Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wang O-chun|Luôn Lẻ Loi Một Mình

Để làm rõ suy nghĩ của tôi về Wang O-chun, không phải đoản otp.
Có tính chất tẩy trắng, anti Wang O-chun mời next.
________________________

Wang O-chun là một tên điên. Có lẽ bởi vì cậu ta không cảm thấy đau, nên dù thân xác có tàn tạ tới mức nào cậu ta cũng mặc kệ.

Cảm xúc. Thứ duy nhất Wang O-chun khao khát có được là cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng. Từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất bố mẹ trao cho O-chun là kì vọng hoặc những ánh mắt chăm chăm mỗi khi cậu làm bài tập. Hơn hết, ngày nào cũng bị đống thời gian biểu còn dày đặc hơn cả ánh mây ngoài kia kiểm soát, Wang O-chun thấy ngạt thở chết được. Đến tận sau này, thông qua Park Serim, cậu đã tình cờ gặp được người mà mình tôn thờ, Jang Hyun.

Wang O-chun thông minh lắm, nhưng thiếu kiến thức xã hội. Cậu ấy ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống chật vật để sinh tồn của Jang Hyun mới là tự do đích thực, nghĩ rằng những việc làm xấu xí ấy là thứ cậu muốn làm, và cần làm.

Wang O-chun giống như bị trói chặt bởi hàng tá kì vọng của bậc sinh thành trong quá khứ, hệt một cỗ máy sinh ra mà theo trình tự phải làm những việc được thiết lập sẵn. Cậu có ít bạn bè, cũng ít khi được giao du chơi bời như những đứa trẻ đồng trang lứa. Có lẽ bố mẹ Wang O-chun nghĩ làm như vậy sẽ khiến cậu tiến gần hơn đến đỉnh vinh quang, phải rồi, nhưng họ cũng đang giẫm nát tự do của cậu. Wang O-chun cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Cô đơn lắm phải không? Gò bó lắm phải không?

Sau đó là một chuỗi sự việc dài đằng đẵng mà không mấy tốt đẹp, Wang O-chun có cảm xúc. Cậu lại thiết nghĩ, đó là nỗi sợ hãi đối với Jang Hyun. Nhưng đó căn bản chỉ là sự dằn vặt từ tận trái tim gửi tới người bạn đã khuất thôi. Lúc đó Wang O-chun không biết.

Cuộc đời Wang O-chun là một con đường dài đến tận chân trời kia, thẳng tắp về phía trước, bị bao trùm bởi bóng đêm vĩnh cửu. Kể từ lúc bắt đầu có nhận thức, Wang O-chun vẫn cứ đi mãi, đến năm 17 tuổi vẫn tiếp tục lê những bước nặng nề. Rõ ràng là 17 năm ròng, là con số không ít đâu, nhưng trên con đường ấy cậu không nhìn thấy ai khác ngoài mình. Wang O-chun cô đơn lắm, ngay cả khi lỡ nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía trước, cậu chạy tới, cuối cùng lại va vào khung cảnh đầm ấm của gia đình họ. Có nhiều lúc cậu đã dừng lại, ngồi bệt xuống đất mà thầm gào thét lên, đau đớn xé tâm can.

Trong mắt người khác, Wang O-chun vô lo vô nghĩ và luôn cười thật tươi. Wang O-chun sẽ không giấu diếm thứ gì, cái gì cần thấy cậu ấy sẽ phơi bày ra hết, cái gì không cần thấy cậu ấy cũng chẳng để trong lòng. Nhưng tuyệt nhiên luôn có một thứ cậu ấy không nói với ai, rằng Wang O-chun cảm thấy cô đơn lắm. Thứ khát khao của O-chun đơn giản chỉ là cần một người thấu hiểu, cần một gia đình san sẻ tình thương với nhau. Nó đơn giản và thuần tuý đến mức người ta phải bật cười khi nghe đến nhưng lại là thứ Wang O-chun muốn có được hơn tất thảy những thứ cậu ấy nắm giữ bây giờ, hơn tiền bạc, hơn địa vị.

Cái nụ cười nhiều lúc rộng gần đến mang tai của Wang O-chun khiến ai nấy khiếp sợ. Thật ra thì, tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang cố kéo hai khoé miệng lên cao nhất có thể, để giống như đang cười thật hạnh phúc. Có lẽ Wang O-chun đã đứng trước gương luyện tập đủ loại khung bậc cảm xúc chăng? Đến độ nhuần nhuyễn để không ai phát hiện nổi.

Cậu ấy cũng đâu phải không có lương tâm như người ta đồn đại? Bằng một cách nào đó, "Jang Hyun" mà "anh thợ mộc" Wang O-chun nuôi dạy vẫn nhớ đến lời dạy của cậu cơ mà. Kể cả khi là lợi dụng bọn trẻ để kiếm tiền, đối với tụi nhóc Wang O-chun là tất cả, là nơi duy nhất chấp chứa những đứa nhóc bị bỏ rơi như tụi nó, và là chỗ dựa duy nhất.
Còn cả việc trả hộ tiền bảo kê của Hostel B. Cái hôm nào Gun đến thu tiền hàng tháng, gã đã nói nếu Wang O-chun đột ngột biến mất, gã sẽ đến Hostel B và bắt họ trả lệ phí. Rồi Wang O-chun đáp: "Đừng bao giờ lôi bọn họ vào, họ không phải một băng đảng mà chỉ là một gia đình."

Có lẽ trong nhận thức của Wang O-chun, Hostel B ấy vẫn là một gia đình ấm áp như ngày đầu bọn họ thành lập, nhưng cả quá khứ hay hiện tại, cậu ấy vẫn luôn lẻ loi một góc và bị bỏ rơi.

"Nhưng mà nếu tôi chết, anh nhớ phải giữ lời đấy."

Wang O-chun cười rạng rỡ. Đọc đến đoạn ấy tôi mới ngờ ngợ ra đôi chút, hình như không phải vô ý, cái chết của chính mình đã được Wang O-chun lường trước, là một sự sắp đặt.

Đánh đổi sinh mạng cho Hostel B, xứng đáng không?

Nếu có câu hỏi như vậy, tôi nghĩ Wang O-chun sẽ trả lời là có. Cậu ấy tự vẫn cũng một phần là vì cơ thể đến giới hạn rồi.

Đáng ra thì Hostel B phải trả lệ phí hàng tháng, đáng ra thì Jang Hyun đã bị Gun giết ngay lúc ấy, nhưng nguyện vọng cuối cùng của Wang O-chun trước khi chết đã vớt lên tất cả.

Tôi biết, kể cả có như vậy cũng không phủ định nổi đống việc khốn nạn của Wang O-chun.

Có một chi tiết xuất hiện đến 2-3 lần. Là lúc Wang O-chun thẫn thờ ngồi xem đoạn video về một bộ phim tình cảm gia đình mà lúc Hostel mới thành lập, những người kia đã xem.

Vẻ mặt Wang O-chun lúc đó trông thực sự khiến ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp. Giống như uất ức, giống như tủi thân. Một thứ cảm xúc dâng trào trong lòng chỉ có thể bị vùi dập và giấu kín đi.

Wang O-chun cười đẹp lắm, cái nụ cười hạnh phúc, cái nụ cười nhẹ nhàng buông xuôi tất cả về cõi vĩnh hằng của cậu ấy cũng rất đẹp, đẹp đến mức đau lòng. Cuối cùng thì Wang O-chun vẫn chọn cái chết, dường như đó là lựa chọn duy nhất của cậu ấy, cậu ấy sẽ không hối hận, tôi dám khẳng định là như vậy. Vậy là, đến cuối con đường rồi, đã có ai đến bên Wang O-chun mà ôm cậu vào lòng chưa?

Có phải bởi vì chỉ có một mình trong bóng đêm thăm thẳm, bởi vì không có tia sáng dẫn đường, thế nên cậu mới lạc lối vào vũng bùn không?

...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro