Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Thập Chỉ Tương Khấu [Đệ nhị chương], Yulsic l PG-13 l

Đệ nhị chương : Biến cố - Chạm mặt - Chi ước

Quyền Du Lợi đi suốt một ngày đường cũng đến được một thị trấn nhỏ, trời đã tối, các quán trọ hầu như đã đóng cửa. Nàng đi khắp thị trấn cuối cùng cũng tìm được một quán trọ còn sáng đèn, lập tức nhanh chân bước vào để tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng cùng Duẫn Nhi cùng cải nam trang cũng là tiện cho việc tìm phòng trọ

_ Chủ quán, ta muốn đặt phòng

Hai thanh âm trong trẻo cùng vang lên một lúc. Du Lợi giật mình quay lại phía sau, tự hỏi kẻ nào định nẫng tay trên của mình. Đứng ở cửa là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi chừng mười bảy mười tám, dung mạo tú lệ thật khiến người ta động lòng. Tiểu cô nương ấy nhanh chóng bước đến quầy, ném lên bàn một nén bạc, cao giọng

_ Cho ta một phòng thượng hạng

_ Khách quan, chúng tôi chỉ còn hai phòng đơn nhưng lại có đến ba người, nên…

_ Hai người chúng ta đến trước, đương nhiên là hai gian phòng thuộc về chúng ta rồi – Quyền Du Lợi lên tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Điệu bộ của nàng rõ là con nhà quyền quý, lại toát lên cái khí chất kiêu ngạo hàn lãnh, Du Lợi nhìn có chút không vừa mắt 

_ Đến trước đến sau không quan trọng, ta là đặt tiền trước, đương nhiên một gian thuộc về ta

_ Đến trước là đến trước, làm gì có cái lý có tiền là có tất cả, thật khinh người

Trịnh Tú Nghiên nhìn hai tên nam tử đứng bên cạnh, tướng mạo có thể nói là anh tuấn tiêu sái nhưng sao bụng dạ lại hẹp hòi đến như vậy, câu nào nói ra cũng là muốn châm chích người.

_ Công tử, ta cũng chỉ là người hầu, ở bên cạnh chăm sóc người là được, không cần một gian phòng làm gì, cứ nhường cho vị cô nương này đi.

Thấy tình thế hơi *** go, Duẫn Nhi lên tiếng khuyên can. Trời đã tối, ai cũng mỏi mệt, nàng thật không muốn làm to chuyện lên

_ Làm vậy…

_ Người nên nhớ chúng ta có việc cần làm, đừng tạo thêm phiền phức

_ Được, nghe lời ngươi. Ông chủ, cho ta một gian phòng 

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Tú Nghiên cũng không muốn nói gì thêm. Nàng lần này trốn nhà đi, vốn cũng không muốn tạo thêm phiền phức. Chỉ là vẫn cảm thấy tên nam tử kia thật chướng mắt, trong bụng rủa thầm có dịp gặp lại sẽ cho hắn một bài học. 

Quyền Du Lợi quen ngày ngày luyện võ nên nửa đêm vẫn thức ngồi vận khí, đang tập trung thiền tịnh thì bỗng nhiên một loạt âm thanh chát chúa vang lên, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp nơi. Nàng lập tức mở mắt, tuốt kiếm cùng Duẫn Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra đến sảnh đã thấy ba tên hắc y nhân tay cầm vũ khí đang tấn công một cô nương, nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là vị cô nương đã tranh phòng với mình. Quyền Du Lợi tuy không có hảo ý với nàng ta nhưng ỷ đông hiếp yếu, một đám hắc y nhân đánh một nữ tử thì thật không thể không can thiệp. Nàng lập tức vung kiếm, một luồng kình phong thổi tới, thân ảnh lay động nhanh chóng đã nhảy vào giữa vòng vây. 

Trịnh Tú Nghiên đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì một hương thơm quái lạ từ đâu xông vào mũi. Mùi thơm này là mùi đặc trưng của Mê Hương Tán, một loại thuốc các thuật sĩ giang hồ thường dùng để gây mê. Biết là có điều khuất tất, nàng lập tức nín thở vận khí tự phong bế kinh mạch, ngăn mê hương thâm nhập. Tuy vậy nàng cũng đã hít một ít, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng. Bất ngờ, ba tên hắc y nhân từ đâu xông vào không nói không rằng lao vào tấn công. Trịnh Tú Nghiên liền rút kiếm chống đỡ. Võ công của nàng không tệ nhưng ba tên này cũng không phải hạng vừa, thêm nữa nàng còn bị ảnh hưởng của mê hương, căn bản là rơi vào thế hạ phong. Một phút bất ngờ không để ý, tay phải và lưng của nàng trúng hai kiếm, máu chảy ướt một mảnh vai. Trịnh Tú Nghiên trong bụng kêu khổ, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng nơi này? Đang lúc thập tử nhất sinh, một luồng kình phong thổi tới, thân ảnh lay động nhảy đến chắn trước mặt nàng. Trịnh Tú Nghiên ngẩng mặt lên, nhận ra là tên tiểu tử khó ưa nọ

_ Ngươi…

_ Ngươi đang bị thương, chớ nhiều lời. Mau theo sát ta, không được rời nửa bước

Quyền Du Lợi nắm tay Trịnh Tú Nghiên kéo sát vào mình, tay vung kiếm lập tức thi triển kiếm pháp. Từng đường kiếm có khi mạnh mẽ đâm vào yếu huyệt, có khi mềm mại lã lướt hư hư thực thực, chẳng mấy chốc đã đẩy lùi ba tên hắc y nhân. Trịnh Tú Nghiên ban đầu không có cảm tình với Quyền Du Lợi, nhưng vừa rồi hắn xuất thủ cứu nàng, coi như là có chút nghĩa khí. Nàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tựa hồ không đứng vững phải dựa vào người Quyền Du Lợi, chỉ thấy một mùi hương nhè nhẹ như lan thoang thoảng, có cảm giác dễ chịu vô cùng. 

Hai bên đánh mấy mươi chiêu, Quyền Du Lợi không muốn dây dưa lập tức vung tay một cái, một đám bụi trắng bay vào mặt đám sát thủ. Chớp lấy thời cơ, nàng hai tay bế Trịnh Tú Nghiên, chân nhún một cái đã ra ngoài cửa. Duẫn Nhi đã chờ sẵn bên ngoài với hai con ngựa, nàng hô một tiếng

_ Công tử…

Quyền Du Lợi lập tức nhảy lên lưng ngựa, cùng Duẫn Nhi nhanh chóng phóng đi. Ba tên hắc y nhân vừa chạy ra cửa thì ba người kia đã chạy mất, hai tên trong số chúng đang định đuổi theo thì tên thứ ba đã cản lại

_ Đừng đuổi theo, nàng ta bị thương cũng khá nặng, chưa thể chạy xa đâu. Mau về báo với chủ nhân thôi 

Cả ba đi được một khoảng khá xa thì thấy một cái miếu hoang, lập tức tấp vào để ẩn thân. Trịnh Tú Nghiên trúng mê hương, lại thêm trên người có hai vết thương máu chảy khá nhiều, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Quyền Du Lợi lập tức bế nàng vào trong, phân phó Duẫn Nhi lấy rơm thắp lửa, bảo nàng đưa cho mình mấy lọ kim sáng dược. Nàng thấy ngoài miếu có một cái giếng nhỏ liền múc mấy gáu nước, xé một miếng vải thấm nước sát trùng cho vết thương trên tay của Trịnh Tú Nghiên, đổ thuốc vào rồi lấy miềng vải khô khác buộc lại. Cả hai vết thương đều là ngoài da không có gì đáng ngại, không bị trúng độc. Khó xử nhất là vết thương trên vai, muốn trị ắt là phải cởi y phục của nàng ta ra. Quyền Du Lợi bản thân vốn cũng là nữ tử nhưng cũng có chỗ không thuận, nàng lại cũng đang cải nam trang. Nghĩ ngợi một lát cũng tặc lưỡi bỏ qua, mạng người quan trọng, chờ nàng ta tỉnh lại giải thích cũng không muộn. Nàng nhanh chóng cởi ra ngoại bào và trung y của Trịnh Tú Nghiên, chỉ thấy trên lưng một vết thương khá sâu, màu đỏ của máu nổi bật trên làn da trắng như bạch ngọc, thật khiến lòng người đau xót. Quyền Du Lợi một trận kinh hồn động phách, nhìn lại Trịnh Tú Nghiên bị thương sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng muốt của nàng như lấp lánh dưới ánh trăng xinh đẹp bội phần, phong tình vạn chủng. Quyền Du Lợi bỗng thấy trên mặt mình nóng lên, chẳng biết vì sao đã hơi đỏ mặt. Thế nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua, nàng nhanh chóng đổ thuốc và băng bó lại vết thương 

Trịnh Tú Nghiên mở mắt thức dậy, vừa khẽ cựa mình thì đã thấy lưng và tay truyền đến một trận đau nhức. Nàng lắc đầu, cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nàng là đang nằm trong phòng thì trúng mê hương, rồi bị ba tên hắc y nhân tấn công, lúc bị thương thì được tên tiểu tử kia cứu rồi sau đó, sau đó…

_ Ngươi tỉnh rồi à 

Quyền Du Lợi từ bên ngoài đi vào, cất tiếng hỏi

_ Ta, ta đang ở đâu vậy?

_ Hôm qua ngươi bị tấn công, là ta cứu ngươi rồi đưa ngươi tới cái miếu hoang này.

Trịnh Tú Nghiên nhìn xuống tay mình thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Vết thương trên vai cũng cảm thấy mát lạnh, vết thương trên vai… trên vai… Nàng nghĩ tới đó trong lòng một trận chấn động, nếu muốn băng bó vết thương trên vai thì nhất định phải cởi y phục. Chẳng lẽ cơ thể nàng đã bị hắn ta nhìn thấy hết rồi sao? Trịnh Tú Nghiên nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, chỉ vào Quyền Du Lợi, rung rung cất tiếng 

_ Ngươi, ngươi băng bó cho ta?

_ Đầu tiên, ta khuyên ngươi nên bỏ kiếm xuống đi. Ta không làm hại ngươi đâu, căn bản sức lực ngươi hiện giờ cũng không làm gì nổi ta. Thứ hai, việc ta băng bó cho ngươi. Nếu đúng thì sao? Nếu không đúng thì sao?

Quyền Du Lợi tựa tiếu phi tiếu nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nhìn bộ dạng hoảng hốt muốn phát hỏa của nàng ta, nàng liền biết tiểu cô nương này đang nghĩ đến chuyện gì. Vốn định mở miệng nói thật bản thân cũng là nử tử, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Trịnh Tú Nghiên, nàng lại có ý định châm chọc nàng ta một phen

_ Vậy… ngươi đã… ngươi đã thấy…

_ Không nhiều, chỉ thấy vừa đủ cái cần thấy

Câu nói mịt mờ cùng nụ cười quỷ dị trên gương mặt Quyền Du Lợi khiến Trịnh Tú Nghiên thực sự nộ khí xung thiên, tay phải nâng kiếm muốn đâm một nhát nhưng vô lực chỉ đành liếc Quyền Du Lợi chửi một câu

_ Dâm tặc

_ Này, là ta cứu ngươi từ tay bọn hắc y nhân rồi còn giúp ngươi băng bó. Không thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn rồi. Đã không cảm tạ ta thì thôi chứ sao còn chửi ta, đúng là lấy oán báo đức

Trịnh Tú Nghiên đương nhiên biết lời nàng ta là có đạo lý, chỉ là cơ thể đã bị nhìn thấy, bảo nàng sau này làm sao còn dám nhìn ai

_ Tên ngươi là gì?

_ Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết?

_ Chẳng phải ngươi đã nói sao, ngươi là ân nhân của ta, chí ít cũng cho ta biết tên để sau này báo đáp chứ 

_ Không cần ngươi báo đáp – Quyền Du Lợi thờ ơ nói.

Vừa lúc đó Duẫn Nhi từ ngoài cửa đi vào, thấy nàng đã tỉnh nên tươi cười chào hỏi Trịnh Tú Nghiên 

_ A, ngươi tỉnh rồi sao? 

_ Ngươi là…

_ Ta là gia nhân của công tử. Ta tên Lâm Duẫn Nhi, còn công tử của ta là Quyền Du Phong.

Ba chữ Quyền Du Phong chẳng khác nào ba tảng đá thi nhau đập vào đầu Trịnh Tú Nghiên. Lão thiên gia, là người muốn trêu chọc ta sao? Ta vốn là trốn nhà bỏ đi để khỏi gặp hắn ta, ai ngờ bây giờ đã đứng lù lù trước mặt. Đã vậy còn để hắn… Đây là ý trời sao?

Quyền Du Lợi nhìn bộ dạng sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đầy ai oán của Trịnh Tú Nghiên mà ngạc nhiên. Sao vừa nghe tên mình mà nàng ta lại có phản ứng mãnh liệt đến như vậy?

_ Nguyên lai ngươi là nhi tử của Quyền Nhiếp Viễn Quyền tướng quân?

_ Sao ngươi biết phụ thân ta?

_ Ta họ Trịnh 

Họ Trịnh sao? Họ Trịnh không phải là cái họ thông dụng, gia thế của nàng ta nhất định không nhỏ. Thêm nữa nếu biết mình là con của phụ thân thì… Quyền Du Lợi nghĩ đến đó linh cơ chợt động, nhìn Trịnh Tú Nghiên kinh hô:

_ Ngươi là Trịnh Tú Nghiên, tiểu nữ của Trịnh bá bá

Duẫn Nhi nghe hai người đối đáp không khỏi giật mình. Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy, còn là trong hoàn cảnh này

_ Không sai, ta là Trịnh Tú Nghiên

_ Vậy tại sao ngươi lại ở đây, còn bị truy sát. Đáng nhẽ ngươi phải ở nhà chứ

_ Ta vốn không biết bọn hắc y nhân ấy là ai, càng không biết tại sao bị truy sát. Còn việc tại sao lại xuất hiện ở đây thì có nguyên nhân riêng, ngươi không cần biết. Bây giờ, ta muốn lập một chi ước với ngươi, ngươi có chấp nhận không?

_ Chi ước gì? – Quyền Du Lợi khẽ chau mày

_ Ta vốn không thích ngươi và hình như ngươi cũng vậy. Chúng ta cũng lại không thoát được cái hôn ước quái quỷ ấy, nhất định phải thành thân. Vậy thì quy ước thế này, ta và ngươi là phu thê hữu danh vô thực, ngoài mặt là phu thê nhưng thực chất không phải vậy. Sau này nếu ai tìm được ý trung nhân thì sẽ viết hưu thư, chấm dứt quan hệ. Ngươi thấy sao?

Trịnh Tú Nghiên nói mấy lời này khiến Duẫn Nhi và Du Lợi trong bụng mừng thầm, thật là hợp ý các nàng. Chánh ra các nàng cũng đang tìm cách làm sao tránh chuyện động phòng, cũng tránh bại lộ thân phận, rồi còn làm sao để giải quyết vấn đề về sau. Trịnh Tú Nghiên đưa ra mấy yêu cầu này thật là lưỡng toàn kì mĩ

_ Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng thêm một điều kiện, nếu một năm sau không ai có ý trung nhân thì vẫn phải viết hưu thư 

_ Được, chúng ta tam chưởng chi ước, Bồ Tát làm chứng, không được nuốt lời 

Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên đập tay ba cái trước tượng Bồ Tát, thiết lập chi ước. Cả hai nàng trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, thấy gánh nặng dường như được vứt bỏ 

_ Được rồi, ta đưa ngươi về nhà

_ Về nhà?

_ Ngươi chẳng phải là không muốn thành thân cùng ta nên trốn nhà đi sao? Chúng ta đã lập quy ước, ta sẽ không nuốt lời. Bây giờ ta đưa ngươi về dưỡng thương cũng như gặp phụ thân ngươi xin tội, ta nghĩ bá bá không làm khó ngươi đâu 

Trịnh Tú Nghiên cúi đầu suy nghĩ, việc đến nước này rồi nàng cũng không có gì phải lo ngại nữa. Việc trước nhất là nên về nhà thỉnh tội, phụ thân xưa nay yêu thương nàng hết mực, ắt hẳn là không quở phạt nặng đâu, nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý 

hàn lãnh: lạnh lùng

hắc y nhân: người mặc đồ đen

kim sáng dược: tên chung của thuốc trị thương, thường là ngoài da

ngoại bào, trung y: áo nữ nhân hồi đó thường có ba lớp, lớp ngoài gọi là ngoại bào, lớp áo thường là màu trắng tiếp theo gọi là trung y, cuối cùng là cái yếm

phong tình vạn chủng: ý chỉ sự quyến rũ khó cưỡng lại

tựa tiếu phi tiếu: như cười mà không phải cười

nộ khí xung thiên: ý chỉ vô cùng tức giận

lão thiên gia: ông trời

tam chưởng chi ước: ước định bằng ba cái vỗ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: