chap 1
Hồi 1 – Phong Vận Kỳ Oan Ngã Tự Cư
<Số Từ: 2,513>
Cả đời Tiffany chưa một lần la lớn đến thế.
Cả đời Tiffany cũng chưa một lần cần sự giúp đỡ mà Taeyeon vắng mặt.
Không chuyện gì là không có lần đầu tiên.
Mũi tên cách trán Tiffany trong gang tấc.
Mũi tên vẫn cách trán Tiffany trong gang tấc.
Mũi tên không bay tiếp. Nó đã bị chặn lại và gạt văng bởi ai đó.
Dây trói bung ra, một cánh tay thanh mảnh ôm ngang eo Tiffany, cả hai xoay vài vòng trên không rồi tiếp đất một cách ngoạn mục.
Nếu đây là phim truyền hình và Tiffany là khán giả, có lẽ cô sẽ cho rằng trải nghiệm này thật lãng mạn.
Nhưng khi là người trong cuộc, cô chỉ thấy quay cuồng chóng mặt mà thôi.
- Cảm ơn đã cứu tôi. Giờ cô buông tôi ra được chưa? Nhức đầu quá…
Lời của Tiffany không ẩn chứa ác ý, nhưng Phong lại sợ cứng người, sợ đến nỗi đánh rơi luôn Tiffany.
- Ui da! – Tiffany la oai oái. – Bộ cô không thể nhẹ nhàng hơn à? Đau chết tôi mất!
Thước đo trong Phong không dừng ở mức sợ nữa, nó nhảy vọt lên mức kinh hoàng.
Nguyệt không phải kiểu người biết thốt nên những lời than vãn kêu ca.
Tiffany và Nguyệt là hai người khác nhau.
Phong không biết điều ấy. Nữ nhân trước mặt Phong nhìn thế nào cũng là Nguyệt.
- Tỷ biết một tháng nay muội đã chịu nhiều cực khổ… (Nhưng là muội tự chuốc lấy đấy chứ? Sao trút giận lên đầu tỷ?)
- Cô nói gì tôi không hiểu? – Hai mắt Tiffany tròn xoe.
- Muội…
Phong không nói thêm được một từ.
Lũ người đủ can đảm bắt trói Nhị trang chủ của Tử Thiên sơn trang lên làm bia tập bắn không lý gì lại ngồi yên chờ hai tỷ muội đàm đạo chuyện nhà.
Phi thân khỏi tòa tiểu lâu, kẻ bắn cung khi nãy cùng tám bạch y nhân khác đồng loạt xuất chiêu.
Ngô Câu kiếm, Liệt Diệm đao, Điểm Cương thương, Lang Nha bổng, Tam Tiết côn, Đàn Hương phiến, Lưu Tinh chùy, Chấn Thiên phủ, Ngũ Hành luân.
Chín binh khí, chín loại võ công, chín hán tử này chắc chắn khác môn khác phái. Nhưng sự phối hợp nhịp nhàng và tông màu trang phục trùng khớp chứng tỏ họ có nhiều khả năng thuộc một bang hội.
Công kích của chín người đổ xuống ào ào như vũ bão, còn Phong một mực phòng thủ, nửa thức cũng không tung.
Thoạt nhìn, mấy ai không tưởng lợi thế nghiêng về số đông?
Đối mặt với Nguyệt, Phong thập phần sợ hãi.
Đối mặt với những nam nhân cường lực hùng hậu, thân pháp mau lẹ, thủ đoạn độc tàn, Phong lại nở nụ cười phấn khích đến khó tin.
Tử Thiên sơn trang có bốn vị trang chủ, phong cách chiến đấu không vị nào giống vị nào. Trong đó, Đại trang chủ luôn là người tốn nhiều thời gian nhất trong việc hạ gục đối thủ.
Căn nguyên không sâu xa, Phong rất coi trọng nghệ thuật, tôn chỉ hiệu quả là phụ, đẹp mắt là chính.
Thử hỏi, nếu không bỏ công quan sát, làm sao nàng có thể thuận theo tự nhiên mà sử ra chiêu thức tuyệt mỹ xứng tầm với thân phận của mình?
Nàng đã quan sát xong. Chín hán tử kia lập tức bại trận.
~~~~~
Người ta nói Tiffany ngơ. Người ta không nói Tiffany ngốc.
Tiffany đã đọc thừa tiểu thuyết xuyên không, nhìn cũng quá no mắt. Cô hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh nào.
Trở thành một nhân vật gì đấy trong quá khứ hoặc thế giới song song.
Đây là kết luận hợp lý nhất.
- Muội có sao không?
- Không, nhưng hình như tô… muội bị mất trí nhớ. – Tiffany nhanh chóng bịa chuyện, xoa xoa hai thái dương.
Thua Hoa trong trò kéo búa bao, Phong đau đớn phi thân thâu đêm suốt sáng. Nàng không những tốn công tốn sức mà còn tổn thọ mấy năm. Trông Nguyệt lâm nguy mà tim nàng như muốn rớt ra ngoài. Chỉ là, nàng không được phép, một tháng Nguyệt đặt ra, nửa phân cũng không thể lệch. May thay khoảnh khắc mũi tên cách trán Nguyệt trong gang tấc đồng thời là lúc cái hạn chính thức kết thúc.
Nguyệt khao khát một thứ. Điều kiện có được thứ đó là trong một tháng, xông pha giang hồ bằng hai bàn tay trắng, không tấc sắt, không ngân lượng, không bằng hữu, không võ công.
Nguyệt không thiếu cừu nhân. Lại không ít kẻ muốn đánh bại Nguyệt để một bước nổi danh thiên hạ.
Điều kiện như vậy, nói là tự sát cũng không sai bao nhiêu.
Nhưng Nguyệt khao khát thứ đó, tới mức không màng tính mạng. Nguyệt tìm gặp Độc Hậu, xin thứ thuốc có tác dụng tạm vô hiệu hóa nội công.
Phong và Hoa hết mực ngăn cản, Nguyệt đều bỏ ngoài tai. Sau cùng, không ai dám phản đối nữa. Chống lại Nguyệt và chống lại Diêm Vương là hai khái niệm khác âm đồng nghĩa.
Trải qua nhiều gian truân, một tháng gần chấm dứt, Nguyệt lại bị lũ người nọ bắt giữ, lành ít dữ nhiều.
Như một kỳ tích, Phong đã cứu Nguyệt kịp thời, vừa khéo hoàn thành điều kiện oái oăm.
Vậy mà… Tại sao? Phong cảm thấy lòng mình chùng xuống. Rốt cuộc, Nguyệt liều mạng để đánh đổi cái gì? Mất trí nhớ ư?
Lẽ ra nàng nên sớm nhận thấy có chuyện không ổn. Thời hạn đã hết, nội lực của Nguyệt hẳn phải trở về, vốn dĩ muội ấy đâu cần nàng lo chuyện bao đồng cơ chứ?
- C… Tỷ sao vậy? – Thấy Phong không nói không rằng, Tiffany lên tiếng.
- Không sao. – Phong gượng cười. – Chúng ta về sơn trang trước đã. Bệnh của muội, nhất định sẽ chữa được.
- Sơn trang?
- Muội… Muội không nhớ cả nơi ở của mình?
Tiffany lắc đầu.
- Vậy muội có nhớ tỷ là ai không?
Cô cười trừ. Rõ ràng là không.
~~~~~
Tỉnh dậy trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, Tiffany không thể không thương thân.
Tiffany cũng thương cái cô Phong kia lắm.
Phong cố nhồi nhét thông tin, gợi những kỷ niệm thú vị. Tiếc rằng Tiffany đành phụ lòng Phong. Cô không phải Nguyệt. Cô nhớ sao nổi những chuyện chưa từng trải qua?
Tiffany thở dốc, vì cuốc bộ mỏi chân. Cô không biết vận dụng nội lực dồi dào của Nguyệt.
Tránh ảnh hưởng lộ trình, Phong tỏ ý muốn cõng cô.
Ngoại hiệu Phong thật danh phó kỳ thực. Nếu Thiểm Điện Huyết Hồ di chuyển như sấm chớp thì khinh công của Phong là cơn gió khoan thai mà thần tốc vô cùng. Cây cối, hoa cỏ, núi non dọc đường vùn vụt lao qua như chưa từng hiện diện.
Đến cổng thành, Phong bèn thả Tiffany xuống, làm cô có chút hụt hẫng. Cảm giác lướt cùng Phong khá giống cái cảm giác ngồi sau xe của Taeyeon.
Tiffany đã hết hụt hẫng. Cô chuyển sang chột dạ. Bỗng dưng Phong đeo mạng che mặt, đội mũ rộng vành, nhìn ngang ngó dọc trông rõ đáng nghi. Làm ơn đừng nói cô đang đi chung với tội phạm bị truy nã!
Hai người dừng chân tại một tiệm nhỏ cũ kỹ và dơ bẩn, tấm biển vàng khè đọc không nổi chữ, bàn ghế xiêu xiêu vẹo vẹo cứ như chạm vào sẽ đổ ngay.
Tiffany gục đầu chán nản
Te tua là quá nhẹ để miêu tả y phục trên người cô.
Hôi hám là không đủ để miêu tả thứ mùi bốc ra từ bộ y phục ấy.
Tiffany vừa mới phát hiện, cô dùng bữa ở tiệm này thật không còn gì hợp hơn.
Tấm biển vẫn vàng khè. Bàn ghế thì không đổ. Tiffany và Phong ngồi rất vững, trong khi tiểu nhị bưng tới hai tô ngưu nhục thang ngào ngạt hương thơm.
Tiffany ăn ngay, không buồn lau đũa. Một bầy ruồi đang vi vu vòng quanh chiếc khăn lau.
Phong cũng không lau đũa, nàng đột nhiên chui xuống dưới gầm bàn.
Tiffany không thắc mắc.
- Nếu có ai hỏi, hãy nói muội không biết tỷ ở đâu.
Nghe câu này, cô tự hiểu Phong muốn tránh mặt một người nào đó.
Cô đã nhầm.
Phong muốn tránh, không phải “một người”, là hàng chục nữ nhân.
Cao có, thấp có, quyền quý có, bình dân có, tóc đen có, tóc vàng có, mắt nâu có, mắt xanh có. Dựa vào ngoại hình, Tiffany đã đoán được họ thuộc nhiều sắc tộc, nhưng bảo cô không ngớ ra là nói dối.
Lời nhắn những người đó nhờ cô chuyển cho Phong có mở đầu tương tự:
- Phong-ah,
Nhưng kết thúc khác nhau:
- …I love you. (Tiếng Anh)
- …Je t'aime. (Tiếng Pháp)
- …Sarang hae yo. (Tiếng Hàn)
- …Wo ai ni. (Tiếng Trung)
- …Aishiteru. (Tiếng Nhật)
- …Ich liebe dich. (Tiếng Đức)
- …Ti amo. (Tiếng Ý)
- …Be chamad hairtai. (Tiếng Mông Cổ)
- …Em yêu chị. (Tiếng Việt Nam)
.
.
.
- Thì ra tỷ lấm la lấm lét là vì bị từng ấy người đeo theo. – Tiffany đã ngẫm ra vấn đề.
Phong thở dài.
Tiffany nói rồi mà, Phong thực sự…
- Nhan sắc hơn người quả là một cái tội. – Phong đưa tay hất tóc.
…Chẳng đáng thương gì hết.
~~~~~
Phong tự thấy mình rất đáng thương.
Tuyết đứng sẵn trước cổng. Hoa khúm núm đằng sau, liếc Phong bằng ánh mắt nửa áy náy, nửa cam chịu.
- Tỷ… – Phong ngắc ngứ.
- Muội hiểu. Là Nguyệt ép các tỷ giữ bí mật. Hơn nữa, tỷ ấy cũng đã trở về an toàn. – Nhắc đến hai chữ “an toàn”, Tuyết hơi mỉm cười.
Tảng đá trong lòng Hoa được gỡ bỏ. Vậy là nàng không sợ Nguyệt và Tuyết hỏi tội nữa.
Tảng đá trong lòng Phong càng nặng thêm. Đến lúc Tuyết nhận ra Nguyệt mất trí nhớ…
- Nguyệt, muội ấy…
Phong không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có những chuyện muốn giấu cũng không sao giấu được.
.
.
.
- Tam muội. – Tiffany chỉ vào Hoa. – Tứ muội. – Tiffany chỉ sang Tuyết.
Cô khá tự tin. Trên đường đi, Phong đã nói không ít về hai người này.
- Tạ ơn trời, tỷ vẫn phân biệt được bọn muội. – Hoa thở phào.
Tuyết vui không nổi. Thông thường, Nguyệt sẽ không gọi nàng là “Tứ muội”.
- Nguyệt nhầm mới lạ. Tuyết đâu có màu đen? – Phong nhún vai.
- Tỷ… – Hoa chĩa cây phiến về phía Phong, mục quang hai bên chạm nhau tóe lửa.
- Phong tỷ. Hoa tỷ. Muội nghĩ dừng lại tại đây là tốt hơn cả.
Đôi bàn tay Tiffany tự động chà xát tìm hơi ấm. Ngữ điệu của Tuyết rất nhẹ nhưng dường như mang theo cả một khoảng trời băng giá.
Phong và Hoa ngoan ngoãn đứng im. Cãi lời Tuyết không phải sự lựa chọn thông minh.
~~~~~
Chiến Quốc có Biển Thước, Đông Hán có Hoa Đà, đương đại có Độc Hậu và Thiên Diện Dược Tiên.
Độc Hậu là người giúp Nguyệt tạm thời vô hiệu hóa nội công. Hiện giờ, nội công đã trở về, trí nhớ lại mất tăm.
Nhận được phi cáp truyền thư, cho dù vướng tiệc cá chưng ở Tây hồ, nàng cũng đành từ bỏ mà đến Tử Thiên sơn trang chẩn mạch.
Nhịp tim bình thường.
Luân chuyển máu bình thường.
Phản xạ bình thường.
Hoạt động não bộ bình thường.
Có mỗi mùi là hôi bất thường.
Độc Hậu tuyệt nhiên không tìm ra điểm bất thường nào khác. Vậy thì, tại sao ký ức của Nguyệt như tờ giấy trắng?
Độc Hậu không trả lời được. Thiết nghĩ Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh cũng không trả lời được.
Tử Thiên sơn trang chỉ còn nước tiễn khách.
Khách sẽ được tiễn một cách vui vẻ nếu như giữa đường Độc Hậu không xua tay phủ nhận ý kiến mời Thiên Diện Dược Tiên của Phong.
- Thiên Diện Dược Tiên sẽ trị khỏi cho Nguyệt! – Phong cuộn chặt nắm tay.
- Hắn…
- Ít ra y không phải lang băm như cô!
- Đại trang chủ…
- Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại trong tay cô! Ai biết cô có hãm hại luôn cả Nguyệt không?
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Độc Hậu, nàng bốp chát:
- Tôi đụng tới Nguyệt làm gì? Còn chuyện của cô, đừng quên tôi đã hỏi nhiều lần và chính cô nói: “Không bao giờ hối hận!”.
- CÂM MIỆNG! – Phong không để tâm đến nghệ thuật nữa, nàng chủ động tuốt nhuyễn kiếm tấn công.
Kiếm được tôn xưng là binh khí đứng đầu thập bát ban binh khí. Không một binh khí nào lưu truyền rộng rãi bằng nó, cũng không một binh khí nào có lượng biến chiêu lớn như nó.
Nhuyễn kiếm là loại kiếm tiềm tàng nhiều biến chiêu nhất trong các loại kiếm.
Nhuyễn kiếm Phong sử dụng gọi là Hàn Băng Lam Quang kiếm.
Thần khí chọn chủ nhân. Hàn Băng Lam Quang kiếm chọn Phong. Nó nhận ra Phong là người có khả năng phát huy tối đa sức mạnh chân chính của nó.
Phong chọn Hàn Băng Lam Quang kiếm, đơn giản vì vẻ đẹp đến nao lòng.
Dĩ nhiên, cái trân quý của kỳ binh này không chỉ nằm ở bề ngoài mỹ lệ mà còn là độ sắc bén dị thường, sự linh hoạt khó dò và uy thế câu hồn đoạt phách.
Thân kiếm mỏng như cánh ve, bao phủ bởi băng sương. Lưỡi kiếm tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu, tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Chuôi kiếm được điêu khắc từ một khối bạch ngọc thuần khiết, ẩn hiện hình phụng hoàng. Vỏ kiếm làm bằng huyền thiết vạn niên đã tôi luyện qua chín mươi chín lần lửa đen đặc chủng.
Một kiếm xuất ra, lam quang giàn giụa, hàn khí ngất trời.
Kiếm nhắm thẳng yết hầu Độc Hậu.
Độc Hậu nghiêng người thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhưng vẫn bị dư lực quét trúng xây xẩm mặt mày.
Thân kiếm tựa linh xà xuất động xoay ngược một vòng đâm vào mục tiêu cũ.
Độc Hậu thất kinh, tiếc rằng, nàng không còn đủ tỉnh táo để né tránh.
- Phong tỷ! Kiếm hạ lưu nhân! – Thanh âm của Tuyết vọng đến.
Mũi kiếm khẽ chạm yết hầu, một giọt máu tươi rỉ ra.
Yết hầu là của Tuyết.
---------------
Chú Thích:
+ Tên chap là một câu thơ trong bài “Độc Tiểu Thanh ký” của Nguyễn Du. Nguyên văn: “風韻奇冤我自居”, phiên âm: “Phong vận kỳ oan ngã tự cư”, tạm dịch: “Cái án phong lưu ta buộc phải mang.”.
+ Cừu nhân: Kẻ thù.
+ Danh phó kỳ thực: Danh tiếng phản ánh đúng thực tế.
+ Ngưu nhục thang: Canh thịt trâu.
+ Phiến: Quạt.
+ Thiên Diện Dược Tiên: Dược tiên nghìn mặt.
+ Nhuyễn kiếm: Một loại kiếm có thân cực mỏng, mềm dẻo, linh hoạt, thông thường chỉ có cao thủ mới sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro