GooGun
Bên trong quán bar, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chẳng ai thấy rõ mặt ai, chỉ dựa vào linh cảm để lấp đầy sự cô đơn. Mấy cô nàng nóng bỏng mắt như sói hoang tìm mồi, đôi mắt láo liên chỉ vài giây là nhắm được bạn giường tương lai, chỉ còn bước cuối là đến thật nhanh trước khi bị ai đó cuỗm mất.
"Anh đẹp trai, ngồi ở đây một mình sao~" đôi bàn tay thon dài đặt lên vai gã. Cũng phải thôi, ánh đèn có thể che đi gương mặt nhưng chẳng thể che được vóc dáng, ai lại để mấy chàng cao ráo, bảnh tỏn ngồi một mình nhấm nháp rượu cơ chứ !
"Em có thể ngồi đây không anh ?" Giọng nói ngọt ngào của cô nàng kia vang lên lần nữa, chẳng chờ câu trả lời mà đã định ngồi xuống nhưng bị gã ngăn lại. Nếu là mọi ngày thì gã trai tóc vàng sẽ ngay lập tức thỏa mãn người đẹp trước mắt nhưng không phải hôm nay, hôm nay khác, đặc biệt hơn.
"Tiếc quá, tôi có hẹn rồi. Hẹn cô em lần sau vậy"
Đôi mắt cáo híp lên, nháy mắt với cô một cái coi như lời từ biệt. Cô gái kia cũng không phải dạng vô liêm sỉ, nhận được lời từ chối lập tức rời đi, dần hòa vào đám đông náo nhiệt. Cả bàn chỉ còn mình gã đang đung đưa rượu trên tay, bảo là có hẹn nhưng mà người đâu ? Gã cũng chả biết.
"Kim Joon Goo mà cũng phải chờ đợi như một thằng ngu sao."
Goo tự nhủ, rồi lại tự bật cười cứ như thằng dở, mà gã đúng là thằng dở rồi còn gì. Khi không lại tự ý hẹn người ta, bị từ chối rồi vẫn còn lì lợm đến đây chờ, chỉ khổ Gun nãy giờ chắc phải nhận được cả chục cuộc từ gã.
Thật ra Goo cũng nghĩ đến việc tên này chẳng đến, câu trả lời đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của hắn khi gã mở lời rồi. Chỉ là gã ương bướng không chấp nhận, cố chấp đến đây với hy vọng là con chó nhỏ trung thành sẽ được chủ nhân của nó rủ lòng thương hại mà ban cho chút thời gian ít ỏi sau bao nhiêu nỗ lực, nhưng nó quên mất chủ nhân vô tâm nào có để ý sự đáng thương của nó, trong mắt chủ nhân còn có nhiều thứ khác.
"Mẹ kiếp, ai là chó chứ !! Ông đây mà bị xem là chó của Jong Gun ? Tên Gun mới là chó, chó ngoan siêu vâng lời của một lão già khọm." Goo xì một tiếng cho bõ ghét, sau đó lại cười khẩy.
"Đúng là ác quỷ xấu xa không ai bằng, ước gì mình có thứ đó ở đây, mình sẽ chém chết tên đó làm hai." nói rồi gã tự cảm thấy hả dạ khi nghĩ đến khung cảnh Park Jong Gun cầu xin, sợ hãi gã-thứ sẽ đếch bao giờ xảy ra, gã biết.
Chiếc ghế đối diện có tiếng vang lên như có ai đó vừa xuất hiện. Ai đó với mái tóc đen vuốt ngược lên trên, ai đó với điếu thuốc dang dở vẫn còn trên môi, ai đó với vết sẹo giữa hai mắt, ai đó với đôi mắt ngược màu, nhìn gã đầy ghẻ lạnh.
"Chém chết ai ?" Hắn hỏi.
"Chém chết cái tên làm tôi phải chờ đến mục cả xương" gã nói thì nghe như gắt gỏng lắm, nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện đến lạ, ôi cơ mặt gã lại phản bội gã rồi.
"Tôi cũng không ngại lâm trận ngay tại đây đâu" Gun lại coi mấy lời đó như khiêu chiến, hắn chẳng biết trách yêu là gì. Goo rõ ràng đòi chém chết hắn, nhưng hắn mà chết chắc gã cũng theo sau.
"Bỏ đi, cậu đến là được rồi"
"Hôm nay có tí việc bận, không có nhiều thời gian tám nhảm với cậu, muốn gì thì nói lẹ lên."
Goo cau mày, từ khi nào gã và hắn phải có việc mới được nói chuyện với nhau, thế mọi ngày hai thằng sủa cho nhau nghe chắc.
"Chẳng có gì, chỉ muốn gọi cậu ra chút cho vui, sao căng thế bạn hiền ?" Gã lại cười, ranh ma và tráo trở. Đổi lại, Gun vẫn bình thản xem Goo xù lông nhấn mạnh hai chữ "bạn hiền".
"Cun cút đi theo sau lão kia đến quên cả cách bầu bạn là gì rồi à ?"
"Thái độ hả ? Xem ra mày không thích sự có mặt của tao cho lắm thì phải." cái giọng phách lối trầm khàn của hắn đầy giễu cợt, miệng hắn không cong lên nhưng mắt lại thể hiện rõ sự khinh thường, hắn biết Goo lại càu nhàu.
Không thích ? Gun rõ ràng không bại não cũng không điên, nếu không thích thì Goo đã không nấn ná ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi.
Giữa bọn họ là hàng tá tiếng la hét, tiếng nhạc xập xình, tiếng tán tỉnh trai gái, tiếng rên rỉ hoan lạc, tiếng hô vang của tên DJ trên cao, tiếng nào cũng vui vẻ phấn khởi, chẳng có tiếng nào lọt vào tai gã, âm thanh ồn ào nhấn chìm mọi thứ.
"Tính đi đâu đó ?" Goo hỏi, gã bĩu môi hờn dỗi khi thấy Gun liếc nhìn đống hồ rồi quả quyết đứng dậy. Gã không ngồi đây chờ hơn ba tiếng chỉ để gặp nhau ba mươi phút, đùa ai vậy ?
"Choi Dong Soo bảo tôi đến chỗ ông ta, có ý kiến gì sao ?" Hắn quay nửa người lại, như đang bố thí cho gã tí quan tâm hèn mọn. Goo ngửa cổ, nốc hết số rượu còn lại trong ly rồi lao đến như con thú vật bị bỏ đói lâu ngày.
"Mày lúc nào cũng Choi Dong Soo, Choi Dong Soo. Lão cho mày cái gì mà mày như con chó vẫy đuôi chạy theo lão thế !?" Goo rít lên chẳng tí kiêng nể gì, tay gã giữ chặt tay hắn đến nổi cả gân xanh. Gun rõ ràng có thể thoát ra nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn chọn ở lại nghe lời bộc bạch như thiếu nữ mới lớn đến tuổi nổi loạn của Goo.
" Lão cho mày cái gì ? Tao cũng cho được, mày thích tiền tài danh vọng hay thích gái đẹp rượu ngon thuốc xịn ? Mày đi theo lão vì cái lời hứa rẻ rách gì đó mà mày giấu nhẹm đi chẳng nói cho tao, rốt cuộc mày xem tao là cái đách gì ? Mày thích có người bám đuôi theo thì cứ nuôi một con chó là được, sao cứ nấn ná lấp lửng với tao ?" nói đến đây gã phải dừng lại để lấy hơi, khí nóng xộc hết lên cả não nên nói chuyện chẳng được như ngày thường. Tim gã đập liên hồi, hơi thở như bị bóp ngẹt, Park Jong Gun cứ như con rắn bò trườn lên gã từng tí một rồi siết chặt tim gã, khiến nó đau nhói nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi cái bẫy đã được giăng sẵn.
Jong Gun nhìn đôi mắt của Goo đã đỏ ửng, vằn vện tia máu. Hắn mỉm cười, chẳng biết là vui hay giận, chẳng hiểu sao giờ đây Goo trong tội nghiệp, ủy khuất và đáng thương hơn bao giờ hết. Gun áp tay lên má gã, tay ấm lắm làm gã chẳng vùng vằng nữa.
"Nhưng có phải mày đã quên...lí do tại sao tao với mày lại có thể trở thành cộng sự hay không ?" nhưng Gun thích hủy hoại, vậy thôi.
À phải rồi, hôm đó cậu ta theo lệnh của Choi Dong Soo đến chiêu mộ mình
Hóa ra đây là "bạch quỷ" , người ta bảo đó là biểu tượng cho màu khăn tang, đúng thật nhỉ ? Hắn làm tang đóng hòm tình cảm của gã cho nó trôi dạt ra biển khơi vô tận chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
"Hiểu rồi thì tôi đi đây."
"Đếch thèm hiểu đấy thì sao !?" Goo sụt sịt, giữ chặt tay hắn trên gò má gã, chẳng để cho hơi ấm rời xa.
"Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng đi đâu. Dù mày có ở chân trời cuối biển thì tao cũng sẽ chém núi rạch biển làm đôi tìm tới mày, đời này có mơ cũng đừng hòng thoát khỏi tao !" Goo còn chẳng biết bản thân đang lảm nhảm cái gì, chắc nốc rượu nhiều quá nên đầu gã bắt đầu tăng tăng rồi, chứ mấy lời đó đâu phải thứ để Kim Joon Goo thốt ra, nhất là đối với đối thủ của mình. Trước lúc sập nguồn, có lẽ Goo đã cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy thân thể của mình.
Rồi mọi thứ dần nhòe đi, chẳng biết là do rượu hay do tuyến lệ. Bóng tối ập đến, thứ nán lại cuối cùng vẫn là hình bóng của Gun. Gã đã từng thấy Gun ở trong giấc mơ của mình vô số lần, đều là hình bóng thanh niên lẻ loi trong màn đêm vô tận, tự trói chặt mình để không thể chạm đến ánh sáng, gã cũng đã thử chạy đến nhưng chẳng thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn người kia rời đi, đôi lúc gã tự hỏi Gun có mơ thấy gã không ?
"Phạm nhân số 8823-Kim Joon Goo"
Gã bước đi sảng khoái, cũng lâu lắm rồi nhỉ ? Goo bước qua cửa ngục, được chào đón bằng sự thắc mắc của Jong Gun, hắn cứ hởi tại sao gã lại ở đây, chẳng phải Goo đã nói rồi hay sao ?
"Dù cậu có ở đâu, tôi cũng sẽ tìm đến cậu"
Rồi gã cười.
----------------------------------------------------
Huhu lâu lắm rồi mình mới quay lại đây, dạo này mình bận quá 😭. Nay đột nhiên có cảm hứng xog viết viết liền, chắc cũng có nhiều sai sót, mọi người thông cảm nha :').
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro