CHƯƠNG 11: ĐỐI THỦ TRƯỜNG BÊN VÀ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI!!??
Đường XX phố Kyu Hee ngoại thành Bắc.
Nơi đây được biết đến là địa bàn hoạt động của các băng phái trong giới hắc đạo ở Seoul. Vì vậy nơi đây luôn có hàng trăm người lui tới và nhiều hoạt động trong giới. Tuy nhiên hôm nay lại đặc biệt đông đúc hơn mọi ngày khi mọi người nghe tới một cuộc đua xe được phát động từ bang Darkness - hắc bang lớn nhất và uy quyền nhất - nên mọi người đều tập trung ở đây chờ đợi để được xem cuộc đua này.
Roy - đệ nhất đua xe trong giới ngầm - bấy lâu nay vẫn luôn ẩn mình, rất ít khi tham gia các cuộc đua xe ngầm. Nhưng nay lại tham gia vào cuộc đua nên ai cũng trông chờ vào cuộc đua hôm nay.
Một lúc sau.
Một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng bạc, một Ferriari F12 Berlinetta màu đỏ và Porsche 918 Spyder màu đen đồng thời dừng lại trong sân đua. Cả 3 đều là những hãng xe có tốc độ nhanh và đắt nhất nên khi nhìn thấy 3 chiếc xe này, mọi người ở đây đều đồng loạt đứng lên.
3 người trên xe bước xuống. Vì 3 người đều mang một mặt nạ che đi nữa khuôn mặt của mình nên không ai biết bộ 3 người quyền lực nhất ở đây có thân phận thật như thế nào. Họ chỉ biết biệt danh của 3 người nọ, còn những thứ khác thì không ai biết được.
Cả 3 người lần lượt đi lên vị trí ngồi của mình.
- Ken lão đại. Đã lâu không gặp.
Một người bước đến đứng trước mặt họ chào hỏi.
Ken nhìn người nọ. Một người đã ngoài 30, khuôn mặt phúc hậu, ngũ quan hồng hào, khỏe khoắn. Đằng sau ông ta còn có vài người khác.
Người đó nhìn thấy Ken nhìn chằm chằm vào người sau mình thì lên tiếng.
- Đây là con gái của tôi. Tên là Im...
Ken hừ lạnh lướt qua mấy người đó.
Trông hắn có vẻ quan tâm cô ta sao??
Mặt thì bôi cả tấn phấn, tô son môi đỏ chót, da thì trắng như bị bệnh bạch tạng vậy, người thì gầy tong teo. Chả có gì đẹp cả.
Cô gái thấy hắn lạnh lùng rời đi thì trong lòng thầm khóc. Đâu cần lạnh lùng như thế. Ít nhất hãy nghe tên của cô đã chứ.
Còn người đàn ông kia chỉ hung hăng ho vài cái rồi ngồi xuống ghế của mình.
Thật ra cô gái đó cũng không đến mức xấu như ken nghĩ. Cô sở hữu nét đẹp tự nhiên, dáng thon thả, làn da trắng hồng. Thế nhưng khi vào mắt của ai khi liền biến thành bộ dạng "xấu ma chê quỷ hờn".
Bỗng nhiên trong đầu Ken lại hiện ra một hình bóng của ai kia với mái tóc nâu ôm sát mặt, đôi mắt to, đôi môi đỏ mọng đang cười rạng rỡ.
"Không biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Mà sao mình lại phải quan tâm tới cậu ta cơ chứ? Mình điên rồi."
Ken lắc đầu.
Ngồi vào ghế, Death nói.
- Cuộc đua xe sẽ tổ chức sau 30p nữa. Chuẩn bị đi.
Giọng anh lạnh băng nói qua loa, khiến các tay đua cảm thấy như mình đang chuẩn bị đưa đi làm thịt vậy. Bọn họ đi về phía xe của mình. Cuộc đua sắp bắt đầu.
- Xả đi.
Ken nói.
Roy không nói gì chỉ chậm rãi nhìn cảnh vật bên dưới.
Cuộc đua này được tổ chức là vì Ken muốn Roy giải tỏa đi những gì đang kiềm nén trong lòng.
30p sau. Roy đi xuống xe của mình.
"Brừm"
Roy nhép mép nhìn mấy chiếc xe đua phía sau mình.
"5...4...3...2...1...0...STARS"
Cô gái phất lá cờ trong tay.
Cuộc đua bắt đầu.
Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng bạc của anh phóng nhanh đi. Roy đạp ga phóng nhanh trên đường đua chỉ để lại cho những người tham gia và người coi tiếng xe và những âm thanh ma sát với mặt đường.
Roy nắm chặt vô lăng, chân liên tục đạp bàn ga và phanh.
"Tôi rất thích đi xe cùng anh. Vì anh lái xe rất tuyệt. Thế nhưng, anh cũng không nên lái xe nhanh quá như vậy. Anh cũng không phải là tay đua xe, mà đây cũng không phải là đường đua. Cho nên, nó rất nguy hiểm, sẽ xảy ra tai nạn. Vì vậy, anh hãy lái xe chậm thôi."
Anh chợt nhớ tới lời nói kia của cậu. Anh nhớ mỗi lần đi học, cậu luôn cười thật tươi.
Tự nhiên lại muốn gặp cậu ghê cơ.
Nhưng rồi cũng chả hiểu nghĩ gì, anh thật sự giảm tốc độ đi chậm lại.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền há hốc mồm.
Khi đua xe, Roy không bao giờ lái xe chậm như vậy. Anh luôn lái xe với tốc độ lớn nhất, nhanh nhất. Vậy mà hôm nay lại lái xe có phần chậm rãi hơn.
Rất nhanh có kết quả.
Roy về nhất.
Anh bước xuống. Nhìn 2 người kia nở nụ cười.
Lúc này, 3 người liền rời đi.
..............................
12h đêm.
Sehun về đến nhà liền lên phòng của Luhan.
Sehun không hiểu vì sao trên đường về nhà, trong đầu hắn chỉ có mỗi hình ảnh của Luhan.
Vào phòng cậu, cách bày trí so với phòng hắn không khác là mấy. Chỉ là so với phòng hắn thì ở đây trông có sức sống và sáng sủa hơn nhiều.
Hắn nhìn trên giường. Một thân ảnh ôm một con nai bông to đùng. Đây là hắn mua cho cậu.
Lần đó, khi 6 người họ đi ăn xong thì mọi người (chỉ có Luhan, Baekhuyn và Tao thôi) quyết định đi bộ để tiêu thức ăn. Họ sợ ban nãy ăn nhiều quá mà có mỡ bụng. Nếu thế thì rất xấu. Vì một tương lai không có mỡ bụng.
Khi đó đi qua một quầy bán gấu bông, Luhan vì quá thích con gấu này nên hắn mua cho cậu. Baekhuyn năn nỉ mãi nên cũng được Chanyeol mua cho con bò bông còn Tao được Kris mua con gấu trúc coi như trả vụ đôi giày kia.
Sehun nhìn Luhan chóp chép miệng, thì mỉn cười một cái.
Hắn ngồi xuống bên cậu.
"Ma xui quỷ khiến" Sehun đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu. Lướt qua đôi mắt, chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cậu.
Nhưng rồi hắn thấy hành động của mình có chút không đúng. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng cậu.
"Mình làm sao vậy ??"
Vừa về đến phòng, Sehun vò mái tóc mình rồi nhảy lên giường. Nhìn trân trân lên trần thầm nghĩ mình sao lại có cái hành động đó với cậu.
Được một lúc, hắn cũng ngủ thiếp đi.
Trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười.
...........................
1 tuần sau.
Sân vận động Seoul.
Sehun mặt đen thui nhìn chằm chằm vào 2 cây gậy cổ vũ trên tay mình.
Tại sao mình lại phải cầm nó???? Tại sao mình phải cầm cái thứ vớ vẩn này cơ chứ???
Nhưng cũng may là không phải mỗi mình Sehun phải cầm vì còn có Chanyeol cũng đang chịu chung số phận.
Cả 2 mặt mày cau có, rất không tình nguyện cầm 2 cây gậy trên tay.
Ngược lại với 2 người bọn họ thì Luhan và Baekhuyn rất hào hứng, cầm cây gậy mà đập bôm bốp.
Hôm nay là ngày thi đấu giữa 2 trường SM Town và trường Kuyng Hee. Và quan trọng hơn, đó là đây là trận đấu đầu tiên của Tao ở Hàn Quốc. Cũng vì vậy mà Luhan đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay, nào là nước, bóng còn có cả băng rôn nữa nhưng Sehun lại ngăn cấm nên cậu không được cầm theo.
Người gì mà kì cục.
- Này sao giờ này mới tới??
Baekhuyn hỏi.
Chen căm hận nhìn người đằng sau. Lại còn giả vờ huýt sáo nữa chứ???? Gừm!!!! Chờ đấy!!!!???
Cậu hầm hực ngồi xuống.
- Á!!!
- Sao thế????
- Không sao chỉ là đau......bụng thôi.
- Ra vậy??? Uống nước không???
Chen cầm chai nước tu một hơi. Nghĩ lại vẫn còn ức chế.
- Nè, cầm lấy tí cổ vũ cho tiểu Đào.
Luhan đưa mấy cây gậy cuối cùng cho Chen và Xiu Min.
- Có chắc là đau bụng không?
Chanyeol nhép mép hỏi Xiu Min.
Xiu Min cười không đáp. Biết rồi hỏi làm gì nữa.
Còn Chen nghe Chanyeol hỏi thì mặt mày đỏ bừng. Hận là không thể đánh chết cái tên lắm chuyện đó. Hắn ta mà không biết chuyện gì thì cậu đi đầu xuống đất.
Ngại quá đi!!!!!! Aaaaaaa!!!!!!
Chen thầm đem 18 đời tổ tông nhà Chanyeol ra chửi rủa.
Chanyeol đang tính trêu chọc 2 người họ thì buổi lễ bắt đầu.
Tạm ngừng, lát tiếp tục.
Luhan dùng ống nhòm tìm Tao.
Thấy rồi.
Cậu đứng cạnh Kris. Mái tóc màu xanh nước biển của cậu luôn nổi bật giữa đám đông.
Bài diễn văn của 2 nhà trường nhanh chóng trôi qua. Lúc này 2 đội tiến vào lễ đài, chuẩn bị trận đấu. Dưới danh là cuộc đấu hòa nghị giữa 2 trường nhưng đối với các cầu thủ thì đây lại là một trận đấu quyết định "vua và giặc".
Bắt đầu trận đấu.
Tao là người truyền bóng đầu tiên. Cậu ném về phía Kris. Rất nhanh, anh nhảy lên chụp bóng, luồn lách qua các cầu thủ của đội bên.
Tiếng bình luận cũng liên tục trường thuật lại cuộc thi.
Chỉ còn một đoạn nữa là tới rổ, Kris vươn người đưa bóng cho một người khác trong đội.
"BỤP"
- Vào!! Vậy là trường SM Town đã ghi cho mình điểm đầu tiên.
D.O nói qua loa.
Hôm nay cậu là bình luận viên cho cuộc thi này.
10p sau.
"TUÝT"
Tiếng còi báo hiệu nghỉ nửa giờ. Hiện tại, đội SM Town dẫn trước 2 điểm. Trong trận đấu này, Kris và Tao rất ăn ý nhau, ghi được nhiều bàn thắng.
Mọi người nghỉ ngơi, uống nước rồi tiếp tục hiệp 2.
"TUÝT"
Vì đội của Kris dẫn trước nên được phát bóng trước.
Anh ném bóng sang phía góc cho Tao rồi chạy về phía rổ.
Đội bên bắt đầu chặn bước đi của Tao. Cậu đành ném bóng cho người khác. Nhưng lại rơi vào tay của đội bên. Dù vậy, bọn họ dường như không có ý buông cậu.
Kris thấy tình hình nơi cậu không ổn liền lại gần giúp cậu. Nhưng cũng vì thế mà để lộ sơ hở.
Ki Won - đội trưởng đội bên - người đang cầm bóng ném mạnh về phía anh.
"BỐP"
Quả bóng rơi trúng đầu anh.
Mọi người bàng hoàng đứng hết dậy.
"TUÝT"
Trọng tài chạy lại.
- Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế. Nhanh lên.
Ông nhìn người kia.
- Tôi chỉ ném cho người đồng đội ở đằng sau thôi. Ai bảo anh ta đứng đó thôi.
Ki Won ngang bướng trả lời.
Xong anh ta liền rời đi. Trên môi còn nở nụ cười nửa miệng.
Tao nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ kia.
Thật muốn đấm chết tên đó mà.
Sehun và Chanyeol chạy xuống bên dưới. Ở góc độ của họ, họ nhìn rõ tên kia là cố ý.
Luhan và Baekhuyn của đi theo 2 người kia.
- Tao em có sao không?
Luhan hỏi.
- Em không sao. Anh Kris sao rồi?
- Bác sĩ đang kiểm tra.
- Kris không có ở đây thì chúng ta thua chắc rồi.
Một người nói.
- Sao mọi người lại bi quan vậy? Chả phải chúng ta vẫn đang dẫn đầu sao?
- Anh Kris là người chơi bóng giỏi nhất ở trong đội. Mà đội kia cũng rất mạnh. Chúng ta không độ kịp đâu.
- Bọn này tham gia.
Jong In nói.
..............................
10p sau.
- Hiệp 2 sẽ tiếp tục sau đây._D.O nói._ Hình như bên đội SM Town đã có sự đổi thành viên.
5 thành viên của đội SM bước ra.
- Đã có 3 sự thay người. Đội trưởng hiện tại của đội là cựu thành viên bóng rổ quốc gia Park Chanyeol. 2 người khác là Oh Sehun và Kim Jong In.
D.O thao thao bất tuyệt.
"Tao sẽ không để mày yên đâu, Ki Won"
Chanyeol thầm nghĩ.
"TUÝT"
Trận đấu bắt đầu.
- Ồ!!!!!
Mọi người "Ồ" lên. Trận đấu vừa bắt đầu, Chanyeol đã tung bóng vào rổ. Ghi thêm một điểm.
Lúc này, Baekhuyn ở trên khán đài mà há hốc mồm. Đây chính là kỹ năng của tuyển thủ quốc gia đó hả???
Ở xa thế mà có thể ném vào sao???
Chưa để mọi người kịp nắm rõ tình hình. Sehun cướp bóng từ trong tay đội kia. Nhảy lên và úp bóng. Một điểm nữa cho SM Town.
Luhan nhìn chuyển động của người kia trên sân bóng mà ngẩn người. Rồi bất giác cậu lại nhớ tới hôm trước - ngày Tao tập luyện đầu tiên.
Flash Back.
Vì lo sợ Tao tập nhiều mà đói bụng, Luhan quyết định cầm cơm cho cậu.
- Đi đi. Chỉ một chút thôi mà. Anh không đến xem anh Kris chơi sao??
Cầm đi thì được thôi. Thế nhưng Sehun lại không cho cậu đi nên cậu đành phải năn nỉ hắn đi cùng.
Từ khi nào cậu lại bị hắn kiểm soát thế?
- Không rảnh.
Hắn là chơi bóng rổ cùng Kris từ thủa nhỏ rồi. Còn cái gì nữa mà xem.
- Vậy tại sao anh không cho tôi đi?
Tại sao lại bắt cậu ở nhà???
Tên thần kinh đó, hắn nghĩ mình là ai mà không cho phép cậu đi????
Luhan ngồi xuống bên cạnh, đung đưa cánh tay của hắn.
- Đi đi mà. Nha??? Nha??????
Sehun nhìn cậu làm nũng mà máu cũng muốn trào ra. Hắn hừ lạnh rồi nói.
- Đi.
Luhan lắc lư đi ra ngoài. Trên tay cầm theo một túi thức ăn đã chuẩn bị trước.
......................
Sân thể dục trường.
Luhan hào hứng đi vào bên trong mà không để ý đến xung quanh.
Lúc này, một quả bóng từ bên kia bay tới.
Quả bóng theo quán tính đập trúng đầu cậu.
"Bốp"
Luhan đưa tay ôm đầu. Đau!!!!!!!!
Nước mắt rưng rưng. Cậu nằm bẹp trên sân bóng.
Sehun đi lại gần đỡ cậu đứng dậy, xoa trán hỏi.
- Có sao không?
- Đau........
Luhan mếu máo trả lời.
Sehun quay lại lườm đám người kia. Kris và Tao không có ở đây.
Đang tính "hỏi thăm" ai là người ném thì thấy Luhan kéo áo mình.
- Sao vậy???
- Sehun a~.......hức....tôi....hức....bị ung thư rồi.....hức....
- Hả????
Luhan chỉ vào vết máu sân. Máu mũi cứ nhỏ xuống đất mãi. Chả phải trong phim khi người ta bị nhỏ máu mũi thì tức là bị ung thư sắp chết sao??
- Sehun a~~~ Tôi phải làm sao đây???......
Sehun có chút "...". Mọi người xung quanh cũng "..."
Làm sao mà cậu lại nghĩ theo cái xu hướng đó nhỉ??? Mà sao không nghĩ tới chuyện cậu bị CHẢY MÁU CAM.
Chưa để hắn nói, Luhan tiếp tục nói.
- Thế này....hức.....không cần anh....bảo vệ nữa....tôi.....huhuhuhu.....
Số mình thật là........
Hết chuyện bị dính lời nguyền rồi phải mang danh ô sin cho tên kia. Nay lại bị ung thư nữa. Mình thật bi thương quá. Mình đúng là hồng nhan bạc phận mà.
Nhìn Luhan khóc hết nước mắt mà thấy buồn bực.
Hắn búng trán cậu một cái rồi nói.
- Ngốc. Cậu bị chảy máu cam do bóng đập phải. Từ nay không cho xem mấy bộ phim nhảm nhí trên tivi nữa.
Nghe Sehun nói giọng ôn tồn kia, làm mọi người mở to mắt.
- Se....Sehun...hộp...hộp y tế......
Sehun giật lấy. Rồi nhẹ nhàng làm sạch vết máu trên mũi của cậu. Hắn còn cẩn thận xem xét vết thương cho cậu.
- Anh LuLu.??
Tao ngạc nhiên hỏi.
Sehun cầm túi đồ ăn rồi đưa cho Tao. Xong thì bế cậu đi về.
- Thức ăn anh chuẩn bị cho em. Anh về đây.
Luhan trong lòng Sehun nói vọng ra.
End Flash Back.
Luhan sờ mũi. Cảm giác vẫn còn hơi đau.
30p sau. Trận đấu kết thúc.
Đội trường SM Town chiến thắng vẻ vang.
Còn tên Ki Won bị xô ngã mấy lần, còn bị Tao cho "ăn" một quả bóng vào mũi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro