Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi cử

Jungkook cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn nên đã dậy đi học, một phần vì sắp tới là thi giữa kì không thể để bị điểm kém nên cậu cũng không dám nghỉ nhiều.

Vẫn như mọi khi, việc này đã quen thuộc xảy ra đến nỗi nhắm mắt cũng có thể làm được.

Soạn đồ xong lại thảnh thơi đi bộ tới trường, còn chẳng thèm quan tâm đến chiếc bụng đang kêu réo. Chân đạp mấy hòn sỏi ven đường, lẩm bẩm lại mấy bài học.

Lớp học hôm nay im ắng đến lạ, cũng vì sắp thi cử nên ai cũng cắm đầu vào học, duy chỉ có những đứa chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ là còn nói chuyện phiếm.

Cậu bước về chỗ của mình, cất cặp vào ngăn bàn thì tay vơ trúng vật gì đó, cậu lôi ra một hộp sữa chuối. Ngơ ngác quay sang Hoseok.

“Của cậu hả?”

Nó bình tĩnh gật đầu ra hiệu cho cậu mau uống. Cậu cười cảm ơn nó rồi cũng chọc ống hút uống một ngụm rồi để lên bàn lấy bài ra làm. Nó nhìn cậu uống xong lấm lét nhìn xuống phía dưới cuối lớp.

Ngồi được một lúc thì vào lớp, tiết đầu là tiết toán, cái môn mà không đội trời chung với Jungkook. Mỗi lần học toán là đầu cậu cứ ong ong chẳng thể hiểu nổi cái gì.

Do an ninh nhà trường lỏng lẻo làm mình mất gốc chứ không phải do mình đần đâu nhá!

Thầy giáo bước vào, mang theo một tập tài liệu dày cộm, toàn là những đề ôn tập dành cho học sinh. Thầy chào cả lớp rồi bước vào ghế nói. Để ra đầu bàn cho học sinh tự chia nhau.

“Chào, tiết học này chúng ta sẽ dành ra để bàn việc nhé”

“Như các em đã thấy, trong lớp chúng ta, về bộ môn khác thì thầy không rõ, nhưng ở môn toán lại có một số bạn khá, giỏi, đồng thời cũng có một số bạn yếu kém, nên thầy muốn các em sẽ kèm cho nhau”

“Chỉ còn vài tuần nữa là thi giữa học kỳ, với tình hình như này thì e là không ổn, có bạn nào có ý kiến gì không?”

Cả lớp giơ tay đồng ý, không ai phản đối vì đây là cách tốt nhất để có thể cùng nhau đi lên. Như người ta vẫn thường nói “Học thầy không tày học bạn” mà.

Thầy giao phó nhiệm vụ lại cho lớp phó rồi đi lên phòng ban họp. Kim Namjoon đứng lên bục dõng dạc phát biểu.

“Đối với bộ môn toán, những người nào mà tôi đọc tên sau đây sẽ đứng sang bên trái, đó là danh sách học sinh giỏi, những bạn nào không được đọc tên sẽ đứng sang bên phải. Đây không có thiên vị, hoàn toàn dựa theo điểm số của bài kiểm tra lần trước”

Anh thấy không ai phản đối thì cầm lấy danh sách điểm số mà thầy đưa cho, rồi bắt đầu sàng lọc.

Sau một hồi chia trác, lớp đã được phân ra hai bên.

“Bây giờ, tôi sẽ dựa theo năng lực để xếp cặp, mọi người về chỗ trong khi tôi sắp xếp. Mời lớp phó học tập Park Jimin lên cùng tôi sắp xếp”

Cả lớp ngồi im lặng học bài trong khi hai con người ở trên kia hí hí âm mưu sắp xếp. Phải nói là họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Sau khoảng mười phút, họ bắt đầu viết tên lên bảng, lúc này cả lớp đặt hết sự tập trung của mình lên bảng để tìm tên của mình.

“Jeon Jungkook… được kèm bởi… Kim Taehyung???”

Jungkook bật ngửa hốt bạc nhìn hai thằng bạn trí cốt, liên tục ra hiệu nhưng hai đứa nó giả đò làm ngơ mà không để ý tới sự vung tay múa chân của cậu.

Đúng là thuyền trưởng có khác, chất lượng thật!

Sau khi đã viết xong những cái tên sáng giá lên bảng, Namjoon đứng ra nói.

“Có ai phản đối với cách sắp xếp này không?”

Đương nhiên cánh tay đầu tiên được giơ lên chính là Jungkook, nó nhìn về phía cậu mỉm cười mời cậu đứng dậy.

“Tại sao tôi lại phải học cùng Kim Taehyung, điểm của tôi cũng đâu có kém?”

Namjoon quay ra bàn, lục trong mớ bài kiểm tra của cậu và anh, giơ lên cho cả lớp cùng xem.

“Đây là bài kiểm tra của Kim Taehyung, đạt điểm tối đa, và của Jeon Jungkook đạt 2,3 điểm”

Cậu đỏ mặt nháy mắt kêu nó hạ thấp bài kiểm tra của mình xuống, cậu quên mất rằng hôm đó cậu không học bài, nên đã bị điểm kém. Aisss, chết tiệt.

“Còn ai đó hợp lý hơn là Kim Taehyung kèm Jeon Jungkook không?”

Jungkook vẫn không phục đập bàn ý kiến.

“Nhưng tôi không muốn học cùng cậu ta!”

Namjoon nhún vai lắc đầu, nói lại.

“Cậu có gì để đảm bảo nếu không học cùng với Kim Taehyung thì cậu sẽ được điểm tốt? Đây là ý kiến của thầy giáo đặc cách kèm cặp một mình cậu.”

Namjoon vì muốn cậu với anh làm lành nên đành nói dối là thầy giáo đặc cách. Một phần là vì muốn đẩy thuyền, một phần là vì Jungkook học lệch kinh khủng, lý hoá cậu có thể làm gọn gàng dễ dàng tối đa nhưng đối với toán chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể tiếp thu lấy một chút kiến thức nào cả, thầy cũng vô cùng đau đầu nên đành nhờ các bạn kèm cặp nhau cho cùng nhau đi lên, nếu cứ tụt lùi như vậy thì tương lai học sinh của thầy sẽ không ổn.

“Nếu không còn ai có ý kiến gì thì-”

Jung Sarang từ từ đứng dậy, vẻ mặt thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay đã nắm chặt.

“Cho tôi hỏi, lý do cậu lại sắp xếp như vậy? Điểm của tôi cũng đâu có cao, nhưng tại sao tôi lại phải kèm cho Soo Jin, một người chỉ kém tôi 0,75 điểm?”

Namjoon giải thích lại.

“Việc sắp xếp không hẳn là dựa vào điểm số, mà dựa theo cách làm. Bài kiểm tra vừa rồi là ma trận nguyên bản của đề thi sắp tới, qua đó đánh giá được năng lực, cậu làm được những phần mà Soo Jin không làm được, và Soo Jin cũng ngược lại, có còn thắc mắc gì không?”

“Vậy tại sao có những phần tôi không làm được, Kim Taehyung làm được, tại sao không phải Kim Taehyung kèm cho tôi?”

“Kim Taehyung đạt điểm tuyệt đối, cậu ta có thể kèm cho bất cứ ai, và dĩ nhiên, ưu tiên bạn học yếu hơn rồi”

Sarang không phục nhưng vẫn mỉm cười nhẹ ngồi xuống, tay mở hộp vitamin cho vào miệng, nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Vì có cảm giác ai nhìn từ phía sau nên cậu quay xuống, vô tình lại bắt gặp ánh mắt anh khó chịu nhìn cậu.

Phải chăng là do anh không thích học với cậu…

Phải rồi, chính cậu là người đề nghị từ bỏ mà…

Jungkook trong giờ lườm Namjoon và Jimin muốn cháy con mắt, sắp xếp gì mà không công bằng gì cả. Cậu liếc mắt xuống chỗ Jimin, người kèm Jimin chính là Yoongi và Hoseok, hai người này học khá nên kèm nhau xoay vòng, duy chỉ có Jimin là yếu thế hơn hẳn. Jin cũng được phân công kèm Namjoon, chắc vì tên gấu đần đó chỉ biết tiếng anh thôi chứ chả rõ sự đời gì cả

Sự sắp xếp này cũng dựa theo nhiều yếu tố, cậu không thể trách được, nhưng mà học với Kim Taehyung…

Aiss, vừa mới nghỉ chơi thì lại phải đối mặt…

Cả lớp cứ thế trôi qua một tiết, tới lúc thầy giáo vào, thầy xem lại kết quả trên bảng mà không có ý kiến gì, căn bản là sự sắp xếp này hợp lý không chê vào đâu được.

“Hả? Sung Ahn kèm Harin á?”

Thầy há hốc mồm nhìn về phía hai đứa nó, chúng nó vẫn còn đang đánh nhau, vì lời nói của thầy giáo mà giật mình quay lên.

“Sung Ahn, em được bao nhiêu điểm?”

“Em được 8,4 ạ”

“Còn Harin?”

Cô bối rối đỏ mặt cúi gằm xuống không dám trả lời, Sung Ah bên cạnh nhìn mà buồn cười không thôi, đành lên tiếng trả lời.

“Thưa thầy 4 điểm ạ!”

Harin quay sang cấu vào eo của nó, nó chỉ cười hề hề thôi chứ không dám phản kháng. Nhìn vẻ mặt của Sung Ahn cười tươi là biết thằng bé cũng có ý rồi. Nó nổi tiếng là đứa cọc tính nhất cái lớp này, chỉ cười với mình Harin thôi đó.

Thầy nhìn hai đứa mà cười cười, con bé này chỉ được cái nhanh nhảu thôi chứ học hành lẹt đẹt lắm, học Anh Văn thì khá chứ Toán thì yếu kinh khủng.

“Bây giờ, cả lớp đổi chỗ theo bạn học cùng mình nhé, theo đúng thứ tự trên bảng, bạn nào kèm ba thì bê bàn của mình theo đó, đồng nhất một dãy”

Mất đến khoảng mười phút để cả lớp di chuyển bàn của mình theo cặp, Jungkook xị mặt nhìn Kim Taehyung đi đến bên cạnh mình.

Anh hồi hộp lắm, hôm qua vừa mới lạnh lùng với nhau, hôm nay lại đối mặt, quả thật đến cả anh cũng có chút ngượng.

“Jungkook…”

Cậu gật đầu nhẹ rồi quay vào với bài học của mình. Hoàn toàn không để tâm tới anh.

Anh thì vẫn cứ loay hoay tìm cách giúp cậu, bài học hôm nay hoàn toàn mới nên Jungkook không thể hiểu nổi, nhìn lên bảng mà chẳng đọng lại chút gì trong đầu cả.

“Jungkook, cậu không hiểu-”

“Tôi tự làm được”

Cậu cả buổi mặc dù không học vào nhưng vẫn nhất quyết không nhờ tới sự giúp đỡ của Kim Taehyung. Nhiều lúc muốn hỏi lắm, nhưng cậu lại bị ngại nên cứ im im.

“Jungkook, kể cả cậu có muốn hay không, đây là việc học quan trọng, cậu không thể cứ mãi như vậy được!”

Kim Taehyung sau nhiều lần từ chối của cậu liền cảm thấy hơi bực bội, lớn tiếng mà nói. Cậu giật mình nhìn anh, mặt đỏ như gấc chín.

“Tôi… tôi”

Anh nhận thấy mình đang có phần lớn tiếng quá liền nhẹ giọng lại, kéo ghế ngồi dịch vào và lấy quyển vở từ tay cậu, bắt đầu giảng lại toàn bộ bài học.

Chẳng biết có phải do người giảng là anh hay không, hay là do cậu tập trung hơn mà cậu đã có thể hiểu sơ qua và làm được các bài vận dụng.

“Cảm ơn…”

Anh mỉm cười, thuận tay đưa lên xoa đầu cậu rồi lại giật mình bỏ xuống, đỏ mặt gãi đầu.

Cậu cũng vì thế mà có hơi khó chịu. Cắn môi suy nghĩ mãi, mới mở lời

“Kim Taehyung, cậu đừng làm vậy nữa…”

Anh quay sang nhìn cậu, cậu mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, tay viết bài nhưng vẫn nói tiếp.

“Cậu đã có người mình thích rồi, tại sao lại cứ làm tôi bối rối vậy hả?”

Anh ngơ ra nhìn cậu, gương mặt có hơi chút hốt hoảng

“Rõ ràng là cậu thích Sarang mà…”

“Sao cứ đối tốt với tôi, làm tôi cảm thấy hồi hộp vậy?”

“…”

Anh nhìn lên gương mặt của cậu, hốc mắt cậu có chút đỏ lên, giờ mới để ý gương mặt cậu đã gầy đi đôi chút. Anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng trước sự cự tuyệt này của cậu. Chẳng hiểu từ bao giờ, chỉ với một câu nói của Jungkook lại có thể khiến anh đau lòng đến vậy. Đơn giản chỉ là một lời từ chối. Anh gật đầu rồi lại quay lên bảng, tâm trạng rối như tơ vò.

Jungkook mỉm cười, yêu đơn phương cũng như việc đeo tai nghe mà bật max volume vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy tĩnh lặng, nhưng bên trong lại là đang vô cùng điên cuồng. Trong lồng ngực cậu nhói lên từng đợt, trong não hiện ra vô vàn câu hỏi.

“Cậu có ổn không?”

“Tôi ổn!”

“Không, cậu không ổn, cậu đang khổ sở đến mức không thể thở nổi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro