Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Từ đỉnh Thanh Phong Sơn, nắng chiều tà phủ xuống từng nhánh cây, soi rọi lối đi mờ mịt. Nữ nhân thân vận hắc y đưa tay lau lấy mồ hôi trên vầng trán, miệng khẽ nhếch lên cười. Sau bao lâu dày công tìm kiếm, nàng rốt cuộc cũng đến được nơi này.

Nàng là Từ Tử Hiên, vốn là một đạo sĩ tu hành đạo gia từ thuở bé. Lặn lội tới nơi đây, chính là để hoàn thành nhiệm vụ sư phụ đã giao cho, trừ yêu diệt ma.

Mà lần này đến, chính là để diệt sạch bọn Hồ Yêu ẩn nấp trong Thanh Phong Sơn!

Nơi đây yêu khí vây quanh, quỷ dị tột cùng. Những thôn dân lạc bước tới đây đều một đi không trở về. Không ai biết họ chết vì té núi, bị dã thú cắn xé, hay gặp phải thứ tà quái gì. Chẳng mấy chốc, Thanh Phong Sơn trở thành vùng cấm địa, không một ai dám bén mảng.

Sư phụ của Tử Hiên vừa nghe chuyện, đã khẳng định đây chẳng phải chuyện thường. 

"Chốn này không phải dã thú hoành hành, mà là yêu quái lộng hành!"

Nói đoạn, lão trao cho nàng vài món pháp bảo, thêm một lọ máu Hồ Yêu, chậm rãi dặn dò nàng.

"Thứ này có thể che giấu linh khí đạo gia. Yêu quái nhìn vào, ắt sẽ tưởng ngươi cùng một loài với chúng."

Cứ như vậy, Từ Tử Hiên được sư phụ ban lệnh xuất môn, đến Thanh Phong Sơn.

Chọn một chỗ vắng vẻ trong góc rừng, nàng lấy ra lá bùa cùng lọ máu, nhanh chóng thi triển bí thuật tạo yêu khí. Tử Hiên khép hờ đôi mi, tay vung lên giữa không trung, từng dấu ấn huyền bí hiện ra, phát sáng lấp lánh.

Khi bí thuật đã thi triển thành công, Tử Hiên dừng lại một lúc, quan sát bức vẽ trên không. Làn khí mờ ảo xung quanh nàng bắt đầu thay đổi, thoáng chốc biến thành một lớp yêu khí giả. Nó không đậm đặc, không mạnh mẽ như yêu khí thật, nhưng đủ để lừa được linh cảm nhạy bén của các yêu quái xung quanh. Yêu khí giả này sẽ không dễ dàng bị phát hiện, mà có thể khiến bất kỳ ai trong đám yêu quái kia nghĩ rằng nàng là một trong số chúng.

Làn khí mờ ảo bắt đầu bao quanh nàng, cảm nhận lớp khí này phủ lấy cơ thể, Tử Hiên khẽ thở dài.

"Yêu khí thì giả, nhưng hiểm nguy thì thật. Thành công, ta ắt có thể tiến vào thạch động. Thất bại..."

Nàng lắc đầu, không cho phép mình nghĩ thêm. Gạt bỏ nỗi lo, nàng cầm lấy La Kinh Truy Yêu.  Nheo mắt nhìn kim chỉ nam hết xoay vòng lại đứng yên chỉ về một hướng, pháp bảo này có thể phát giác được yêu khí xung quanh, kim đưa về hướng nào chắc chắn nơi đó có yêu quái lộng hành, dù là một con tiểu yêu cũng không bỏ xót. Dò theo phương hướng, Tử Hiên lại đi thêm một đoạn, vượt qua mấy hết mấy tán cây cùng bụi rậm che khuất. Chẳng mấy chốc trời cũng sập tối, con đường lại càng khó đi thêm mấy phần, nàng phải lấy ra Hỏa Chiết Tử thổi lên làm đuốc, còn nhờ vào ánh trăng Thanh Phong Sơn dẫn lối. 

Đến cuối cùng, trước mặt nàng không xa lại là một cái thạch động, phía bên trong còn đang nghi ngút khói, rõ ràng là có kẻ đang sinh sống.

Kim chỉ nam trên La Kinh không ngừng rung, lại còn ánh lên sắc đỏ.

Chứng tỏ trong thạch động kia rõ ràng có Hồ Yêu!!

"Cuối cùng cũng tìm được lũ Hồ Yêu các ngươi!"

Nhưng chưa kịp tiến thêm, nàng bỗng khựng lại. La Kinh trong tay xoay ngoắt về phía sau, kim chỉ chuyển sắc đen. Tử Hiên nhíu mày, sống lưng chợt lạnh toát.

"Có kẻ đang theo dõi mình! Yêu khí kẻ này quá nồng, sát khí lại rõ rệt..."

Nàng vội thu La Kinh, siết chặt một lá bùa trong tay áo. Giọng nói cất lên, lạnh lẽo mà đầy uy hiếp.

"Ai đó? Tại sao lại theo dõi ta?"

Dưới ánh trăng mờ ảo, một đôi mắt vàng óng sáng rực như hai vầng trăng nhỏ hiện ra phía trước. Yêu khí của kẻ này lan tỏa như sương mù vây quanh, tràn ngập sát khí. Ta siết chặt tay, không buông lỏng bùa chú giấu sâu trong ngoại bào. Kẻ kia chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, nguyên lai lại là một nữ nhân.

Không phải!

Ả nhếch miệng cười lộ ra hai răng nhanh, đôi mắt sắc lẹm của loài rắn ánh lên sắc vàng chói mắt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ả chính là Xà Yêu!

"Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Xà Yêu cười nhạt, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.

"Ta có lẽ nên hỏi ngược lại ngươi câu ấy. Một kẻ lạ mặt lại xuất hiện gần thạch động của Hồ Yêu, cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành?"

Tử Hiên giữ im lặng, nhưng cảnh giác trong lòng tăng thêm vài phần. Sát khí của ả ta quá nặng, nàng cũng sợ bản thân bị ả phát giác mình là phàm nhân, cũng chưa vội ra tay.

Xà Yêu không tấn công, cũng chẳng có vẻ gì muốn động thủ. Ả nhảy lên một cành cây gần đó, dáng vẻ nhàn nhã. 

"Ngươi là tiểu yêu gì? Trông dung nhan ngươi sáng láng, mà sao tâm địa bất chính đến vậy?"

Tử Hiên trừng hai mắt, tựa như có thể hóa thành hai thanh đao một nhát liền phóng tới xiên chết ả Xà Yêu kia. Nàng nghiến răng. Bao lâu nay làm đạo sĩ hàng yêu, nàng chưa bao giờ bị ai xúc phạm đến thế. Nhưng lúc này, nàng không thể để lộ thân phận, chỉ đành nuốt cơn giận vào trong.

Xà Yêu vốn không để ý đến Tử Hiên, ả thoắt một cái liền nằm vắt vẻo trên cành cây gần đó, dáng vẻ này chính là không thèm để đối phương vào mắt, đừng nói đến việc động thủ với nàng ta. Muốn đánh với ả? Nha đầu kia có tu luyện thêm mấy kiếp nữa chắc vẫn còn chưa đủ đâu.

"Thế nào? Tiểu yêu đạo hạnh như trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, lại muốn đến kiếm chuyện với lũ Hồ Yêu trong thạch động kia à?" Ả lại cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thấu tâm tư của nàng.

Bản thân cứ nghĩ đạo hạnh của Xà Yêu kia cao cường, thoáng chốc sợ rằng sẽ lộ ra việc Tử Hiên vốn là con người. Nàng nghe đến câu tiểu yêu kia, trong bụng liền thở phào, thật may chú thuật của sư phụ truyền cho nàng đã có bao nhiêu lần được cải tiến, nếu không kiếp nạn này với Xà Yêu, thật sự khó tránh.

Thấy Tử Hiên không đáp lời, Xà Yêu đưa đôi mắt sáng rực nhìn xoáy vào nàng. 

"Trong mắt ngươi có sát ý rõ ràng, không thể che giấu. Nhưng yêu khí trên người của ngươi chính là Hồ Yêu, là ngươi có thù với cả đồng loại của mình sao?"

Ả nói đến đó, nhịn không được liền bật cười khanh khách, khiến Tử Hiên nhíu mày khó chịu.

"Đúng là thú vị thật~"

"Này, nha đầu..." Xà Yêu cười khẩy, thân hình ả thoắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Tử Hiên. 

"Ta có một đề nghị có lợi cho cả hai bên..."

"Ngươi muốn nói gì thì nói mau!" Tử Hiên vẫn giữ thái độ cảnh giác tột cùng.

"Đừng vội..." Ả liếm môi, ánh mắt vàng rực nhìn về phía xa xa. 

"Để ta cho ngươi thấy một thứ rất thú vị..."

Ả vung tay, một luồng yêu khí tím đen phóng ra, chớp mắt đã túm được một bóng nhỏ trong bụi cây gần đó. Là một con chuột tinh, có lẽ chỉ mới tu luyện được vài chục năm nên vẫn chưa thể hóa thành hình người.

"Xin... xin tha..mạng.." Chuột tinh run rẩy cầu xin, giọng nó bé xíu tưởng như Tử Hiên chỉ nghe được mấy câu "chít chít".

"Suỵt..." Ngữ Cách mỉm cười độc ác. 

"Đừng sợ, sẽ nhanh thôi..."

Chiếc đuôi dài đầy vảy của ả bỗng phát sáng lên một màu tím u ám. Nó quấn lấy tiểu yêu tội nghiệp, rồi từ từ rút ra một làn khí trong suốt từ cơ thể nó. Tiểu yêu giãy giụa, khuôn mặt méo mó đau đớn, cho đến khi cơ thể nó dần khô héo, teo tóp lại thành một cái xác khô.

"Nguyên khí... thật tuyệt vời..." Xà Yêu nhắm mắt tận hưởng, rồi hất xác tiểu yêu sang một bên. 

"Nhìn thấy chưa? Đây chính là thứ ta cần."

Tử Hiên lặng người, dù đã từng nghe về những chuyện tàn độc của yêu quái, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi khiến nàng rùng mình.

"Ta biết ngươi muốn giết đám Hồ Yêu trong thạch động kia..." Ả tiến lại gần nàng, thanh âm tựa như rắn thè lưỡi. 

"Sát khí trên người ngươi, dù được che giấu bởi thứ yêu khí giả dối kia, chung quy vẫn không thể lừa được ta."

Tử Hiên lúc này liền giật mình, nàng không ngờ rằng bản thân đã bị ả nhìn thấu ý đồ, lớp phòng ngự lại tăng thêm một phần. Không còn như trước, Tử Hiên vội thủ thế, cùng lắm là quyết chiến với ả ta, dù có bị thương cũng còn hơn là bỏ mạng như con chuột tinh kia.

"Đừng lo..." Ả cười khẽ. 

"Ta không quan tâm ngươi là ai, thứ ta quan tâm chỉ là nguyên khí của đám Hồ Yêu kia thôi. Ngươi muốn giết chúng, ta muốn hút cạn nguyên khí của chúng... Chẳng phải rất hợp lý sao?"

"Vì sao ta phải tin ngươi?" Tử Hiên trầm giọng hỏi.

"Bởi vì..." Xà Yêu chậm rãi vươn tay chạm vào má Tử Hiên, móng vuốt sắc lạnh khẽ cào nhẹ nơi gò má, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu, liền đưa tay hất ra. 

"Chúng ta có chung một kẻ thù. Ta sẽ giúp ngươi đột nhập vào thạch động, còn ngươi... chỉ cần để ta thu thập nguyên khí của những kẻ mà ngươi sẽ giết."

Ả rút tay về, ánh mắt lấp lánh trong đêm. 

"Thế nào? Một thỏa thuận công bằng, phải không?"

Xà Yêu tiến thêm một bước, hơi thở lạnh lẽo phả vào không khí. 

"Nhưng trước tiên, chúng ta phải làm cho màn kịch này thật đáng tin..."

Không đợi Tử Hiên kịp phản ứng, Xà Yêu đã vung tay, một đạo yêu khí sắc lạnh phóng tới. Tử Hiên vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng vai trái, máu tươi rỉ ra thấm ướt cả áo.

"Đừng phản kháng!" Xà Yêu thì thầm. 

"Để ta đánh ngươi bị thương, lúc đó bọn Hồ Yêu sẽ tin rằng ngươi là kẻ thù của ta..."

Tử Hiên hiểu ra ý đồ của ả. Nàng giả vờ loạng choạng lùi lại, để Xà Yêu tiếp tục tấn công. Mỗi đòn của ả đều nhắm vào những vị trí không chí mạng, nhưng không thể nói là nương tay, nếu như Tử Hiên là người trần mắt thịt, khéo chỉ một chiêu của ả đã khiến nàng mất mạng.

"PHẬP!"

Một đòn cuối cùng, Xà Yêu phóng móng vuốt sắc nhọn xuyên qua đùi Tử Hiên. Cơn đau thật sự khiến nàng không cần phải giả vờ nữa, thân hình loạng choạng ngã xuống.

Ra tay thật quá tàn độc, chẳng trách sát khí của ả ta lại kinh khủng đến vậy!

"Khục... khục..." Tử Hiên thở dốc, máu từ các vết thương rỉ ra thấm đẫm y phục.

Xà Yêu nhếch môi cười độc ác, giọng the thé vang vọng trong rừng: "Đúng là thứ tiểu yêu không biết trời cao đất dày! Cư nhiên dám chọc giận đến Xà Yêu ta đây! Hôm nay ta cho ngươi một bài học!"

Ngay lúc Tử Hiên vừa ngã xuống, một bóng dáng thướt tha từ thạch động phóng ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, hiện ra một nữ tử mặc thanh bào, mái tóc đen dài buông xõa như suối, trên đỉnh đầu là hai chiếc tai cáo bạc như tuyết. Đôi mắt nàng trong veo như ngọc, ánh lên sự lạnh lùng cùng cao quý mà chỉ những kẻ tu luyện lâu năm mới có được.

"Xà Yêu!" Giọng nử tử vang lên, trong trẻo mà uy nghiêm. 

"Nơi đây không phải chỗ để ngươi tác oai tác quái!"

"Ồ? Đây không phải là Mạc tiểu thư sao?" Xà Yêu cười khẩy, đuôi ả quật mạnh xuống đất. 

"Thế nào? Lại động lòng trắc ẩn, thu nhận thêm kẻ lưu lạc à?"

Nữ tử chẳng thèm đáp lời, thân hình nàng thoắt một cái đã xuất hiện bên cạnh Tử Hiên. Nhanh chóng kiểm tra vết thương của đối phương, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

"Hự... cẩn thận..." Tử Hiên yếu ớt cảnh báo, giả vờ như một tiểu yêu đang bị trọng thương.

Xà Yêu kia vốn không đợi cho hai người nói thêm, thân hình ả hóa thành một luồng khói đen, móng vuốt sắc nhọn tỏa hàn quang, nhắm thẳng vào yết hầu của nữ tử mà chém tới.

Nữ tử ôm lấy Tử Hiên, thân hình nhỏ nhắn nhanh như chớp lùi về phía sau. Tay áo rộng của nàng phất một cái, một quả cầu nhỏ màu xám bạc được ném ra.

"BÙM!"

Khói trắng dày đặc bùng lên trong không trung, mang theo mùi hương kỳ lạ. Xà Yêu bị khói làm cho mờ mắt, liên tục ho sặc sụa.

"Khụ khụ... Tiện nhân! Dám dùng Thiên Hương Phá Yêu Hoàn!"

Ả tức giận quát lên, nhưng khi khói tan đi, nữ tử kia cùng Tử Hiên đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại vài vệt máu trên mặt đất, chứng tỏ cuộc chiến vừa rồi không phải ảo giác.

Xà Yêu tức giận gầm lên một tiếng, nhưng rồi ả lại bật cười khanh khách.

"Được lắm... Cứ trốn đi... Rồi sẽ có ngày ta lột da các ngươi..."

Ả xoay người hóa thành một luồng khói đen, trong phút chốc cũng biến mất khỏi không trung. 

"Nha đầu thối! Ngươi tốt nhất là làm cho tốt giao kèo này! Đừng phí công lão nương tha cho cái mạng quèn của ngươi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro