Chap 10 : Côn đồ
6.00 a.m
-Em gái, dậy đi học!-Thiên Anh ngái ngủ gọi Linh Đan khi nghe tiếng chuông đồng hồ reo.
-...............
-Linh Đan, dậy đi học....
-...........
-HOÀNG LINH ĐAN! DẬY ĐI HỌC MAU!
-Hai à! Em ms về, tha cho e điiiiiiiiiiiiiiii
-Không dậy từ sau đừng hỏng ngủ chung nữa nha !
-Em dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đệ đệ, dậy mau!-Thảo Anh vỗ vỗ người Vương Nguyên.
-Sư huynh à....để đệ ngủ điiiiiiiiiii
-Sư huynh cái đầu nhà ngươi, dậy đi học nhanh!
-Học hành gì giờ này sư huynh....
-VƯƠNG NGUYÊN, DẬY ĐI HỌC NHANH LÊN!
-AAAAA....biết rồi, sư huynh đúng là phiền phức...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tiểu Kì, Tiểu Kì !-Thiên Kiệt lay lay Kì Doanh.
-Ừm......Kiệt....có chuyện gì vậy?
-Tiểu Kì dậy đi học!
-Học? Vừa ms về mà? Học Gì?
-Tiểu Kì, dậy mau, dậy mau !-Giọng Thiên Kiệt như sắp khóc.
-AAA...rồi rồi. ta dậy, đừng khóc mà Tiểu Kiệt ( nhóc con, hay mít ướt quá nhở, con trai thế à? ) Trường học Royal School ( mang tên như vậy vì đây là trường dành cho con nhà giàu, con nhà có thế lực, và những học sinh dành học bổng toàn phần, và tuy là con nhà giàu như học lực cũng phải giỏi thì mới có thể học ở ngôi trường này, trường được chia làm 4 khu, khu cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học, tức là học sinh từ lớp 1 đến đại học đều có thể học tại trường ) 5 chiếc BMW đỗ trước cổng trường, 5 con người bước ra, ai thì cx biết rồi đấy.
-A...Lâm Anh, đi đâu vậy, giờ mới thấy mặt !-Linh Đan "hét" lên khi nhìn thấy Lâm Anh.
-Ha, có chút việc thôi mà, mà mấy người cũng về luôn hả?
-Phải, về, giờ thì đã phải vác xác đi học rồi !-Vương Nguyên nói.
-Anh, có chuyện gì à?-Thiên Tỉ hỏi nhỏ Tiểu Khải.
-Nói sau đi!
-Hello mấy đứa!-Thảo Anh từ trong xe bước ra vui vẻ.
-Ơ...đây là.....-Kì Doanh hỏi.
-Là chị của mình đó!-Vương Nguyên nói.
-Ơ...tưởng Vương Nguyên là....
-Là chị nuôi!-Thảo Anh trả lời.
-Mấy người cứ gọi là Thảo Anh sư huynh đi !-Vương Nguyên cười cười.
-Nè.....-Thảo Anh lườm.
-Ủa? Tiểu Đan, Thiên Anh đâu?-Thảo Anh hỏi
-Thiên Anh Ca có việc nên đến sau!
-Ờ , vào đi, định đứng ngoài này mãi sao?-Thiên Tỉ lên tiếng. Vậy là 5 người lôi nhau ( í thêm Thảo Anh sư huynh là 7 người mà, sao chỉ có 5 người....)
-Được rồi, tôi biết rồi, nói với papa như vậy đi!-Lâm Anh dặn dò tài xế.
-Được rồi, tôi biết rồi!-Tiểu Khải nghe điện thoại.
Đang bước đi, vì không "để ý" mấy đến đường nên chẳng may Lâm Anh va cái "bốp" vào lưng Tiểu Khải, đang "rủa" thầm trong lòng kẻ nào đi không có mắt ( là cô đi không có mắt mà ) thì...
-Cô đi đứng kiểu gì vậy?
-Kiểu gì, không phải anh cố tình ngáng đường sao?
-Hay tại cô không có mắt!
-Anh chê ai vậy? Làm như anh có mắt vậy,à tôi quên mất "tảng băng di động" thì làm gì có mắt nhỉ? -Nhắc lại lần nữa coi!
-Tôi nói "tảng băng di động" thì làm gì có mắt nhỉ?
-Cô nghe cho rõ đây, cô còn gọi tôi là "tảng băng di động" một lần nữa thì đứng trách tôi!
-Tôi cứ gọi đấy, anh làm gì được tôi! "tảng băng di động" anh chính là "tảng băng di động".
-H-À-N-L-Â-M-A-N-H! Cô thực sự muốn chết sao? *sát khí*
-Anh nghĩ tôi muốn chết hay sống, mà chết tôi cx không chết trong tay "tảng băng di động" nhà anh -Cô....cô....
-Tiểu Khải, có chuyện gì vậy?-Thiên Anh từ đâu bước tới.
-Thiên Anh ca!
-Ai vậy?
-Là một người thiển cận không có mắt !-Tiểu Khải lạnh lùng.
-Anh nói ai thiển cận hả? Cái đồ "tảng băng di động" kia!
-Cô...còn dám......
-Lâm Anh, làm gì ngoài đó vậy, có vào lớp không?-Linh Đan từ đâu bước tới.
-A! Hai! Hai đi đâu vậy?-Linh Đan hớn hở khi nhìn thấy Thiên Anh.
-Linh Đan.....đó là....
-Là hai của tui đó!
-Chào em !
-Chào anh!
-Kẻ thiển cận mà cũng biết chào sao?-Tiểu Khải châm trọc.
-Thiển cái đầu nhà anh!
-Đầu tôi đây nè! Đâu có bị thiển cận như tiểu thư Hàn Lâm Anh đây đâu....
-Anh....anh....
-Tôi làm sao?
-Đồ đáng ghét !-Vừa nói Lâm Anh vừa giẫm vào chân Tiểu Khải cái "bụp" chạy.
-Cô....cô....Hàn Lâm Anh....cô đứng lại đó cho tôi....
-Lêu lêu, đáng đời cái "tảng băng di động"!
-Cô....cô...
-Khải, không sao chứ!-Thiên Anh hỏi.
-Không sao, thôi vào lớp đây!-Tiểu Khải mặt đằng đằng sát khí đi vào lớp.
-Này, cậu ta biết cãi nhau với người khác từ bao giờ vậy Tiểu Đan!-Thiên Anh hỏi.
-Làm sao mà em biết được hả hai?
-Ờ, mà sao nhóc không vào lớp đi!
-Em chuẩn bị vào thì không thấy Lâm Anh đâu, nên tìm, mà hai này, Thảo Anh tỉ đang tìm hai đấy!
-Thảo Anh? Ờ, vậy hai lên lớp, vào lớp đi, muộn rồi đó! Vào lớp mới thì cảnh tượng cũng như ở Anh thôi, mấy con người kia luôn được "chào đón" rất nhiệt tình.
-Này, Lâm Anh, nãy giờ sao vậy? Như người mất hồn đó!-Kì Doanh hỏi.
-Tôi đang tức điên cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét đó!-Lâm Anh nghiến răng.
-Ảnh làm gì cậu à?-Linh Đan cười cười.
-Cái tên điên đó, tại sao hắn lại có thể trở thành Nam thần được chứ, tụi con gái bên Anh chắc mù hết rồi! -Thế mà người ta vẫn là Nam thần đấy thôi!-Vương Nguyên cười cười.
-Xì....chắc chỉ có mấy cái đứa con gái đó mới tung hô hắn là Nam thần !
-Mấy người có muốn "ngồi" vào sổ đầu bài đàm đạo tiếp không?-Thiên Tỉ hỏi.
-Cô nhìn rồi kìa !-Kì Doanh chen vào. Vậy là 3 con người kia "tập trung" ngay vào bài giảng của cô giáo.
Giờ nghỉ.
-Này, xuống cănh teen đi !-Vương Nguyên nói ( tôi chính là biết cậu lúc nào cx ănmà sao không nhớn được vậy? )
-Ờ, đói quá rồi !-Lâm Anh đồng tình.
5 người kéo nhau xuống căng teen, đang đi thì gặp Thảo Anh, Thiên Anh và Tiểu Khải.
-A! Thảo Anh sư huynh!-Vương Nguyên hớn hở.
-Này, nhóc, muốn chết sao?
-Hai người cũng xuống căng teen sao, Thiên Anh ca?-Thiên Tỉ cười cười.
-Ơ,ờ...-Thiên Anh nhất thời lúng túng - Mà xuống căng teen thôi sao phải nắm tay nhau thế kia Thiên Tỉ?-Thiên Anh cười gian hỏi lại.
Nghe thấy vậy Kì Doanh lẫn Thiên Tỉ bỏ tay nhau ra, mặt đỏ bừng.
-Haha, 2 người...-Vương Nguyên cười.
-Nào, mọi người, có xuống không, hết giờ bây giờ!-Linh Đan nhắc.
-Ủa, "tảng băng di động" cũng xuống căng teen sao?-Lâm Anh mặt đểu đểu nói.
-Cô vừa nói cái gì?-Tiểu Khải lườm.
-Nói gì? Bộ anh không có tai hả mà hỏi tôi!
-Cô....cô.....
-Đúng rồi ha, "tảng băng di động" thì làm gì có tai nhỉ?
-H-À-N-L-Â-M-A-N-H !
-Gì?
-Thôi thôi, 2 người, cko tôi xin, 2 người định đứng đây cãi nhau đến bao giờ?-Linh Đan can.
8 người cùng nhau xuống căng teen, mọi người đều vui vẻ, trong đó có một người mặt đằng đằng sát khí, ai thì cx biết ai rồi nhỉ.....
-Này, mọi người, nghe nói có khu vuii chơi mới mở đó, tới đó đi!-Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.
-Hay đấy, tối nay luôn đi!-Linh Đan hào hứng không kém.
-Ax...mấy người nghiện chơi rồi hả?-Kì Doanh hỏi.
-Cũng được đó, chị đang muốn đi chơi đây, ở nhà chán muốn chết luôn !-Thảo Anh chen vào.
-Vậy tối nay 8 người chúng ta đi nhé!-Vương Nguyên cười híp mắt.
8h p.m, cổng khu vui chơi mới mở.
-Ồ, mới bên ngoài thôi mà cũng nguy nga quá nhỉ?-Vương Nguyên trầm trồ.
-Đúng đó, nhìn đẹp quá đi!-Kì Doanh đồng tình.
-Này, sao cái tên "tảng băng di động" này cũng đi !-Lâm Anh nói nhỏ với Linh Đan nhưng đủ lớn để Tiểu Khải đứng sau nghe thấy.
-Cô vừa nói cái gì?-Tiểu Khải mặt lạnh nhìn Lâm Anh.
-Nói gì? Mà này, a đi nghe lén sao, vô duyên quá !
-Cô nghĩ cô có duyên à?
-Tất nhiên là tôi có duyên rồi!
-Có duyên với mấy kẻ thiển cận nhỉ?
-Anh....hứ, tôi đây có duyên với mấy kẻ thiển cận thì sao? Còn hơn "tảng băng di động" mà cũng biết đi chơi !
-Vậy cô nghĩ kẻ thiển cận có biết đi chơi không?
-Tất nhiên là có, anh không thấy tôi đang đứng đây để chuẩn bị đi chơi à?
-Ô, thế tức là cô tự nhận cô là kẻ thiển cận à?-Tiểu Khải cười đểu.
-Anh....anh.....
-Tôi làm sao?
Còn lại 6 con người kia mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn 2 con người này cãi nhau, ai cũng "sốc" khi thấy Tiểu Khải lần đầu đứng cãi nhau với con gái.
-Này, có phải hôm nay thần kinh Đại Ca có vấn đề gì không?-Linh Đan hỏi.
-Theo duy đoán của tôi thì là có rồi!-Vương Nguyên trả lời.
-Mấy người có định vào chơi không?-Thiên Tỉ hỏi.
-Có, nhưng mà làm sao ngăn được 2 con người đang cãi nhau hăng say thế kia được?-Vương Nguyên hỏi lại.
-Thiên Anh ca!-Thiên Tỉ gọi.
-Hử?
-Ca ra kéo Tiểu Khải đi!
-Ờ! . Thiên Anh ra chỗ Tiểu Khải và Lâm Anh đang cãi nhau, lấy tay kéo lấy áo Tiểu Khải về phía sau, đang đứng thì bị kéo lại, Tiểu Khải tức giận không biết tên nào dám kéo cậu, quay ra thấy Thiên Anh đang nhìn cậu.
-Xong chưa?-Thiên Anh hỏi.
-2 người định cãi nhau đến bao giờ?-Mấy người kia cũng chạy ra.
-Vào thôi!-Vương Nguyên gọi.
8 người chơi vui vẻ trong khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò khác, nhưng mọi người chựt nhận ra cái gì đó rất lạ....
-Này, 1,2,3,4,5,6,7....Lâm Anh đâu rồi?-Vương Nguyên hỏi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, khẽ nheo mày, Tiểu Khải đáp.
-Không phải cô ta chơi hăng say với mấy người sao?
-Nhưng đi đâu mất rồi.....
Nghĩ rồi Kì Doanh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
"Tò te tí...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện....".Kì Doanh dập máy, lòng bắt đầu lo lắng.
-Mọi người chia nhau ra tìm đi!-Thảo Anh lên tiếng.
Rồi mỗi người một hướng, chia nhau đi tìm Lâm Anh.
Lúc đó.
-A...kem !-Thấy xe kem đứng đằng xa, Lâm Anh vội chạy đến.
Mua xong kem, vui vẻ quay đầu lại tìm mọi người thì không thấy đâu, chợt Lâm Anh va vào một người....à không, người đó va vào cô làm cho mấy cây kem nằm im lìm trên đất.
-Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả?
Cô ngước mắt lên, một tên mặt mày bặm trợn, xăm mình tùm lum, gắn khuyên ngay mũi, đây đích thị là giang hồ chính cống.
-Này cô em, làm gì mà dữ quá vậy? Anh đây chỉ sơ ý chút thôi mà.
-Này,chú, chú nhìn tôi thế này mà kêu là anh á, có tự sướng quá không vậy?
-Có sao đâu, nhìn em cũng xinh nhỉ? Đi chơi với anh không?-Vừa nói hắn vừa "vuốt ve" mặt Lâm Anh.
-Bỏ ra !
-Làm gì mà nóng vậy?
-Biến đi, đồ dâm tặc!-Vừa nói Lâm Anh vừa đạp cho tên đó một cú trời giáng.
-Con kia, mày dám đánh anh hai tao à!
-Tại chú ý gây sự trước !
-Con này, xem mày giỏi đến đâu.
Tên đó định lao vào đánh như rốt cuộc hậu quả cũng như trên. Hắn tức tối đưa tay lên huýt một hơi dài. Cứ như coi triệu hồi vậy, một lúc sau, cả đám mặt mày bặm trơn từ đâu xuất hiện, có tên còn cầm gậy.
-"Tiêu rồi, làm sao đây". Lâm Anh nuốt nước bọt, không biết liệu cô có đủ khả năng đánh bật đám này không nữa, nhưng trước mắt thì đành liều thôi.
Một tên nhào tới, cô chuẩn bị thể để bay lên đá vào đầu tên đó một phát.
Bốp!
Tên đó lăn quay, cô ngơ ngác, là tên đáng ghét Vương Tuấn Khải.
Thấy đồng bọn bị đánh, cả đám lao vào.
-Chạy thôi!-Nhanh chóng nắm lấy tên Lâm Anh, Tiểu Khải kéo cô chạy nhật nhanh.
-Sao phải chạy, tôi xử được bọn chúng!
-Tôi biết kẻ thiển cận như cô giỏi rồi, nhưng đây là địa bàn của bọn chúng.
Hiểu ý Tiểu Khải, Lâm Anh chạy cật lực, không ngờ nhìn tên đáng ghét lầm lì vậy mà chạy nhanh phết. Cả đám đuổi theo, miệng không ngừng quát tháo, nhìn từ xa cứ tưởng thiếu nợ bị người ta đuổi đánh.
Chuyện gì rồi cũng tới, Tiểu Khải chạy đâu không chạy lại kéo Lâm Anh chạy đúng vào hẻm cụt, đến lúc này thì phải đối mắt với đám côn dồ đấy rồi.
-Tụi bay hết đường chạy rồi nhé!-Tên đại ca tiến tới nhếch môi cười tỏ vẻ đắc thắng rồi quay qua nhìn.-Tụi bay, xông lên !
Tiểu Khải tiến lên trước "tiên phong" ra đòn, những đòn đánh điêu luyện. Chợt một cái bóng tiến tới tấn công Lâm Anh từ phía sau. Cúi người và đạo một cú ngược ra sau, cô chính thức vô trận, ra những đòn đánh đủ làm mấy tên kia gục mà đứng dậy khó khăn. Một tên bị Lâm Anh đánh cứ ngã rồi đứng, ngã rồi đứng, tức quá hắn rút dao ra, mắt trợn lên nhằm vào Lâm Anh mà lia dao không ngừng.
-Này..này....(đừng dùng sao chứ )
Lâm Anh hốt hoảng hét toáng lên, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tránh, con dao sượt ngang qua mặt cô, làm Lâm Anh tức điên, lao tới tặng tên đó một chưởng, làm hắn ngã lăn quay. Chợt cái vòng tay bị rơi, cô quay người lại nhặt, nào ngờ đâu, tên đó đứng phắt dậy, thật nhanh đâm cô từ phía sau. Quay người lại, nhìn thấy con dao đang lia xuống từ phía sau với tốc độc cực nhanh.Hoảng! Lâm Anh đơ người, nhắm chặt mắt....
Phập!
Xuống rồi, con dao đã trạm đích, rợn người. Nhưng cô không cảm thấy đâu, từ từ mở mắt...
-Vương Tuấn Khải !
Người bị đâm trúng là Tiểu Khải. Lúc nãy cũng may là Tiểu Khải có để ý tới Lâm Anh nên chạy ngay đến đỡ cho Lâm Anh. Tức giận, Tiểu hải cko tên kia một phát chí mạng.
-Thằng khốn !-Tiểu Khải tức tối.
-Sao cô ngốc quá vây, co cái vòng thôi, có biết là đang nguy hiểm không, đúng là đồ thiển cận !-Tiểu Khải gắt lên.
-Tôi....tôi....xin...lỗi.....tay anh...-Lâm Anh muốn khóc quá, sao tự nhiên lại cảm thấy đau lòng như vậy, chỉ vì cô mà Tiểu Khải mới bị như vậy, nước mắt lại rưng rưng.
Tiểu Khải khẽ quay đầu, nhìn sơ qua một lượt. Vẫn còn vài tên.
-Cô đứng im đi
-Nhưng...anh bị thương rồi, để tôi!
-Tôi nói đứng im !
Tiểu Khải quát lên rồi lao vào đánh như trút giận, dám động vào Vương Tuấn Khải, dám đâm Vương Tuấn Khải bị thương, các người chỉ có nước chết, không tốn nhiều thời gian, tất cả đã nằm im dưới đất.
-Đi thôi!-Quay đầu lại nói với Lâm Anh rồi đi thật nhanh. Nhìn cánh tay vẫn chảy máu, Lâm Anh thấy có lỗi lắm, tự dưng lại cảm thấy đau lòng....
-Này, tay anh....
-Kệ tôi....
-Để tôi cầm máu!-Lâm Anh nói rồi kéo tay Tiểu Khải.
-Bỏ ra !-Tiểu Khải tức giận.
-Này...anh......-Lâm Anh không nói gì nữa.
Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, Tiểu Khải rút điện thoại ra nghe.
-Ừ, tìm thấy rồi, đợi ở cổng đi !-Mau lên, mọi người đang đợi.
Cổng khu vui chơi.
-Này, cậu đi đâu vậy, có biết mọi người lo lắng lắm không?-Kì Doanh gắt.
-Không sao, gặp chút rắc rối thôi !-Lâm Anh cười khổ.-Tay anh ta bị thương rồi, tụi này gặp đầu gấu-Lâm Anh nói rồi chỉ vào tay Tiểu Khải.
-Á ! Máu, Đại Ca tay anh bị thương nặng quá !
-Linh Đan, cầm máu tạm thời vào cko Khải, anh ra lấy xe !-Thiên Anh nói rồi chạy nhanh đi lấy xe.
Xe tới, Tiểu Khải vào xe.
-Anh đưa Khải đi trước, mọi người về sau nhé ! -Nói rồi Thiên Anh lái xe đi. Lâm Anh nhìn theo chiếc xe cko đến khi nó đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro