Chương 26
2 tuần sau khi sự kiện ở trường kết thúc.
Thanh Ưu và Đinh Trình Hâm trở nên hot hơn, hai người họ còn có một lượt fans couple hùng hậu, có cả hashtag riêng, fanpage riêng. Tất cả, là nhờ vào một màn bế nhau lãng mạn ngày hôm đó.
Đinh Trình Hâm rất thoải mái, trong sạch thì sẽ không sợ người khác soi mói.
Ngược lại, Thanh Ưu ngồi trong lớp cả người đổ đầy mồ hôi vì tin nhắn vừa nhận cách đây ít phút.
Chỗ cũ!
Giờ ra chơi, Thanh Ưu lén lút trốn khỏi ánh mắt dò xét của Đinh Trình Hâm, lại thập thò thập thò giống hệt kẻ xấu. Khi đến sân bóng phía sau trường, bộ dạng lắm lét đó mới thu lại.
Chủ nhân của tin nhắn vừa rồi đã đứng đợi sẵn rồi.
Thanh Ưu hắng giọng gọi, -"Lại có chuyện gì cần nhờ vả à?"
-"Hashtag? Fandom? "
-"Cậu biết chúng là giả mà. Vào chuyện chính đi. Cậu muốn gì?"
-"Tốt! Tôi muốn biết kiếp trước của tôi"
Thanh Ưu nghiến răng, -"Mã Gia Kỳ cậu điên sao? Cậu biết rõ hậu quả nếu như cứ cố nhớ lại kiếp trước mà. Cậu...!"
Lần trước Mã Gia Kỳ đề nghị chuyện này, Thanh Ưu cũng đã giải thích rõ ràng những hậu quả mà hắn phải gánh chịu nếu như nhớ lại tiền kiếp. Khi ấy hắn đã sợ, thật sự đã bày ra một gương mặt co rút sợ hãi, nhưng bây giờ lại...
Mã Gia Kỳ hít vào một hơi, nói rằng bản thân hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám tìm đến Thanh Ưu nhờ giúp đỡ.
Có ai nói rằng khi người ta yêu vào đều ngốc nghếch như nhau không. Cửu vĩ hồ họ Đinh kia giống hệt với họ Mã này.
-"Mã Gia Kỳ?"
-"Sao?"
-"Cậu yêu cậu ấy nhiều như vậy sao?"
Đã có người từng hỏi Mã Gia Kỳ, rằng hắn có yêu Dạ Hoa không, hắn chỉ ngập ngừng rồi đáp một chữ có rất nhẹ. Nhưng nếu đổi lại là một Đinh Trình Hâm, hắn sẽ không suy nghĩ lấy nửa giây mà thành thật nói,
-"Không cần biết kiếp trước tôi yêu em ấy nhiều như thế nào. Hiện tại, tôi muốn dành cả mạng sống này cho em ấy, tôi thề đấy"
Nghe những lời này từ Mã Gia Kỳ, bao nhiêu bí mật mà Thanh Ưu đang nắm giữ đều muốn nói hết cho hắn nghe. Đấu tranh rất lâu vẫn là quyết định không nói, chỉ vì đã hứa.
Rất lâu rất lâu sau, Thanh Ưu cũng không mở miệng nói bất cứ câu nào nữa.
Làn gió nổi lên đúng lúc ngón tay trỏ của Thanh Ưu giơ trước mặt Mã Gia Kỳ, anh nhẹ nhàng kêu hắn nhắm mắt lại.
1 phút
2 phút
3 phút
...
Thanh Ưu mở mắt, ngắm nhìn 'thành quả' do chính tay mình làm nên...
Mái tóc của Mã Gia Kỳ trong một thời gian ngắn đã chuyển từ màu đen sang một màu bạch kim, phất phơ trước ngọn gió điên cuồng như vũ bão này.
Hắn sờ nhẹ lên mái tóc mình, cười nhạt, -"Chậc, xem như nhuộm một màu tóc mới"
Thanh Ưu giọng nhắc nhở, -"Cậu nhớ..."
Mã Gia Kỳ: -"Hai tuần, tôi sẽ nhớ rõ thời gian này"
Thanh Ưu khó xử, -"Tôi chẳng biết tôi giúp cậu là đúng hay sai nữa"
-"Dù sao cũng cảm ơn. À, đừng nói cho Đinh nhi biết"
-"Tôi sẽ không nói"
Chết tiệt, mấy hôm trước tự miệng khai ra số phòng KTX của Đinh Trình Hâm, hôm nay lại ... Dù sao thì việc làm trái với đạo đức của một hồ yêu như vậy, Thanh Ưu làm sao có mặt mũi nói với Đinh Trình Hâm cơ chứ.
Bí mật nay lại chất thêm một điều, sớm có ngày Thanh Ưu chết vì biết quá nhiều thôi...
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dũng cảm và hiên ngang của Mã Gia Kỳ, Thanh Ưu ngồi thụp xuống đất, dùng tay ký đầu mình một cái thật mạnh.
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Thanh Ưu chỉ hy vọng Mã Gia Kỳ nhớ rõ mốc thời gian hai tuần, phải nhớ rõ từng phút từng giây mà không được quên.
—--------------------------------------------
Hối hả chạy
Tuyệt đối không được mất dấu...
Phía trước...
Rất gần rồi...
Đinh Trình Hâm cảm nhận được rồi, một ít yêu khí xung quanh, không phải của Thanh Ưu.
Là Hạ Tuấn Lâm!!
Đuổi mãi đuổi mãi... Đã vào tận rừng sâu rồi mà vẫn không thấy đâu...
Mất dấu rồi...
Đinh Trình Hâm mất dấu Hạ Tuấn Lâm rồi...
-"Chết tiệt!"
Chỉ tự mắng bản thân một câu, hai giây sau Đinh Trình Hâm lập tức đổ gục xuống, cơn đau quằn quại phía lồng ngực lại một lần nữa dồn dập đến.
Đừng ...
Đinh Trình Hâm muốn dùng pháp lực khống chế bản thân, rốt cuộc hai mắt lại ngấn lệ vì không thể. Cậu không thể...
Pháp lực không còn bao nhiêu nữa...
Cậu không thể, cậu không có khả năng khống chế mình được...
...
Một tiếng Grừ nhẹ nơi rừng sâu vắng vẻ, một ánh sáng huyền ảo màu xanh nhạt, một chút tia sáng của ánh trăng chiếu rọi.
Một Cửu vĩ hồ chậm rãi bước chân...
Một nam nhân với mái tóc màu bạch kim không mời mà đến.
Cửu vĩ hồ ngửi thấy mùi máu tươi, bất giác nảy ra cảm giác thèm thuồng. Cửu vĩ hồ ánh mắt đáng sợ, chạy thật nhanh thật nhanh đến chỗ con mồi đang đứng.
Tiếng kêu cứu thảm thiết...
Tiếng ực ực của Cửu vĩ hồ khi đang nhâm nhi thứ thức uống mà nó đã muốn chạm đến từ lâu.
Sau khi đã no bụng, Cửu vĩ hồ rùng mình một lúc, liền thay hình đổi dạng, trở lại với hình dạng nam sinh với vẻ đẹp mỹ miều rồi bỏ đi.
—----------------
Sáng hôm nay, cả thành phố náo loạn vì phát hiện một xác chết khô nằm sâu trong rừng. Với miêu tả thông qua, ấy là một nam sinh viên, mái tóc màu bạch kim, chỉ tiếc là chết quá thảm, gương mặt bị hủy, máu trong người một giọt cũng không còn.
Rất đáng sợ...
Thanh Ưu không tài nào nhìn rõ gương mặt của người chết khi nó chỉ còn là những mảnh thịt nát, trong lòng anh lại có cảm giác gì đó rất lo lắng.
Ngôi nhà lúc trước của Mã Gia Kỳ đã bị bỏ hoang từ lâu, Thanh Ưu nhìn sơ cũng biết hắn chưa từng trở về căn nhà này đã mấy tháng.
Nhà họ Mã tuy ở gần, nhưng ba mẹ hắn...
Bỏ đi, vẫn là nên tìm ở nơi hắn thường xuyên lui tới nhất.
Nhà của Chân Hoàn.
-"Không thấy?"
Chân Hoàn và Dạ Hoa cùng một lúc gật đầu, -"Ừ, không thấy"
Tống Á Hiên từ trong nhà còn khó chịu mà nói vọng ra, -"Tên kia có đi đâu thì có liên quan gì đến chúng tôi? Xem chừng lại đi gái gú cờ bạc đấy. Hoặc là tụ tập với đám đàn em giang hồ lúc trước cũng nên"
Thanh Ưu vừa định quay người đi, sực nhớ ra điều gì đó lại hỏi, -"Đinh Trình Hâm có ở đây không?". Câu trả lời của bọn họ đương nhiên là không.
Thanh Ưu đành lủi thủi đi mất.
Đêm qua ngửi thấy yêu khí, anh cứ tưởng đó là cẩu Đinh Trình Hâm nên mới không mấy quan tâm mà ngủ tiếp. Sáng ra mới nhớ, trên người Đinh Trình Hâm không còn là mùi yêu khí bình thường từ lâu rồi.
KTX hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi, Thanh Ưu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào.
!!!
Anh biết ngay Đinh Trình Hâm sẽ ở đây mà...
Xem xem cậu thành ra cái bộ dạng gì rồi....
Thanh Ưu lay Đinh Trình Hâm đang run rẩy, -"Đinh Trình Hâm, có chuyện gì? Cậu sao lại ở đây một mình? Tôi... ! A không đúng! Cậu ... cậu giết người?"
Đinh Trình Hâm không đáp, Thanh Ưu liền chắc chắn điều mình nghĩ là thật.
Anh ép cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, không gấp gáp cũng không nóng giận, đơn thuần là nhẹ nhàng mà hỏi, -"Cậu hắc hóa rồi?"
-"..."
-"Cậu bình tĩnh nhé. Tôi tìm cách giúp cậu, đừng sợ"
Thanh Ưu biết rõ, tuy là hồ yêu nhưng Đinh Trình Hâm chưa từng giết người. Nhưng bây giờ lại hắc hóa giết người vô tội, cậu ấy sốc cũng là đúng.
Thanh Ưu nhận ra Đinh Trình Hâm không còn run nữa, mới dám hỏi tiếp, -"Đinh Đinh tôi có chuyện muốn hỏi, cậu trả lời thật lòng nhé"
-"Ừ... ừ.. cậu hỏi gì tôi.. tôi đều trả lời"
-"Mã Giản Kỳ có thật là người phàm không?"
-"Sao cậu...?"
-"Đừng thắc mắc lý do tôi hỏi cậu câu này, cậu chỉ cần trả lời tôi thôi"
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
Cậu không biết rõ thân phận thật sự của Mã Giản Kỳ, cậu chỉ biết huynh ấy yêu mình, huynh ấy chết không toàn thây cũng vì mình, cậu chỉ biết như vậy thôi.
Trong lòng Thanh Ưu như đã có câu trả lời thích đáng, lại hỏi, -"Cậu có thấy Mã Gia Kỳ ở đâu không?"
-"Anh ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi..."
-"Đinh Trình Hâm cậu nghe tôi nói nhé. Ừm... Mã Gia Kỳ mất tích, Mã Gia Kỳ vừa thay đổi màu tóc thành màu bạch kim. Người cậu giết đêm qua, trùng hợp cũng có tóc màu bạch kim. Cậu... cậu có chắc mình không giết Mã Gia Kỳ không?"
Đinh Trình Hâm trên mặt lộ rõ nét lo lắng, sợ hãi. Cậu thở gấp, nước mắt cũng trực trào một cách không thể kiểm soát được.
Cậu không khống chế được bản thân hắc hóa, cũng không khống chế được bản thân giết người. Nếu như...
Nếu như người cậu giết đêm qua thật sự là Mã Gia Kỳ thì sao?
Thanh Ưu biết mình có nói gì nữa cũng vô ít. Chỉ còn một cách duy nhất, là bằng mọi cách phải tìm ra được tung tích của Mã Gia Kỳ trước khi Đinh Trình Hâm từ trừng phạt mình.
Lục vĩ hồ chỉ có thể trấn áp quỷ khí trên người Đinh Trình Hâm trong thời gian ngắn trước khi tìm ra cứu tinh phù hợp. Nên bây giờ Thanh Ưu vẫn phải dùng máu và tu vi của mình để áp chế luồng quỷ khí bên trong Đinh Trình Hâm lại.
Xong xuôi, cả hai chia nhau ra tìm kiếm Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm không ngờ đến, người mà mình đã nhẫn tâm đuổi đi đêm hôm đó, bây giờ có thể sẽ chẳng thể gặp lại nữa.
-"Anh đang chơi trò gì vậy?"
-"Tôi ..."
-"Tặng quà? Anh là đang muốn..."
-"Tôi yêu em, tôi không thể quên em được Đinh nhi. Em kêu tôi bù đắp cho Dạ Hoa, tôi làm được. Nhưng kêu tôi quên em, đó là điều mà Mã Gia Kỳ này không thể làm được..."
-"Sai lầm của anh mãi mãi cũng không thể xóa bỏ đâu. Đứa bé đó..."
-"Đinh nhi..."
-"Anh về đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"
—----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro