Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

CHAP 17

Đem áo khoác len mỏng cởi ra vắt lên ghế, Đỗ Khánh Tú mệt mỏi nằm gục xuống bàn nhấp một ly hồng trà ấm vừa mới mua được ở canteen lấy lại tinh thần đã bị rút cạn. Sáng nay cậu phải đi gặp khách hàng bàn về bản vẽ chỉnh sửa lại theo ý thích của khách hàng xem đã vừa lòng với yêu cầu của người ta hay chưa, nhưng vị khách hàng đó vốn chẳng quan tâm đến bản vẽ mặc cho Khánh Tú nói cả buổi miệng lưỡi đắng nghét, cũng chỉ dùng ánh mắt không hề kiêng nể gì mà đánh giá thân thể cậu làm Khánh Tú nổi hết cả da gà, phải khổ sở lắm cậu mới từ chối lời mời dùng bữa trưa với người ta mà bảo toàn tính mạng chạy về công ty.

Đang tính đem bản vẽ vào nộp cho Kim Tuấn Miên, lại nghe từ phòng boss vọng ra tiếng cãi vã, là giọng của Xán Liệt. Khánh Tú liếc nhìn Bạch Hiền đang ngồi đọc tạp chí cũng chỉ thấy cậu ta nhún vai tỏ vẻ tớ chẳng biết chuyện gì đang xảy đâu đừng có nhìn tớ như tớ là siêu nhân không bằng vậy?

" Ý anh là sao? Muốn em chuyển công tác đến chi nhánh ở Mỹ. Em không chấp nhận. "

Trong văn phòng, Phác Xán Liệt đứng đối diện Kim Tuấn Miên hai bàn tay cuộn chặt thành nấm đấm vô cùng tức giận, đôi tròng mắt lấp lánh vui tươi vốn có của mình nay lại hiện ra một chút lạnh lẽo, cố chấp làm Kim Tuấn Miên nhíu mày, anh mở miệng cố gắng tìm lời an ủi cậu:

" Đây là tổng giám đốc công nhận năng lực của cậu, muốn cậu sang bên đó học hỏi kinh nghiệm. Chỉ là 2 năm thôi mà, 2 năm sau cậu lại trở về K.S "

" Em không muốn, cơ hội đó anh nhường cho người khác đi " Phác Xán Liệt bướng bỉnh nói.

" Tổng giám đốc đã chỉ định cậu, không thể thay đổi "

" Em sẽ gặp tổng giám đốc trình bày mình không muốn đi. " Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên vô cùng quyết tâm.

Kim Tuấn Miên cười khổ, lúc thư ký Ngô đến gặp anh nói Chung Nhân muốn đem Xán Liệt sang Mỹ bồi dưỡng năng lực, phát triển nhân tài cho công ty. Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng lờ mờ đoán được Chung Nhân là muốn tách Xán Liệt với Khánh Tú ra đi, con người của cậu ta trời sinh cá tính độc chiếm bá đạo chỉ cần là cậu ta muốn thì dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải cướp đoạt cho bằng được, đem người không phải của mình thành của riêng mình. Anh không biết Khánh Tú rơi vào tay Chung Nhân rốt cuộc là phúc hay là họa đây.

" Cậu vì sao lại cố chấp mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy "

Kim Tuấn Miên hỏi, thật ra cũng chỉ là cái cớ còn lý do anh vốn biết thừa: Xán Liệt thích Khánh Tú. Nhưng Xán Liệt sẽ không giành nỗi với Kim Chung Nhân đâu, hai người đấu đá tranh giành rồi người tổn thương cuối sẽ là Khánh Tú. Kim Chung Nhân lần này cũng coi như là có tình đi, đem Xán Liệt rời khỏi sẽ không ai phải chịu bất kì đau khổ nào cả.

Phác Xán Liệt cũng không biết phải nói gì chỉ có thể trầm mặc nhìn ra bên ngoài, những ngôi nhà trọc trời đủ mọi kiểu dáng đẹp mắt ước mơ bao lâu nay của y...Từ nhỏ ngoài Khánh Tú ra thì đam mê lớn nhất của Xán Liệt chính là từ thiết kế nên những ngôi nhà thật ấm áp, thật sang trọng đem đến sự thỏa mãn, yêu thích cho mọi người. Y cũng đã từng mơ ước sau này lớn lên mình sẽ ra nước ngoài tiếp xúc với những kiến trúc sư nổi tiếng học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi khả năng của bản thân, lần này có thể nói là cơ hội nhưng Phác Xán Liệt lại sợ, trong lòng y luôn có một người đang kêu gào rằng nếu mình rời khỏi đây sẽ mất đi Khánh Tú mãi mãi, cho nên Phác Xán Liệt chấp nhận từ bỏ cơ hội của mình, cơ hội thì còn có lần thứ 2 nhưng Khánh Tú thì chỉ có một, y không muốn rồi mình sẽ phải hối hận cả đời.

" Nếu như cơ hội này làm em mất đi người em thương nhất thì em thà rằng mình chưa bao giờ có nó " Phác Xán Liệt trong mắt là một sự kiên định không ai có thể phá vỡ được hướng Kim Tuấn Miên nói.

Kim Tuấn Miên nhìn Xán Liệt cố chấp quay người rời khỏi cũng chỉ biết thở dài.

.....

Tầng 12.

Kim Chung Nhân ngồi trên ghế da cao cấp nhìn tin nhắn báo đến 15 phút trước " Tối gặp. Em nhớ anh " khóe miệng cong lên thật lâu cũng không hạ xuống, làm Kim Tuấn Miên ngồi đối diện khiếp sợ không khỏi nghi ngờ người này có khi nào là kẻ mạo danh Kim Chung Nhân còn thực ra tên bạn lạnh lùng vô tình đáng ghét của anh đã bị rớt xuống biển cá mập cắn chết đi.

" Cậu không sao đấy chứ " Kim Tuấn Miên lén nhìn hắn hỏi.

Thưởng thức ly rượu vang Chateau 1961 hôm qua vừa mới được đưa về, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi làm hắn cả người thật thoải mái, quả thật rất xứng với 3 ngàn USD bỏ ra. Tâm tình cũng thật tốt, ngẩng đầu lên cho Kim Tuấn Miên một nụ cười tiêu sái đồng thời bỏ qua câu hỏi ngu ngốc kia nhàn nhã thốt ra một câu " Tìm mình có chuyện gì? "

Kim Tuấn Miên bĩu môi, nhìn thái độ không coi ai ra gì của tên này cảm thấy nếu như mình còn ở đây ngồi tâm tình với cậu ta chắc tối về sẽ bị nghẹn mà chết mất, đi thẳng vào vấn đề " Chuyện của Xán Liệt, cậu ta không muốn đến Mỹ. "

" Không đi " Kim Chung Nhân nhìn ly rượu sóng sách màu sắc trong tay gật đầu mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lẽo " Vậy thì bảo tên đó ngày mai đừng đến công ty nữa. "

" Cậu ta là nhân viên đắt lực của mình không thể đuổi việc được " Phác Xán Liệt tuy làm việc có chút cẩu thả, lại hay quên trước quên sau nhưng được cái có rất nhiều ý tưởng độc đáo, anh lại thích những bản vẽ của cậu ta. Kim Tuấn Miên tin rằng trong tương lại nếu như chịu cố gắng và trau dồi thêm, Xán Liệt sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi.

" Cậu ta không đi thì cậu sẽ đi " Kim Chung Nhân nói, giống như vấn đề này đơn giản chỉ là một người thay thế một người mà thôi, không có chuyện gì to tát.

" Cậu.... " Cái tên này cư nhiên chỉ vì một thằng nhóc mà còn dám dọa đem mình ra đuổi việc, thật uổng công mình làm bạn với hắn ta 10 năm trời, mình đúng là có mắt như mù mà. Kim Tuấn Miên tức giận, khuôn mặt vốn nhu hòa dễ chịu nay lại bị Kim Chung Nhân chọc cho tức điên lên đỏ bừng, khuôn ngực phập phồng mà chỉ thẳng vào mặt hắn " Cậu....được lắm. " Nói rồi cũng không thèm liếc nhìn Chung Nhân đã phi thẳng ra khỏi phòng, trước khi ra còn tiện tay hất phăng cái bảng tổng giám đốc của hắn.

Kim Chung Nhân nhìn tên bạn thân của mình rời khỏi mỉm cười phun ra hai từ " Trẻ con! " sau đó lại cầm điện thoại lên không thấy có chuông báo tin nhắn đến thì hụt hẫng. Bảo bối đang làm gì a cư nhiên lại dám không trả lời tin nhắn của hắn, được lắm, tối phải đem bảo bối phạt mới được. Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, lại chịu không được nhấn nút gọi cho Khánh Tú, từng hồi chuông vang lên là bản nhạc chờ quen thuộc nhưng lại không có người nghe, hắn gọi hơn 10 cuộc đều cùng một kết quả như vậy cuối cùng bực mình đem cả điện thoại quăng vào tường vỡ thành mấy mảnh.

Khi Kim Chung Nhân còn đang bực mình vì không thể gọi điện được cho Khánh Tú thì Khánh Tú lúc này vô cùng chật vật đuổi theo Phác Xán Liệt. Xán Liệt lúc ở văn phòng của anh Tuấn Miên đi ra mặt mày phụng phịu giận dỗi không thèm nói với ai câu nào quơ lấy áo khoác trên ghế mặc vào rồi chạy thẳng ra ngoài, Khánh Tú nhìn cũng biết Xán Liệt có chuyện buồn không an tâm để cậu một mình mà đuổi theo sau, áo khoác cũng quên cầm làm cậu lạnh run lên.

" Xán Liệt, chờ tớ với "

Khánh Tú gọi với theo cả người cạn kiệt sức lực mà ngồi phịch xuống vỉa hè, không quan tâm đến hình tượng của mình, cậu đã đuổi theo Xán Liệt hơn 15 phút rồi cậu thật sự không thể chạy thêm nữa cậu, huống hồ cậu lúc này rất lạnh.

" Hắt xì " Khánh Tú khịt khịt mũi có chút khổ sở, mắt gần như sắp khóc đến nơi lí nhí cầu xin Xán Liệt đừng chạy nữa.

Phác Xán Liệt nhìn Khánh Tú không đành lòng, bực bội quay lại đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống cởi áo khoác trên người mình mặc vào cho cậu. Người Xán Liệt vốn rất cao, Khánh Tú đứng mãi cũng chỉ bằng vai của cậu ta, nên lúc mặc vào chiếc áo dài tới tận đầu gối làm Khánh Tú nhìn y hệt như con sâu nhỏ được quấn trong kén vô cùng đáng yêu.

Nhìn bộ dáng của Khánh Tú, Xán Liệt bật cười khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ cũng dãn ra được chút ít, nhéo má cưng chiều Khánh Tú kéo cậu đứng dậy.

" A...Đau " Khánh Tú nhăn mặt cất giọng lý nhí.

" Cậu sao vậy. " Xán Liệt có chút lo lắng, ngồi xổm xuống bên cạnh đem Khánh Tú kiểm tra toàn bộ cơ thể chỗ nào cũng hỏi Khánh Tú có đau hay không? Khánh Tú bị Xán Liệt làm quá ngượng chín mặt bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo áo Xán Liệt chỉ vào chân mình ủy khuất nói " Hình như bị trật chân rồi. "

" Hả? ....Xin lỗi, tại tớ " Xán Liệt cuống lên, một nơi nào đó trong trái tim lại cảm thấy thật đau cầm lấy chân của Khánh Tú dịu dàng cởi giày cậu ra đã là một mảng sưng tấy lên, đem tay của mình đặt lên đó nhẹ nhàng xoa, lại cúi sát mặt thổi thổi vào giống như ngày xưa những lúc cùng Xán Liệt đánh nhau rồi bị thương Xán Liệt cũng vẫn thường thổi vào vết thương bảo mẹ cậu nói chỉ cần thổi là sẽ không đau nữa, lớn rồi nhưng Xán Liệt vẫn không hề thay đổi.

" Tớ không sao "

Khánh Tú cười, đem đầu tóc dính bết vào nhau của Xán Liệt chắc mấy ngày chưa gội nghịch ngợm cho đến khi Xán Liệt bực bội lườm cậu rồi cả hai cùng cười phá lên vui vẻ.

Một lúc sau, Khánh Tú ngồi ở trên lưng Xán Liệt ôn lại những chuyện cũ ngày xưa, nhớ tới cái thời nghịch ngợm của hai đứa, thi thoảng lại cùng lũ bạn hàng xóm nữa đêm lẻn vào nhà người bà cô già ăn trộm quít, bị bà cô phát hiện xong cả bọn lại co giò chạy bén đi. Chỉ có Khánh Tú lúc đó cả người béo béo, tròn tròn chạy không nhanh bằng được bọn người kia bị bà cô già bắt lại đánh đòn cũng may Xán Liệt là bạn tốt không bao giờ bỏ rơi Khánh Tú, lúc nào cũng chạy lại chịu đòn thay cậu. Bây giờ nghĩ lại, Xán Liệt từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bảo vệ cậu hết mình.

" Cậu lúc bé toàn thích khóc nhè " Phác Xán Liệt cõng Khánh Tú trên lưng, cảm nhận ấm áp của người mình thương cười trêu chọc.

" Đó là do cậu toàn ăn hiếp tớ thôi " Đỗ Khánh Tú bị nói trúng tim đen có chút chột dạ đấm thùm thụp vào người Xán Liệt cương quyết không chịu nhận.

" Tớ đâu dám ăn hiếp cậu, cậu toàn đánh tớ thì có ấy " Xán Liệt cãi lại.

" Không có mà "

" Có mà "

.

.

Hai người vui vẻ cười đùa cãi nhau làm náo loạn cả một con đường, chuyện bị chuyển công tác cũng được Phác Xán Liệt quẳng đi ra đâu thật xa mất rồi.

Kim Chung Nhân nhìn hai người cõng nhau một cao lớn, một bé nhỏ cười đùa vui vẻ thực hòa hợp không cảm thấy có chỗ nào không đúng cả, chỉ là ở một nơi nào đó trong đại não đang gào thét lên là hắn đang vô cùng ghen tị. Phác Xán Liệt từ nhỏ đã ở bên Khánh Tú, nhìn cậu từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành, hiểu được đâu là điều Khánh Tú thích, còn cả có chung những kỉ niệm với cậu; còn hắn mãi cũng không thể có những kỉ niệm đẹp đẽ đó với cậu, cũng không thể hiểu cậu, dù cậu yêu hắn thì sao chứ nếu có Phác Xán Liệt bên cạnh hắn không chắc một ngày nào đó Khánh Tú mới nhận ra người cậu yêu là Phác Xán Liệt kia chứ không phải là hắn.

" Mẹ kiếp "

Bực mình đấm tay vào vô lăng, vết thương vừa mới lành mấy hôm trước nay lại vì đụng chạm của hắn mà rách toạt, máu chảy ra từng giọt thấm xuống nền xe ô tô, nhưng hắn cũng không có ý định cầm máu cho mình. Nhìn hai bóng nhỏ vẫn còn đang đùa nghịch vui vẻ, hắn thấy thật chướng mắt, vô cùng chướng mắt, nhấn ga phóng xe thật mạnh chạy đến chắn trước mặt hai người.

" Kítt................. Phạch "

Kim Chung Nhân lạnh lùng dừng xe bước xuống lại đóng cửa xe thật mạnh, cũng không thèm quan tâm Xán Liệt đang còn ở trước mặt mình đi thẳng tới đem Khánh Tú ở trên lưng Xán Liệt tách ra, không chờ Khánh Tú mở miệng mặc kệ cái chân đau đớn của Khánh Tú đem cậu muốn kéo đi.

" Buông tay " Phác Xán Liệt cũng đem một tay Khánh Tú kéo lại, trừng mắt với Kim Chung Nhân.

" Cút "

Kim Chung Nhân lạnh lùng buông ra một câu, đem cánh tay kia hất ra, cười khẩy một tiếng sau đó đem Khánh Tú nhét vào xe rú ga phóng đi, cả quá trình cũng mất chưa đầy 2 phút.

End chương 17

Bắt đầu căng thẳng rồi đây nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: