Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: SINH NHẬT

Thoáng đó mà cũng đã hết một tuần. Ngày sinh nhật của Sungyeol cũng đến, cậu khá bận bịu với công việc trang trí buổi tiệc sinh nhật của mình nhưng cũng không quên nhắn tin cho Myungsoo vì Sungyeol sợ cậu lại quên mà không đến dự tiệc sinh nhật của cậu. Sungyeol đã châm chút từng chi tiết nhỏ của bửa tiệc cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo và đặc biệt là cậu muốn Myungsoo phải có ấn tượng tốt với buổi sinh nhật của cậu.

Nhờ bữa tiệc của Sungyeol mà đội "lục hậm" lại bận rộn hẳn lên.

Mặc dù Sungjong hay càm ràm với Sungyeol vì cậu cứ nhắc đến Myungsoo mọi lúc mọi nơi. Nhưng hôm nay cậu cũng bay vào và trang trí cùng cậu. Sungjong khá khéo tay nên những việc này đối với cậu là chuyện nhỏ. Nhưng khổ nổi là cái tên Sungyeol này cầu toàn hết chổ, nhiều lúc khiến cho cậu phát cáu nhưng sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Dù Sungyeol chỉ mới làm bạn với họ nhưng cậu cũng chiếm một phần quan trọng trong họ. Bằng chứng là vợ chồng nhà Ho cứ rối rít lên vì những món quà mà họ tặng cho Sungyeol. Dongwoo kéo Howon hết chổ này đến chổ khác để chọn món quà mà cậu cho là ưng ý nhất. Điều đó làm cho Howon đôi lúc chán nãn vì cái tánh dong dài của thằng vợ mình, nhưng cậu cũng chiều Dongwoo mà đi hết nữa ngày.

Còn Woohyun và Sunggyu thì ?????

Woohyun đang ngồi trong phòng trông cậu không có chút mùa xuân nào. Hai chân bắt chéo lên nhau ánh mắt đang hướng vào phòng tấm nơi không có tiếng động nào phát ra.

"Kim Sunggyu! Em có nhanh lên không hả?"

Woohyun sau hồi im lặng cũng lên tiếng.

"Em xong ngay đây"

Sunggyu đã mất hai tiếng đồng hồ để chọn cho mình những bộ trang phục mà cậu ưng ý nhất và anh đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để thay hết bộ này rồi đến bộ khác. Woohyun bị anh biến thành tấm gương mà soi cho anh nhưng khổ nỗi anh lại không tin lời cậu nói. Mà cứ thay hết bộ này rồi đến kia và điều đó khiến cho cậu chống mặt và bực bội.

Sau một hồi chờ đợi Woohyun cũng nhìn thấy Sunggyu bước ra từ cánh cửa phòng tắm. Anh dang hai tay sau đó quay một vòng để Woohyun có thể nhìn anh một cách tổng thể. Anh mặc một chiếc quần kaki màu đen và một chiếc áo sơ mi màu đen và khoác ở ngoài một chiếc áo vest màu bạc với những sọc caro màu đen.Nhưng có gì đó bật ổn thì phải?

"Anh thấy em mặc bộ này được không?"

Sunggyu nói sau khi anh đã quay một vòng.

Woohyun không nói gì cậu chỉ nhìn anh rồi sau đó lại bật cười. Nụ cười không lớn nhưng cũng đủ khiến cho Sungyu ngớ người ra.

"Sao anh lại cười em"

Sunggyu xụ mặt xuống nói.

Woohyun không nói gì cậu tiến lại phía Sunggyu và quay người anh lại nơi có một tấm gương được đặt ở đó.

"Em nhiêu tuổi rồi mà còn cài cúc áo kiểu đó hả?"

Woohyun nói khi cậu đứng phía sau anh.

Sunggyu vội nhìn vào tấm gương, đúng như cậu nói. Tất cả cúc áo đều bị cài chéo nhau. Sunggyu đưa tay mình chỉnh lại những cúc áo đó nhưng anh chưa làm được gì thì Woohyun đã đụng vào trước.

"Nếu không có anh thì em phải làm sao?"

Woohyun nói khi cậu giúp Sunggyu cài áo lại. Hành động của cậu làm anh ngượng mà đỏ cả mặt, anh vội kéo tay cậu ra và cài những cúc còn lại.

"Em tự làm được mà"

Sunggyu vừa cài cúc áo vừa nói.

"Xong rồi thì đi thôi"

Woohyun nói rồi quay người bước đi.

"Nhưng anh chưa nói cho em biết là em có hợp với bộ này không"

Sunggyu đi theo cậu và nói.

"Em mặc gì cũng xấu"

Woohyun nói mà mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Mình tệ đến thế sao"

Sunggyu nói khi nghe câu trả lời của cậu. Anh có vẻ thất vọng khi nghe câu nói đó. Sunggyu bỏ ra gần ba tiếng đồng hồ để chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất cũng chỉ là vì cậu thôi. Anh muốn nghe cậu nói rằng anh là người đẹp nhất trong bữa tiệc hôm nay. Thế mà không ngờ cậu lại phủ như thế.

******

*Tại biệt thự nhà Sungyeol.

Không gian ồn ào náo nhiệt đang bao trùm lấy căn biệt thự. Không gian vốn yên lặng bấy lâu nay giờ đã được khuấy động bởi những chàng trai và những cô gái đến tham gia bữa tiệc của cậu. Bữa tiệc được trang trí theo kiểu tiệc đứng nên mọi thứ trong rất bắt mắt. Từ những món ăn cho đến khung cảnh đều được trang trí rất cẩn thận. Để làm cho bữa tiệc thêm phần thú vị, Sungyeol còn chuẩn bị cả một sân khấu để mọi người có thể thỏa thích thể hiện khả năng ca hát và nhảy múa của mình và điều đó đã gây chú ý đến Howon và Dongwo. Đây là cơ hội để cả hai bộc lộ tài năng hiphop cực đỉnh của mình.

Đội "lục hâm" bây giờ cũng đã có mặt đầy đủ. Trong ai cũng rạng ngời và tươi sáng. Họ đứng ở bàn thức ăn và nhâm nhi từng món thức ăn đang được trưng bày. Rút kinh nghiệm từ sinh nhật của Sungjong, Sunggyu sẽ không uống rượu nữa để tránh những sự cố vô ý như thế xãy ra lần nữa.

"Trông cậu hôm nay thật tuyệt đó Sungyeol"

Howon nói khi nhìn thấy Sungyeol đang đi về hướng cậu và mọi người.

"Thật sao? Tôi chỉ mong đều đó thôi"

Một bộ trang phục mà cậu đã chọn khi đi dạo cùng Myungsoo lần trước. Cậu cũng muốn hôm nay mình thật rạng ngời và có thể lấy đi được sự chú ý của Myungsoo.

"Myungsoo cậu đến rồi hả?"

Sungyeol dừng bước lại khi thấy Myungsoo đang bước vào. Hình ảnh đó làm cho cậu quên đi những mệt mỏi. Nhưng sự xuất hiện của cậu lại làm cho đội "lục hâm" mất đi cái không khí trong lành của bửa tiệc.

Sunggyu chùng người xuống ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, chuyện ở sân thượng lần trước anh vẫn chưa hết thắc mắc. Nó như ăn sâu vào tâm trí anh, nhưng điều mà Sunggyu không thề kiềm chế được ở bản thân mình đó là mỗi khi đứng trước cậu thì hình ảnh của Myungguk lại hiện về. Đặt biệt là những lúc anh nhìn cậu từ xa như thế này.

Myungsoo vẫy tay với Sungyeol và đi về phía cậu. Myungsoo đưa mắt mình quan sát sáu con người đang đứng trước mặt mình và ánh mắt đó dừng lại khi bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn mình. Sunggy vẫn chưa rời mắt khỏi Myungsoo mặt dù anh biết rằng đều đó là không đúng. Myungsoo bây giờ đã không còn là Myungsoo của hai năm trước, thù hận đã làm cho cậu đánh mất đi hình ảnh của một Myungsoo ấm ấp và chân thành.

"Sunggyu không phải em thích ăn kem lắm sao, bên đó có kem kìa"

Woohyun nói khi thấy anh cứ đưa đôi mắt mình nhìn Myungsoo. Điều đó làm cho cậu không được hài lòng. Cảm giác có thứ đó khó chịu nơi lòng ngực, cậu biết Sunggy không bình tỉnh được khi đứng trước một người có hình dáng giống như người mà mình đã từng yêu. Nhưng cậu không muốn một người sắp sửa được gọi là vợ của mình lại nhìn một người con trai khác với một ánh mắt như thế.

Câu nói của Woohyun vang lên làm Sunggyu giật mình. Giờ thì anh mới nhận ra được rằng người đang đứng bên cạnh mình mới chính là một phần còn lại của mình. Anh mĩm cười rồi đi cùng Woohyun nhưng cái cảm giác đó vẫn chưa vơi đi trong anh. Nếu lần trước ở sân thượng cậu không cứu anh thì có lẽ anh cũng không phải bối rối khi đứng trước cậu như thế này.

"Em thích nhìn Myungsoo từ xa như thế sao?"

Woohyun hỏi và đưa cho anh một ly kem được để trong tủ lạnh.

"Em chỉ đang thắc mắc chuyện lần trước ở sân thượng thôi!"

Sunggyu trả lời sau đó lấy ly kem từ tay của Woohyun.

"Em còn nhớ chuyện lần trước ở sinh nhật của Sungjong không, khung cảnh bữa nay làm cho anh nhớ lại chuyện lần đó"

Câu nói của Woohyun làm cho miếng kem mà Sunggyu đang ăn bị nghẹn lại khiến anh bị sặc. Có chết thì anh cũng không quên được cái ngày đó có lẽ anh sẽ để vào danh sách những câu chuyện ấn tượng nhất đối với anh và cậu trong thời gian họ chưa là vợ chồng chính thức.

"Sao anh lại nói chuyện đó ở đây?"

"Thế sao em lại nói chuyện đó ở đây"

Woohyun hỏi khi cậu giúp Sunggyu lấy đi những vết kem đang dính trên môi anh.

"Tại anh hỏi em mà"

Sunggyu nhìn Woohyun nói. Ánh trăng hòa lẫn với anh đèn tạo ra một ánh sáng mờ ảo và làm cho con người trước mặt anh vào lúc này trở nên thật quyến rủ và ấm ấp.

Woohyun khoác tay qua vai Sunggyu sau đó kéo anh lại gần mình và nói.

"Thế em có muốn chuyện đó xãy ra nữa không?"

Sunggyu đưa mắt mình nhìn xung quanh khung cảnh của bữa tiệc như đang tìm kiếm gì đó.

"Ở đây không có hồ bơi"

Anh trả lời một cách tình bơ mà không biết rằng có một người đang cảm thấy rất nực cười. Woohyun cười lớn khi nghe câu nói của anh. Anh lấy tay mình xoa nhẹ mái tóc rối của anh.

"Em đúng là con hamster ngốc"

Woohyun nói nhỏ vào tai của anh.

Sunggyu đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn cậu. Lại là hai từ đó, câu không còn từ nào đẹp đẽ hơn nữa để so sánh anh sao. Nhưng có lẽ điều đó sẽ theo Woohyun đến suốt cuộc đời này. Lần đầu tiên cậu gặp anh và cậu đã bắt đầu thấy anh giống như một con Hamster rồi và từ ngốc được cậu thêm vào khi anh và cậu sống chung với nhau. Cái tánh ngây thơ hay hỏi những thứ mà người khác cảm thấy điều đó không đáng để trả lời.

Anh và cậu cứ như thế mà say sưa nói chuyện với nhau. Hôm nay là sinh nhật của Sungyeol nhưng mọi ánh mắt có lẽ đã không còn tập trung vào cậu nữa. Ánh mắt của họ đang hướng về hai con người đang đứng đó với những cử chỉ đầy thân mật.Có nhiều người họ cảm thấy thật ấm áp khi nhìn anh và cậu, nhưng có nhiều người lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng vì người đang ngồi bên cạnh mình bây giờ lại không giống như anh và cậu. Và không ai khác đó chính là chủ nhân của bữa tiệc này.

Sungyeol và Myungsoo đang ngồi ở một cái bàn nhỏ được đặt ở bên cạnh một gốc cây. Sungyeol cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức nó muốn vở tung ra vì nụ cười và ánh mắt ấm áp của Myungsoo. Nhưng sao nụ cười và ánh mắt ấm ấp đó hôm nay trong nó thật tẻ nhạt. Chuyện của Myungsoo và Sunggyu cậu không phải là không biết, cậu đã biết tất cả nhưng cậu lại tỏ ra như mình chưa nghe thấy điều gì. Câu đang đánh lừa đi cảm giác của mình. Họ nói Myungsoo về nước là để giết Sunggyu và điều đó khiến cho cậu có chút hụt hẫn. Nhưng dù sao thì cậu đã trót yêu con người đó nên cũng sẽ chấp nhận sự thật đó.

"Cậu có thích buổi tiệc sinh nhật của tôi không"

Sungyeol hỏi sau một nhìn ngắm cậu.

"Nó rất tuyệt, tất cả là do cậu làm hả?"

Myungsoo cười rồi trả lời.

"Ừ, nhưng tôi cũng nhờ Sungjong nữa, cậu ấy rất khéo tay"

"Vậy hả"

Myungsoo lại cười và trả lời mặc dù cậu cũng không muốn mình như thế.

"Nhìn Sunggyu và Woohyun kìa trong họ thật hạnh phúc"

Sungyeol nói và chỉ tay về phía anh và cậu. Sau câu nói đó Myungsoo cũng quay sang và nhìn. Cậu nhìn chỉ vì Sungyeol đang chỉ về hướng đó, thật ra thì cậu cũng không muốn nhìn vì từ nãy đến giờ cậu có rời mắt khỏi anh đâu. Nhìn anh và cậu say sưa nói chuyện với nhau cái cảm giác khó chịu lại tiếp tục trổi lên trong cậu. Nếu người đứng đó cùng Sunggyu là anh trai cậu thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào. Ít ra cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều này.

*****

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh và buổi tiệc cũng đến gần giờ kết thúc. Nhưng cái âm thanh ồn áo đó nó vẫn chưa giảm đi được, vì có sự xuất hiện của những ca sĩ nghiệp dư đang thể hiện khả năng của mình trên sân khấu sáng chói đó. Howon và Dongwoo làm cho buổi tiếc như muốn nổ tung lên vì khả năng nhảy hiphop và rap của cả hai khiến ai cũng phải hâm mộ. Với một người từng là một nghệ sĩ đường phố như anh và cậu thì vấn đề này không có gì quá khó khăn.

Sunggyu cũng đang hòa mình vào những giọng hát đầy cuốn hút và những bản cover đúng chất của nó. Nhưng anh chợt nhận ra Woohyun từ nãy giờ không còn đứng cạnh anh. Đưa mắt mình nhìn những con người trong bữa tiệc nhưng anh cũng không thấy cậu đâu. Sunggyu lại chợt nhớ đến điều mà khi nãy Woohyun nói. Không lẽ anh muốn tái hiện cảnh tưởng đó lại cho anh xem thật sao?

Điện thoại Sunggyu đổ chuông và hiện lên một tin nhắn.

( Anh là Woohyun đây, em ra phía sau gặp anh nha)

Một tin nhắn được gữi đến từ một số điện thoại lạ và số này không phải của Woohyun. Sunggyu đưa mắt mình quan sát bữa tiệc thêm một lần nữa cậu cần xác định một vài chuyện. Anh nhìn thấy Myungsoo đang ngồi và nói chuyện với Sungyeol đều đó cho thấy người gữi tin nhắn này không phải là Myungsoo.

Không có gì nghi ngờ, anh rời khỏi bữa tiệc và đi đến nơi cần đến.

Cái không khí ồn áo đó biến mất sau khi anh đến phía sau căn biệt thự. Không khí yên ắng khiến cho mọi người phải rùng mình. Sunggyu chỉ có thể nhìn thấy mọi vật nhờ vào ánh đèn mờ ảo được phát ra từ những chiếc đèn nhỏ được treo trên những cành cây.

"Phịt"

Một tiếng động phát ra từ phía sau khiến anh giật mình và quay đầu lại nhưng anh không phát hiện ra điều gì bất ổn. Tim anh đập nhanh và còn kèm theo cảm giác ớn lạnh cả người. Quay đầu về phía trước và anh tiếp tục đi. Cái tên Nam Woohyun này có lừa anh không đó sao mà anh không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Sunggyu cảm nhận được tiếng chân của ai đó đang đi sau lưng mình anh định quay người lại nhưng đột nhiên có một cách tay ôm anh từ phía sau khiến anh ớn lạnh cả người.

"Ai đó bỏ tay ra, bỏ...."

Sunggyu thét lên khi bị cánh tay đó ôm chặc. Nhưng sau đó cậu bị một bàn tay bịt miệng mình lại.

"Là anh đây"

Woohyun bây giờ cũng chịu lộ diện. Nhận ra được con người phái sau mình anh bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm.

"Sao anh lại hẹn em ra đi, hôm nay là sinh nhật của Sungyeol mà"

Sunggyu ôm lấy cánh tay của cậu và nói.

"Anh có chuyện muốn nói với em, em chỉ được nghe thôi có biết không? Nếu em không nghe anh sẽ siết chặc em hơn đó"

Woohyun thì thầm vào tai của anh.

"Nhưng em ...."

Sunggyu nói khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra, nhưng sau đó anh đã bị cậu siết chặc lại vì anh không làm theo lời cậu.

"Em bướng thật đó, như thế anh phải làm sao đây"

"Em không nói nữa"

Sunggyu im lặng sau câu nói của mình. Anh muốn nghe những lời mà cậu sắp sửa nói với anh. Có khi nào cậu lại nói cậu yêu anh chẳng, điều đó khiến cho hai má anh ửng đỏ lên.

"Sunggyu à! Anh..... xin lỗi"

Đây là câu nói mà anh chờ đợi sau, Sunggyu có chút hụt hẩn khi nghe câu nói đó. Nhưng anh vẫn đã nhanh chống bình tỉnh lại để nghe tiếp lời mà Woohyun nói.

'Anh xin lỗi. Vì anh luôn nghĩ em là một người vô dụng không làm gì được cho người khác. Chỉ biết làm cho họ bực bội khi nói chuyện với em thôi. Anh cảm thấy thật uổng phí thời cho Howon khi làm bạn với em vì anh thấy em toàn gây rắc rối cho cậu ấy thôi. Anh đã từng rất ghét em ghét đến mức không muốn nhìn thấy em nữa. Anh cảm thấy rất xấu hộ nếu khi phải đi cùng với em vì trong em không có gì hấp dẫn. Anh hay cáu gắt với em vì em hay khiến cho anh bực bội và còn hay mách lẽo với mẹ nữa * cười *. Anh hay nói em là Hamster ngốc vì trong em rất giống con Hamter mà. Anh nghĩ rằng nếu khi chúng ta đến hai mươi tuổi thì anh và em sẽ đứng trên thánh đường, anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn cưới và sẽ sống với em suốt cuộc đời này. Điều đó khiến cho anh không thề nào chấp nhận được, bạn bè anh họ sẽ cười anh và sẽ nói anh là một thằng gay, anh không thể chấp nhận được đó"

Sunggyu đã không thể cầm được nước mắt của mình mà khiến cho nó cứ rơi xuống. Anh lấy tay mình lao nhanh nó đi anh không muốn để cậu nhìn thấy anh như thế vào lúc này. Anh biết cậu ghét anh, cậu có thể cảm nhận được điều đó qua cử chỉ của cậu nhưng sau nó lại đau như lúc này. Khi chính cậu nói ra điều đó nó khiến anh không thể bình tỉnh được. Sunggyu cũng đã từng ghét cậu mà?

"Nhưng...Sunggyu à! Vào lúc này anh vẫn còn cảm thấy ghét em. Ghét em vì em đã lấy mất sự trống trải trong tim của anh bây lâu nay. Anh không thể cho tim mình đứng yên khi đứng trước em. Lúc đầu anh rất ghét cảm giác đó thật sự rất ghét anh không thể chấp nhận chuyện mình lại đi có tình cảm với một người con trai giống mình như thế. Anh đã nhiều lần gạt bỏ em ra khỏi tâm trí của mình nhưng anh lại không làm được. Có lẽ bây giờ anh đã chấp nhận được chuyện đó và anh sẽ chấp nhận chuyện anh và em là vợ chống với nhau. Và điều anh cần vào lúc này là em. Hãy để anh là một người chồng tốt được không? Anh sẽ bảo vệ em"

Woohyun nói xong sau đó quay người Sunggyu lại phía mình. Hình anh một Sunggyu ngổ ngáo hay cải lại anh nay không còn nữa mà thay đó là một Sunggyu mít ước với đôi mắt đang đẫm nước mắt. Sunggyu vội lau đi những dòng nước mắt đó.

"Em không biết sao mà nó cứ chảy hoài"

Woohyun lau đi những giọt nước mắt đó, cậu biết chắc là anh sẽ khóc nhưng cậu không nghĩ là anh lại khóc nhiều như thế. Chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã như thế này rồi.

"Sunggyu à ! Anh...yêu em"

Woohyun hai tay xoa xoa đôi gò má của anh và nói. Cậu đã lấy hết can đảm mà mình có bấy lâu nay để nói ra điều đó. Woohyun miệng tuy dẽo nhưng chưa bao giờ cậu nói những lời đó với bất cứ ai.

Còn về phía Sunggyu anh mở to đôi mắt nhỏ của mình ra nhìn cậu. Sunggyu cảm thấy toàn thân mình như đang đống băng anh cảm thấy cơ thể mình không thể nhút nhích được chỉ ngoài việc thở. Woohyun đã nói yêu cậu rồi và bây giờ cậu đang mơ hay đang tĩnh ?

Vẫn còn đang trong cảm giác lâng lâng đó thì Sunggyu cảm thấy có thứ đó mềm mại đặt vào môi mình. Anh càng mở to đôi mắt mình to hơn khi nhận ra Woohyun đang hôn mình. Cậu đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cho anh không thể giữ cho tâm trạng mình ở yên một chổ được.

'Có ai hôn mà mở mắt to như em đâu, nhắm mắt lại đi'

Woohyun ngưng việc hôn anh lại và nói. Sunggyu bắt đầu bỉnh lại anh nhắm mặt lại chờ đơi nụ hôn nơi cậu. Anh đưa tay mình ôm lấy eo của cậu, môi anh và môi cậu đang hòa quyện vào nhau. Chuyện này đối với Woohyun không có gì khó khăn nhưng thật sự mà nói thì vào lúc này cậu cảm thấy mình như đang bắt đầu lại với mọi thứ. Cảm giác Sunggyu đem lại cho cậu hoàn toàn không thể so sánh được.

Ánh sáng của mặt trăng soi rõ xuống mặt đất nơi có hai con người đang hôn nhau như cũng muốn chúc phúc cho họ.Nhưng đâu đó ở một cái gốc cây có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc máy ảnh. Thứ ánh sáng đó còn kèm theo những âm thanh kỳ lạ nhưng âm thanh đó lại không ảnh hưởng gì đến công việc của anh và cậu.

*****

Buổi sinh nhật của Sungyeol cũng kết thúc tất cả đều ra về để lại một âm thanh yên ắng. Cũng tại khu vườn của căn biệt thự đó có hai chàng trai đang đứng đối diện nhau.

'Bao nhiêu đây có đủ cho những tấm hình đó không ? '

Myungsoo đưa ra một phong bì về phía người con trai đang đứng đối diện mình.

'Thiếu gia Kim gia xem ra cũng quan tâm đến vấn đề này quà nhĩ'

Người con trai nhìn Myungsoo nói.

'Đừng nhiều lời nữa, cậu có muốn hay không'

'Thôi được, tôi cũng không có hứng thú gì với những tấm hình đó, tôi chỉ là tiện thể và chụp thôi. Nếu cậu muốn thì tôi cho cậu. Tôi không phải là một đứa ham tiền đến thế đâu. Nhớ trả máy ảnh cho tôi là được'

Người con trai nói rồi đưa máy ảnh cho Myungsoo rồi bỏ đi. Cậu cũng không có gì mà phải nương lại đây lâu.

Myungsoo mở máy ảnh lên và xem những tấm hình trong máy. Cậu không thể kiềm chế bản thân mình được. Những hình ảnh đó làm cho thù hận trong cậu lại nổi lên.

'Kim Sunggyu, em hãy đợi đó. Mọi thứ sẽ bắt đầu ngay thôi'

Khi tình yêu kết thúc thì thù hận lại trổi dậy. Cảm giác đau đớn nơi cậu khiến cho cậu chỉ muốn nhanh chống giết anh thôi. Nhưng cậu không thể để anh chết mà mọi sự thật về anh và Woohyun vẫn chưa được sáng tỏa. Bước ra khỏi khu vườn nhưng Myungsoo vẫn chưa rủ bỏ được những hình đó.

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: