Chương 8: Những bước ngoặt không thể đoán trước
Temari ôm lấy thân hình mềm oặt của Kohaku, chứng kiến thứ chất độc kỳ lạ trên thanh kiếm đang từ từ "ăn mòn" thịt của anh, khiến cho vết thương ngày một nghiêm trọng và chảy máu nhiều hơn. Cô chẳng biết tí ti gì về thuật trị thương cả, nên đành phải quay sang cầu cứu Ino và Chouji. Nhưng đáp lại Temari chỉ là hai ánh nhìn ái ngại đầy bất lực mà thôi. Vết thương tuy không trúng các bộ phận quan trọng, nhưng thứ chất độc ăn mòn cơ thể lẽ ra đã biến mất từ Đại chiến thứ Ba đó thì không có cách gì để cứu chữa nữa.
_Mah... Hime của tôi, em đang khóc vì tôi đấy à? Cảm động quá... - Kohaku cố ra vẻ bông đùa, nhưng chẳng ai cười nổi khi ruột gan anh bắt đầu lộ rõ ra ngoài. Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên anh cố gắng lấy viên ngọc trong túi và run rẩy trao nó cho Temari:
_Tôi đã đi quá xa, đã làm quá nhiều tội ác chỉ với mục đích có thể gây dựng một đội quân để trả thù làng Cát. Nhưng em thấy đó, những kẻ tôi thu phục được đều chỉ là những đứa đầu trộm đuôi cướp, thiết tha gì về "nhẫn thuật và chính nghĩa" mà tôi theo đuổi? Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt rồi. Em biết không, nếu em không giết chúng, thì tôi cũng sẽ trừ khử cả bọn để sống cùng em gái tôi. Nhưng tôi nhận ra một điều, tôi là tên tội phạm bị truy nã ở nhiều nơi, dù cho có được làng Cát chào đón như em nói thì tôi cũng sẽ chỉ mang rắc rối đến cho mọi người và Ryouko thôi. Mọi thứ đã quá muộn với tôi rồi, nhưng có thể là chưa muộn với em, với bạn em, và với Ryouko của tôi. - Kohaku dần mất đi ý thức, giọng nói của anh chỉ còn là những tiếng thều thào yếu ớt - Hãy... giúp tôi... tìm Ryouko, và giữ lời hứa của em, đưa con bé... về... nhà...
Cơ thể không còn nguyên vẹn của Kohaku lạnh đi dần, anh từ từ tuột khỏi vòng tay của Temari và ngã phịch xuống đất. Cô thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh cái xác vô hồn đó, và những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ khoé mắt cô, thấm đẫm trên gương mặt vô cùng thanh thản đang ngước nhìn lên trời xanh của anh.
"Mẹ à, con cảm thấy vui lắm. Cuối cùng Ryouko của chúng ta cũng được về "nhà" rồi. Nơi tàn ác đó đã thay đổi mẹ à, nỗi oan khuất của chúng ta đã được hoá giải, cuối cùng mẹ cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi! Con sẽ tới với mẹ ngay thôi, chờ con mẹ nhé. Mẹ biết không, con thật sự, thật sự rất nhớ mẹ..."
----------------------------------------------
Đội của Temari không lên đường ngay, mà họ nán lại thêm một ngày để an táng Kohaku và nghỉ ngơi cho lấy lại sức. Buổi tối ở nơi này thật sự không lạnh và dễ sợ lắm, nhưng Temari nhất quyết không chịu đi ngủ mà cứ nằng nặc canh chừng bên đống lửa. Cuối cùng Ino cũng bỏ cuộc và để cô ngồi lại cùng Chouji và đi ngủ.
_ Cảm ơn chị, Temari - san. - Chợt Chouji lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im của đêm tối. Dù chỉ có một ánh lửa bập bùng soi sáng thì vẫn có thể thấy được gương mặt rám nắng của Temari đang bắt đầu đỏ ửng lên. Cô cố không tỏ ra lúng túng và đáp:
_Ơn nghĩa gì chứ, cũng vì Haku - kun không tìm cách chống trả lại chúng ta thôi. Giả như lúc đó anh ấy dùng thanh kiếm đó đâm vào tôi thì tôi cũng chẳng thể phản ứng kịp rồi...
Chouji khẽ bật cười, anh vừa dùng một que củi cời lửa vừa quẹt cái mũi đang bắt đầu dính đầy tro của mình:
_Em cảm ơn vì chị đã hi sinh mình mà cứu em và Ino lúc chiến đấu với bọn thuỷ quái. Lúc đó nếu không có chị thì biết đâu tình hình còn kinh khủng hơn nữa.
_Tôi cứu hai người vì hai người rất quan trọng với Shikamaru - Temari thẳng thừng nói, cô cảm thấy rất tồi tệ khi thú nhận điều đó - Đừng nghĩ tôi tốt như vậy, tôi sợ bọn thuỷ quái đó còn khiếp hơn cả cậu đấy.
Một trận cười giòn tan bùng nổ trong cổ họng Chouji, anh mau chóng bịt miệng lại khi nhìn thấy Ino đang trở mình. Đợi một lúc sau anh mới nói tiếp:
_Em không quan trọng chuyện đó, chị biết mà. Vì người quan trọng với mình mà làm tất cả, thật ra là một điều rất đáng ngưỡng mộ đấy chứ. Naruto tìm cách mang Sasuke trở về vì cậu ấy biết Sasuke rất quan trọng với Sakura, chẳng phải hành động của chị cũng xuất phát từ sự quan trọng của Shikamaru với chị hay sao?
Chờ thêm một lúc nữa mà không thấy Temari nói năng gì, Chouji mới biết mình đã khiến cô ấy ngượng đến thiếu điều nuốt mất lưỡi của mình rồi. "Cậu thật may mắn khi có được một người con gái yêu mình đến mức này đấy, Shika ạ"
_Chị biết không - Chouji lảng sang chủ đề khác để Temari có thể thả lỏng và thoải mái hơn - Em và Ino mà thiếu Shikamaru thì giống như thiếu mất chất xúc tác vậy.
_Ý cậu là sao? - Cuối cùng Temari cũng có thể mở miệng trở lại, cô cảm thấy câu nói này quen thuộc một cách kỳ lạ.
_Đội 10 của tụi em trước đây chỉ toàn chạy trốn khỏi nhiệm vụ và nghĩ rằng đó chính là thượng sách cho những kẻ có nhẫn thuật không được mạnh lắm như bọn em. Nhưng từ sau khi tham gia kỳ thi Chuunin năm đó, Shikamaru đã trưởng thành hơn hẳn, ý em là, ai cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi của cậu ấy đã mang lại một làn gió mới cho đội của tụi em, nhất là khi chiến tranh xảy ra. Cậu ấy luôn đứng ra thúc đốc bọn em phải mạnh hơn, hiểu rõ kẻ thù hơn, và nhất là luôn ở bên cạnh để động viên khi một trong hai mất tinh thần chiến đấu. Vì vậy thiếu đi Shikamaru khiến em và Ino như bị mất đi phương hướng vậy, bọn em chới với hoàn toàn từ khi hay tin Shikamaru không thể nhìn thấy gì nữa. Bọn em vẫn cố gắng có một cuộc sống bình thường như trước đây, nhưng nó giống như một thứ phản ứng chậm chạp không bao giờ cho ra sản phẩm vậy. Nhưng từ khi chị xuất hiện và trở thành một phần trong đội bọn em, chị đã mang "chất xúc tác" trở lại và đưa chúng ta đến thành công trong nhiệm vụ này. Vì vậy, em thật lòng cảm ơn chị, Temari - san.
Nụ cười chân thành của Chouji khiến Temari chợt nhớ ra lí do cô nghe cái từ "chất xúc tác" quen đến như vậy. Cái ngày mà Ino giúp cô thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này, Ino đã nói một câu trước khi mất hút hẳn:
"Chị biết đó, có lẽ đội mà chỉ có em và Chouji thì vẫn còn thiếu một chút động lực để làm xúc tác..."
_Cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi... - Temari khẽ nói và lần đầu tiên sau nhiều ngày dài chìm trong khổ sở, cô nở một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai...
_Cuối cùng cũng về tới rồi!!!!!!!! - Ino hét toáng lên khi ba người họ đứng trước bệnh viện Konoha. Và mặc cho Chouji can ngăn, cô vừa mang Chiêu Quỷ Nhãn đi tới Phòng điều chế vừa gọi tiền bối Shizune om sòm để nhờ chị này chỉ cách chữa lành mắt cho Shikamaru.
_Haizzz thật tình - Chouji lắc đầu ngao ngán, nhưng anh cũng không khỏi bật cười khi nhìn thấy lại sự vui vẻ và sôi nổi đã quay lại với cô bạn, dù giờ đang là nửa đêm.
_À... Chouji này. Cậu cứ về nghỉ trước đi, tôi muốn ghé qua chỗ này một chút. - Temari lúng túng nói, đoạn cô chạy đi thật nhanh để giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Chouji lại được thêm một tràng cười ngặt nghẽo nữa, anh vẫy tay tạm biệt Temari và quyết định về nhà đánh một giấc thật sâu
"Con gái đúng là phiền phức thật nhỉ, Shikamaru..."
"Tôi nhớ cậu, đồ ngốc à" Temari lầm bầm trong háo hức xen lẫn chút cọc cằn khi cô chạy xồng xộc trong hành lang bệnh viện. Giờ này hẳn Shikamaru đã ngủ rồi, nhưng cô vẫn muốn đến tìm anh, chỉ để mình có thể là người đầu tiên chúc anh một buổi sáng tốt lành sau khoảng thời gian "giận dỗi" giữa hai người.
_Shikamaru... - Cô khẽ gọi tên anh trong vô thức khi đẩy cánh cửa phòng bệnh nặng trịch kia. "Thật lạ, cậu mở đèn khi ngủ sao, Shikamaru?" Temari chợt có cảm giác bất an trong lòng, nhưng cô vẫn cố làm ngơ nó để đến bên giường anh.
Lẽ ra cô không nên làm như vậy...
Vì người mở đèn không phải Shikamaru
Mà là người con gái đang say giấc trên chiếc giường của anh, hay chính xác hơn là, cô ta đang nằm ngay bên cạnh Shikamaru...
Một giọt nước mắt chực rơi khi Temari bàng hoàng gọi tên cô gái đó
_Em làm gì ở đây vậy, Sakura?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro