Người tôi thích là em ❤
Kook trợn tròn mắt như bóng đèn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn , sợ ngây người .
Jung ! Kook ! Mày ! Đúng ! Là ! Đồ ! Mồm ! Thối !
Trong mấy giây phút ngắn ngủi trôi qua , điều Kook cảm thấy hối hận nhất là tại sao cậu lại không nuốt thẳng cái nhẫn đó để tiêu hủy luôn đi …
Khi Kook vẫn đang đần hết cả mặt ra , V cạn nốt chỗ rượu cuối cùng trong ly , anh đặt ly xuống , ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu : " Cứ uống rượu suốt là vì tôi căng thẳng " .
Kook : " ..... " Anh mà cũng căng thẳng ? Rốt cuộc thì ai mới là người nên căng thẳng chứ !
Gương mặt lạnh lùng của V giờ đã lờ mờ say , con ngươi như màn đêm đen lại trấn tĩnh vô cùng : " Từ trước tới giờ tôi chưa từng làm chuyện gì mà mình không nắm chắc , nhưng lần này ... tôi đã làm ".
" Đây có lẽ là chuyện kích động nhất mà tôi từng làm trong đời , có điều ... tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác , cũng không có chỗ để mà hối hận nữa rồi ".
" Tới giờ dù cho tôi có tiến hay lùi , em đều quyết định sẽ rời xa tôi ... chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi " .
" Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp em , tôi đã lên kế hoạch cho ngày này , tính toán vô số các loại phương án . Nhưng em lại ngày càng sợ tôi ... thế nên , tôi đã chọn cách truyền thống nhất cũng là cách ôn hòa nhất ".
Kook nghe xong không biết nói gì để chống đỡ nữa : " ....... " Cách ôn hòa nhất ... Thật cảm ơn vì anh lúc nào cũng "chu đáo" như vậy !
Kook : " Này anh đang diễn tập xem làm thế nào để tỏ tình với cô gái mà anh thích hả ! Ừm , cũng được đấy , vừa truyền thống lại kinh điển , khiêm tốn mà không mất nội hàm , lời thoại cũng đủ sức thuyết phục... "
V lặng lẽ nhìn cậu rồi từ từ kéo ghế ra đằng sau , đứng dậy vươn cánh tay dài qua bàn ăn , ngón tay miết lấy cằm cậu chặn lại những gì cậu đang nói , ngay sau đó... anh cúi người hôn lên môi cậu .
Kook cũng vì thế mà im bặt .
Ba giây sau , Kook mới hoàn hồn định thoát ra nhưng lại bị V dùng lực giữ lấy gáy cậu hôn sâu hơn ...
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi lúc này lại toàn tiếng thở dốc , tiếng quần áo ma sát vào nhau và cả tiếng môi lưỡi giao triền , không khí dần dần cũng nóng lên ...
Không biết qua bao lâu , nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc , V từ từ tách khỏi môi cậu , bàn tay to lớn lại vẫn để phía sau gáy , anh khẽ cụng trán vào trán cậu ...
Kook nhắm chặt mắt , lông mi khẽ run rẩy , giọng nói có chút khàn khàn : " V , sao em lại không nghe lời thầy giáo vậy ? "
Rõ ràng cách đây không lâu , cậu còn dạy anh nhất định phải giữ nguyên trạng thái , không được manh động ... kết quả anh lại trực tiếp tỏ tình cầu hôn , đúng là bẫy trời mà ...
" Thầy cô giáo chỉ dạy những cái cơ bản , còn việc học hỏi là ở mình " Giọng điệu của V ngược lại rất có lí .
" Thầy chưa từng dạy em giở trò lưu manh ! "
" Nhưng , chỉ có cách này mới có thể khiến thầy biết , người em thích chính là thầy ".
" Như vậy là em phạm thượng rồi ! "
" Vậy thì nhất định là vì thầy quá đáng yêu ... " V vẫn áp trán vào trán cậu , bàn tay to lớn của anh nhấc ngón tay mảnh khảnh của cậu lên đặt vào tim mình , con ngươi thanh lãnh lúc này lại nóng như núi lửa , giọng nói như lời thần chú mê hoặc trái tim cậu : " Thầy giáo à , ở bên em đi , mọi thứ của em đều là của thầy hết ..."
V thản nhiên quan sát phản ứng của cậu , thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình , khóe miệng anh hơi nhếch lên , ngón tay như thể đang trêu đùa một chú mèo , từng chút từng chút nhẹ nhàng miết lên phần da thịt mẫn cảm phía sau ót cậu : " Hiện tại là bao nhiêu phần trăm rồi ? Hửm ? "
Kook che mặt , trả lời theo phản xạ : " Một nửa rồi ... "
Sau đó anh nhấc tay cậu lên , đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay.
Chết cha ... sáu mươi phần trăm rồi ... sáu mươi hai ... sáu mươi ba rồi ... đang trên đà tăng lên nữa kìa ...
Kook lắc đầu , vội kết thúc chủ đề vừa nguy hiểm lại mờ ám giữa “ thầy giáo ” và “ học sinh ” này , sau đó đổi lại thành trạng thái nhân viên nề nếp , giơ tay nói...
" Sếp , tôi muốn xin chuyển nhà một thời gian , không muốn bị quấy rầy ! "
V sau khi suy nghĩ một hồi cũng vui vẻ đồng ý : " Có thể phê chuẩn , em muốn mấy ngày ? "
Kook nhìn ngón tay , yếu ớt hỏi : " Đơn vị có thể tính bằng năm không ?"
" Tôi cho em thời gian là 7 ngày " V mặc kệ ý kiến của cậu , gõ nhịp quyết định .
Sau 7 ngày nghỉ ngơi , Kook quay lại phim trường .
Chuẩn bị ổn thỏa hết thảy , đạo diễn Park đang muốn hô bắt đầu thì nhà sản xuất phim lại đột nhiên vội vàng chạy tới kéo ông với phó đạo diễn nói một hồi : " Ông tổ của tôi ơi , Là ông chủ lớn ! Là vị kia của tập đoàn Bang Tan đếm thị sát ! "
Đạo diễn Park ngu người : "Ai ? Người ông nói là ... Kim ... Kim Taehyung ? "
" Còn ai nữa ! Ông mau cùng tôi đi nghênh đón nhanh lên ! "
Đã chuẩn bị xong hết mà mãi chưa thấy bắt đầu , Kook lập tức nghi ngờ hỏi : "Phó đạo diễn có chuyện gì vậy ? "
Phó đạo diễn vội vội vàng vàng giải thích cho bọn họ nghe : " Lát nữa Tổng giám đốc của tập đoàn Bang Tan Kim Taehyung sẽ đến đây thị sát . Thế nên hôm nay nhất định phải diễn cho thật tốt biết chưa ? "
Một lúc sau , người cuối cũng cũng xuất hiện .
Dẫn đầu là V - gương mặt điển trai , vest đen giày da , khí thế bức người , J Hope thì lắc lư theo sau .
" Cảnh hôm nay là cảnh gì vậy ? " J Hope ném một quả nho vào miệng , có chút hứng thú hỏi .
Đạo diễn thao thao bất tuyệt một hồi về tình tiết trong kịch bản : " …. Sau khi thay đổi kịch bản chỉ còn duy nhất một cảnh hôn này thôi , chúng tôi sẽ cố gắng đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất …."
" Ôi má ơi…." J Hope lau mồ hôi ! Thế mà lại là cảnh hôn !!!
Từ đầu đến cuối V vẫn không tỏ vẻ gì , anh tuy ngồi ở đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hồn anh không ở đây , chẳng nói năng gì cũng chẳng chú ý tới tình hình xung quanh ...
" À , chúng ta bắt đầu thôi ! " đạo diễn vàng chạy đi chuẩn bị .
" Bộ phận ánh sáng , máy quay … Mọi người chuẩn bị nào ! Các diễn viên vào vị trí ! "
Khoảng khắc Kook mặc một bộ nam trang đen đỏ xen kẽ , đẹp trai ngời ngời bước ra …..
Đạo diễn Park cũng không biết có phải mình nhầm hay không , ánh mắt mọi thứ đều là vô hình của V trong thoáng chốc đã có tiêu cự…..
Thư kí trường quay vừa hô action .
Jimin đầu tiên là ngây ra , sau đó trên khuôn mặt là sự vui mừng đến phát điên , kích động đến mức ôm chặt cậu vào lòng : " Ha Gun …"
Phản ứng đầu tiên của J Hope không phải là tiếp tục xem tiếp mà quay sang nhìn ông anh mình , sau đó ... kinh hoảng gỡ tay anh hai mình ra : " Anh , nhẹ chút , nhẹ chút , cái cốc này là thủy tinh đó , không phải hợp kim titan đâu , nhớ này... đây chỉ là diễn ... chỉ là diễn mà thôi…"
Còn chưa nói hết câu , crack… một phát , cái ly đã nứt luôn một đường …
……
Cuối cùng , dưới ánh mắt như đòi mạng của V Kook NG liên tiếp sáu lần !
Sau cùng ngay cả Jimin cũng sắp điên , lúc quay về phòng nghỉ anh ta đi qua đi lại : " Ông đây sắp bị cậu ép thành đau tim rồi ! Rốt cuộc cậu có hôn được không đấy ? "
Kook vò đầu bứt tai : " Ông không thể bảo cậu của ông về được à ? Cái ánh mắt đó cứ như là máy quét X quang ấy ! Ai mà hôn cho nổi ! "
Ba phút sau , lần quay thứ bảy bắt đầu .
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người , đột nhiên Kook đội lại mặt nạ .
Một giây sau , qua cái mặt nạ , bất thình lình Kook đặt một nụ hôn lên môi Jimin .
Dưới chân cầu , trong ánh sáng nhấp nhoáng của hoa đăng , gió mát thổi nhẹ , cách một cái mặt nạ hôn lên môi của người thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc …..
Cảnh này thế nhưng lại còn đẹp hơn , rung động hơn cả với nụ hôn trực tiếp .
Một giây sau ánh mắt Kook không tự chủ được mà liếc về phía nào đấy …
Anh chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ , giống như một bức tranh có sắc thái âm trầm trong lâu đài cổ , không biết đã bị ngăn cách với thế giới bao lâu , trầm lặng , lạnh lẽo , cô độc , trong ánh mắt hiện lên sự tịch liêu khiến tim người ta đau nhói …
Kook bị ánh mắt đó đả thương , vội vàng bỏ chạy.
Cậu cầm điện thoại , vừa đi vừa nhanh chóng nhắn tin cho J Hope hỏi thăm tình hình….
[ Nhị thiếu , rốt cuộc anh hai anh muốn làm cái gì ????]
[ Tối hôm qua anh tôi lạnh lùng nhìn trừng trừng đĩa củ cải trên bàn , sau đó dặn dò quản gia là sau này đừng làm món này nữa ! Lúc cậu hôn thằng nhóc đó , tôi cảm giác chỗ tôi như thể là một cái hầm băng sâu hàng chục nghìn mét ở Bắc Cực ấy ! Có hiểu không ? Cẩn thận một chút ! Anh hai tôi bây giờ không ở trong phạm vi tầm mắt tôi , cũng không biết đã chạy đâu mất rồi , tôi đoán chắc là đi bắt cậu rồi , cẩn thận đó nha ! ]
Cái khoảnh khắc Kook xem xong tin nhắn mà Hope gửi đến , trước mặt đột nhiên tối sầm , ngay sau đó một khí thế bức người lập tức ập đến .
Một giây sau , vòng eo bị siết chặt , trong lúc trời đất quay cuồng , Kook bị đẩy vào phòng vệ sinh bên cạnh , kèm theo một tiếng "rầm" , lưng cậu đập vào cửa đau điếng , còn chưa kịp hét lên , âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị hơi thở nóng rực cắn nuốt bằng sạch …
Cho tới tận bây giờ, V trong mắt Kook vẫn là một người ga lăng , lịch sự , có tiết chế nhưng bây giờ nụ hôn này lại tràn ngập sự xâm lược thậm chí cả sự hủy diệt , đánh sụp tất cả những gì mà cậu biết trước kia .
Thắt lưng bị siết chặt dường như sắp gãy ra đến nơi , khoang miệng quanh quẩn vị tanh mặn của máu khi đôi môi bị cắn nát , lưỡi cũng bị quấn quýt đến tê dại , cứ có cảm giác như thể mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến nơi …
Người đàn ông trước mắt như thể một dã thú nhìn thấy máu tươi mất đi lí trí , lạ lùng đến khiến cậu phát hoảng…
V càng lúc càng lùi xuống dưới , nụ hôn dừng trên xương quai xanh của cậu nhưng chỉ trong chốc lát , như thể đang khiêu khích cậu , lại như thể không sợ gì anh lại hôn lên môi cậu , không có ý gì là ngừng lại cả …
" Anh… " Nội tâm Kook giờ phút này sâu sắc cảm nhận được sự bất lực .
Cái tên này như thể biết đọc ý nghĩ của người khác ấy .
Biết cậu không thể tổn thương anh , anh biết cậu… không nỡ có phải không ?
Nụ hôn của V vẫn đang lưu luyến trên vành tai mẫn cảm của cậu .
Anh như một đứa trẻ con vừa giành lại được món đồ chơi yêu thích , ôm cậu thật chặt , im lặng không nói gì .
Cứ như thế không biết bao lâu , khi cậu suýt nữa thì chết chìm trong vòng tay ấm áp như mặt trời của người nọ , cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu , cậu nói : Anh hãy nghe rõ những gì tôi nói đây ,
thật ra ngay từ đầu tôi đã có người mình thích , rất là thích ! Tuy là vì một số nguyên nhân nên tôi với anh ấy không thể ở bên nhau , nhưng cả đời này trong lòng tôi sẽ chỉ lấp đầy hình ảnh của anh ấy , không ai có thể thay thế được , cũng không có chỗ trống cho ai khác hết . Dù cho người đó có tốt hơn nữa , có hoàn hảo hơn nữa cũng không thể , anh có hiểu không ?"
Sống lưng V bỗng trở nên cứng nhắc , trong ánh mắt như thể băng tuyết đang ùn ùn kéo tới , ngón tay anh bóp mạnh cằm cậu : " Nói dối ! Jung Kook , em nói dối !"
Kook giơ hai ngón tay lên , ánh mắt trong trẻo nhìn anh : " Vậy tôi xin thề "
" Im miệng !!! " V rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa , anh mất khống chế đẩy cửa xông ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi , cả người Kook trở nên suy sụp .
Không sai ...
Kook , mày không làm sai ...
Sớm đã nên như vậy rồi ...
Là tại mày tham lam quá lâu …
Là tại mày lúc cần dứt lại không dứt ra ...
Khi Kook đi ra ngoài thì nhìn thấy một người đang yên lặng đứng dựa vào tường , ngón tay đang giữ một điếu thuốc đã đốt hết , cũng không biết đã ở đó bao lâu rồi .
" Jimin ...." Kook hơi giật mình.
Jimin nhả ra một vòng khói dài , rũ mắt xuống , cười khẽ một tiếng nói : "Người cậu bảo rất thích , người mà dù người khác có tốt hơn cũng không thể thay thế được , chính là Kim Taehyung phải không ? Ha , cậu ta thông minh cả một đời ai ngờ lại ngu đúng lúc mấu chốt như vậy ..."
Kook im lặng , không lên tiếng .
Jimin lặng lẽ nhìn Kook : "Rõ ràng là cậu từ chối anh ta , nhưng sao nhìn cậu trông càng thảm hại hơn thế..."
Anh biết , Kook đã yêu V rồi , yêu sâu đậm ...
Nhưng , ngay đến V cũng không thành công , thì anh có thể làm nên trò trống gì ?
Ngay một câu " Thích " anhcũng không dám nói với cậu ...
Bất kể là thân phận , địa vị hay nghề nghiệp , chỉ cần Kook còn sống cậu vẫn có thể thay đổi được .
Nhưng , những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sao ? Làm sao có thể thay đổi được sự thật cậu từng bị người ta cưỡng bức .
Sau khi từ phim trường về , J Hope liền biết đã xong hết rồi . Trời sắp sập đến nơi rồi .
Bộ dạng của anh trai anh thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái năm mới tiếp quản công ty , khi đó cha tự dưng mắc bệnh nặng , mấy lần đứng giữa sự sống và cái chết , tất cả họ hàng đều nhăm nhe tới vị trí người thừa kế , thật chí có thời gian cả gia tộc của hai anh em họ đấu nhau tới ngươi sống ta chết ...
Khi ấy V quả thật như một sát thần không có tình cảm , anh ra tay vô cùng tàn khốc , bất chấp người thân , một tay bình ổn nội loạn của gia tộc suýt chút nữa thì bị lật đổ này...
V lúc này như một con dã thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say , cả người được vây bởi một tầng sát khí nguy hiểm .
J Hope vốn định đi an ủi một chút , nhưng V vừa về đến nhà đã bắt đầu đuổi hết người giúp việc trong nhà đi , sau đó tự nhốt mình trong biệt thự , hơn nữa còn để chế độ quyền hạn tối cao , ngoài anh ra , không ai có thể vào được .
Hơn nữa , còn xảy ra tình huống xấu hơn …
Mới sáng sớm, lão gia tử đã đích thân gọi tới bảo anh lập tức về nhà một chuyến , nghe giọng điệu có vẻ vô cùng không vui .
Tại nhà của ba mẹ V .
Lão gia tử và lão phu nhân đều đang ở trong phòng khách , hai người ngồi trên sofa , sắc mặt vô cùng khó chịu .
Ngay sau đó , lão gia tử ném một tập tài liệu dày cộp lên người anh : " Đồ khốn nạn , mày giải thích cho tao xem đây là chuyện gì ?"
Tập giấy A4 trắng và ảnh rơi lả tả trên mặt đất .
J Hope quét mắt nhìn , tất cả đều là ảnh và tư liệu về Kook .
Quả nhiên , thân phận của Kook bị lộ rồi .
Lão phu nhân giận dữ nhìn thằng con nhỏ : " J Hope , con làm mẹ quá thất vọng ! Chuyện khác con có làm loạn thế nào cũng được , nhưng đây là chuyện chung thân đại sự của anh con , sao con có thể không biết nặng nhẹ như vậy , đã thế còn giúp anh con giấu chúng ta !"
" Tao còn tưởng là thiên kim tiểu thư khuê các của gia đình danh giá nào ! Cư nhiên lại là một thằng diễn viên ! "
Hope mới đầu còn định giải thích , cuối cùng cũng không nói nữa , nhàm chán ngồi đếm số lá trà trong chén .
Lão phu nhân trợn mắt nhìn anh : " Thằng thối tha kia ! Rốt cuộc con có đang nghe bọn ta nói chuyện không đấy hả ?"
J Hope đặt chén trà xuống , chớp mắt : "Í ? Hai người nói xong rồi à ? Vậy giờ đã có thể cho thằng con bị chửi cho thối mặt thối mũi này nói vài lời được chưa ?"
Anh chỉnh lại áo , đứng dậy...
" Thứ nhất , nghề nghiệp . Diễn viên cũng là một nghề, không có gì mà phải mất mặt cả , làng giải trí có hơi loạn , nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm được , con còn là ông chủ của công ty giải trí Big Hit đấy nhé ! "
" Thứ hai , học lực . Trước khi Kook ra nước ngoài đã lấy thành tích thủ khoa khoa văn tiến vào đại học Seoul , sau này vì tranh cãi với gia đình nên mới ra nước ngoài du học , trong vòng bốn năm , cậu ấy không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía gia đình , dựa vào năng lực của bản thân thi được vào học viện âm nhạc của Pháp , thành tích xuất sắc , điểm này sao ba mẹ lại tự động bỏ qua như vậy ?"
" Thứ ba , xuất thân và gia thế . Quả thật mấy năm gần đây Jeon gia càng ngày càng không đáng tin , phượng hoàng thật thì không cần , lại xem gà rừng như bảo bối mà nuôi dưỡng . Nhưng đừng quên , ông ngoại của Jung Kook là Yoon Jang - hyeon , năm ấy vì mẹ ruột cậu ấy cứ muốn lấy Jeon Pan Ro , nên bên đó mới đoạn tuyệt quan hệ với bà ta . Nhưng Jung Kook đích thực là cháu ngoại của ông ấy , đây là sự thật không thể chối cãi , cháu ngoại của Yoon Jang - hyeon cũng thừa sức xứng với chúng ta rồi , điểm này ba mẹ không có dị nghị gì chứ ? Hai người lo lắng nhiều như vậy làm gì ! Hôm qua , cậu ấy đã từ chối anh con rồi . Thế nên ấy mà , sẽ không trở thành con dâu hai người , từ nay trở đi cậu ấy sẽ không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta nữa hết !"
Đảo mắt một cái đã ba ngày , tính từ ngày Kook chính thức ngả bài với V .
Ba ngày qua , V không hề liên lạc với cậu lần nào, cậu cũng cố gắng không để ý đến bất kì tin tức nào của anh , dồn hết sức lực vào công việc .
Buổi tối , khách sạn cao cấp .
Bởi vì gần đây tiến trình quay phim vô cùng thuận lợi , tiến độ vượt sự đoán không ít nên đọa diễn cố ý mời mọi người cùng ăn một bữa cơm chung để thả lỏng .
Sau khi mọi người đã ăn xong , kéo nhau hát karaoke .
Jimin liền vội vàng gọi cậu qua hát cùng
Kook chọn xong rồi ngồi dựa vào ghế salon, cầm micro lên bắt đầu hát :
" Cười lên một chút
Một nụ cười thật hạnh phúc
Để em cảm thấy được an ủi.
Vì nụ cười của anh
Khiến con tim em bớt đau đớn .
Trái tim em luôn hướng về phía anh .
Hãy cười nhiều lên anh nhé
Vì cả thế giới sẽ ghen tỵ với nụ cười của anh .
Trái tim tôi cứ luôn gọi mãi tên anh
Nhưng tôi không thể hy vọng .
Một trái tim ngốc nghếch vì không thể nói lời yêu ...
Vỡ òa nước mắt vì nỗi nhớ cứ mãi rơi .
Lời nói buồn đó như chiếc gai mắc nơi trái tim
Cứ văng vẳng bên tai ...
Em yêu anh , mãi mãi yêu anh ...
Dù cho anh có không nhìn em .
Anh không biết rằng em đã gọi tên anh hàng ngàn lần ...
Anh không biết rằng em vẫn luôn đợi anh ở nơi này ...
Một tình yêu chỉ biết đợi chờ , đứng nhìn như một kẻ ngốc .
Anh không hề biết ..
Dù em có gọi tên anh bao nhiêu lần .... "
Em yêu anh ? Jimin lập tức xanh mặt .
Quả nhiên chính là vì người nào đó mà hát rồi !
Giờ phút này tất cả mọi người đều không biết , ngay ngoài cửa phòng đang có một bóng người .
Người đàn ông vốn chỉ đi ngang qua , nhưng ngay lúc bước ngang qua cánh cửa này lại đột nhiên dừng lại không nhúc nhích .
Người bên cạnh thấy người đàn ông chậm chạp không đi , không nhịn được lên tiếng: " Kim tổng, có vấn đề gì sao ? "
" Im lặng "
Khí tràng đột nhiên lạnh xuống , người đi cùng lập tức im bặt : "..."
Cho đến khi giọng nam đó dừng một lúc lâu , người đàn ông nhấc chân mới rời đi .
Hôm sau , điện thoại của V reo lên , là điện thoại của quản gia.
Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói đầy kích động của quản gia : "A lô , đại thiếu gia ạ , cậu Jung Kook về rồi ạ ! "
Lúc này , Kook đang đứng ở cửa nói chuyện với cô hầu .
" Loan Loan đáng yêu , Loan Loan thân mến , xin nhờ cô đấy, để tôi vào trong đi mà ! Tôi bảo đảm lấy hết hành lý xong sẽ đi ngay lập tức ! " Kook chắp hai tay cầu xin .
Cậu dứt khoát gọi điện đến đoàn làm phim xin nghỉ hẳn nửa ngày để đến biệt thự mang hành lý đi luôn .
Viên quản gia ngập ngừng một lát , mãi sau mới nói : " Nếu như cậu muốn vào trong chỉ có thể gọi điện cho đại thiếu gia về mở cửa thôi ".
Quản gia tỏ ra như vừa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó , nói : " Tôi đột nhiên nhớ ra một cách, nói không chừng có thể giúp cậu vào trong được , nhưng xin cậu đợi một lát ! "
" Được , được , không vấn đề gì ! Làm phiền bác rồi ! " Kook lòng đầy hy vọng mà đứng đợi kết quả là , đợi , đợi tận hai mươi phút liền…
~~~~~~~~~~~~~~ ♡♡♡♡ ~~~~~~~~~~
Vài phút tâm sự 😉
À nhon các readers :3 mấy nàng còn nhớ fic của tui hong .-. Hay bỏ đi hết ùi :<
Bữa h tui học hành dữ quá nên ko có time up chap mới mong mấy readers đừng giận tui nhaaaaa 😢😙
Tui đã tự làm 1 video VKook để tạ lỗi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro