Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. CHỈ CÓ MÌNH CHỊ.

- Tôi đến rồi.

- Tiền của cô đây, cẩn thận một chút. - Mino đặt vali lên bàn đẩy về phía Jisoo.

- Biết rồi. Có hàng mới không? Hết đạn rồi.

- Có. Khẩu này mới ra, tôi rất thích.

Là một khẩu súng ngắn. Jisoo cầm lên, ướm thử, chọn mục tiêu là chai bia rỗng phía xa, bắn một phát trúng đích.

ĐOÀNG.

- Tạm được. - Ngón trỏ đặt ở cò súng, Jisoo xoay vòng khẩu súng rồi đút vào túi.

- Kim Jisoo cũng có sở thích nuôi nhốt tiểu tình nhân hả? - Mino bật cười, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn dấu đỏ ửng trên cổ cô. Gã ta tinh ý thật, nhưng toàn tinh ý vào những chuyện không đâu.

- Côn trùng cắn thôi. Đừng quan tâm. - Jisoo nghĩ đến bé con mà bật cười, kéo cao cổ áo hơn một chút. Tiểu bảo bối ở nhà không ngoan chút nào, dám cắn cô rồi bảo đó là đánh dấu chủ quyền.

- Sống mà có quá nhiều bí mật thì không tốt đâu. Tiểu tình nhân sẽ buồn khi cô gọi em ấy là côn trùng đó.

- " A secret make a woman woman. " - Lại thứ châm ngôn chết tiệt này. Môi cô nhếch sang một bên để lộ ra một nụ cười quyến rũ.

Cuộc sống không bí mật không phải là cuộc sống của Kim Jisoo. Cô ta có quá bí ẩn đến mức khiến người ta tò mò, dù chỉ là một chút cũng muốn được biết. Nhưng cuộc sống tội phạm không cho phép Jisoo tin tưởng bất kì ai, ai rồi cũng sẽ quay lưng nếu không tìm thấy chút lợi nào. Mồm bọn nó há như cá đớp mồi đến khi mặt nước động nhẹ liền bỏ chạy. Thế giới này chỉ toàn lừa lọc, giả dối nếu non dại thì có ngày bản thân ta sẽ chết vì cái ngây thơ đó. 

Chiếc xe đen lao nhanh về phía nhà kho cũ. Jisoo ngồi yên trong xe quan sát, không có bọn cớm nào cả. 

CỐC CỐC. 

Cuối cùng cũng có người xuất hiện, là một gã trai cao lớn, đội mũ len đen, khoác một chiếc áo da. Kính xe hạ xuống, Jisoo cẩn trọng xách vali mở cửa xe đi ra. 

- Đủ tiền rồi, mau giao hàng. Tôi không có thời gian. 

- Bình tĩnh. Kim Jisoo có bao giờ gấp gáp như vậy đâu chứ. - Hắn rít một hơi thuốc rồi đưa bao thuốc về phía cô. 

- Cảm ơn. Không cần. 

- Hút đi, loại hảo hạng đó. Cô nghiện thuốc mà nhỉ? - Hắn nhướn mày, cười nhạt. 

- Đang bỏ. - Jisoo trầm mặc từ chối gỏn lọn. Bé con không cho cô hút thuốc nữa, nếu hút thì sẽ không được hôn em ấy. Môi em ngọt và thơm hơn thuốc rất nhiều, cô nghe lời em mà. 

- À, vậy thì thôi. - Gã trai cất bao thuốc lại trong túi. 

- Mở không được chứ gì? Tôi thừa biết. 

- Ý cô nói là gì? 

- Không có Irene thì làm sao các người mở khóa được con chíp đó. Vô ích thôi, cho dù tôi không chuộc về thì các người cũng không thể làm gì được. 

- Biết thế sao còn muốn đem nó về. 

- Vì Ngài muốn như vậy. Tiền trao cháo múc, đừng làm mất thêm thời gian nữa. - Jisoo đanh mắt nhìn hắn. 

Giây phút hai vật phẩm sắp được trao đổi thì tiếng nổ lớn phát ra làm cả hai thoáng giật mình. 

ĐOÀNG. 

Hơn chục người ập vào vây quanh, bọn chúng vẫn đang chỉa họng súng vào đôi nam nữ đứng giữa.

- Chết tiệt, bọn cớm lại đến sao? Các người đúng là một lũ quèn, làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì cả. - Jisoo nghiến răng ken két, tay đặt hờ vào túi.

- Kim Jisoo, cô muốn sao đây? Tôi một nửa, cô một nửa. 

- Không được. Chắc chắn bên ngoài đã bị bao vây. 

- GIƠ HAI TAY LÊN. CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ĐÂY. - Tiếng loa choang choang vào đầu nhức nhối vô cùng. 

- Lên xe đi. 

Thân thủ của hai người này cũng không phải dạng vừa gì. Nếu bao nhiêu đây đã làm khó được Kim Jisoo thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Chiếc xe bọc một lớp kính chống đạn lao thẳng về phía trước, một cú drift xoay đầu xe làm cát bụi bay lên mùi mịt. Không nằm ngoài dự đoán, bên ngoài bọn chúng đã bố trí người rồi.

- Cô lái đi. Để tôi. - Hắn ta hạ kính xe xuống, bắn vào lốp xe của chiếc xe chặn đường phía trước. 

ĐOÀNG

ĐOÀNG 

ĐOÀNG

2 chọi 20, cuộc đấu súng này chẳng công bằng chút nào. Tiếng súng nổ chói tai vang lên liên tục giữa khoảng trời. Chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước, lách qua những khoảng hẹp ép chết người. 

- Khốn nạn, hết đạn rồi. 

- Ở ghế sau còn vài khẩu. Nhanh đi, bọn chúng đuổi sắp đến rồi. 

Tiếng nạp đạn lạch cạch nhanh chóng, đạn lại lên nòng. Hắn nở một nụ cười phấn khích.

- Đến giờ rồi. 

Thêm vài chiếc xe bị bỏ lại phía sau, vài tên cảnh sát trọng thương uất ức nhìn cô và hắn cao chạy xa bay. Hắn thở phào, thò đầu ra cửa sổ, giơ ngón giữa lên khiêu khích. 

- ĐỒ ĐIÊN. FUCK, NGU VỪA THÔI. - Jisoo tức điên, hét lên một câu chửi thề. 

Phía trước vẫn còn xe của bọn cớm mà hắn chẳng hay biết gì cả, cứ mãi nhìn về phía sau, chặn đầu chặn đuôi rồi thoát kiểu gì. Đến lúc vào tù ngồi mọt gông rồi có dám lên mặt như vậy không? Jisoo đành tự mình hạ kính xuống, vừa lái vừa nhắm bắn. 

ĐOÀNG. 

Máu chảy ròng trên cánh tay của cô, ướt đẫm một bên áo. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, lập tức xoay người nhìn về phía trước. Bọn cớm ra tay trước khi Jisoo kịp bắn làm cô bị thương rồi. Gã ngốc hoàn hồn, nã đạn liên tục về phía trước. Jisoo cắn răng, nén đau đánh tay lái, chiếc xe chuyển hướng vào một hẻm nhỏ. 

- Thoát rồi. - Jisoo thở nhẹ một hơi. 

- Đổi tay lái đi, cô bị thương rồi. 

- Ơn phúc của đồ chó nhà cậu. Fuck. - Jisoo bực bội buông ra một câu chửi rồi đổi ghế lái. 

Hắn mỉm cười rồi xé một phần vải áo đưa cho Jisoo. 

- Cầm máu đi. Tôi làm một cú drift nhé, cô xem thử đẹp không? - Hắn nheo mắt lại, hạ thấp người rồi đạp chân ga, xoay vô lăng một vòng tròn. Đuôi xe trượt dài, chiếc xe bẻ lái. 

- Tạm được. Ít nhất là không chơi ngu đâm vào cột điện

- Đừng chửi tôi nữa, dù sao hai chúng ta cũng phối hợp rất ăn ý còn gì. - Gã bĩu môi, nhõng nhẽo làm Jisoo bật cười. 

- Cút hộ. Ăn ý nhưng tiếc là tôi và cậu không cùng hướng đi. Giao hàng và đến đây là kết thúc. 

- Nhưng tôi lại rất muốn gặp lại Jisoo-ssi thêm lần nữa. - Hắn đột ngột phanh xe lại rồi tình ý nhìn Jisoo cười. 

- Hahahaha. Đừng hi vọng. Cậu không thể với tôi đâu. - Jisoo khoanh tay ngửa đầu cười lớn. Si mê rồi sao? Mới chỉ nhiêu đó đã lọt lưới, dễ cắn câu thật. 

- Vì sao? Vì Mino sao? - Hắn siết chặt tay, tức tối khi nghĩ đến Mino. Có ai trong giới gian hồ này không biết Kim Jisoo và Song Mino là một đôi ăn ý, làm ăn trót lọt bao phi vụ mà người khác cho là bất khả thi chứ. 

Jisoo chỉ im lặng, ghì chặt vai gã xuống ghế, hai khuôn mặt sát gần nhau. Nụ cười quyến rũ trên môi cô mang theo ẩn ý.

- Vì tôi bận nuôi mèo rồi. Tôi phải về cho mèo con ăn đây, chắc là mèo con đói bụng rồi. 

Ngón tay thon dài đặt vào túi áo gã, rút con chíp ra. Jisoo mở cửa xuống xe, lết xác về nhà. Hắn chỉ biết nhìn theo cô, cố chấp. Nuôi mèo nên không thể chấp nhận hắn? Có điên quá không?


- Soo...Soo...sao vậy? - Jennie sốt sắng đỡ Jisoo đang bị thương vào nhà. 

- Soo không sao, em ăn tối chưa? 

- Em chưa nhưng em nấu rồi, đợi Soo về ăn cùng. - Jennie vừa nói vừa cởi từng cúc áo của cô ra. Không cần hỏi nàng cũng biết cô đã đi đâu. Dù sao cũng đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà. 

- NiNi, em hư quá. Dám tự tiện cởi áo Soo hả? - Jisoo nắm lấy bàn tay nhỏ đang động đậy trên người mình, ánh mắt càn rỡ. 

- Soo nghĩ em làm gì được Soo? Em muốn băng vết thương thôi, nếu không cần thì Soo tự đi mà làm. - Nàng rút tay lại, giận dỗi bỏ đi. 

- Soo đùa thôi mà bảo bối. Soo đau lắm, em muốn bỏ đi sao? - Con giun xéo lắm cũng quằn, nói cho lắm vào rồi cũng phải hạ mình nài nỉ bảo bối nhỏ. 

- Hừ. Em đi lấy hộp sơ cứu. 

Jennie vào bếp, lục lọi thuốc và vải băng. Nàng nhẹ nhàng sát trùng vết thương, thoa thuốc rồi băng miệng vết thương lại. Cũng may là viên đạn không nằm lại trong da thịt mà chỉ sượt qua một đường. 

- NiNi, tắm cho Soo. 

- Chị tự đi mà tắm. Em không biết.

- Soo đau mà em ~~

Chứ lúc trước không có nàng thì sao? Cô không tắm luôn à. Jennie bất lực chiều theo ý của cô. Da thịt của Soo tốt thật, không có lấy một vết sẹo nào dù cô bảo mình đã trúng đạn rất nhiều lần. Hai cơ thể trần truồng cọ sát nhau trong bồn tắm, nàng ngồi tựa vào lồng ngực to lớn của Jisoo, mân mê những ngón tay thon dài. Jisoo cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên tấm lưng trần của bảo bối nhỏ. 

- NiNi...

- Hửm? 

- Nếu một ngày Soo không còn nữa thì em có đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không? - Jisoo đặt cằm lên vai nàng, thì thầm vào tai hỏi nhỏ. Lòng nổi lên một gợn sóng. 

- Soo nói gì vậy. Soo không được bỏ em. - Nàng nhíu mày, khó chịu.

- Soo chỉ hỏi thôi, Soo không bỏ em. NiNi trả lời đi. 

- Tất nhiên là không. Em sinh ra đã không cha, không mẹ. Từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có ai. Chỉ có mỗi Soo. Đối với em Kim Jisoo là hạnh phúc của em rồi, không cần phải đi tìm ở đâu nữa. 

- NiNi, Soo biết em sẽ nói vậy mà. Nhưng nếu sau này có chuyện gì hãy đi tìm người khác có thể bao bọc, che chở cho em được không? Chỉ cần Soo còn sống Soo sẽ luôn ở đây với em. Nhưng nếu Soo chết đi rồi, hãy hạnh phúc, đừng đợi Soo. Soo yêu em. 

Jennie không đáp, chỉ ghì chặt môi mình lên môi cô. Kim Jennie có thể hứa cùng cô đi đến cùng trời cuối biển nhưng riêng chuyện này, nàng không thể. Trong lòng nàng chỉ có Kim Jisoo thôi, không muốn chứa thêm ai khác cả. 

- Ăn cơm Soo nhé. Em đói. 

- Hôn một lần nữa được không? Soo muốn. 

- Không, túi áo Soo vẫn còn thuốc lá kìa. Soo không nghe lời em. 

- Không có, Soo nghe em mà. Chỉ là chưa kịp vứt thôi. 

- Tạm tin. Ăn cơm đi rồi em cho hôn. 

- Hôn ở đây được không? - Jisoo bỡn cợt, đưa tay chạm vào tiểu huyệt của nàng. 

- Tối nay ngủ riêng đi. - Jennie cau có, đỏ mặt gạt tay cô ra, đứng dậy khỏi bồn tắm. 

Ơ kìa......

_________________________________

Trong mắt mình chỉ có JJ, không cần biết ngoài kia là gì. 

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro