Chap 8: Tình cảm là một thứ đáng sợ
Chap 8: Tình cảm là một thứ đáng sợ
Khoa học đã chứng minh, con người bình quân mỗi ngày có mười lăm phút không được bình thường, hay theo ngôn ngữ tiêu cực hơn là 'phát điên'. Vậy nếu quá mười lăm phút thì có khi nào phải đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Trương Nghệ Hưng hiện tại thực sự quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Bởi vì người anh yêu quý của cậu đã bất ổn gần một tiếng đồng hồ rồi.
Quen biết Lộc Hàm từ khi còn bé xíu cởi truồng chạy rông đến tận bây giờ, tính cách của anh như thế nào Trương Nghệ Hưng này đều hiểu rõ, từng thói quen cũng ghi nhớ chi tiết trong đầu. Trước hết là phải kể đến việc Lộc Hàm rất yêu đồ ăn, dù là vui vẻ hay tức giận, dù ngoài trời có hanh khô hay giông tố, bất kể lúc nào Lộc Hàm cũng có thể ăn đến thở không ra hơi.
Thế nhưng vừa rồi Trương Nghệ Hưng bày ra một đống đồ ăn trước mặt Lộc Hàm, anh chỉ thẩn thơ gắp vài miếng cho vào miệng, lại thẩn thơ quay về phòng, hại Trương Nghệ Hưng phải một mình giải quyết hết. Đây chính xác là một dấu hiệu đáng báo động.
Còn có từ lúc vào phòng, Lộc Hàm liền bật đi bật lại một bài hát từ thời xa lắc xa lơ rồi hát theo, cũng nằm mãi bên trong không chịu ra. Bài hát này có thể nói là rất hay, nhưng một buổi tối mà phải nghe đến hàng trăm lần khiến Trương Nghệ Hưng chỉ hận không thể đập đầu vào tường để quên đi những ca từ còn thuộc lòng hơn cả người sáng tác ra nó.
Trương Nghệ Hưng khẽ đẩy cửa phòng hé mắt vào nhìn, cảnh tượng đầu tiên trông thấy là anh trai vô tư yêu đời đang cong người nằm sấp trên giường, đầu úp vào gối mông chổng lên trời, tấm chăn màu xanh dương lộn xộn đắp ngang thân. Và trong lúc Trương Nghệ Hưng chưa kịp định hình được, con người kia đột ngột bật dậy đạp tung chăn rơi xuống đất, mái tóc vốn đã rối bù lại được vò thêm vài phát nữa.
Bên cạnh chiếc máy tính đang hiển thị một bài hát được bật tự động, chiếc vỏ bọc CD in hình Từ Minh nằm ngay ngắn. Giai điệu êm tai không che giấu nổi thanh âm lúc cao lúc thấp, khi bất lực tức giận, khi tràn đầy đau khổ của ai đó:
"Mày làm sao vậy hả Lộc Hàm hu hu hu..."
"Tên nhãi mặt than, đáng ghét, biến thái, xấu xa!!!"
"Aaaaaaa... Không thể như vậy được..."
Nhìn Lộc Hàm nhảy loạn xạ trên giường một hồi, sau đó nằm lăn ra quay về tư thế ban đầu, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng khép cửa lại, chép miệng thở dài. Hóa ra con người ta lúc yêu vào đều trở nên bất thường như thế. Trong phòng lại truyền đến tiếng động 'Bịch' khá lớn, hình như là lăn từ trên giường xuống dưới đất rồi đi. Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên khộng nhịn được rùng mình một cái:
"Ngô Thế Huân quả là lợi hại!"
*****
Lộc Hàm cúi đầu gặm gặm cây bút bi, mắt dán chặt vào quyển vở ghi đầy những con số và công thức tính toán khó hiểu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang chuyên tâm nghiên cứu lắm, thế nhưng đó chỉ là ngụy trang mà thôi, trong đầu Lộc Hàm hiện tại thực chất đang để tâm đến thứ khác kìa.
Lại một lần nữa liếc mắt sang phía bên cạnh, Lộc Hàm suýt chút nữa bị làm cho giật mình đánh rơi chiếc bút. Như thế nào Lộc Hàm đây chỉ dám lén lút nhìn một chút, mà con người kia có thể khoa trương quay hẳn sang ngắm anh chăm chú như thế.
"Cậu.. khụ .. làm cái gì vậy?" Lộc Hàm đưa tay lên miệng, giả bộ ho khan.
"Câu này phải là tôi hỏi mới đúng. Làm sao mà tôi có thể nghiêm túc học được khi cậu cứ vài giây lại lén nhìn tôi như thế." Ngô Thế Huân biểu tình hứng thú nhếch khóe miệng, "Đẹp trai đến vậy sao?"
"Tôi.. cái này.." Bản thân bị phát hiện khiến ngôn ngữ cũng không lưu loát, hai tai liền thoáng chốc ửng đỏ.
Ngô Thế Huân ý cười càng đậm, bên trong vô cùng hài lòng, rồi rất tự nhiên rướn người kề sát vào Lộc Hàm, rê chiếc bút trên quyển vở:
"Không hiểu chỗ nào cứ hỏi, tôi sẽ tận tình giảng giải cho cậu."
"A không cần!"
Lộc Hàm bỗng nhiên bật dậy đẩy lùi ghế ra xa, thanh âm có hơi lớn một chút khiến Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu, sau đó giống như một con nai chạy trốn khỏi móng vuốt của hổ dữ mà vội vàng phi ra khỏi lớp.
Đến khi chạy vào nhà vệ sinh mới cảm thấy bình ổn đi phần nào. Lộc Hàm đặt tay lên ngực, cảm thấy trái tim ở đó vẫn đang không ngừng nhảy loạn. Lúc này nhìn vào gương mới thấy cả khuôn mặt mình đều đỏ như quả cà chua vậy. Lộc Hàm ôm đầu phiền não, loạt hành động của anh vừa rồi chắc chắn là vừa lộ liễu vừa kì quái.
Ngô Thế Huân mới ngồi gần lại anh liền phản xạ giống như bị điện giật, cậu ta lại là người tinh ý, có lẽ cũng nhận ra điều này rồi đi. Lộc Hàm đưa tay hứng nước đang xả xuống trên bồn, sau đó hất lên mặt mình. Ngước lên nhìn vào gương một lần nữa, bộ dáng mếu máo trông thật thảm hại.
Được rồi Lộc Hàm chính thức thừa nhận, anh thích Ngô Thế Huân!
Hôm đó sau khi được Ngô Thế Huân tặng cho album hiếm hoi ấy, Lộc Hàm thấy rõ bản thân đã rung động. Cả buổi tối liền lăn lộn suy nghĩ rất nhiều, còn có mấy ngày sau đó gặp Ngô Thế Huân đều không tự giác đỏ mặt, tim đập chân run, tuy nhiên thi thoảng vẫn muốn lén ngắm cậu ta một chút.
Thật là khó khăn mới xác thực được điều này, Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình huống như vậy, trớ trêu hơn lại không phải với ai khác mà là với kẻ anh từng hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không đội trời chung với cậu ta.
Mặc dù chuyện tình cảm là chuyện mà người ta không thể kiểm soát được, nhưng chẳng phải nó đã đến quá nhanh sao. Nếu như Ngô Thế Huân biết được có khi nào sẽ nghĩ Lộc Hàm này là người dễ dãi không, rồi bản thân có khi nào sẽ biến thành trò cười cho cậu ta không? Bởi vì cậu ta từ trước đến nay vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh mà thôi. Ngô Thế Huân cao ngạo giỏi giang, hà cớ gì phải để ý đến một người tùy tiện như anh chứ.
Nghĩ đến đây Lộc Hàm bỗng thấy hô hấp cũng thật khổ sở. Hóa ra thích một người chính là cảm giác chất đầy tâm tư như vậy. Lộc Hàm hất thêm một làn nước mát lạnh nữa lên mặt. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, tốt nhất là nên giữ im lặng, phải tránh xa Ngô Thế Huân thì trái tim mới không lún sâu được nữa. Biết đâu đây chỉ là tình cảm nhất thời, biết đâu một ngày anh sẽ không còn thích cậu ta nữa.
Thế nhưng Ngô Thế Huân vẫn từng bước tiến lại gần anh như thế, làm cách nào để thoát khỏi luyến tiếc đây...
.
.
.
Lúc trên đường từ nhà vệ sinh quay trở về lớp học, Lộc Hàm từ xa đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng tựa vai vào tường, bước chân anh bất giác liền chậm lại. Trong đầu đang nghĩ xem cậu ta chạy ra ngoài đây đứng làm gì thì phát hiện thêm một người bên cạnh đang cùng Ngô Thế Huân trò chuyện nữa, mà không ai khác chính là em trai Hưng Hưng yêu quý.
"Là đến tìm mình sao?"
Lộc Hàm nghĩ thầm, tâm tình liền khá lên đôi chút, ít ra bây giờ anh sẽ có chỗ chà đạp để giải tỏa. Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên vốn có, Lộc Hàm hào hứng vừa giơ tay lên vẫy vẫy vừa tiến đến gần.
Vậy mà chưa đi được mấy bước cảnh tiếp theo anh trông thấy đó là Trương Nghệ Hưng to gan chỉ liếc nhìn anh một chút, lại quay ra xì xào gì đó với Ngô Thế Huân có vẻ vô cùng bí mật. Rồi cuối cùng khi Ngô Thế Huân gật đầu, Trương Nghệ Hưng vẻ mặt an tâm cười rạng rỡ, lúc này mới hướng Lộc Hàm vẫy tay chào lại, sau đó một mạch chạy thẳng về lớp.
Cái-quái-gì-đang-diễn-ra-thế?
Không lẽ Trương Nghệ Hưng đến là để tìm Ngô Thế Huân chứ không phải tìm anh sao? Còn có hai người bọn họ có chuyện gì mà để nói với nhau một cách bí mật như vậy? Cảm giác này chính là bị cho ra rìa chứ không phải là Lộc Hàm đang ghen đâu...
Thằng nhóc thối, ai mới là anh trai của cậu hả? Lộc Hàm mặt chạy đầy vạch đen, tính đuổi theo Trương Nghệ Hưng đánh cho thành đầu heo đến ba má không nhận ra. Rốt cuộc chưa kịp bước đã lại lần nữa khựng lại, khẽ nuốt nước bọt nhìn về phía bên kia, suýt chút nữa thì quên mất con người này còn ở đây. Ngô Thế Huân vẫn đứng dựa vào tường, đem ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười nhếch mép vạn năm bất biến hướng Lộc Hàm.
Không xong, Lộc Hàm bắt đầu tim đập chân run rồi a...
==========================
Dạo này mạng mẽo chán quá huhu, viết xong rồi mà load mãi đến hôm nay mới vào được watt nè T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro