Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: THỬ YÊU

CHƯƠNG 9: THỬ YÊU

Jungkook hiện tại đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu cũng không biết phải trả lời Taehyung như thế nào. Yêu sao? Cậu là yêu Taehyung sao? Cậu không biết nữa, thế nhưng không yêu làm sao có thể làm ra loại hành động này? Trong lòng Jungkook một phen rối bời.

Ngại ngùng gì đó cũng không còn cần thiết nữa vì quá mệt mỏi nên Jungkook mặc cho Taehyung giúp mình tẩy rửa sau đó là ôm lên giường đắp chăn ngủ. Taehyung không nói gì hơn cũng lẳng lặng quay lại giường của cậu ấy. Dường như cảm nhận được Jungkook chỉ xem đây là một tai nạn mà thôi, Taehyung mới trở nên như vậy.

Jungkook không ngủ được, nhìn ổ chăn phía đối diện kia, không biết Taehyung có ngủ hay chưa, Jungkook muốn nói chuyện với Taehyung nên đứng dậy định đi đến chỗ cậu nào ngờ chân vừa chạm đất cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến Jungkook lảo đảo ngã xuống, tay theo quán tính bám lên bàn làm đồng hồ báo thức rơi xuống.

Bởi vì tiếng động mà Taehyung giật mình quay người lại, thấy Jungkook ngã dưới đất liền đi đến đỡ cậu trở lại giường nhưng một câu từ cũng không nói ra.

Jungkook biết mình không thể làm lơ Taehyung mãi như vậy được, chuyện này mặc dù người thiệt nhiều là cậu nhưng cũng là do cậu tự nguyện lôi Taehyung vào.

"Tôi...chuyện này..."

"Cậu không cần phải nói"

Taehyung đoán được Jungkook sắp nói gì đó đại loại như đây chỉ là ngoài ý muốn, cậu không muốn nghe.

"Taehyung, thật ra tôi cũng không rõ lòng mình. Tôi..."

"Không sao! Tôi có thể chờ cậu"

Jungkook là bất ngờ bởi vì Taehyung nói yêu cậu, vốn dĩ cậu nghĩ nó cũng chỉ là lời nói nhất thời vì khoái cảm trên giường mà khong tự chủ nói ra nhưng không ngờ giờ đây người là đang rất tỉnh táo nói sẽ chờ cậu.

"Tôi...không phải vì loại chuyện kia mới nói yêu cậu. Tôi là yêu cậu từ rất lâu rồi"

Taehyung ngượng ngùng nói ra, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Jungkook có hơi buồn cười vì người trước mặt mình, Taehyung lạnh lùng thì cũng chỉ là một cậu nhóc chưa bao giờ yêu đương mà thôi.

"Bất quá tôi thừa nhận đối với cậu có chút đặc biệt" Jungkook nói

Chuyện xảy ra đêm đó bọn họ thống nhất không nhắc lại, Jungkook cũng không còn bị Minyoung làm phiền, nghe nói sau hôm đó Minyoung phát bệnh phải nghỉ học một tuần cũng không rõ tình hình thế nào nhưng Jungkook biết cô là vì sợ máu đến phát hoảng.

Jungkook đối với mối quan hệ hiện tại cũng thoải mái, mặc dù cậu không chắc chắn rằng mình có phải thích Taehyung theo kiểu kia hay không nhưng vẫn vui vẻ đồng ý cũng Taehyung trải qua cuộc sống của một đôi tình nhân.

Kể từ ngày Taehyung xem cậu như bảo bối mà đối xử Jungkook có chút ỷ lại, giả như sáng hôm nay là thứ 7, trường bọn họ không cần đi học, Jungkook ngủ một giấc đến trưa mặc cho Taehyung chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc bởi vì bọn họ quyết định sẽ về thăm mẹ một hôm.

"Taehyung a~ làm gì vậy?"

Jungkook dụi dụi mắt, mặt ngáo ngồi trên giường nhìn Taehyung.

"Tôi xếp ít quần áo và vật dụng cho chúng ta, cậu dậy ăn uống đi rồi khởi hành"

"Ừm"

Jungkook ngủ hơn 10 tiếng nhưng vẫn thấy vô cùng buồn ngủ, ngồi phía sau xe motor của Taehyung mà bắt đầu gật gù. Taehyung sợ cậu ngã nên nhất quyết đòi cậu phải ôm chặt eo mình, Jungkook cũng không từ chối.

Nói đến việc đi motor này, Jungkook cũng phải đấu tranh dữ lắm, cậu bắt Taehyung không được chạy nhanh nếu không cậu sẽ không đi cùng cậu ta.

Bọn họ xuất phát lúc gần chiều nên tối mới đến nơi, đến như vậy cũng tốt bởi vì mẹ Jungkook đi làm đến tối mới về.

Trong lúc Taehyung tắm, mẹ con Jungkook ở trong bếp tâm sự.

"Tụi con học thế nào?"

"Cũng được ạ, trước đây con luôn nghĩ những người nhà giàu luôn khó gần nhưng hình như sai rồi, không phải ai cũng thế"

"Jungkook, tiền học...không thể để người ta phải lo cho con được"

"Mẹ, con cũng nghĩ đến chuyện này nhưng Taehyung nói đó là giao ước giữa cậu ấy và ba cậu ấy, không liên quan đến con. Nhưng con vẫn muốn..."

"Đã nói không cần rồi. Dì, con ở đây, ăn cơm nhà dì cũng không phải ít, hiện tại vẫn còn về đây, chúng ta coi như có quá có lại có được không ạ?"

Taehyung từ lúc nào đã tắm xong, đi vào nhà bếp nghe được bọn họ nói chuyện.

Jungkook phải công nhận một tên ít nói như Taehyung nhưng rất biết lựa thời điểm để nói, luôn được lòng mẹ cậu. Vài ba câu đã thuyết phục được bà rồi.

Đi đường dài cũng khá mệt mỏi, mẹ Jungkook bắt bọn họ đi ngủ sớm, dù sao cũng còn một ngày chủ nhật để chơi. Jungkook trông thấy chiếc giường quen thuộc không chờ thêm được nữa liền nằm lên.

"Đúng là mùi hương này rồi, nhớ chết được!"

Taehyung cũng trèo lên giường nằm cạnh Jungkook được một chút thì xoay người ôm lấy Jungkook vào lòng.

"Này, làm gì vậy?"

Jungkook lo sợ mẹ mình còn chưa ngủ, nhỡ đâu vào phòng tìm cậu, thấy cảnh này lại không hay.

"Tôi chỉ muốn ôm"

"Cậu..trước khóa cửa lại đã"

"Tôi chỉ ôm thôi"

"Nhưng vẫn phải khóa đi"

"Được rồi"

Taehyung nghe lời Jungkook đi chốt cửa lại rồi một lần nữa trèo lên giường ôm Jungkook. Phải nói kể từ ngày đồng ý cùng Taehyung "thử" yêu Jungkook mới phát hiện ra cậu ta đặc biệt dính người, đôi khi còn biết làm nũng thật khiến cậu mở mang tầm mắt.

Đối với Jungkook mà nói, tiến triển như vậy có hơi quá nhanh, cậu vẫn chưa bắt kịp nhịp cho lắm nhưng trong lòng vốn đã thừa nhận một điều rằng cậu chấp nhận Taehyung, ở bên cậu ấy không một chút bài xích nào.

Đường dài mệt mỏi cả hai nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm mẹ Jungkook đi vệ sinh lại phát hiện phòng cậu vẫn còn sáng đèn thầm mắng trong lòng hai đứa nhỏ không chịu ngủ sớm. Bà định vào mắng một phen nào ngờ cửa cư nhiên lại bị khóa, quái lạ, trước giờ có bao giờ Jungkook khóa cửa như thế này đâu, nghĩ nghĩ một lúc bà cho rằng bọn trẻ lớn rồi vẫn nên tôn trọng riêng tư vẫn hơn.

Chủ nhật mẹ Jungkook xin nghỉ một hôm ở nhà cùng hai đứa nhỏ nấu ăn thịnh soạn, có điều bà hình như cảm thấy gì đó không đúng lắm. Trước đây hai đứa nhỏ này cũng không có hay dính nhau như vậy. Hiện tại nhìn mà xem, Jungkook ở nhà bếp Taehyung cũng sẽ ở nhà bếp, Jungkook đi lên phòng Taehyung cũng sẽ đi theo. Thỉnh thoảng bà còn thấy hai người nói to nói nhỏ gì đấy xong rồi cười ngượng ngùng. Đi học được hơn một tháng bọn nhỏ ở chung một chỗ đến thân như vậy thật tốt biết mấy, bà thầm nghĩ.

Trước đây Jungkook chơi thân với Seokjin dần dà một thời gian bởi vì gia đình Seokjin kinh doanh nên cậu ta cũng bận bịu phụ giúp không có nhiều thời gian để sang nhà chơi cùng Jungkook nữa, vậy là Jungkook trở nên cô đơn hẳn đi, cũng may lúc này Taehyung xuất hiện. Trông bọn nhỏ yêu thương nhau như vậy mẹ Jungkook cũng vui phần nào.

Mặc dù Taehyung không nói ra nhưng trong lòng cậu vẫn luôn mong nhận được một lời rõ ràng từ Jungkook, bọn họ chính thức có mối quan hệ mờ ám đến nay cũng đã gần một tháng. Thân mật cũng có nhưng ngoài ôm và hôn ra thì cũng không có làm gì hơn. Jungkook cũng vui vẻ đón nhận nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa cho Taehyung một đáp án rõ ràng.

Taehyung gần đây có tham gia một câu lạc bộ bóng rổ, cậu ta có rủ Jungkook đi cùng nhưng cậu không thích nên không muốn tham gia. Bởi vì đây là sở thích của Taehyung nên dù Jungkook không đi cùng thì cậu cũng sẽ tham gia.

Taehyung từ khi tham gia câu lạc bộ thì một tuần sẽ có 3 đến 4 ngày cậu ấy về muộn bởi vì tiết học trên trường kết thúc lúc 4 giờ chiều nên câu lạc bộ muốn luyện tập phải đến tận 5 giờ mới bắt đầu.

Một ngày đẹp trời nọ Jungkook vốn là chán muốn chết, đã quen với mỗi chiều cùng Taehyung ăn vặt rồi vậy mà gần đây cậu ta đâm mê bóng rổ lại bỏ rơi cậu, tuy rằng vẫn trở về cùng cậu ăn tối nhưng vẫn cảm thấy thiếu.

Jungkook quyết định đi đến chỗ Taehyung luyện tập một chút, xem rốt cuộc có cái gì mà cậu ta lại đam mê như vậy. Ban đầu Jungkook còn lo sợ không biết đến đây xem người ta luyện tập có kì quái hay không nhưng cậu đã lầm, người đến đây xem còn nhiều hơn cả người luyện tập nữa, Jungkook có cảm giác giống như cậu đang đi đến một trận đấu thì đúng hơn.

Jungkook có gắng lia mắt tìm xem Taehyung đang ở góc nào, trên sân tập luyện không có, quan sát một hồi cũng thấy Taehyung đang ngồi ở ghế khan đài, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.

Người nọ vui vẻ nói chuyện với Taehyung mà Taehyung cũng vui vẻ đáp trả dường như rất hợp ý nhau, càng nói càng hăng bỗng dưng khiến Jungkook thấy chướng mắt. Jungkook không thèm đi đến chỗ của Taehyung nữa, hung hăng xoay người rời đi.

Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà chỉ nói cười với một mình cậu? Chỉ toàn là tưởng bở thôi. Taehyung ngày thường lạnh lùng ít nói ấy vậy mà hôm nay lại có thể cười nói vui vẻ như vậy với một cô gái xem ra cô ta cũng không phải tầm thường, có khi cũng là lý do Taehyung thường xuyên đến đây cũng nên. Nghĩ như vậy Jungkook liền nhanh chân đi bộ về ký túc xá, bước vào phòng giày cũng bị hung hăng tháo ra nằm lăn lóc trên sàn, trực tiếp leo lên giường bật điều hòa 17 độ chùm kín chăn mà ngủ.

Taehyung tập luyện xong liền tranh thủ về nhà ăn tối cùng Jungkook, cửa vừa mới mở ra một khí lạnh xông thẳng vào người Taehyung, dưới sàn nhà giày của Jungkook mỗi chiếc một nơi nằm lăn lốc. Taehyung đi đến giường Jungkook lấy điều khiển giảm nhiệt độ trong phòng rồi kéo chăn kêu Jungkook dậy.

"Làm sao lại chum kín như vậy?"

Jungkook tức giận kéo chăn ngược lại.

"Làm sao vậy?"

Không khí im lặng, không một câu trả lời.

"Dậy ăn tối, thức ăn còn nóng"

"Tôi không ăn"

"Cậu bị làm sao? Có phải bệnh không?"

Taehyung lo lắng một lần nữa kéo chăn của người nọ ra, Jungkook lần này tức giận rồi liền tung chăn ra nhìn Taehyung.

"Cậu đừng đụng vào tôi"

Taehyung nhất thời bất động nhìn Jungkook, cậu ấy không khóc nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

"Cậu giận tôi sao?" Taehyung nghĩ cũng chỉ nghĩ được Jungkook giận là vì cậu thường xuyên về muộn.

Jungkook xoay mặt đi không muốn nhìn Taehyung. Taehyung đưa tay xoay mặt Jungkook quay trở lại đối diện với mình.

"Nói ra sẽ tốt hơn mà"

"Tôi..."

Jungkook muốn nói gì đó lại nhận ra không biết phải nói gì. Cậu cùng người trước mắt là mối quan hệ gì, cậu không biết, vậy lấy đâu tư cách mà trách móc người ta. Tuy rằng Taehyung nói yêu cậu nhưng sẽ yêu cậu mãi sao? Huống chi cậu cũng chưa cho người ta một câu trả lời rõ ràng.

"Tôi...xin lỗi" Jungkook nghĩ mình điên rồi, tức giận từ chiều đến giờ, đau khổ một mình lại nói xin lỗi với người làm mình tức giận.

"Tại sao xin lỗi?" Taehyung nhìn người mình yêu, Jungkook rất cứng răn, không phải dạng yếu đuối nhưng hiện tại trong mắt Taehyung, Jungkook lại vô cùng nhỏ bé.

"Tôi...Taehyung, cậu có còn yêu tôi không?"

"Hỏi gì vậy?"

"Cậu trả lời đi"

"Trước giờ chưa từng thay đổi"

"Thật sao?"

"Ừ. Tôi yêu cậu"

"Taehyung"

"Tôi đây"

"Tôi...hình như cũng yêu cậu?" Jungkook ấp úng nói ra.

"Hình như?"

"Cậu đáng ghét" Jungkook đánh lên ngực Taehyung một đấm, lực dùng không phải nhẹ.

"Tôi là yêu cậu"

Jungkook thừa nhận xong liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nếu không cậu đã chứng kiến được một mỹ cảnh rồi. Taehyung vui đến mức miệng cũng không thể khép lại, cười đến híp cả mắt.

Có lẽ như trong cuộc đời của Taehyung, đây là một nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng có.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro