Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhớ

"Con ăn xong rồi! Con xin phép!"_Baekhyun đặt đũa xuống kéo ghế ra ngoài.
"Anh hai anh đi đâu vậy?"_Chen ngây ngô hỏi.
"Àk, anh đi gặp Luhan! Cậu ấy đang chờ anh ở ngoài công viên!"_Baekhyun vừa mang giày đáp lại.
"Thưa ba mẹ con đi"
Đẩy cánh cửa ra, một luồng sáng đậu lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu...... cảnh vật xung quanh thật đẹp làm sao!
"Đã bao lâu rồi?"_Khoé mắt cậu cay cay.
Theo thói quen cậu nhìn sang bên đường tìm kiếm hình bóng ấy.....Và rồi thất vọng bước đi.
Phải, đã rất lâu rồi kê từ lúc anh bỏ cậu mà đi chưa khi nào cậu bước ra khỏi căn phòng kia. Cậu sợ...... sợ rằng nếu bước ra sẽ không nhìn thấy anh.... không được anh ôm lấy mà nói những lời yêu thương...... Cậu rất sợ!!!!

"Ê, Bún"_Luhan từ xa vẫy vẫy tay gọi cậu.
Đây rồi thằng bạn thân nhất của cậu. Xi Luhan một đứa nghịch ngợm nhưng rất mong manh và mít xì ướt (Au:lêu lêu)
Cậu cười mỉm bước lại. Nhưng nụ cười ấy sao mà chua chát thế?!?
"Nè thằng xấu xa làm gì mà chậm như rùa bò thế??? Bạn bè lâu năm không gặp đối xử thế đấy!!! Ta giận ta giận"_Luhan nhõng nheo.
"Xin lỗi"_Baekhyun nhìn bộ dạng của thằng bạn mà chỉ biết cười trừ. (Au: khùng nó vậy đấy!!! =.=)
"Mệt bỏ! Đi"_Luhan xua xua tay bỏ qua rồi kéo Baekhyun.
"Đi đâu?"_Baekhyun ngơ ngác đáp trả.
"Đương nhiên là đi chơi! Tánh kì"_Luhan lườm muốn thủng người Baekhyun.
"Hã??? Nhưng......"_Baekhyun chưa kịp nói hết thì Luhan đã một tay bịch miệng cậu một tay kéo cậu đi. (Au: bà con ơi nó bắt cóc vợ Chan kìa!!!!
Luhan: Nói gì? Ai bắt cóc?
Au: Àk không không không có gì.....hjhjhjhj *xách dép* *chạy*)
Họ đi từ khu vui chơi cho đến những quán ăn càn quét hết tất cả trước ánh mắt kinh ngạc của m.n xung quanh. Luhan đã lâu chưa về Hàn Quốc này nên rất phấn khởi đi đến đâu cũng lắc lắc cái mông xinh, chu chu cái môi hồng, nhe nhe hàm răng trắng. HÉT
"SARAHAEYO!!!!!"
Khiến mọi người ở gần đấy giật mình sau đó đều mang một bộ mặt khinh bi cái tên đã miêu tả ở trên mà thầm rống "Thằng Khùng"
(Au: hình tượng là j cok ăn được hk???")
Hai người dừng chân tại một quán caffe rất cổ điển.....phải gọi là kinh kinh khủng cổ lun..... Là cậu bảo muốn vào đây nên Luhan đành chiều theo.
Quán caffe này.... trước đây anh và cậu rất thường đến sau những buổi hẹn hò lãng mạn. Anh nói quán caffe này có rất nhiều kỹ niệm đối với anh.

"Cho tôi một ly Cappuchino. Cảm ơn"
"Một Latte. Thanks"
"Nè! Baekhyun....."_Luân nhận ly caffe từ tay chị phục vụ gọi cậu.
"Hửm?"
"Cậu.....cậu.....đang có chuyện gì đúng hông?"_Luhan nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu mà lo lắng.
"Mình.....Mình.....
Mình"_Baekhyun vội rụt tay lại âm ư.
"Có phải.....cậu vì chuyện của Sehun đúng không?"
"Hã? Tại sao cậu biết?"_Baekhyun hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh. Hỏi
"Chen nói cho mik biết"
"Uk...."_Baekhyun cúi gằm mặt, giọng nhỏ li ti đến mức chỉ chính cậu mới nghe thấy câu trả lời của mik.
"Baekhyun àk, mik biết cậu rất yêu Sehun nhưng.....cậu phải nghĩ cho chính mik chứ! Sức khỏe của cậu? Cuộc sống của cậu? Tương lai của cậu?...... Cậu cok biết......cok biết.....rằng mỗi khi nghe Chen nói cậu tự nhốt mik trong phòng, không ăn không nói chuyện với ai cả..... Cậu cok biết.....cok biết...... mình đau đến mức nào không????"_Luhan một phút nói hết tất cả những gì trong lòng mình.
Những giọt lệ buồn lại rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống tách cà phê nóng hổi trước mặt cậu. Luhan nhẹ nhàng đi đến bên ngồi cạnh Baekhyun ôm cậu vào lòng mà an ui. Quán caffe hôm ấy tràn ngập không khí nặng nề khiến ai bước vào đều đau lòng. Tiếng nhạc du dương bên tai, hơi ấm từ ngực Luhan khiến cậu càng lúc lại nhớ đến anh.....từng giây từng phút.....
"Em là hạnh phúc của anh! Baekhyun"
"Sehun ơi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: