn lại, cúi đầu liên tục. Lỗi của nhân viên nhưng để khách hàng lau áo cho mình thì ra thể thống gì?

"Không sao ạ, em không để ý."

Sao lại có người tốt bụng đến thế?

Kim Taehyung mời Jungkook sang bàn khác nhưng cậu không chịu, tự mình ngồi đó lau chỗ coca bị đổ, còn ngoan ngoãn đợi anh quay lại với cốc coca khác trên tay.

"Thật sự rất xin lỗi em, đã phục vụ không chu đáo rồi."

"Anh đã ăn chưa?"

"???"

"Haha... Em đã nghĩ anh đói quá nên mệt vậy đó. Nếu chưa có muốn ngồi ăn với em không?" Hỏi xong Jeon Jungkook thấy mình kì kì, có ai mời một nhân viên tiệm bánh vừa làm đổ cốc coca của mình trong khi còn chẳng quen biết cùng ngồi ăn trưa không?

Nhưng Kim Taehyung thật sự ngồi xuống ghế đối diện.

Cậu trai này vô tình để lại cho anh rất nhiều ấn tượng từ hôm qua, từ giọng nói trong trẻo của cậu đến ánh mắt to tròn và khuôn miệng khi nói cười lộ ra đôi "răng thỏ" đó.

"Anh xin số em được không?"

Kim Taehyung tự dưng hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Từ lần gặp đầu tiên cậu đem lại cho anh chút thay đổi, kiểu như người này làm mình có thiện cảm thôi nên ấn tượng. Nhưng đến hôm nay, lần gặp thứ hai cậu đã khiến anh xác định được rằng mình thực sự có gì đó với cậu, cảm giác kiểu khi bạn gặp một người rồi bạn sẽ yêu người đó, có thể không phải ngay lúc ấy nhưng chắc chắn sau này sẽ yêu.

Jeon Jungkook cũng không tự dưng mà trả lời ngay.

"Được ạ."

Cứ như chờ anh hỏi câu này lâu lắm rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro