#23
Sáng sớm thôi Ngô gia đã huyên náo cả lên Mẹ Ngô đang nổi giận đùng đùng
"Mẹ sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa Ngô Thế Huân có phải con đủ lông đủ cánh rồi đến lời của bà già này con cũng bỏ ngoài tai không"
Ngô Thế Huân ngồi điềm tĩnh " Con đã nói rồi chuyện nào con cũng nghe mẹ nhưng em ấy là người con đã xác định rồi"
Mẹ Ngô tức đến xanh mặt cũng lúc này Lộc Hàm vừa vặn bước xuống lầu cậu đang nghe điện thoại nên cũng không để ý lắm chuyện mẹ Ngô đến nhà Ngô Thế Huân vì sợ cậu buồn nên cũng giấu luôn
Bước xuống lầu Lộc Hàm sững sờ nhìn mẹ Ngô mà Ngô Thế Huân thấy vậy tưởng cậu sợ nên tiến lại ôm lấy cậu nhẹ giọng an ủi
-" Không sao, em sang đây
Lâm Tú sững sờ khi nhận ra người đó là Lộc Hàm. Còn về cậu, ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy bà thì ra đứa con bà nhắc đến là Ngô Thế Huân còn cậu trai bên cạnh anh mà bà nói...hình như có nhầm lẫn gì rồi
-" Mẹ " Lộc Hàm gọi bà cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại trong bà. Lộc Hàm quen Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ thân mật vậy hình như... Vậy còn Triệu Khất Ly?? Hàng vạn nghi vấn đang nảy nở trong đầu bà
-" Hàm nhi sao con ở đây. Con quen Huân nhi à"
Nghe hai người họ thân mật gọi nhau mẹ con như vậy Ngô Thế Huân hơi bất ngờ không lẽ đã quen nhau từ trước
-" Mẹ, hai người quen nhau" Anh nghi hoặc hỏi bà. Có lẽ từ lúc cậu tỉnh lại anh cũng không còn muốn nhớ đến chuyện đã làm cậu tổn thương tâm trí anh hiện tại chỉ muốn bảo vệ thật tốt chàng trai này
Lâm Tú nghe anh hỏi chỉ mỉm cười nhẹ nhìn vậy bà đã hiểu phần nào rồi trời ơi thật hồ đồ
-" Hàm nhi là ta mới nhận làm con nuôi, à không sau này là con dâu mới phải" Lâm Tú tiến lại gạt tay Ngô Thế Huân ra khỏi eo Lộc Hàm nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo về phía mình. Nghe bà trực tiếp nói vậy Lộc Hàm có hơi ngượng ngùng đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng. Nhìn từ góc độ này bà dễ dàng thấy được sợi dây chuyền được đeo trên cổ Lộc Hàm bà trong lòng mừng như bắn pháo hoa rồi lại nhìn đứa con trai
-" Đứa con này trao hết trái tim cho Lộc Hàm luôn rồi giống hệt ba nó vậy một khi đã có ai trong lòng thì đều dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, có lúc lại bá đạo hết phần"
Ngô Thế Huân thấy bà nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu rồi lại nhìn anh mỉm cười Ngô Thế Huân biết đã qua ải
còn gì vui sướng bằng. Nghe mọi chuyện trước đó được thuật lại từ người quản gia hiền hậu lại lần nữa Lâm Tú giận tím mặt hừ...dám dắt tình nhân về nhà làm chuyện đó trước mặt Lộc Hàm, hèn gì hôm đó tâm trạng nó tệ đến vậy.
Mẹ Ngô dịu dàng cúi xuống lấy chiếc dép đang sẵn mang trong chân phang thẳng (xém) vào Ngô Thế Huân
-" Ngô Thế Huân sao ta có thể sinh ra con chứ Lộc Hàm vừa hiến máu cứu ta vậy mà con còn không biết chăm sóc tốt cho nó. Con làm ta thất vọng quá trời"
Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi nghe mẹ mình than khóc quá trời cũng chẳng mảy may để ý. Anh nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy có lỗi bàn tay đặt ở eo cậu càng siết chặt hơn.
-" Mẹ điều kiện gì cứ nói" Ngô Thế Huân nhàn nhạt trả lời bà mẹ anh, anh còn không hiểu chắc.
Thấy con trai mình đồng ý bà thay bộ mặt đáng thương hồi nảy bằng bộ mặt không thể nào tươi hơn đúng như là mưu kế cuối cùng cũng thành công
-" Được vậy con và Hàm nhi chỉ cần hôn nhau một xíu trước mặt ta thay lời xin lỗi được không nè" vừa nói tay bà còn minh họa theo
Ái...Lộc Hàm đứng hình, đó cũng là điều kiện sao. Đúng là mẹ con với nhau mà người thiệt thòi luôn là cậu hic..hic. Liếc nhìn Ngô Thế Huân anh đang trộm cười ý tứ hiện ra quá rõ trên khuôn mặt rồi còn gì
-" Hàm được không" Ngô Thế Huân giả vờ quay sang hỏi ý Lộc Hàm đúng là mẹ ta mà chỉ bà mới hiểu ta thôi hắc...hắc
Lộc Hàm không nói gì ngại ngùng cúi xuống không dám nhìn thẳng. Ngô Thế Huân cúi xuống ngậm lấy môi anh đào kia khẽ cắn mút. Anh ranh mãnh kéo cậu lại gần hơn để cậu ngồi trên đùi mình tùy ý trêu đùa trên đôi môi kia, mọi thứ bên cạnh như không hiện hữu trong tâm trí anh. Thừa lúc Lộc Hàm hé miệng anh luồn chiếc lưỡi của mình vào điêu luyện trêu chọc chiếc lưỡi của cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng ngày càng sâu hơn cuối cùng anh luyến tiếc buông tha cậu
Còn về Lộc Hàm cậu ngại ngùng dựa vào ngực anh tay ôm chặt hông anh. Mẹ Ngô hài lòng về cậu con trai của mình phải vậy chứ tốt nhất là làm càng nhiều càng tốt chứ kkk...
-" Được rồi hai đứa cứ tiếp tục ta đi nghỉ ngơi đây bye nhé con dâu đáng yêu hahah" Nói rồi bà đi lên lầu để lại hai người bọn họ. Ngô Thế Huân nhìn mèo nhỏ trong ngực mà cười thành tiếng chẳng phải dáng vẻ tiểu yêu đây sao. Anh ôm cậu đi về phòng
Vậy là nút thắt giữa gia đình Ngô đã được mở anh hạnh phúc ôm cậu say vào giấc nồng mặc bao bão tố ngoài kia, hôm nay bầu trời thật đẹp.
________________________
Sáng sớm tinh mơ hôm nay Ngô Thế Huân anh lại ở nhà với vợ. Từ khi có cậu đến công ty như điều tra tấn đối với anh cuối cùng anh đưa ra hạ sách đem cậu đến công ty làm thư ký bên cạnh mình. Mà dĩ nhiên mẹ anh hoàn tàn đồng ý
-" Không được con sẽ đi đến bệnh viện làm việc lại mọi thứ như cũ mỗi bữa trưa em sẽ đến công ty cùng ăn với anh" Lộc Hàm không chấp nhận đến công ty anh làm thư ký đó không phải nghề chuyên môn của cậu
-" Hàm à ta thấy Huân nhi nó nói đúng. Con đến cùng nó đi, chứ ở bệnh viện làm việc ta nghe nói có nhiều người thầm mến mộ con lắm á. Hôm trước ta còn thấy có một tên bác sĩ đứng rất gần con đó mẹ nhìn phát là biết có ý đồ với con rồi" Mẹ Ngô giải bày với Ngô Thế Huân về việc bà nhìn thấy mà còn tên bác sĩ bà nói trên hiện tại bà đã sắp xếp cho hắn đi nơi khác làm việc tránh lại có ý với đứa con dâu này của bà
Ngô Thế Huân nghe bà nói nãy giờ tay nắm thành quả đấm đã một tên Vũ Vũ gì đó phiền phức lại thêm người nữa à. Thấy anh đang giận Lộc Hàm vội biện minh với anh
-" Không có anh ấy chỉ đang giúp con thôi. Hôm đó con không được khỏe nên anh ấy chỉ lấy dùm con ly nước "
Ngô Thế Huân nghe cậu giải thích giận thì còn giận quá trời nhưng lớn tiếng với cậu anh không thể nên đành hạ giọng đưa ra điều kiện lý tưởng
-" Em đến công ty làm thư ký cho anh việc công ra việc công sẽ không làm gì em. Còn nữa em sẽ phải tham gia buổi phỏng vấn như bao người. Em không cần lo bọn người từng gặp em anh sẽ điều đi nơi khác hết được chứ" Ngô Thế Huân đưa ra hết mọi thứ như vậy cậu còn không đồng ý thì xác định bệnh viện còn ai dám nhận cậu vào làm chứ thôi đành vậy lần này coi như em nhịn anh, cuộc đời mà đợi đấy NGÔ THẾ HUÂN
-" Được rồi "
Thảo luận xong xuôi và dĩ nhiên phần thắng luôn nghiêng về phía nhà họ Ngô chuyên kinh doanh kiếm lời. Lộc Hàm thì có hơi bất mãn nhưng cũng đành thôi vậy. Hừm..
-" Hàm nhi sao mặt em miễn cưỡng vậy" Ngô Thế Huân nhịn cười từ phòng tắm bước ra nhanh nhão tiến tới chỗ Lộc Hàm ôm cậu từ phía sau đầy nịnh bợ
-" Buông em ra" Lộc Hàm kháng cự anh đang bực bớt nịnh nọt. Thấy Lộc Hàm lạnh nhạt với mình Ngô Thế Huân đành xuống nước
-" Hàm nhi anh chỉ muốn tốt cho em thôi thấy em đứng gần người khác anh hận không thể đem ánh mắt của bọn họ nhìn em móc đi" Ngô Thế Huân chân thành giải bày với cậu. Chàng trai này luôn làm anh hàng ngày hàng giờ lo lắng sẽ biến mất khỏi anh vậy anh phải làm sao đây, cách tốt nhất là đem cậu buộc chặt bên mình
-" Vậy sao" Lộc Hàm cố tỏ vẻ thờ ơ thật ra trong lòng cậu đã sớm nở hoa rồi
Tên đàn ông nào đó không có tiền đồ vì nụ cười của người trong lòng mà bộ mặt lạnh nhạt cao cao tại thượng sớm đã biến đi mất tiêu
-" Thật mà anh nửa lời cũng không xạo em"
-" Vậy em tạm chấp nhận vậy" Lộc Hàm vừa nói vừa gạt đi bàn tay hư hỏng kia đang luồn vào trong áo cậu tùy ý xoa nắn. Chợt ý nghĩ gì đó len lỏi trong tâm trí cậu, Lộc Hàm xoay người lại chủ động dâng đôi môi anh đào cho Ngô Thế Huân. Thấy vợ nhỏ hiếm khi chủ động anh mừng đến độ hận không đem toàn bộ trái tim ra dâng lên cho cậu, có thứ gì đó trong anh đang dần ngóc đầu dậy
Ngô Thế Huân chuyển từ thế bị động sang chủ động đè Lộc Hàm xuống giường hung hăng ngậm lấy môi anh đào mà cắn mút. Tay không ngừng thoát y cho cậu. Lộc Hàm còn việc phải làm, tâm tình tỉnh táo hắn đi cắn mạnh vào môi anh làm Ngô Thế Huân khẽ cau mày mà buông cậu ra
-" Hôm nay để em phục vụ anh " Giọng nói ma mị đầy mờ ám làm Ngô Thế Huân cảm thấy khá bất ngờ nhưng còn ở chỗ nào thì anh không còn quan tâm sớm dục vọng đã ăn sâu vào đầu óc anh cứ vậy để cậu chậm chạp cởi từng cúc áo trên người anh. Chàng trai này hôm nay có hơi kì lạ,
Đang hưng phấn tột độ tay Lộc Hàm di chuyển xuống chiếc cúc áo cuối cùng của anh thì bỗng ngừng lại. Từ trên người anh leo xuống chỉnh lại áo quần chạy thật nhanh ra mở cửa phòng khi đi cũng không quên để lại một câu
-" Em đi ngủ với mẹ đây, anh tự xử lý nhé yêu anh"
Ngô Thế Huân vốn chưa thỏa dục vọng tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống giường Được lắm Lộc Hàm. Hôm nay em còn dám xài chiêu này thật tức chết mà anh thầm nghĩ. Xong lại tiến vào phòng tắm " Hôm nay lại tắm nước lạnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro