Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Huhu hôm qua tớ về trễ quá nên quên up chap, xin lỗi mọi người T.T
____________________

Giờ ăn trưa tại trường, trong lúc ăn cơm, Jackson liên tục hỏi Mark về vấn đề khi nãy mà cậu học sinh kia nói, tại sao lại gọi cậu là bẩn thỉu. Mark vẫn không quan tâm mà vẫn cắm cúi ăn mặc cho Jackson thắc mắc đến cả tỉ câu hỏi

"Nếu muốn biết nhiều về tôi thì cậu cứ tự tìm hiểu đi, tôi không quan tâm, tôi ăn xong rồi tôi lên lớp trước..." Cậu ăn hết phần cơm của mình rồi vội đi về lớp

[Ban đầu tôi cũng có thấy ở cậu có điều gì đó rất khác biệt, cậu đã gây sự chú ý cho tôi rồi Mark ạ...]

Trên cầu thang về lớp, bớt chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, là cậu con trai đó - Park JinYoung

"Yahhh, Park JinYoung cậu làm gì vậy buông tôi ra mau lên!!! Buông ra mauuuu!!!" Cậu chống cự giựt tay lại nhưng bất thành. JinYoung vẫn tiếp tục kéo cậu đi lên phía sân thượng, cậu ta đạp mạnh cánh cửa sân thượng rồi ép Mark vào tường thì thào vào tai cậu

"Cậu... Cậu có biết rằng khi nãy tôi đã tức giận lắm không?!"

"Tôi... Tôi... đã làm gì... gì cậu... đâu?" Mark thều thào giọng run run như sắp khóc

"Không phải!!! Là do lòng tự trọng của câu bị chà đạp mà khiến tôi tức giận" Cậu ta càng ngày càng ghị sát mặt mình và mặt Mark hơn "Hơn thế nữa, đã có người quyết định đứng ra bảo vệ cậu mà không phải là tôi nữa... Cậu biết điều đó khiến tôi khó chịu đến nhường nào mà"

"Tôi... tôi... không biết gì hết... cậu... mau thả tôi ra đi..." Mark vẫn van xin cầu cứu

"Tôi không quan trọng cậu là ai... Đơn giản là tôi chỉ muốn nói rằng... CẬU CHỈ LÀ CỦA TÔI THÔI..." JinYoung nói trong nước mắt sau đó đưa môi mình gần môi Mark

"Cậu điên rồi !!! Thả tôi ra !!! Cứu tôi với !!!..." Mark chống cự nhưng càng làm JinYoung cưỡng hôn cậu nhiều hơn. Bỗng...

"Tên khốn kia, mày làm gì cậu ấy vậy?!" Là tiếng của Jackson từ phía dưới cầu thang hồng hộc chạy lên hét lớn, vừa hét anh vừa chạy tới nắm lấy JinYoung lôi ra khỏi người Mark và đấm vào mặt cậu ta

"Mày bị điên à thằng chó? Sao mày lại dám làm cái hành động bẩn thỉu đó với cậu ấy?! Đồ khốn nạn !!!" Vừa nói anh vừa đấm liên tiếp vào bụng, vào mặt JinYoung khiến cậu ta ngã quỵ

"Jackson à, Dừng lại đi !" Bỗng Mark chạy đến và ôm lấy Jackson. Cái ôm đó của Mark khiến Jackson dừng đánh JinYoung lại rồi nhìn cậu, một lúc sau Jinyoung mới lồm cồm bò dậy sau những cái đánh đau đớn của Jackson

"Mày chờ đó Wang Jackson !!" JinYoung cười khinh bỉ với Jackson sau đó nhìn Mark nói với giọng quan tâm "Mark à, cậu chờ xem ai mới thực sự là người tốt với cậu..."

Mark đứng ngây người một hồi lâu rồi mới hốt hoảng quay sang hỏi Jackson

"Cậu... cậu không sao chứ? Tại... tại sao lại biết tôi ở... ở đây???"

"Tên ngốc..." Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Mark rồi vùi đầu vào cổ cậu mà nói "Tôi đã rất lo cho cậu..."

"Cảm... cảm ơn cậu, cậu không sao là được rồi..."

**GIỜ TAN TRƯỜNG

"Này để tôi đưa cậu về !!!!" Tiếng của Jackson từ xa hét lên khiến Mark giật mình mà quay lại

"Thôi tôi không sao đâu cậu cứ về trước đi, hôm nay cậu đã cứu tôi rồi nên tôi không dám làm phiền cậu nữa đâu..." Mark nhỏ giọng

"Đồ ngốc" Jackson cốc nhẹ vào đầu cậu "Đưa cậu về tôi mới an tâm..."

Mark chỉ mỉm cười và cùng cậu ra về, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên một suy nghĩ [Khi cậu biết tôi là con trai của kẻ giết người rồi thì liệu cậu có còn quan tâm đến tôi như thế này nữa không?...]

"Này, cậu về nhà sớm vậy có làm gì không???" Jackson đột nhiên quay sang hỏi Mark mà phá tan bầu không khí im lặng trên con đường về nhà

"À... không có gì nhiều lắm, chủ yếu là nấu cơm rồi giặt giũ quần áo thôi..."

"Vậy còn ba mẹ cậu???" Jackson dừng hẳn và hỏi cậu

"À... Ừm... À... Ba mẹ tôi... tối mới về nhà... " Cậu ngập ngừng trả lời anh một cách miễn cưỡng "Mà có chuyện gì sao?"

"Hay quá !!! Hay chúng ta vào nội thành chơi đi, ba mẹ tôi đến tối cũng mới về nhà, đi bằng xe buýt đi, gần đây có một trạm xe buýt đây !!!" Jackson mắt sáng rực mà cười đến cả mang tai

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả đi nào !!!" Chưa để cậu nói hết câu thì anh đã kéo tay cậu đi đến trạm xe buýt

Đến trạm chờ xe, cậu và anh cũng ngồi chờ xe buýt đến, cậu vừa vui vừa buồn vì đã lâu lắm, rất lâu cậu đã không vào nọi thành chơi mà hôm nay cậu lại được đi, mà lại đi cùng Jackson nữa chứ làm cậu không khỏi cười mà hạnh phúc nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, dòng suy nghĩ liệu rằng nếu Jackson biết mình là con của kẻ giết người thì liệu những giây phút vui vẻ này của cậu với anh liệu có còn không hay cậu ấy cũng sẽ xa lánh mình như bao người khác. Đang mãi mê suy nghĩ mà cậu không biết xe buýt đã đến từ lúc nào, Jackson mau chóng kéo cậu vào xe, cả hai chọn một vị trí ghế gần cuối để ngồi

Nội thành thật ồn ào và náo nhiệt, khác xa với ngoại thành heo sơ nơi cậu sống. Xe cộ, người người qua lại đông đúc, cậu và anh kéo nhau vào trung tâm thương mại chơi trò chơi rồi lại kéo nhau đi ăn bánh gạo cay, mì lạnh,... rất nhiều thứ. Buổi đi chơi ấy ngập tràn tiếng cười của sự vui vẻ và niềm hạnh phúc. Thoáng chốc trời đã sập tối, cậu và anh lại lên xe buýt và trở về nhà, do hôm nay đã tốn qua nhiều sức cho chuyến đi chơi nên cậu đã ngủ gật trên xe buýt

"Này Mark à hôm nay cậu đi chơi với tôi như vậy vui không?" Jackson quay sang hỏi Mark

Thấy câu im lặng Jackson lại tiếp tục hỏi

"Này... này... cậu ngủ sao?" Jackson vừa gọi vừa cuối xuống nhìn Mark vì cậu ngủ gục mặt xíu

"Này....." Jackson ngày càng tiến sát mặt mình gần cậu hơn, bỗng xe buýt vấp phải một vật gì đó mà nảy lên

"Chụpttt....." Môi anh và cậu bỗng chạm vào nhau khi xe buýt đột ngột nảy lên

1...2...3... Jackson đơ ra cả người, cùng lúc có thể bị tác động nên Mark cũng gật gù tỉnh lại, anh hốt hoảng rút mặt mình ra khỏi tầm nhìn của cậu, mặt Jackson dần dần đỏ ửng cả lên

"Đến nhà rồi sao?" Mark vẫn chưa tỉnh ngủ quay sang hỏi Jackson

"À... ừm... ừm" Jackson đỏ mặt né tránh đi cái nhìn của Mark "Mau... mau xuống thôi... !!!"

Cả hai lại cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc ấy, trên đường về Jackson luôn luôn có những hành động khá kì quá như hay thở ra, rồi lại chăm chú nhìn Mark sau đó lại xấu hổ quay đi chỗ khác... làm Mark cảm thấy kì lạ, cậu cất tiếng hỏi

"Cậu sao thế Jackson? Từ nãy đến giờ trông cậu lạ lắm đấy... Bộ có chuyện gì sao?"

"Làm gì... làm gì có chuyện gì chứ... cậu... cậu hỏi nhiều quá..." Jackson lung túng

"Có chuyện gì thì cậu cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp cậu"

"Ờ... tôi biết rồi"

Đi một hồi lâu rồi cũng đến nhà Mark

"Thôi tôi vào đây, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm về ngày hôm nay nhé. Bữa nào tôi sẽ đền đáp lại cho cậu, tạm biệt nhé... ngủ ngon Jackson" Mark cười và nói với sự chân thành

"Ừm... chào cậu nhé... ngủ ngon" Jackson vẫy chào Mark rồi đi về nhà, trên đoạn đường về nhà, hình ảnh trên xe buýt lúc đấy cứ hiện lên trong đầu cậu là cậu hết xấu hổ rồi đến cảm giác bực bội, có thể có cảm giác sung sướng trong đó nữa

"AISHHHHH, đau đầu chết mất !!!!!" Jackson không chịu được liền hét lớn rồi phóng nhanh về nhà

Về phần Mark, đêm đó cậu lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ hỗn độn đó "Jackson thật tốt, cậu ấy là người đầu tiên quan tâm đến mình mà mình lại có một cảm giác an toàn đến thế, cậu thật đặc biệt. Nhưng nếu cậu biết được sự thật về tôi thì cậu sẽ như thế nào? Có quan tâm, bảo vệ tôi như lúc này không?" Cậu suy nghĩ nhưng hai hàng nước mắt khó khăn ấy trào ra khỏi hốc mắt, nước mắt mà cậu cố gắng kềm lại để mạnh mẽ lên khỏi suy nghĩ của nhưng nó cứ trào ra, tại sao? Do cậu quá yếu đuối ư? Đã nhiều lần cậu muốn nói cho anh biết sự thật nhưng sự quan tâm, bảo vệ của anh dành cho cậu lại khiến cậu im lặng, vì cậu sợ khi cậu nói ra thì sự quan tâm, bảo vệ đó của anh sẽ biến mất...
______________________

Có cảnh kiss kìaaaaaaa >< Tội Mọt ca quá mọi người ơi huhu T.T Đọc rồi vote giúp tớ nhé, đừng có đọc chùa nheeee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro