Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẬP 3 : Ngô Gia

<3 HISTORY <3

#MYBYUN#

------------------- 👌 -----------------

Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng , trên môi liền nhếch lên một nụ cười đầy sự yêu thương.

Đúng lúc Châu Hiền vừa nấu cháo xong , liền bưng lên cho cậu trai đó.

- Anh hai ! Cháo đã xong nè ! Anh mang vô cho anh kia ăn đi !

- Em mang vô cho em ấy giúp anh đi ! Anh sang phòng làm việc chút !

Châu Hiền vui vẻ gật đầu rồi mang tô cháo nóng hổi vào phòng cho cậu ăn.

* Cạch *

- Chào anh...Anh ăn cháo đi này ! _ Châu Hiền ngồi xuống giường đặt tô cháo lên bàn

- Cô là... _ Lộc Hàm tò mò hỏi.

- Em là Ngô Châu Hiền , em gái của anh Thế Huân !

- Chào em... _ Cậu cũng vui vẻ chào lại , cậu có cảm giác cô gái này trông thật tốt bụng lại hiền lành không giống tên Thế Huân kia.

- Anh là bạn của anh Huân hả ?

- Không phải ~ tôi với anh ta mới quen biết nhau hôm nay thôi !

- Vậy thôi anh ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc nhé...Em xin phép ra ngoài.

Nói rồi Châu Hiền cúi chào rồi rời đi.

Lộc Hàm khó hiểu , tên Thế Huân biến thái khó ưa kia tại sao lại có một cô em gái dịu dàng xinh đẹp mà còn rất nhu thuận , đối xử tốt với người khác như thế.

- Em đang suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy ? _ Thế Huân cất tiếng hỏi do mải suy nghĩ mà anh vào phòng cậu lúc nào không hay.

- Tôi có suy nghĩ gì đâu ! _ Lộc Hàm lườm hắn rồi cầm lấy tô cháo ăn ngon lành.

- Châu Hiền nấu ăn rất ngon có phải không ?

Thế Huân hỏi , vì anh sợ cậu sẽ ngại mà không dám ăn nhưng không ngờ cậu lại ăn thoải mái như vậy chắc là do sức hấp dẫn của tô cháo mà Châu Hiền nấu

- Ngon...Em gái anh đúng là cô gái tuyệt vời ! _ Lộc Hàm không ngại cảm thán

Ngừng một chút cậu nói tiếp.

- Em gái anh hoàn hảo thế mà anh lại là người biến thái nhất tôi từng gặp.

- Này Lộc Hàm...Em không cảm ơn tôi đã cứu em thoát khỏi bọn lưu manh đó , tôi còn tốt bụng đưa em về nhà tôi...Thế mà em lại...

- Vậy tại sao anh hôn tôi ? _ Lộc Hàm bỏ tô cháo xuống bàn gằn giọng hỏi anh

- Em đã quyến rũ nên tôi mới làm thế chứ bộ.

- Anh.............

.

.

.

.

Sau đêm đó , Thế Huân đành ôm chăn gối sang phòng làm việc ngủ nhường cái giường lại cho cậu.

Lộc Hàm bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài trời lọt vào khung cửa sổ , nên nhẹ nhàng ngồi dậy và ra khỏi phòng.

Cậu không khỏi kinh ngạc vì ngôi nhà này quy mô lớn tới vậy ! Cậu không biết là mình đang ở đâu nữa mà.

- Cậu là ai ?

Đang suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng nói của một người phụ nữ vang lên làm Lộc Hàm bừng tỉnh quay sang.

Đó là người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi , gương mặt nhìn qua thì rất sắc xảo nhưng cậu lại có cảm giác người này không đơn giản. Bà mặc chiếc váy đen tôn lên vẻ đẹp của người đó hơn nữa...Chẳng lẽ đây là mẹ của Ngô Thế Huân ?

- Chào bác...Cháu là...

- Cậu là người tình thứ mấy của Ngô Thế Huân rồi ?

Cậu chưa kịp nói xong thì người đó cắt ngang lời nói của cậu , trong câu nói của bà ta có ý muốn khinh thường cậu.

- Bác hiểu lầm rồi...Cháu là Lộc Hàm chỉ là...

- Cậu mà biết ngại sao ? Thế Huân hôm nay cũng có hứng thú với loại trai bao như cậu sao ?

- MẸ !

Cả hai đều quay lại nhìn người vừa gọi , chính là Châu Hiền.

- Chị mau đưa anh ấy xuống đó ăn sáng đi ! _ Cô ra lệnh cho người làm trong nhà

Chờ bóng cậu đi khuất , cô mới lên tiếng.

- Mẹ sao có thể xúc phạm người khác như vậy ?

- Hôm nay còn còn bênh người ngoài à ?

- Anh Lộc Hàm không phải là trai bao...Mà anh Thế Huân của con không phải loại người mà mẹ vừa nói ! Sáng sớm mẹ đã có dã tâm rồi sao ? _ Châu Hiền nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Ngô Châu Hiền ! Con là con của mẹ mà suốt ngày con đi bênh vực hai anh em Ngô Thế Huân là sao ?

- Đó là anh con...

- Vậy mẹ không phải là mẹ con sao ? _ Bà gằn giọng nói

- Đã từ sau chuyện ấy con đã không bao giò xem mẹ là mẹ của con nữa ... Một người phụ nữ như mẹ xứng đáng để con gọi một tiếng mẹ hay sao ?

* Chát *

Dứt câu nói , Châu Hiền bị giáng một bạt tay rất đau đớn từ người cô gọi là mẹ. Nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh tỏm , Châu Hiền đứng lên.

- Tôi và bà từ nay sẽ không có quan hệ gì nữa. Tôi sẽ giết bà nếu bà dám động vào anh Thế Huân và anh Bạch Hiền....

•••••• FB ••••••

Châu Hiền vốn là em gái cùng cha khác mẹ với Thế Huân và Bạch Hiền , tuy không cùng mẹ nhưng hai người đều rất yêu thương Châu Hiền không bao giờ để ai bắt nạt cô.

Lên mười hai tuổi tình cờ cô đi học về sớm và...cô không thể tin vào mắt mình đó chính là mẹ của cô đang dần giết chết đi mẹ của Thế Huân....

" Châu Hiền con phải giúp mẹ có mọi tài sản của nhà họ Ngô... _ Người phụ nữ trung niên níu tay cô nói , đó là Tô Thanh Lệ mẹ của Châu Hiền.

" Con giúp mẹ giấu đi tội ác tày trời đó là quá đủ rồi "

" Mẹ không ngờ con dám khống chế mẹ "

" Con khuyên mẹ nên an phận , trèo cao té đau , con sẽ không bao giờ giống như mẹ...Con không bao giờ phản bội anh Thế Huân "

Châu Hiền lạnh nhạt nói rồi bước ra ngoài...

Cả hai đều không biết...Ngô Thế Huân đã nghe hết mọi chuyện... Nhưng người anh hận là ngườ đàn bà độc ác đó chứ không phải là Châu Hiền , cô không bị lung lay bởi mẹ mình...Anh biết rất rõ Châu Hiền còn yêu thương mẹ của anh hơn là mẹ của cô "

------------------ End Chap ------------

Ra tết mới ra chập mới được nha mọi người...Tiết lộ là fic này hơi ngược nha nhưng không nhìu lắm đâu...

Ngô Châu Hiền ! Ai là fan Red Velvet chắc biết nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro