Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ngày mưa buồn nhất

'...Em nghe thấy tiếng nói của anh

Thấy có một cảm giác đặc biệt

Để cho em không ngừng

Và không quên nhớ anh

Em nhớ rằng đã có một người

Vĩnh viễn lưu lại trong tim em

Và có lẽ cũng chỉ có cách này

Để cho em mãi vẫn nhớ về anh...'

Buổi chiều bầu trời ráng một màu vàng bao trùm thành phố Trùng Khánh. Trời dần vào thu, những cái nắng oi bức dần lui đi nhường chỗ cho những ngọn gió mát lạnh từng đợt ùa về. Cuối năm học, thời gian rảnh rỗi trở nên nhiều hơn. Chưa bao giờ Vương Nguyên lại mong chờ buổi chiều mau đến nhiều như vậy, bởi vì chiều hôm nay cậu sẽ được gặp lại Vương Tuấn Khải sau bao nhiêu ngày xa cách. Việc mỗi ngày đều gặp mặt, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi dường như đã trở thành một thói quen, điều ấy khiến cho mấy ngày vừa rồi của cậu trôi qua thật khổ sở.

Xe vừa dừng, không kịp nói với tài xế Lý một câu, cậu liền mở cửa bước xuống chạy đi mất. Vẫn là ở nơi cũ, vẫn gốc cây quen thuộc ở ngã tư gần trường, Vương Tuấn Khải đứng đấy, một thân ảnh trầm tĩnh vô cùng thân quen.

Cậu chạy nhào tới, không may dưới chân vấp phải cái gì đó. Còn đang tưởng sẽ đập mặt xuống đất thì may mắn sao Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đỡ được cậu, hốt hoảng, "Tiểu Nguyên Tử, em không chạy nhanh sẽ chết người sao?" hắn đỡ cậu dậy, lau đi giọt mồ hôi còn vương trên gò má cậu, nét mặt từ từ giãn ra, "Sao em đến sớm thế, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ mà."

Vương Nguyên thở hồng hộc, tim suýt nữa rớt ra ngoài. Lần nào cũng như lần nào, mỗi lần hẹn cùng Vương Tuấn Khải, cậu đều vô thức chạy hộc tốc đến mặc dù biết vẫn còn rất sớm, "Anh còn đến sớm hơn cả em."

"Bởi vì anh không muốn em phải đợi."

"Còn câu nào mới hơn không." cậu chun mũi, làm mặt giận.

Vương Tuấn Khải chỉ cười, nụ cười hiếm hoi của vị thần băng lãnh chỉ luôn xuất hiện khi đi cùng với một người, người mà hắn hết mực yêu thương.

Cả hai trầm mặc, thật sự không biết phải nói gì bây giờ. Rõ ràng trước khi đến đây, Vương Nguyên có rất rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Vương Tuấn Khải. Nhưng khi đối diện với hắn, bao nhiêu câu chữ không biết đã bay biến đi đâu, chỉ có những mảnh cảm xúc hỗn độn bao quanh.

Lâu ngày không gặp, một cảm giác đặc biệt lan tỏa trong cậu. Cậu nhìn hắn, không hiểu gần đây hắn sống như thế nào mà chỉ mới mấy tuần trông dường như gầy hẳn đi, không khỏi xót xa, "Tiểu Khải, tại sao đến bây giờ anh mới chịu gặp em?"

"Gia đình anh có một số chuyện." hắn ngừng một chút, rồi lại như suy tư, thở dài một tiếng, "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mấy chuyện này hãy gác sang một bên đi, được không? Hôm nay..." hắn lấy trong túi ra một cặp vé, gương mặt hớn hở, "Cùng nhau xem cái này nhé."

"Là Obsessions, tuyệt vời." Vương Nguyên cũng trở nên phấn khích, "Đi thôi."

Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay Vương Nguyên, cùng cậu sóng bước băng qua đường trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Buổi chiều tan tầm cuối tuần Trùng Khánh tấp nập hơn hẳn so với ngày thường. Cậu nhìn đôi bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay mình, thói quen siết chặt tay cậu khiến nó đau lên của hắn vẫn không thay đổi, tuy nhiên hiện tại cơn đau nhẹ ấy lại biến thành một nỗi hạnh phúc khó tả.

Obsessions là một bộ phim kinh điển kể về một cô bé mười lăm tuổi mắc một chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cuộc sống của cô bé không hề dễ dàng gì khi sống cùng một người cha dượng không hề yêu thương cô. Nội dung cảm động và những giá trị nhân văn thấm đậm lòng người đã đưa bộ phim đến nhiều giải thưởng danh giá của liên hoan phim quốc tế. Rạp chiếu phim đông nghẹt người, bàn tay Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu vẫn chưa hề buông, hiên ngang bước qua từng dòng người mà không hề ngần ngại. Biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị đổ dồn lên cả hai, điều này khiến Vương Nguyên bỗng cảm thấy không thoải mái.

Cả khán phòng tràn ngập mùi bỏng ngô. Không có tiếng cười tiếng nói, cũng không có tiếng khóc dù bộ phim khá buồn, ngoài âm thanh từ trên màn ảnh thì gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Ai nấy đều lặng thinh. Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai Vương Nguyên, kéo cậu sát gần, để cậu tựa vào vai mình. Giữa chốn đông người cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Còn đang rục rịch tính nói gì đó thì Vương Tuấn Khải đột nhiên hôn vào má cậu. Một nụ hôn bất ngờ khiến cậu đâm ra bối rối, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn đang nhìn cậu vẫn bình đạm như mọi khi. Hắn vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào gần hơn.

"Đừng động đậy." hắn thì thầm.

Đôi bàn tay của Vương Tuấn Khải khẽ chạm lên mặt cậu. Vương Nguyên lại phát hiện, hắn cơ bản không hề xem phim, mà ánh mắt hắn từ đầu vẫn luôn nhìn cậu. Vương Tuấn Khải không giống như ngày thường. Đôi bàn tay của hắn trên gương mặt cậu vừa nhẹ nhàng lại vừa rụt rè. Cậu băn khoăn, cậu không hiểu tại sao hắn lại như vậy, càng không hiểu hơn là cậu lại không thể mở miệng ra hỏi hắn được.

Hắn cứ như vậy mãi cho đến khi bộ phim kết thúc.

Vương Tuấn Khải đưa cậu đến một quán ăn Trung Hoa truyền thống, gọi lên mấy món thanh đạm. Lâu rồi không gặp, suốt buổi cả hai toàn nói chuyện vui. Đó là những kỷ niệm đẹp thuở mới vào trường, những cái nhìn đầu tiên rồi những lần gây gổ, những hình ảnh được lưu trong điện thoại, những cảm xúc đầu tiên, tất cả lần lượt được khơi lại. Chúng ta vẫn luôn sống theo cảm tính, thời gian thì cứ thấm thoát thoi đưa mà con người thì luôn tất bật với công việc, để đến khi cùng ngồi ngẫm lại chúng ta mới chợt nhận ra rằng, ồ, sao khoảng thời gian ấy lại đẹp đẽ thế.

Vương Tuấn Khải trêu ghẹo Vương Nguyên không ngớt. Những trò đùa tinh quái nhây nhưa của hắn nói ra chắc chắn sẽ chẳng ai tin cho nổi. Vương Nguyên đâm giận, mặt đỏ hết lên, lúc ấy hắn sẽ lại khoác tay lên vai cậu, hôn một cái lên má cậu, có muốn giận cũng không giận lâu được.

Đối với những kẻ lần đầu tiên có người yêu như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà nói thì những cuộc hẹn hò đa phần là đi lung tung trong thành phố. Mà đi đâu không quan trọng, chỉ cần được ở bên nhau là được. Về đêm, thành phố dần trở nên náo nhiệt, từng dòng người lần lượt bước qua trên đường phố tấp nập. Cả hai tay trong tay bước đi trên đường phố đã thu hút không ít sự chú ý của người đi đường, chỉ có Vương Tuấn Khải ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước, ngoài đôi bàn tay to lớn vẫn luôn nắm lấy tay cậu thì giống như không hề quan tâm gì đến những điều khác khiến cho Vương Nguyên thật không thể hình dung nổi cảm giác của cậu lúc này là gì.

Đến khi dừng chân lại thì cả hai đã đứng ngay bên bờ sông, phía xa xa là những ánh đèn nhiều màu sắc của cầu Gia Lăng phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ.

Cả hai cùng ngồi bên thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông. Ngồi một lúc cũng không có chuyện gì để nói.

"Tiểu Khải, mấy hôm nay anh không đến trường, có phải ở nhà anh có chuyện gì không?"

Vương Tuấn Khải im lặng một hồi lâu, hắn ngửa mặt lên bầu trời, nói một câu không liên quan, "Nguyên Tử à, em có điều gì giấu anh phải không?"

Vương Nguyên ngẩn mặt ra, không hiểu ý của hắn, "Anh nói vậy là sao chứ, từ trước đến nay em chưa hề giấu anh điều gì hết."

Hắn nhìn cậu, gương mặt không hề mang theo ý cười, "Những ngày qua trong trường xảy ra chuyện gì em đừng nghĩ anh không biết." giọng hắn chùng xuống, "Đám lớp bốn, rồi cha anh, anh đều biết." hắn ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

... Xin lỗi vì anh chẳng thể làm gì được lúc ấy...

"Không, không có gì hết." Vương Nguyên ngắt lời hắn, "Em cũng không phải con gái yếu đuối, em có thể tự bảo vệ mình. Căn bản là em không quan tâm đến mấy chuyện đó, vì vậy anh cũng đừng bận tâm." cậu ngừng một chút rồi tiếp, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Vương Nguyên hiểu rõ bản thân mình. Cậu tuy không mạnh mẽ nhưng cũng không phải yếu đuối. Những con người kia cũng chỉ có thể trêu chọc buông những lời nói khó nghe hòng khiến cậu suy sụp, cơ bản là không hề đụng chạm hoặc gây thương tích cho cậu. Có một số chuyện, chỉ cần nghe không cần phải để tâm đến. Chỉ cần có một người luôn bên cậu, hiểu cậu, thì những lời nói, những con người ngoài kia không còn quan trọng, không đáng để cậu quan tâm. Cậu đã lĩnh hội được điều này trong suốt những ngày vừa qua.

Hay nói cách khác, chỉ cần có lòng tin.

"Không có gì cả. Chỉ là... mẹ anh đã về."

Vương Nguyên như sực tỉnh, "Mẹ anh đã về?"

"Ừ, và anh có một chút xích mích với bà ấy."

"Anh..." cậu ngạc nhiên, "Anh không sao chứ?"

"Không có gì, chỉ là một chút chuyện vặt vãnh."

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ, đó đâu phải lỗi của em." Vương Tuấn Khải cười với cậu, một nụ cười buồn, nhưng lúc ấy, cậu lại không nhận ra.

Cậu cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nhưng cậu vẫn còn rất băn khoăn. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đối với cậu rất rõ ràng, hắn làm gì hay đi đâu cậu đều biết. Tuy cậu không hề muốn xen vào chuyện riêng tư gia đình hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn về nhà và nghỉ học lâu như vậy, chẳng bình thường chút nào. Mấy ngày qua cậu cứ luôn tưởng tượng đủ thứ tình huống xấu, nhưng may là hiện tại không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có gì đó không được rõ ràng ở đây.

Vương Nguyên bỗng thấy buồn, không hiểu sao lại thấy buồn.

Vương Tuấn Khải đan bàn tay mình vào tay cậu, hướng mắt lên bầu trời rộng lớn, "Còn một phút nữa."

Cậu không hiểu mô tê gì, còn đang ngơ ngác thì ở phía xa xa, một tia sáng lóe lên, một âm thanh giòn tan vang lên rồi từng chùm hoa ánh sáng lan tỏa khắp bầu trời.

"Là pháo hoa." Cậu thích thú hét lên, trong đôi mắt to tròn đen láy là hình ảnh những chùm pháo hoa đủ màu sắc.

"Trung tâm thương mại đằng kia mới được xây dựng, hôm nay khai trương nên người ta bắn pháo hoa..." giọng nói của Vương Tuấn Khải hòa tan vào âm thanh vang dội trên bầu trời kia.

Vương Nguyên nghe chữ được chữ không, cậu bị khung cảnh trước mắt trong phút chốc làm cho ngây ngất. Vương Tuấn Khải lại dịu dàng kéo cậu sát lại, để cậu tựa vào vai mình. Tiếng pháo hoa vẫn không ngừng vang lên, dưới mặt sông ánh sáng phản chiếu chớp tắt không ngừng.

Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải, lại thấy hắn mấp máy môi gì đó nhưng âm thanh ồn ào của pháo hoa đã lấn át đi. Lòng cậu khẽ dao động nhưng cũng nhanh chóng quên mất, dần chìm đắm vào trong khung cảnh trước mặt này.

Trên bờ sông, từng làn gió thổi qua vô cùng mát rượi.

"Woa... Tiểu Khải, chùm pháo hoa kia đẹp quá đi mất... đằng kia đằng kia..."

"Làm gì mà phấn khích thế, pháo hoa đẹp thì sao nào, có đẹp bằng anh không?"

"Hứ..." Vương Nguyên cười, "Tất nhiên làm sao đẹp bằng Tiểu Khải mặt than khó ưa được."

Vương Tuấn Khải áp sát người cậu, "Dám nói vậy hử, ai khó ưa?"

Cậu chắn tay ngang môi, "Tất nhiên là Vương Tuấn Khải lớp mười một hai trường Thục Trung khó ưa khó ưa khó ưa này rồi. Này này này, anh làm gì đấy?"

"Anh sẽ cho em biết khó ưa là như thế nào?"

"Em sợ anh chắc."

Một dòng cảm xúc đang dần chảy vào tim cả hai.

Tại nơi đây, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, một nụ hôn nồng nhiệt trong một khung cảnh lãng mạn.

Có nhiều chuyện con người chúng ta không thể nào lí giải nổi. Như khi được ở gần người mình yêu thương nhất, ta chỉ muốn ôm lấy họ, truyền hơi ấm cho nhau, trao cho nhau những nụ hôn, rồi chìm đắm vào trong những gì chúng ta nhận lại được, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bay biến hết, trong trái tim chỉ có một hình ảnh duy nhất, là người mà ta yêu thương nhất. Cảm xúc này, nếu không phải là tình yêu thì không thể nào cảm nhận được.

Pháo hoa tan dần, bầu trời lại trở về trạng thái tĩnh lặng của nó. Cả hai nhìn về phía xa xa, hai bàn tay đan vào nhau, cùng nhìn nhau cười hạnh phúc, cùng ghi nhận khoảnh khắc này vào sâu trong tim.

Có lẽ trên đời này, điều may mắn nhất mà họ nhận được là được gặp con người đang kế bên mình kia.

Bầu trời ban nãy hãy còn trong vắt trong phút chốc những đám mây không biết từ đâu đã ùn ùn kéo tới. Những giọt nước tí tách rơi xuống, hai mắt Vương Nguyên mở to ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. Chỉ thấy hắn lôi ra một chiếc áo khoác to sụ, cả hai liền đứng lên, hắn tặc lưỡi, dùng chiếc áo khoác che cho cả hai, nắm chặt tay cậu, 'hai ba' một tiếng rồi kéo cậu chạy đi.

"Nguyên Tử, hôm nay chúng ta đi không coi ngày rồi."

"Là ai không coi ngày, là ai hử?"

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa hắt vào mặt, vào cổ, đôi giày gần như ướt sũng, nhưng chả hiểu sao trong lòng vẫn không nén nổi những cảm xúc ấm áp khó tả, bởi những hơi ấm từ bàn tay đối phương mang lại đang dần truyền vào trong cơ thể, đến từng mạch máu, rồi đến trái tim.

Cả hai chạy ào đến đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cao tầng, bên ngoài là cơn mưa xối xả như trút nước và những con người đang tất bật loay hoay vì cơn mưa bất chợt kéo đến. Vương Nguyên ngước mắt nhìn những giọt mưa không ngừng thi nhau rơi xuống kia, trong lòng chán nản không thôi. Vương Tuấn Khải dùng đôi bàn tay khẽ vuốt đi những giọt mưa trên mắt, trên tóc cậu, động tác của hắn vô cùng dịu dàng nâng niu, trong ánh mắt không biết bao nhiêu sự cưng chiều trong đó, khiến cho tim cậu không ngưng đập liên hồi.

"Mới mưa một tí thôi mà, sao mặt em lại đỏ vậy?"

"Đồ đáng ghét."

Cơn mưa này bỗng khiến cho cậu nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp. Trong một lần cả hai cùng đi siêu thị mua một ít vận dụng, lúc đi về thì trời đổ mưa, cả hai cùng che chung một chiếc ô. Kết quả về đến ký túc xá Vương Nguyên mới phát hiện, toàn thân mình thì khô ráo nhưng Vương Tuấn Khải thì đã ướt một mảng. Lại một lần khác khi cả hai đang tản bộ, bên vệ đường là những vũng nước mưa còn đọng lại. Một chiếc xe trườn ngang qua vũng nước, ngay lập tức Vương tuấn Khải liền kéo cậu vào trong, kết quả là hắn bị nước bắn hết lên người.

Đối với mọi người, hắn có thể là một tên mặt lạnh đến đáng ghét, tiếc lời như tiếc vàng và không hòa đồng với mọi người một cách rất khó ưa. Nhưng chỉ mình cậu biết, hắn là một người rất chu toàn và có trái tim ấm áp.

Xung quanh chỉ có mỗi hai người. Một cơn gió thổi ngang qua khiến cho Vương Nguyên lạnh run lên. Vương Tuấn khải kéo cậu lại sát bên mình, vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu.

Hôm nay không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cứ thích ôm cậu như vậy. Hắn dựa lưng vào tường, để cho cậu dựa vào người hắn. Tư thế này khiến cậu thấy ngại, cậu muốn vùng vẫy nhưng vòng tay hắn siết chặt không thể nào thoát ra được.

"Năm học cũng sắp kết thúc rồi, kỳ nghỉ hè sắp tới em nhất định phải lôi tên mặt than anh cùng đi du lịch. Chúng ta sẽ cùng ra biển, thỏa sức chơi đùa dưới làn nước mặn chát và cùng nằm phơi trên bãi biển cho da rám nắng. Em sẽ giới thiệu cho anh một số người bạn, sau đó mọi người sẽ cùng đi xem phim, dạo gần đây đang rộ lên rất nhiều bộ phim bom tấn với những kỹ xảo tuyệt đẹp, không xem thì phí. Sau đó thì tham quan thư viện thành phố. Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ tham gia vào lễ hội Trung thu cùng mọi người để tên mặt than anh mở rộng tầm mắt."

"Rồi chúng ta sẽ cùng đến một nhà hàng sang trọng của Nhật Bản, ngồi trong căn phòng ở tầng cao nhất và thưởng thức một buổi tối dưới ánh nến lãng mạn và tiếng đàn violon."

"Như vậy sẽ lãng phí lắm..." Vương Nguyên bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương khiến cho hắn mủi lòng.

"Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không đi đến nơi sang trọng nữa, tất cả đều nghe em hết."

"Vậy thì ngoan." Vương Nguyên cười mãn nguyện, "Mình sẽ cùng nhau cắm trại, đốt lửa và thưởng thức những món nướng và cùng ngắm bầu trời đầy sao. Sau đó..."

"Sau đó sẽ là..." Vương Tuấn Khải bất chợt hôn lên má cậu, khiến cho gương mặt cậu đỏ hết lên.

"Anh... anh... anh..."

Vương Tuấn Khải cười, thích thú nhìn gương mặt bối rối của cậu.

Cả hai cùng nói hết chuyện này đến chuyện khác, đó là những niềm vui, những dự định, tuy những cơn gió lạnh thổi qua người nhưng lòng lại ấm áp, ước chi thời gian cứ dừng ở đây mãi.

Chỉ là không ngờ, khoảnh khắc tốt đẹp này lại không kéo dài bao lâu.

Mưa đã dần tạnh, Vương Tuấn Khải đề nghị đi về. Vương Nguyên nhìn lại đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, tuy rất tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác. Đến ngã tư gần trường, nơi này hiện tại đã sớm không còn ai.

"Tiểu Khải này, ngày mai anh sẽ đi học lại đúng không?"

"Ừm..."

"Mấy ngày qua..."

"..."

"Trong phòng ký túc xá một mình, thật sự rất buồn tẻ."

"..."

"Tiểu Khải?"

"..."

Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu bỗng phát hiện gương mặt hắn hiện tại... rất kỳ lạ.

"Tiểu Khải?"

Vương Tuấn Khải buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra, cho tay vào túi quần, "Vương Nguyên này, đừng tỏ ra thân thiết với anh nữa."

"A... hả...?"

"Mình chia tay thôi."

... Mình chia tay thôi...

Vương Nguyên ngây ngốc ra một hồi, không hiểu, "Tiểu Khải này, anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh nói là mình chia tay thôi, hôm nay sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng."

"Đừng đùa nữa, không vui đâu."

"Anh không đùa."

Vương Nguyên trân trân nhìn Vương Tuấn Khải, hốt hoảng phát hiện trong ánh mắt hắn bây giờ không còn tia ấm áp ban nãy nữa, mà đó là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt mà hắn vẫn luôn dùng để nhìn những người khác. Cậu hết nhìn xung quanh lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Tiểu khải, anh đang đùa phải không? Anh biết mình đang nói cái gì không?"

"Đương nhiên anh biết."

"Anh đang diễn kịch đấy hả, còn non lắm, thôi nào." cậu kéo hắn lại, hắn gạt tay cậu ra.

"Vương Nguyên, tôi đang cố nói rõ với cậu đây, chúng ta chia tay thôi. Khoảng thời gian như vậy đã đủ rồi, tôi đã chán cậu lắm rồi." hắn thở hắt ra, "Từ khi cậu bước vào trường, ở cùng phòng với tôi, cậu đã làm phiền tôi rất nhiều. Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu, tôi yêu cậu ư? Thật ra tôi chỉ tìm vui trong khoảng thời gian nhàm chán trong cái trường học này thôi. Từ đầu chí cuối cậu vẫn luôn làm phiền tôi. Hôm nay chúng ta kết thúc ngay tại đây nhé. Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa."

... Hôm nay chúng ta kết thúc ngay tại đây nhé. Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa...

Hắn thay đổi chỉ trong một thoáng chốc.

Vương Nguyên làm rơi chiếc áo khoác còn đang cầm trên tay, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn.

Con người này đây phút trước còn rất ấm áp, phút sau lại có thể nói lên những lời này, như một người hoàn toàn khác vậy. Rõ ràng ban nãy hắn còn vui vẻ cười đùa với cậu, tại sao bây giờ lại có thể lạnh lùng như vậy. Cậu biết bản thân mình không nằm mơ cũng không bị ảo giác, hơi ấm nơi bàn tay, vị ngọt nơi đầu môi, tất cả vẫn còn vương lại rất rõ ràng.

Vương Nguyên có thể là một kẻ vô tư lự, nhưng những lúc cần thiết cậu luôn rất tỉnh táo, cậu đưa tay xoa hai bên thái dương, ánh mắt kiên định nhìn hắn, "Tại sao bỗng nhiên anh lại như vậy? Tiểu Khải, tạm thời dừng lại vở kịch này đi. Rốt cuộc là anh đang nói cái gì anh biết không? Chuyện này là sao, anh đang nói dối em phải không? Những ngày vừa qua gia đình anh đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến anh như vậy? Có thể nói cho em biết được không?"

"Tôi không có gì để nói cả, cũng không phải là diễn viên đang diễn kịch. Đơn giản là tôi đã chán cậu lắm rồi, tôi không muốn phải nhìn cậu nữa, thời gian vừa qua tôi đã phải giả vờ để chiều lòng cậu, tôi rất mệt. Tôi không muốn cậu phải quá sốc nên mới hẹn cậu một buổi cuối cùng này. Cậu nghĩ chúng ta yêu nhau thật sao, hai thằng con trai à, thật nực cười. Vương Nguyên, cậu tỉnh táo lại đi, hãy xem như khoảng thời gian vừa qua chỉ là phút nông nổi của chúng ta thôi nhé. Trong trường bạn bè thầy cô dèm pha, về nhà ba mẹ mắng nhiếc, cậu chịu nổi không, còn tôi thì tôi không chịu được đâu."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"

"Cậu hét lên cái gì, tôi nghĩ là tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi-không-hề-yêu-cậu, cậu không cần phải níu kéo làm gì, vì vậy hãy tỉnh táo lại đi. Tốt nhất là chúng ta nên chia tay trong êm đẹp, bây giờ đường ai nấy đi. Sau này cậu có thể quen hay yêu một cô gái hoặc một chàng trai nào đó tôi không cần biết."

Hắn nói rất chậm, dùng những lời lẽ cay độc nhất, giọng điệu bình thản tựa như đang đọc tiểu thuyết, nhưng nó lại là một vết dao sắc nhọn đang cứa thẳng vào tim cậu, "Vương Tuấn Khải, tất cả những gì từ trước đến nay anh đối với em đều không phải là thật ư?" Vương Nguyên vẫn không tin, những cử chỉ, ánh mắt và cả những lời nói ngọt ngào của hắn trước đó, không thể nào là dối trá được, không có sự dối trá nào lại chân thật đến như vậy được.

"Phải, tất cả đều là giả dối đấy." giọng nói, gương mặt lạnh băng của hắn khiến cậu sợ hãi.

Những giọt nước lại bắt đầu rơi tí tách, một cơn mưa lớn lại sắp kéo đến.

"Vương Tuấn Khải, anh thành thật một chút được không?" dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng cậu vẫn không khỏi run rẩy.

"Tất cả những gì tôi nói đều là thật."

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Vương Tuấn Khải trước mặt cậu đây không còn là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết, con người này, quá xa lạ với cậu.

Hắn quay người bước đi.

Cậu hốt hoảng chạy theo, "TIỂU KHẢI, ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"

"ĐỪNG NÍU KÉO NỮA."

"Hôm nay... anh bị sao vậy... tự dưng... lại đòi chia tay... gia đình anh có phải đang có chuyện gì không... đúng rồi... có phải là cha anh... bắt ép anh làm vậy không..." giọng cậu ngắt quãng, từng làn mưa liên tục đổ xuống, thấm ướt cả cơ thể.

"CẬU ĐỪNG ĐI THEO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?" bước chân của hắn vẫn không hề dừng lại.

"ANH... PHẢI CHO EM MỘT LÝ DO... CHỨ..." giọng cậu nghẹn ngào.

"CHẲNG CÓ LÍ DO NÀO CẢ, BỞI VÌ TÔI CHÁN CẬU THÔI."

Cả một đoạn đường dài cậu nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ nhưng hắn chỉ cố gắng tránh né. Dưới cơn mưa xối xả, hắn đẩy cậu ra, cậu mất thăng bằng, ngã xuống...

"VƯƠNG TUẤN KHẢI... ĐỪNG... ĐI NỮA MÀ... CHỜ EM VỚI... HỨC... TẠI SAO VẬY, LÀ ANH ĐANG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG..."

Bước chân hắn chợt dừng lại, sau đó lại bước tiếp.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI..." giọng cậu khản đặc.

Một chiếc Audi màu đen trườn tới, hắn bước lên xe, từ đầu chí cuối không hề ngoảnh mặt lại một lần.

Cậu nhìn chiếc xe dần đi mất hút, cả bản thân vô lực đến mức không thể đứng dậy nổi.

Chuyện gì đang xảy ra đây, có phải cậu đang nằm mơ không, giấc mơ này quá đỗi kinh hoàng, Vương Tuấn Khải, người cậu yêu thương nhất đã trở mặt bước đi một cách tuyệt tình, có thể ngày mai khi cậu tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải sẽ lại ở trước mặt cậu, sẽ quan tâm hỏi cậu rằng 'Em có sao không?' Nhưng không, đây không phải giấc mơ, đây là sự thực, cậu cảm nhận được sự lạnh giá do cơn mưa lớn xối xả, và cả sự lạnh giá của con người kia.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI..."

Cậu nức nở, khóc lạc cả giọng, nhưng xung quanh chỉ có tiếng mưa đáp lại. Những giọt nước trên gương mặt cậu không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa, trái tim cậu quặn đau lên từng cơn.

Cậu không muốn vậy, cậu muốn thấy bản thân mình bất lực như vậy, nhưng chuyện này đến quá bất ngờ, cậu không kịp thích ứng nổi, cậu không thể tin nổi Vương Tuấn Khải lại có thể đối xử như vậy với cậu, cậu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe theo lí trí, có cái gì đó đang vỡ tung, đau đến không thể hình dung được.

Đã lâu lắm rồi mới có một cơn mưa lớn như thế này. Mưa đổ xối xả, một tia sáng xẹt ngang qua, rồi tiếng sấm ầm ầm vang rền cả một bầu không gian rộng lớn. Tại một nơi nào đó, những âm thanh đứt rời vang vọng bên tai... 'Vương Nguyên, anh cũng yêu em, sau này dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bên em, nhóc phiền phức ạ.'...

Đó là một ngày mưa buồn.

'...Người bỗng nhắc đến con đường về nhà

Con đường đầy hoa nở rộ

Trong gió thu hoa kia như đang nhảy múa

Mặt hồ lấp lánh ánh dương quang

Thành phố xa lạ khiến người muốn khóc...'

Giữa đêm, mưa đã tạnh, bầu trời trong vắt, tòa biệt thự màu trắng tráng lệ chìm vào trong yên tĩnh. Chị phụ bếp ngái ngủ đang lọ mọ lên tầng hai tìm lại thứ đồ để quên, bỗng bị một âm thanh đổ vỡ làm cho giật mình. Chị tò mò, tiến gần đến căn phòng phát ra âm thanh kia, ngạc nhiên phát hiện cửa chỉ khép hờ. Chị nương theo khe hở cánh cửa ngó vào trong, căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng le lói phảng qua khung cửa sổ. Dưới nền là chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, Vương Tuấn Khải ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn vào một khoảng không vô định, trên gương mặt là hai hàng nước mắt chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro