Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Mùa đông năm ấy Tôi và cậu

Dongdong đừng khóc. Chẳng có gì phải khóc cả. Junhoe không cần phải có trách nhiệm với cậu. Vốn dĩ hai người đúng là những kẻ xa lạ. Vậy nên cậu không giận, không phải là giận. Chỉ cảm thấy rất cô độc.

Nước mắt lại không ngừng rơi, cho dù cậu đã mím chặt môi để ngăn nó lại. Nhưng khó quá, cậu không làm nổi. Mà cũng có sao, làm gì có ai nhìn cậu lúc này, mạnh mẽ để mà làm gì. Dongdong oà khóc, hệt như một đứa trẻ đi lạc chẳng thể tìm được đường về nhà. Dongdong mân mê chiếc nhẫn trên tay, xoay nó . Chiếc nhẫn nằm ở ngón tay út, màu đen, trong làn nước mắt lẫn với nước mũi nhoè nhoẹt, Dongdong chẳng thể nhìn thấy tên mình. Giống như quá khứ, kí ức .Tên cậu khắc trên đó, nó là quá khứ của cậu, là một người với cái tên Dongdong, hay còn một tên nào khác. Không rõ. Nhưng Dongdong đã chờ lâu lắm, nhưng làm gì có ai đi tìm cậu. Cậu tự hỏi có phải Dongdong trước đây không có người thân, hay cũng như Junhoe lúc này, họ đã bỏ cậu lại và cũng chẳng quan tâm tới. Cậu có mẹ không, có tốt như mẹ của Junhoe, có ba, có gia đình chứ. Cậu tự hỏi nhà mình ở đâu.

Dongdong là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. 

Dongdong cười. Cười trong làn nước mắt lẫn nước mũi nhoè nhoẹt. Cậu dang tay, ôm lấy chính bản thân mình. Lạnh quá, mà lại rất cô độc.

Cậu sẽ phải chờ ở đây tới bao giờ. Dongdong không muốn tiếp tục chờ nữa. Không có ai chờ cậu.

Dongdong dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt. Ổn rồi, Dongdong. Cậu nói với chính mình và đứng dậy.

Dongdong thấy mình như đang mơ.

Có phải cậu đã khóc lâu quá nên mắt bị mờ rồi sao. Chẳng có lẽ. Nhưng.

- Goo Junhoe 

Junhoe đứng trước mặt cậu, khuôn mặt cậu ta có phần bối rối. Vầng trán rộng, thông minh khẽ nhăn lại tạo thành nếp gấp giữa hai lông mày, nhưng dưới đôi lông mày rậm nam tính ấy, ánh mắt cậu rất hiền lành. Ánh mắt ấy chẳng thể là của Junhoe. 

Dongdong lấy tay véo má mình. Không phải ngủ mơ chứ. Mà có khi mơ thiệt. Chuyện cô bé bán diêm cũng có chi tiết, cô bé ngủ gục trong tuyết và mơ thấy bà mình đó sao. Nhưng đau, Dongdong không mơ. Mà có mơ thì phải mơ thấy bố mẹ chứ đâu phải phải mơ thấy Khó Ở. Không mơ, Dongdong cười không khép miệng lại được.

- Junhoe

Dongdong cười. Một đứa trẻ tình cảm, chân thành cũng như vậy, dễ cười và cũng dễ khóc. Giận xong rồi lại quên. Mọi chuyện cũng xí xoá.

Dongdong là đứa trẻ không biết lớn. Mà thế cũng hay, người lớn khi giận nhau thường là xa mãi mãi, có khi cả đời không bao giờ nói chuyện. 

Nhưng Junhoe thì đã lớn thật rồi. Mà cậu quên mất, cậu ta là Khó Ở. Cậu không mơ, Junhoe đứng trước mặt cậu thiệt, nhưng ánh mắt có lẽ đã nhìn nhầm rồi. Cũng có thể, trong thứ nước mắt, nước mũi nhoè nhoẹt ấy, Dongdong đã ảo tưởng.

Vậy mà thiếu chút nữa, đã không kìm nén mà nhảy bổ vào ôm chặt cậu ta.

- Tiền đâu- Junhoe hỏi, chẳng thèm nhìn. 

- Hả - Chắc chắn cậu nghe nhầm. Cậu ta không đến nỗi, quay lại chỉ để lấy tiền đâu. 

- Tiền- Junhoe nói lại, cậu ta chìa tay ra. Bàn tay với những ngón tay rất dài, rất đẹp y như bàn tay của người nghệ sĩ chơi đàn. 

Lần này thì Dongdong chắc là mình đã nghe thủng, không sai. Cậu ngơ ngác đưa cho Junhoe cái phong bì.

Junhoe cầm và bỏ đi.

Chỉ có thể.

Chỉ có thể thì không có gì đáng nói, nếu như.

Cái thằng khó ở không quay đầu lại, hất hàm với cái mặt ngơ ngác đang đứng như hoá đã đó mà hét lên

- Cậu còn đứng đó.

Cái mặt ngơ ngác vẫn tiếp tục hoá đá.

Mất gần chục phút để cái bộ não ngơ ngác ấy xử lý thông tin. Cậu ta đến đòi tiền. Nhưng không phải. Không phải chỉ là đòi tiền rồi đi. 

Junhoe, cậu đang chơi trò mật mã Davinci ấy hả. 

- Junhoe, cậu cho mình đi với cậu hả?- Dongdong hớn hở.- Chúng ta sẽ đi đâu Junhoe, đi ăn nhé, Hàn Quốc, Trung Quốc, hay Âu, ah mà mấy món đó chắc đắt. – Dongdong nhảy chân sáo, lật đật chạy theo, miệng nói liến thoắng, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, lúc trước câu ta vừa khóc lóc thảm thương- Junhoe, mua gì cho Dongdong ăn đi. Gì cũng được. Chỉ cần là cậu mua.

- Cậu phiền quá – Junhoe gắt.

Dongdong im bặt. Cậu sợ thằng Khó Ở giận, nó lại cho cậu ngồi nhà thì chết. 

Nhưng cậu vui, và chỉ cần vui thì cậu nhảy chân sáo. Tay lắc lư, mông cũng ngoáy tít. Y hệt một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Đứa trẻ đi bên cạnh thằng Khó Ở. 
Dongdong nghĩ tới đồ ăn, cái bụng không ngừng kêu, còn nước miếng thì ứa ra. 

***

Đó là lý do Dongdong ở đây, với Junhoe . Ah không hoàn toàn. Dongdong thấy đứng trước mình bao nhiêu người xa lạ, có khoảng chục người ăn mặc hầm hố, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, trên mình học xăm xổ những nét rồng phượng. So với khuôn mặt khó ở của Junhoe, khuôn mặt và cả những vết sẹo trên mặt họ thiệt đáng sợ và dữ tợn. Dongdong không thích. Và cậu sợ.

Dongdong đứng nép vào sau lưng Junhoe. Cậu nửa tò mò nửa cảm thấy không muốn lại gần bọn họ. Họ là ai. Tay cậu bám chặt lấy cánh tay Junhoe, khi những ngón tay của Dongdong khẽ chạm vào những ngón tay của Junhoe. Cậu mới biết tay của Junhoe rất dài, rất đẹp nhưng chúng rất lạnh. Lạnh ngắt, y như bàn tay của một ai đó chẳng bao giờ được sửa ấm. 

- Junhoe – Dongdong e ngại nhìn họ

- Cậu ta là ai- Những tên xăm xổ đầy mình đang khua đũa loạn xạ trong quán hất hàm hỏi Junhoe, người họ nồng nặc mùi rượu

- Chỉ là một người không quen- Junhoe nói. 

- Junhoe- Dongdong cảm thấy muốn khóc, cậu sợ. Càng nép vào sau lưng Junhoe gần hơn.

- Có vẻ cậu ta quen cậu đấy- Một tên trong số kẻ đó đưa tay ra sau lưng Junhoe, khẽ chạm vào má Dongdong. Thề có trời, Dongdong ghét tên đó. Cậu gần như khóc

- Đừng động vào cậu ta- Junhoe bắt lấy tay hắn, ánh mắt cậu như có hàng ngàn mũi tên ghim chặt vào gã đó. Junhoe rất khoẻ, mặc dù vô cùng tức tối những gã chẳng thể làm gì.

- Được thôi- Gã bỏ tay ra.- Đưa cậu ta đi theo à

- Không . 

***

- Junhoe mình về nhà đi- Dongdong mắt đỏ hoe, khi Junhoe ép cậu ngồi xuống ghế 

- Về nhà đi mà, những gã đó là người xấu đó.

- Cậu ngồi đây chờ đi. 2 tiếng nữa, tôi quay lại – Junhoe nhấn cả hai vai của Dongdong xuống, những gã côn đồ chờ ở ngoài, chúng có vẻ sốt ruột.

- Junhoe, mình không thích – Dongdong kéo tay Junhoe. Lần thứ hai sờ vào tay Junhoe, chúng rất lạnh. Nó khiến Dongdong rùng mình, y như có một dòng điện chạy dọc người khi chạm vào những ngón tay rất dài và rất đẹp ấy. Dongdong bị dòng điện làm giật mình, khiến cậu nổi cả da gà, nhưng nhất quyết không chịu buông tay.

- Đừng cứng đầu nữa, tôi đã nói sẽ trở lại- Junhoe giận, giọng cậu cao vút, cậu đã mất kiên nhẫn.

Dongdong buông tay, hai vai cậu ỉu xìu trên ghế. Muốn khóc mà không khóc được.

- Ngoan, 2 tiếng nữa tôi sẽ quay lại – Junhoe nói – Cậu đói phải không, ăn tockbucki nhé, hay bánh cá, cậu muốn ăn gì.

Dongdong không trả lời. Cậu nhìn xuống đất, nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón út. 

- Được rồi 

Junhoe gọi mỗi thứ một ít. Và trả tiền cho số đồ ăn vừa mới gọi. Trước khi với những kẻ đầu gấu đó đi khuất, Junhoe quay lại nhưng chỉ để cởi chiếc áo khoác của mình ném cho Dongdong, chỉ để nói gọn một cậu “ Gĩư hộ”, cậu ta nói và đi mất.

Dongdong ngồi bần thần với la liệt đồ ăn trên bàn. Cậu không đụng đũa, mà không cảm thấy đói nữa.

Cậu thanh niên đó cứ ngồi như thế, không khóc, im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngồi nhìn chiếc nhẫn. Y như hoá đá.

***

Junhoe cười ranh mãnh trên đường về nhà. Những kẻ đó muốn trở thành đối thủ của cậu thì chờ tu một trăm kiếp đi. Trong giới đua xe, chẳng ai vượt qua được Junhoe cả. 

Cậu cảm thấy đáng tiếc cho những gã ngông cuồng ban nãy, chúng uất ức chẳng nói được câu nào mà cúi đầu chịu thua. 

Bao nhiêu nhỉ. 100, 200. Mà cũng có thể hơn, tiền không phải là tất cả.

Junhoe mở điện thoại. Đồng hồ trong máy chỉ 2 giờ sáng, muộn quá rồi. Junhoe trèo tường vào nhà. 

Cửa phòng khoá.

SHIT. Lẽ nào phải gọi Dongdong dậy để mở cửa. Cậu chẳng thể đánh thức mẹ.
Đang lúc tính tới tính lui, đang định lôi điện thoại ra gọi thì cánh cửa bật mở. Lúc đó tim cậu tưởng rớt ra ngoài rồi. Mà chưa hết, khi cậu đưa tay lên ngực chưa kịp trấn tĩnh lại thì cậu đã chết đứng lần hai. Y như một kẻ trộm bị bắt gặp. Tim Junhoe đã chạy ra tận đâu đó ngoài Nam Cực mất rồi. Trước mặt cậu là Mẹ. 

- Hay nhỉ. Vừa đi vắng đã làm loạn lên rồi – Mẹ cậu trách móc.

- Con xin lỗi ạ - Junhoe thừa biết phủ nhận không bằng giơ tay xin hàng. 

Cậu tưởng sẽ bị một trận nên thân. Ai ngờ, mẹ cậu chỉ nói

- Được rồi, vào nhà đi. Sáng mai còn đi học. Dongdong trong phòng hả

- Dạ- Được tha quá bất ngờ, đầu óc Junhoe vẫn còn đang trên mây.

Bình thường mẹ cậu vốn chẳng dễ dàng tha thứ những chuyện như thế này. Gì chứ, đi chơi đến tận 2 giờ sáng. Cậu đã ngỡ tưởng mình sẽ lên cẩu đầu chảm rồi chứ. Nhưng có vẻ mẹ hơi mệt thì phải, hình như bà có tâm sự. Junhoe chẳng phải là người biết quan tâm người khác, và cũng chẳng tinh ý với những chuyện như vậy.

Cậu vào phòng và không bật đèn. Gìơ thì cậu ngồi trong bóng tối, đột nhiên chẳng thể nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì. 

Ở một nơi khác, ở một thời điểm khác. Có lẽ là 12 giờ đêm. Bà chủ quán nhìn cậu thanh niên vẫn còn ngồi bần thần ở đó, không đụng vào bất cứ một món ăn gì được mang ra. Bạn cậu ta vẫn chưa tới. Còn cậu thanh niên thì vẫn chờ. Bà thấy e ngại thay cho cậu ta, chẳng hiểu sao dù không ưa cái cậu có khuôn mặt khó ở, khó đăm đăm, nhăn nhó bên cạnh, bà lại rất có thiện cảm với cậu bé hiền lành, khôi ngô này. Vậy nên, cho dù là bình thường quán đã đóng cửa đi về sớm, nhưng bà vẫn muốn ở lại thêm chút nữa. Thỉnh thoảng bà mang ra cho cậu ta một bát súp cua nóng hổi, và khuyên cậu ta nên ăn chút gì đó. Rồi an ủi cậu ta là bạn cậu sẽ quay về thôi. Lúc ấy cậu bé ngước đôi mắt tròn, mở to nhìn bà, ánh nhìn rất hiền lành, chân thành

- Cháu biết ạ - Cậu bé đó mỉm cười, nụ cười khiến bà cũng mỉm cười theo. 

Nhưng bát súp còn đầy nguyên thì nguội ngắt, bạn cậu ta vẫn chưa tới.

- Cháu tên gì – Bà bắt chuyện

- Dạ, cháu tên Dongdong – Dongdong trả lời một cách lễ phép, câu lại cười. Đôi khi đối với nhiều người, mỉm cười chỉ như một thói quen.

Bà có nhiều suy nghĩ, nhưng không hỏi nữa.

- Dongdong, cháu không về nhà à

- Junhoe nói bạn ấy sẽ đến ạ 

Bà lại lắc đầu, thôi thì đợi thêm chút nữa vậy.

Rồi bà chủ quán cũng bắt đầu sốt ruột. Khách ngoài cậu bé Dongdong này ra thì chẳng còn ai nữa.

- Dongdong này, về nhà đi. Cậu ta không tới đâu. 12 giờ rồi.

- Dạ- Dongdong đứng dậy, cậu nhìn đồng hồ và liên tục xin lỗi. Cậu không biết đã muộn như vậy.

Bà chủ dọn quán, vẫn liếc về cậu nhóc này với ánh mắt e ngại. Dọn xong, còn quay lại dặn

- Đừng đợi nữa, về nhà đi.

- Cháu về đây ạ. Bác về nhà cần thận ạ - Dongdong nhanh nhẹn đỡ bà chủ quán và khuân đồ giúp bà lên xe buýt. Cậu nhìn theo đến khi xe buýt đi mất

- Về đi cháu

- Cháu không đợi nữa, cháu về thật mà.

Nhưng cậu ta nói dối. Cậu ta vẫn đứng ở đó. Ngoài trời thì càng lúc càng lạnh , trên tay là áo khoác da của Junhoe nhờ cậu cầm hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro